niezapomniany (!)

Couple : Hương Sắc Vĩnh Hằng
( Minh Hằng x Bùi Lan Hương)

Niezapomniany : mãi không thể quên được.

(!) : hơn 7300 từ. Không rõ ràng.

_______________________________________

Email được gửi đi vào lúc 2 giờ 14 phút sáng.

Vẫn là một thói quen cũ của Lê Ngọc Minh Hằng - thức khuya, làm việc trong im lặng, và khi thế giới ngủ say, cô mới thấy mình đang sống.

Nội dung email chỉ có một dòng:

"Em còn giữ tấm váy tím năm ấy không? Nó hợp với ánh đèn chiều."

Cô gõ xong, ngần ngừ. Không thêm tên, không ký tên. Nhấn gửi.

Màn hình trở lại trạng thái trống. Như thể chưa từng có gì diễn ra.

Cô - Lê Ngọc Minh Hằng - từng là một đại minh tinh. Một cái cái tên phủ sóng khắp các khung giờ vàng một thời, quen mặt đến mức người ta thấy lạ khi cô biến mất. Không scandal, không lời từ biệt. Chỉ là một ngày, sau bộ phim cuối, cô không còn đứng trước ống kính nữa.

Người ta đồn đoán. Người ta tiếc nuối. Còn cô, cô điềm nhiên lui vào hậu trường. Không phải vì mất lửa, mà vì lửa cháy sang nơi khác.

Giờ đây, Minh Hằng là nhà sản xuất truyền hình, điều hành một nhóm nhỏ chuyên làm các chương trình tài liệu nghệ thuật. Cô không chọn làm show ồn ào, cũng không đi theo thị hiếu dễ dãi. Cô thích những gì trầm lặng, sâu sắc, và đòi hỏi thời gian để thấm.

Dự án mới nhất mang tên Tự Tình - một chuỗi chân dung nghệ sĩ, mở đầu bằng những gương mặt ít nói. Những người không phát ngôn rầm rộ, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến người ta phải dừng lại.

Và cái tên đầu tiên gần như ngay lập tức xuất hiện trong đầu của Minh Hằng, đó chính là Bùi Lan Hương.

Người phụ nữ ấy, bảy năm trước, từng khiến cô đứng hình, chỉ trong một buổi phỏng vấn kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút.

Hôm ấy, Minh Hằng còn là diễn viên, và Bùi Lan Hương mới bắt đầu được biết tới sau một bản soundtrack nổi bật trong một phim điện ảnh lớn. Ả được mời đến talkshow của Hằng, với tư cách "nghệ sĩ mới có màu âm nhạc đặc biệt".

Không có gì quá kịch tính.

Chỉ là trong lúc máy quay đang set lại góc, Minh Hằng tình cờ nhìn thấy vai trần của Bùi Lan Hương khi áo trễ nhẹ xuống. Ánh sáng đánh nghiêng, làn da lạnh. Cô đã dừng mắt lại đó một giây quá lâu.

Và khi cô ngước lên, Lan Hương đang nhìn cô. Môi ả cong lên thành một nụ cười nhẹ tênh.

Không ai nói gì. Buổi ghi hình tiếp tục. Không ai liên lạc sau đó.

Nhưng hôm nay, bảy năm sau, giữa đêm khuya, trong hòm thư của một giám đốc nghệ thuật khó gần nhất giới âm nhạc, có một dòng email đến từ người cũ - chẳng nhắc gì đến dự án, chẳng xin phép, chỉ có một câu nói gợi lại ánh sáng năm nào:

"Em còn giữ tấm váy tím năm ấy không? Nó hợp với ánh đèn chiều."

Bùi Lan Hương không trả lời ngay.

Lê Ngọc Minh Hằng cũng không đợi.

Cho đến ba ngày sau, vào một chiều mưa đổ, khi Hằng đang họp cùng êkip về lịch quay, điện thoại cô sáng màn hình với một dòng duy nhất:

"Chị định quay phim, hay mời tôi đi uống rượu?"

_______________________________________


Một tuần sau đó, tại tầng thượng quán cà phê giữa trung tâm vào lúc 9 giờ sáng.

Trời nắng nhẹ như thể ai đó vừa vén mây qua một bên để đặt buổi hẹn này vào. Quán cà phê sáng chế - nơi quen thuộc của giới làm sáng tạo, nằm gọn trên tầng thượng một tòa nhà cổ. Bao quanh là kính, bên ngoài là phố xá, bên trong là một thế giới ngăn lại bởi tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê cháy vừa độ.

Cô đến đúng giờ.

Không sớm, không muộn - chính xác là 9:00, như đã hẹn.

Chiếc váy vải tweed dài qua gối, màu be sữa, ôm lấy dáng người vừa vặn. Tóc cô búi thấp, vài sợi lòa xòa buông xuống gáy. Trang điểm không cầu kỳ, chỉ nhấn ở môi - một sắc đỏ rượu nhẹ, như thể không có thì thiếu, mà đậm hơn thì thừa.

Minh Hằng chọn bàn sát cửa sổ. Loại bàn dành cho những người muốn ngồi một mình mà không cô đơn. Trên bàn là ly trà hoa đang tỏa khói, tập tài liệu mỏng, một cuốn sổ da, và một cây bút máy.

Laptop không có. Điện thoại úp xuống.

Cô ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài, nơi những mái ngói cũ phủ đầy nắng sớm. Không sốt ruột, không chờ đợi ai - ít nhất là trông như vậy.

Mười lăm phút sau, ả đến.

Không có tiếng giày cao gót. Chỉ có bước chân êm ái của đôi loafers đen, đi kèm bộ suit lụa màu café nhạt, không áo trong, không cà vạt. Tóc buông xõa, môi không son, da trắng. Trên tay là một cuốn sổ kẹp lỏng lẻo trong túi áo khoác.

Bùi Lan Hương bước tới bàn, không nói gì, cũng không ngồi ngay. Chỉ nhìn cô một cái thật lâu. Mắt ả luôn có vẻ gì đó dịu dàng nhưng lạnh, như một đoạn nhạc chơi bằng organ trên nền tuyết.

Cô ngước lên, bình tĩnh như đã biết chính xác ả sẽ đến từ phía đó, lúc đó.

"Không có rượu hả?"

Ả lên tiếng đầu tiên, giọng nửa thật, nửa trêu.

"Buổi sáng mà."

Cô đặt cây bút máy xuống, nhìn thẳng vào mắt ả.

"Mà chị cũng không chắc em muốn say kiểu nào."

Hương cười nhẹ, nụ cười nghiêng một bên môi, rồi kéo ghế ngồi xuống. Không gọi đồ. Không cần.

Ánh sáng rọi xuống khiến tóc ả lấp lánh như khói. Trên cổ áo lụa, còn đọng lại một vệt nhăn, như thể Hương mới chỉ vừa rời khỏi giường.

Minh Hằng mở tập tài liệu. Mọi thứ được sắp xếp rõ ràng: format chương trình, kế hoạch quay, mạch cảm xúc.

Ả im lặng nhìn, không ngắt lời, thỉnh thoảng gật đầu - hoặc chỉ hơi nghiêng đầu, thay cho đồng ý.

"Chị không muốn dựng em thành một biểu tượng. Cũng không cần em phải kể chuyện đời tư. Chị chỉ muốn giữ lại cách em tồn tại."

Minh Hằng từ tốn nói.

"Nghe giống tỏ tình hơn là dựng phim đó."

Bùi Lan Hương nhướn mày, môi cong lên.

"Ừ. Có thể."

Giọng cô nhẹ, không né tránh. Câu nói buông ra như tờ giấy bay ngang một khoảng sân rộng - đơn giản, nhưng ai nhìn thấy cũng sẽ ngoái đầu.

Ả chống tay lên cằm, không cười nữa. Ả điều gì đó dịu xuống. Hoặc sâu lên.

"Chị vẫn như bảy năm trước."

"Biết mình muốn gì. Và không ngại để người ta thấy điều đó."

Minh Hằng chỉ nhìn ả. Không xác nhận. Không phủ nhận.

"Tôi không còn là người để người khác dễ dàng viết lời đâu."

Lan Hương nói thêm, một cách rất khẽ khàng.

"Chị biết."

"Nhưng chị không định viết. Chị chỉ muốn nghe."

Cả hai lại im lặng. Trong im lặng ấy, có tiếng thành phố vẳng xa dưới những tấm kính. Có mùi trà hoa bắt đầu nguội, và hơi ấm từ bàn tay cô chạm hờ vào bìa cuốn sổ.

Cuộc hẹn kết thúc sau gần một giờ. Không có hợp đồng nào được ký. Không có lịch quay cụ thể. Nhưng khi Hương rời đi, cô biết mình đã có được thứ cần nhất - cái gật đầu không lời.

Chỉ là trước khi đi, ả nghiêng người, nói rất nhỏ bên tai Minh Hằng.

"Nếu hôm đó em mặc váy tím, chị có dám nhìn tôi lâu hơn một giây không?"

Rồi ả đi, mùi gỗ và hổ phách còn vướng trong nắng sớm, như một đoạn dư âm chưa kịp mix thành nhạc.

_______________________________________

Ngày quay đầu tiên.

Minh Hằng đến sớm, như mọi khi.

Dù đã quen thuộc với môi trường quay phim, hôm nay vẫn có gì đó khác biệt, một sự lạ lùng khó giải thích.

Cô đứng im trong bóng tối của phòng thu, ánh sáng dàn trải như tấm màn mỏng, che phủ không gian chỉ vừa đủ để Minh Hằng nhìn rõ từng góc nhỏ. Ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên như trong mơ, không gian này vừa rộng lớn lại vừa chật chội, như chứa đựng mọi câu chuyện, mọi khoảnh khắc đang diễn ra.

Và ả cũng ở đó, nhìn vào mỗi chuyển động của Minh Hằng.

Ả không nói gì, nhưng từng bước đi của ả lại thu hút ánh nhìn của cô.

Một cử chỉ nhẹ nhàng khi ả cúi đầu, một cái gật nhẹ của ả, thậm chí chỉ là sự im lặng kéo dài cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Cả hai biết rõ, từng khoảnh khắc trong cuộc sống này đều có thể trở thành một câu chuyện, một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện.

Minh Hằng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại camera, rồi lướt mắt qua Bùi Lan Hương, lúc này đứng cạnh ánh sáng đèn vàng. Không cần phải nói gì, nhưng đôi mắt ấy sắc nét và tựa hồ như dò xét.

Dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Điều gì đó không phải là lời nói, mà là một cảm giác chưa thể cắt nghĩa bằng ngôn từ.

Bùi Lan Hương vẫn đứng đó, không hề có cử động rõ ràng nào, nhưng mọi hành động nhỏ đều có ý nghĩa riêng. Ả không biết mình đang tìm kiếm gì, chỉ biết rằng ánh mắt của Lê Ngọc Minh Hằng vừa mạnh mẽ lại vừa lôi cuốn, và lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Hương cảm thấy mình không thể tiếp tục né tránh.

Cô bước lại gần ả, nhưng không có vẻ gì là vội vàng. Chỉ là đôi bước chân chậm rãi, một cách tự nhiên. Đôi môi Hằng hơi mím lại, không phải như giễu cợt, mà là như một cách thừa nhận những điều không nói ra.

"Em muốn thử một góc khác không?"

Minh Hằng hỏi, nhẹ nhàng, nhưng đủ sâu sắc để Hương phải suy nghĩ.

Ả không vội trả lời. Thay vào đó, ả nhìn vào gương mặt của Hằng, cảm nhận được sự vững vàng trong từng đường nét, ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý.

Hương không muốn là người nói trước. Ả muốn nghe, muốn cảm nhận, muốn mọi thứ diễn ra từ từ như những nốt nhạc đan xen vào nhau, mà không cần vội vàng.

"Chị có tin vào sự bất ngờ không?"

Bùi Lan Hương hỏi lại, như một thử thách, như một cách để kiểm tra xem người đối diện sẽ phản ứng thế nào.

Hương không tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức. Ả chỉ muốn những khoảnh khắc ấy trôi qua một cách tự nhiên.

Minh Hằng hơi ngước nhìn lên, không hề vội vã trả lời. Cô không đưa ra lời mời hay yêu cầu nào, chỉ là một cái gật đầu, đủ để hiểu rằng, lần này, không có gì phải vội.

Thời gian trôi qua. Mọi thứ tiếp tục diễn ra trong im lặng, và Hằng nhận ra rằng chính sự im lặng này mới là điều quan trọng nhất. Cô không cần phải nói nhiều. Ả cũng không cần phải làm gì. Chỉ cần đứng đó, cùng nhau trong không gian này, họ đã bắt đầu tạo ra những kết nối lạ kỳ.

Mọi thứ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Hương không cần phải nhận ra tất cả ngay lúc này. Chỉ cần chậm lại, cảm nhận những chi tiết nhỏ, từng ánh nhìn, từng hành động thoáng qua. Khi Hằng nhìn vào mắt ả, đôi môi cô lại mấp máy một cách rất nhẹ, như thể một nụ cười chỉ dành riêng cho Hương.

Một lúc sau, Minh Hằng đứng gần Bùi Lan Hương, như thể không muốn rời đi.

Những chiếc máy quay vẫn đang chạy, nhưng cô không chú ý nữa.

Lúc này, chỉ còn lại hai người trong không gian mờ mờ ấy. Một khoảnh khắc im lặng.

"Chị không nghĩ rằng em có thể làm mình khó gần như vậy."

Cô nói, giọng lặng lẽ nhưng rất rõ ràng.

"Em khó đoán quá."

Lan Hương hơi cười, nhưng không trả lời ngay.

Ả chỉ mỉm cười rồi quay đi, như thể những câu nói không cần phải được đáp lại. Hương muốn để mọi thứ tự nhiên, giống như một bản nhạc mà không cần phải vội vã hoàn thành.

Cả hai quay lại công việc. Những cảnh quay tiếp theo diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và không có gì quá gượng ép. Nhưng dù vậy, vẫn có sự kết nối kì lạ giữa họ, những nốt nhạc không lời. Cảm giác ấy cứ đọng lại trong không khí.

Ngày hôm sau.

Vẫn là email từ Bùi Lan Hương.

Minh Hằng mở hộp thư, chỉ để thấy một dòng chữ ngắn gọn. Nhưng nó lại khiến mọi thứ trong cô như dừng lại:

"Chị thích những đoạn nhạc không có lời. Nhưng tôi lại cứ thích viết lời cho chúng."

Cô đứng lặng một hồi lâu.

Đúng là Bùi Lan Hương.

Cứ luôn khiến mọi thứ khó đoán, như thể một bản nhạc đầy những nốt dừng lại đột ngột.

Minh Hằng không trả lời ngay, mà chỉ để dòng chữ ấy ngấm dần vào mình. Cảm giác này khiến cô không thể không suy nghĩ về mọi thứ, về ả - người con gái mà Hằng đã gặp lại sau bảy năm. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ:

"Nếu em là một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh, chị sẽ là người viết lời cho nó. Nhưng chị không vội."

Gửi. Và tất cả chỉ là một khoảnh khắc im lặng.

_______________________________________

Ngày hôm sau, trong phòng thu.

Lê Ngọc Minh Hằng vẫn là người đến sớm như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt trong ánh mắt.

Bùi Lan Hương không thể không cảm nhận được, dù cả hai đã không nói chuyện từ buổi tối qua. Hôm nay, cô không chỉ đến để làm việc. Hằng mang theo một thứ gì đó - có thể là sự tò mò, có thể là sự bứt rứt. Không thể chắc chắn, nhưng ả chắc chắn một điều: sự thay đổi không thể tránh khỏi.

Hương đứng trước gương, mắt vẫn chăm chú vào bóng hình phản chiếu của mình. Minh Hằng đã từng nhìn ả như vậy rồi, trong một giây ngắn ngủi mà ả không thể quên.

Một ánh mắt chưa kịp thay đổi, nhưng đủ khiến mọi thứ dừng lại. Minh Hằng đứng đó, không hề vội vã, một cách im lặng nhưng đầy lôi cuốn.

Đến khi Hằng bước vào phòng thu, ả không mỉm cười, không có lời chào, chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Không phải là vì khó chịu, mà là vì hôm nay mọi thứ khác biệt. Tất cả những gì ả muốn lúc này là giữ khoảng cách, dù rất mong muốn rút ngắn nó.

Bùi Lan Hương cố tình không nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng từng cử chỉ, từng bước chân của Hằng lại khiến ả cảm thấy mình yếu đuối và dễ bị nhìn thấu.

Cô đứng đó, trước mặt ả, hơi mỉm cười. Không phải là một nụ cười cợt nhả, mà là một kiểu cười như thể biết rõ mọi chuyện đang xảy ra.

"Chúng ta bắt đầu thôi?"

Minh Hằng phá vỡ không khí yên tĩnh. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút chọc ghẹo.

Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, rồi gật đầu. Ả có cảm giác như mình đang bước vào một ván cờ mà không thể thoát ra.

Trong lúc quay phim, những ánh mắt của Hằng cứ lướt qua ả, không phải một lần, mà là hai, ba lần. Có lúc cô dừng lại một chút, cố tình để Hương cảm nhận rằng mình đang được quan sát. Và không thể không thừa nhận, mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại đều khiến trái tim ả đập nhanh hơn một chút.

Dù không muốn thừa nhận, ả cũng đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ khác đi.

Một lần, trong lúc nghỉ giữa cảnh quay, Hằng lại đứng gần ả, như một phản xạ tự nhiên. Lan Hương vờ như không để ý, nhưng cô đã bắt đầu tiến lại gần. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là cúi xuống và đặt tay lên bàn, cách của cô vừa đủ gần để ả cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Bùi Lan Hương không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt ả bất chợt lướt qua Minh Hằng một lần nữa, nhưng lần này không phải là sự quan sát bình thường.

Đó là một ánh mắt mà ả không thể giải thích được, không phải là sự tò mò, mà là một sự thách thức không lời.

Lê Ngọc Minh Hằng không rời mắt, hơi nhướn mày lên một chút. Môi cô khẽ mỉm cười, và ả nhận ra, đó là một nụ cười khiêu khích, không phải kiểu giễu cợt, mà là sự tự tin tuyệt đối.

Ả không thể không cảm thấy mình bị lôi kéo vào một cuộc chơi mà mình chẳng hề chuẩn bị.

"Em đang nhìn chị à?"

Hằng nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng chị lại đầy ẩn ý.

Bùi Lan Hương không trả lời ngay, chỉ hơi nhướng mày. Một sự im lặng kéo dài. Ả có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Một sự không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể che giấu được. Mọi thứ đang dần trôi đi, không phải nhanh, nhưng cũng không phải quá chậm.

Minh Hằng chờ một lúc, rồi nhẹ nhàng chống cằm.

"Em thật thú vị, không bao giờ dễ dàng đoán được em đang nghĩ gì."

Bùi Lan Hương cười nhẹ, không phải vì thích thú, mà chỉ là vì không thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận điều đó.

"Chị đang đùa à?"

Ả nói, nhưng không thể che giấu được sự lúng túng trong ánh mắt.

"Không. Chỉ là không biết em đang nghĩ gì thôi."

Hằng nhún vai, cười một cách rất tự nhiên, rồi quay lại với công việc.

Ả không biết phải nói gì thêm, chỉ đành quay lại với máy quay, nhưng vẫn không thể rũ bỏ được cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể.

Vào buổi tối, sau khi quay xong.

Cả hai ngồi lại bên nhau trong quán bar quen thuộc, lần này không phải là chỉ một chút công việc nữa.

Minh Hằng không còn giữ vẻ điềm đạm và lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự gần gũi mà khiến cô không thể hiểu nổi. Cô nhìn vào Hương, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó khó nói, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.

"Vẫn chưa uống hết ly của em đâu."

Cô nói với giọng lạ lẫm, không phải kiểu đùa giỡn, mà là một cái gì đó thật sự.

Hương không nói gì, chỉ là cúi đầu rồi uống một ngụm. Ả không thể kiềm chế được, dù rất muốn giữ khoảng cách, nhưng không hiểu sao lại muốn ở gần Minh Hằng.

"Chị có thực sự thích tôi không?"

Ả hỏi, không phải vì tò mò, mà chỉ vì không thể không hỏi. Dù không muốn nhưng Hương biết rằng câu hỏi này cần phải được giải đáp.

"Em thật sự muốn biết?"

Hằng hỏi lại, ánh mắt không rời ả.

"Ừm, chỉ là tôi muốn chắc chắn."

Lan Hương trả lời, cảm giác như mình đang đi vào một vùng không xác định.

"Vậy thì..Đừng vội hỏi, Hương à."

Cô nhẹ nhàng nhấp môi, rồi lại tiếp tục uống.

"Vì tôi không nghĩ mình có thể trả lời ngay lập tức."

Im lặng.

Nhưng im lặng này không làm Hương cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, nó khiến cô hiểu rằng giữa họ có một sự thay đổi mà không ai có thể phủ nhận.

Một sự kết nối lặng lẽ, giống như một giai điệu chưa bao giờ dừng lại.

_______________________________________

Một căn nhà Pháp cũ nép sau rặng bạch đàn, cách thành phố nửa buổi xe. Nắng cuối ngày đổ xuống hiên, vẽ những vệt sáng xiên qua cửa chớp gỗ. Mọi thứ trong khung hình dường như lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.

Êkip đã lui ra để "chỉnh ánh sáng", mà thật ra là do Lê Ngọc Minh Hằng cố tình giữ khung cảnh này cho riêng hai người.

Chiếc máy quay duy nhất vẫn hoạt động, đặt ở góc phòng, ghi lại một không khí mà chính nó cũng không hiểu rõ: thân mật quá mức cho một buổi ghi hình, và lặng lẽ quá mức cho một buổi hẹn hò.

Bùi Lan Hương ngồi bên chiếc ghế cạnh đàn piano, ngón tay lần theo mép phím như thể đang gảy một giai điệu chỉ có mình nghe được. Váy dài chạm sàn, mái tóc rơi xuống một bên vai. Mọi chuyển động đều mềm, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là sẽ đánh thức điều gì đó chị chưa sẵn sàng đối mặt.

Minh Hằng tựa vào thành ghế sofa phía sau, chân bắt chéo, tay đặt hờ trên gối. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng chất lụa, cổ tay xắn lên, tóc búi gọn và đôi môi đánh màu đỏ nhạt như thói quen. Một vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng không giấu được ánh nhìn chăm chú đã dừng quá lâu nơi sống lưng Hương khi ả cúi xuống dọn nhạc.

"Em có hay sáng tác trong những không gian thế này không?"

Giọng cô rất nhẹ, đủ để phá vỡ yên lặng, nhưng không phá hỏng khoảng cách.

"Khi tôi cần giấu một giai điệu chưa dám đặt tên."

Bùi Lan Hương quay đầu lại, chậm rãi đáp lời.

"Chị có thể nghe thử giai điệu đó không?"

"Chị luôn muốn nghe những thứ chưa sẵn sàng à?"

Ả hơi nghiêng đầu, nhìn cô như đang cân nhắc.

Và Minh Hằng cười.

"Không. Nhưng chị luôn muốn là người đầu tiên nghe nó."

Ánh mắt họ giữ nhau thêm vài giây. Không phải trò chơi quyền lực, mà là một sự lặng thầm thừa nhận: có những khoảng thân mật đang lớn dần lên, không cần ai chạm vào cũng biết đang hiện hữu.

Bùi Lan Hương đứng dậy, tiến về phía đàn. Váy vướng nhẹ vào chân bàn, khiến bước chân khựng lại. Minh Hằng đứng lên theo phản xạ, vừa định bước tới thì Hương khẽ lùi lại, chống một tay vào thành ghế.

"Không sao. Chỉ là..suýt vấp thôi."

"Suýt ngã thì cũng đáng để ai đó đỡ."

Minh Hằng dừng lại, giọng nói có phần thấp hơn.

Bùi Lan Hương không trả lời, chỉ ngồi xuống đàn, gảy nhẹ vài phím. Âm thanh mộc, hơi lạc nhịp, như chính nhịp tim cô trong giây phút đó.

Rồi đột nhiên, ả dừng tay. Quay sang, không mỉm cười mà chỉ nhìn Minh Hằng.

"Chị đang dựng tập này..vì thấy tôi khó nắm bắt, hay vì chị đang muốn giữ lấy phần mềm nhất của tôi?"

Minh Hằng bước tới, khoảng cách giờ chỉ còn hai gang tay.

"Chị không giữ. Chị chỉ nhìn, để biết phần đó đang dần hiện ra vì ai."

Máy quay vẫn chạy. Nhưng nếu có ai dựng hình ở đó, hẳn sẽ cắt ngay khoảnh khắc này. Vì không ai lên hình bằng cách đứng gần thế, nhìn nhau lâu đến vậy, bằng một ánh nhìn mê muội đến như vậy.

"Thế thì chị phải cắt giỏi vào. Vì ánh mắt chị bây giờ không nên để người khác nhìn thấy."

Bùi Lan Hương khẽ cười.

"Còn ánh mắt em?"

"Chị nhìn đi. Rồi quyết định."

Đúng lúc ấy - một tiếng động nhẹ cắt ngang không gian. Bùi Lan Hương nghiêng người với lấy bản nhạc rơi khỏi bàn, nhưng động tác lỡ trớn khiến ả nghiêng cả thân vào lòng cô.

Tay Minh Hằng vội đỡ lấy vai Huonhw, giữ lại - không phải để dựng hình, mà để chạm một chút vào sự thật.

Họ ở yên trong tư thế đó - hơi thở giao nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng máy quay vẫn quay âm thầm, như một nhân chứng biết điều.

"Lát chị cắt đoạn này đi."

Hương thì thầm.

Minh Hằng không gật đầu, cũng không buông tay. Cô chỉ mỉm cười.

"Còn tùy xem đoạn sau có gì."

Cú ngã nhẹ ấy - hoặc là cố tình, hoặc là sự cám dỗ của một nhịp tim buột miệng.

Vai Bùi Lan Hương lọt trọn vào vòng tay Lê Ngọc Minh Hằng, và họ đều biết: đây là khoảng cách mà máy quay không nên ghi lại.

Minh Hằng định buông ra, nhưng một tiếng đàn vang lên - chính Hương chạm vào phím đàn bằng tay trái, một cách cố tình. Âm thanh bật lên như lời khiêu khích. Nhẹ, buốt, và đầy ẩn ý.

"Chị định cắt đoạn này thật à?"

Lan Hương hỏi nhỏ, hơi ngửa mặt lên nhìn cô. Khoảng cách từ môi ả tới môi cô gần đến mức nếu ai vô tình bước vào, hẳn sẽ tưởng họ đã hôn nhau.

Minh Hằng nhìn ả chằm chằm. Một ánh nhìn không còn giữ được bình tĩnh. Tay cô siết nhẹ nơi cánh tay Hương. Không đau, nhưng rõ ràng là khó mà rời đi.

"Không. Có lẽ chị giữ. Để lúc dựng xem lại nhiều lần."

Giọng Minh Hằng khàn hơn thường ngày.

Bên ngoài, có tiếng chim vỗ cánh. Một bóng nắng rọi qua khung cửa chớp, in lên vai họ, lấp lánh như một vệt lửa vừa chạm vào da thịt.

Máy quay vẫn quay.

Rồi Bùi Lan Hương lên tiếng. Một câu hát. Không trọn vẹn, chỉ là một nửa câu.

"Nước trong nước chảy quanh chùa.."

Giọng khàn, nức, không vang nhưng ngấm thẳng vào ngực.

Minh Hằng như bị thôi miên. Cô nâng cằm Hương lên. Không hôn, nhưng ngón tay cô chạm môi ả, chạm một cách tinh tế, mềm như nhung, nhưng cũng nghẹt thở đến mức cả hai cùng quên mất họ đang trong một buổi quay.

"Đừng hát vậy. Chị nghe không nổi đâu."

"Thế chị muốn tôi làm gì?"

"Đừng làm gì. Nhưng cũng đừng rút lại."

Họ vẫn chưa hôn. Nhưng trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau, và có lẽ..điều họ đang làm còn gây nghiện hơn bất cứ cảnh hôn nào.

Chính lúc đó, tiếng cửa gỗ lạch cạch vang lên.

Một bạn quay phim bước vào.

"Em chỉnh xong ánh sáng rồi..ủa?"

Minh Hằng ngay lập tức đứng thẳng lại, chỉnh cổ tay áo, giọng điềm tĩnh.

"Ờ, chị đang tập thoại cho cảnh sau. Em cứ setup tiếp đi."

Bạn quay phim nhìn hai người, rồi nhìn máy quay vẫn đang chạy. Không nói gì. Chỉ quay đi, để lại một khoảng im lặng đầy dư âm.

Máy quay vẫn quay. Nhưng Minh Hằng đã tiến đến tắt nó.

Khi quay phim đi rồi, cô quay sang nhìn Lan Hương, thấp giọng nói khẽ.

"Lát nữa chị dựng. Đoạn đó..nếu em không phản đối, chị sẽ giữ."

Bùi Lan Hương cười, không trả lời. Chỉ ngồi xuống, gảy lại phím đàn, và lần này là nguyên một đoạn giai điệu. Nhẹ nhàng, quyến rũ, như một lời mời không thành tiếng:

Hãy bước vào bản nhạc này đi. Và đừng rời nữa.

_______________________________________


Đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt người phụ nữ đang ngồi trước nó - Lê Ngọc Minh Hằng, mặc áo thun rộng và quần lửng, đầu tóc rối nhẹ, tay chống cằm, mắt dán vào một đoạn phim đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.

Trên màn hình là khung hình bị cắt - cảnh Bùi Lan Hương ngẩng lên nhìn Minh Hằng, cự ly gương mặt chỉ còn cách nhau vài phân, hơi thở dường như đã trộn lẫn trong không khí.

Tua lại. Dừng. Xem chậm.

Đoạn đó không có thoại. Chỉ có ánh mắt, và một khoảng lặng giữa hai hơi thở.

Cô không biết lý do mình tua lại nhiều đến vậy. Có thể là vì "nghiệp vụ", cũng có thể vì đoạn đó quá..lạ.

Lạ vì cảm xúc thật, hay lạ vì chính bản thân mình? Cô không rõ nữa.

"Cảnh đó..hình như không còn là diễn nữa rồi."

Tiếng thông báo vang lên, cắt dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương: "Chị còn thức không?"

Minh Hằng: "Chị đang dựng cảnh quay. Có việc gì sao?"

Bùi Lan Hương: "Cảnh đó..tôi nhớ ánh mắt chị rất rõ. Chị biết không?"

Minh Hằng: "Em nhớ ánh mắt chị để làm gì?"

Bùi Lan Hương: "Để hỏi xem chị nhìn em lúc đó là thật hay diễn."

Cô hơi khựng lại. Bàn tay cầm chuột ngừng di chuyển.

Minh Hằng: "Vậy em thấy sao?"

Bùi Lan Hương: "Em thấy..mình nên quay tiếp cảnh đó. Không có ekip. Không máy quay. Chỉ chị và em."

Một lát sau, thêm một tin nhắn.

Bùi Lan Hương: "Nếu chị đồng ý, ra mở ban công."

Minh Hằng: "Hương.."

Bùi Lan Hương: "Em đang ở dưới."

Cô lập tức đứng bật dậy, gần như không kiểm soát. Lướt qua gương và thấy chính mình đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, trái tim thì chẳng biết vì sao mà đập mạnh như vậy.

Cửa ban công vừa bật mở, làn gió mát rượi của đêm sớm mùa hè ùa vào. Dưới sân, Bùi Lan Hương đang ngẩng đầu lên. Áo khoác dài màu xám tro phủ kín người, vai đeo túi vải cũ kỹ đựng đàn, tay còn cầm thêm một cuốn sổ nhỏ.

"Lên đi."

Minh Hằng không nói to, chỉ mấp máy môi.

Mười phút sau, tiếng đàn vang lên trong phòng dựng nhỏ tầng trên. Không phải bài gì phức tạp, chỉ là mấy nốt ngân nhẹ như đang đùa nhau giữa hai người.

Bùi Lan Hương ngồi trên tấm thảm giữa phòng, chân bắt chéo, nghiêng đầu nhìn chị.

"Em thật lòng muốn biết.. Nếu hôm đó không ai hô cắt, chuyện gì sẽ tiếp theo?"

Minh Hằng ngồi đối diện, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt đã mềm đi từ lúc nào.

"Chị không chắc. Có thể chị sẽ lùi lại. Hoặc.. chạm môi em."

Hương nhìn cô không chớp. Lát sau, ả cúi xuống mở cuốn sổ nhỏ. Trong đó là đoạn kịch bản viết tay, sửa lại phần thoại cũ.

Lan Hương đặt sổ xuống, rồi chống hai tay ra sau, ngửa người ra sau một cách thư thái.

"Chị có muốn diễn lại cảnh đó không?"

Ả hỏi, giọng còn nhẹ hơn cả gió.

Minh Hằng đứng dậy, bước đến gần Bùi Lan Hương.

Không còn khoảng cách bàn ghế nào giữa hai người.

"Hương, đây không phải diễn nữa rồi."

"Chị chắc không?"

"Em đang thử chị?"

"Không. Em chỉ nghĩ, nếu không quay, không diễn..thì cuối cùng cũng nên có một cảnh chỉ dành cho hai người."

Minh Hằng đứng trước mặt ả. Hơi cúi người xuống, một tay chống vào thảm bên cạnh.

"Vậy để chị làm trước."

Cô đưa tay chạm vào má Hương. Lướt nhẹ, như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng khiến khoảnh khắc đó vỡ tan. Nhưng Hương không né tránh. Trái lại, ả nghiêng người, tựa vào lòng bàn tay cô như một nàng mèo đen dụi vào người chủ nhân - lần này là thật, không phải vai diễn.

Hai ánh mắt giao nhau, gần đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở.

"Chị không sợ à?"

"Chị không biết mình đang sợ hay đang muốn đi tiếp nữa."

"Thế thì nhắm mắt lại."

Minh Hằng khẽ nhắm mắt. Một khoảng lặng dài.

Nhưng thay vì một nụ hôn, Hương chỉ chạm trán cô.

"Chị chưa sẵn sàng. Em cũng vậy. Nhưng ít nhất.. chúng ta không chối bỏ nó đi nữa, đúng không?"

"Ừ. Không chối nữa."

Cô mở mắt. Cười nhẹ.

Ở đâu đó trong màn đêm, một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa sữa đầu mùa. Căn phòng nhỏ không có máy quay, nhưng từng khoảnh khắc vẫn được ghi lại, rõ ràng hơn cả đoạn phim nào trước đó.

Để rồi..

Không có tiếng chuông báo thức, không có bất kỳ tiếng gõ cửa nào. Chỉ có ánh sáng nhạt của bình minh len qua khe rèm, trải lên hai thân thể đang cuộn lại trong cùng một chiếc chăn. Ngoài kia, gió lùa qua tán cây, lặng lẽ như thể cả thế giới cũng đang nhường lại khoảnh khắc yên bình này cho hai người.

Minh Hằng nằm yên, cằm tựa lên bờ vai trần của Bùi Lan Hương. Mắt cô mở, nhưng không vội nhúc nhích. Có điều gì đó trong nhịp thở đều đều của người nằm bên khiến cô fhấy yên tâm đến lạ. Tay Hằng đặt nơi eo ả, chẳng cần ôm quá chặt - nhưng vẫn vừa đủ để cảm nhận được nhịp tim bên dưới làn da mỏng.

Tối qua không phải một sai lầm. Không phải cơn say. Không phải phút yếu lòng.

Là một lựa chọn.

Một sự đồng thuận im lặng nhưng tuyệt đối.

Và khi mọi xúc cảm không còn bị ngôn từ cột lại, cả hai đã trao cho nhau tất cả - không giấu giếm, không lùi bước.

Bùi Lan Hương cựa mình rất nhẹ, tay ả đưa về phía sau, vô thức chạm vào đùi Mình Hằng rồi giữ nguyên ở đó, như để hỏi một câu không lời: "Chị vẫn ở đây chứ?"

Minh Hằng siết tay lại chút nữa.

"Ừ, chị ở đây."

Cô nói, gần như là thì thầm, như sợ chính gió cũng nghe thấy.

Hương quay đầu lại, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn thì sáng. Mái tóc rối quệt ngang trán cô, thoảng mùi hương của đêm qua, quyện trong sự thân thuộc chưa từng có.

"Chị không về à?"

Ả hỏi, ngữ điệu không trách móc, chỉ đơn giản như một nốt lặng trong bài hát.

"Không. Sáng ra thấy em còn chưa chịu mở mắt, chị đâu dám bỏ đi."

Minh Hằng mỉm cười. Và Bùi Lan Hương cũng bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy như tan trong cổ họng, ấm áp, lười biếng và rất thật.

"Em cứ nghĩ chị sẽ coi đây là chuyện nhất thời."

"Chị mà nhất thời thì đã không để mình nằm lại thế này đâu."

Cô đưa ngón tay lướt nhẹ theo sống lưng ả, giọng đều và trầm như đang kể chuyện.

"Chị ở lại, vì chị biết mình muốn thức dậy cạnh em thêm lần nữa. Và nữa."

Im lặng. Không phải sự lúng túng, mà là một khoảnh khắc lắng sâu.

Hương nghiêng hẳn người lại, nằm đối diện cô. Ả không nói gì, chỉ ngước nhìn clo rất lâu.

Mắt chạm mắt. Hơi thở chạm nhau.

Một sự chấp nhận hiện lên trong ánh mắt - không có hoa mỹ, không cần định nghĩa.

Là "Em biết chị cũng vậy".

Là "Chúng ta đã sẵn sàng".

Hương chạm ngón tay vào xương quai xanh của cô. Đôi môi cong khẽ như mamg theo chút tủi hờn.

"Chị có biết em đã nghĩ về chuyện này bao lâu không?"

"Về chuyện nằm cạnh nhau như vầy?"

"Không. Về việc liệu chị có ở lại không."

Minh Hằng siết tay ả, nhẹ mà chắc chắn.

"Chị đây rồi. Vẫn còn đây. Không đi đâu hết."

Và rồi chị thêm, bằng một giọng dịu dàng nhưng đầy cam kết.

"Chỉ là lần này, chị sẽ không để em tự loay hoay với cảm xúc của mình nữa."

Cả hai lại nằm im, nhưng không còn khoảng cách. Cái im lần này là an yên. Tay trong tay, chăn vẫn phủ kín, nhưng đâu đó giữa hai cơ thể là sự thấu hiểu, sự đồng thuận không cần phải nói thành lời.

Rồi Bùi Lan Hương lên tiếng, như một sự gợi mở.

"Nếu bây giờ em nói..mình bắt đầu lại từ sáng nay, chị đồng ý chứ?"

Minh Hằng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ả.

"Từ sáng nay, chị là người của em. Không phải trước ống kính, không phải trong kịch bản. Là thật."

"Chị nói rồi đấy nhé. Đừng có mà quay xe đó."

Hương khẽ cười, vùi đầu vào hõm cổ Minh Hằng.

"Ừ. Quay thì cùng quay."

Minh Hằng hôn lên tóc ả, mắt vẫn nhắm, như thể mọi điều tốt đẹp trong đời đều bắt đầu lại từ căn phòng này - nơi hai kẻ trưởng thành, sau bao lần lẩn tránh, đã chạm vào tình yêu đúng lúc, đúng người.

_______________________________________

Ngoại truyện :


Tại trung tâm hội nghị sáng sủa và hiện đại nằm giữa lòng Sài Gòn.

Hôm nay là buổi họp báo chính thức cho chương trình "Tự Tình" - dự án tài liệu nghệ thuật đang được truyền thông đặc biệt quan tâm suốt hai tuần qua. Không chỉ bởi sự trở lại của Lê Ngọc Minh Hằng trong vai trò nhà sản xuất, mà còn bởi nhân vật tập đầu tiên - Bùi Lan Hương, người nghệ sĩ kín tiếng đã từ chối truyền thông suốt gần một thập kỷ.

Không khí bên trong phòng họp báo ấm lên thấy rõ khi hình ảnh hậu trường tập đầu tiên bất ngờ bị rò rỉ từ một nguồn không xác định.

Một đoạn clip mờ, chưa đến ba mươi giây, quay lại cảnh Bùi Lan Hương bước khỏi cabin phòng thu, mắt lấp lánh, tay cầm ly rượu và tiếng cười khẽ vang lên phía sau - là giọng Minh Hằng, thì thầm đủ gần để nghe rõ hai câu.

"Em đừng nhìn chị như thế. Người ta sẽ tưởng chị là bản tình ca của em đấy."

Câu nói ấy lan truyền như một ngọn lửa nhỏ bén vào mớ giấy khô.

Họp báo vẫn được giữ nguyên lịch. Nhưng phòng truyền thông đã phải họp khẩn ngay đêm đó.

Đại diện phía sản xuất ban đầu dự định từ chối bình luận, song Minh Hằng - vốn luôn bản lĩnh trong việc đối mặt với tin đồn, đã chủ động yêu cầu không che giấu gì cả.

Buổi họp báo bắt đầu lúc 10h sáng.

Minh Hằng xuất hiện với một bộ suit màu hồng be nhạt, kiểu dáng thanh lịch nhưng cổ xẻ sâu hơn thường lệ. Ánh sáng phản chiếu lên làn da khiến cô trông rực rỡ nhưng bình thản như thể đã đoán trước mọi thứ.

Bùi Lan Hương đến sau mười lăm phút. Ả mặc đầm đen khoét ngực khá sâu, tóc xõa dài. Trang điểm đậm, và đôi môi tô son đỏ như thói quen. Ả không hay dự họp báo. Đây là lần đầu tiên.

Phóng viên chen chúc. Ống kính dày đặc. Và tất nhiên, câu hỏi mở đầu không nằm ngoài dự đoán.

"Về đoạn clip hậu trường đang lan truyền, hai người có thể chia sẻ gì không?"

"Tôi nghĩ nghệ thuật vốn dĩ là nơi con người được chân thật. Đoạn clip đó không dàn dựng, không cố ý. Nhưng nếu mọi người cảm thấy nó đẹp, thì tôi cũng không thấy cần phải phủ nhận."

Minh Hằng chậm rãi nghiêng đầu, ánh nhìn không né tránh.

Một thoáng im lặng. Phía dưới như nín thở.

Bùi Lan Hương nhìn sang Minh Hằng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng rành rọt.

"Tôi không quen ai quay lén mình, nhưng nếu lỡ bị ghi lại khi đang thấy một người đẹp, thì chắc là..thôi cũng được."

Một tiếng "ồ" nhẹ phát ra từ góc phòng. Cả hai không nhìn nhau, nhưng môi đều khẽ nhếch. Một nụ cười.

Phần sau của họp báo diễn ra nghiêm túc, tập trung vào chuyên môn. Lê Ngọc Minh Hằng trình bày về hướng phát triển "Tự Tình" - cách tiếp cận chân dung nghệ sĩ bằng sự lặng lẽ, không khuôn mẫu.

"Nhiều người cứ nghĩ nghệ sĩ phải phát ngôn, phải bùng nổ. Nhưng tôi tin, sự trầm mặc cũng có âm thanh riêng. Và với tôi, Bùi Lan Hương, em ấy là một bản giao hưởng chậm, nhưng vang lâu."

"Thế chị thấy em là chương bao nhiêu trong dàn nhạc đó?"

Hương mỉm cười, quay sang nhìn Minh Hằng mà nhướng mày.

"Có lẽ là đoạn độc tấu violon giữa đêm. Khi người ta nghĩ mọi thứ đã ngủ yên, nhưng tim vẫn muốn mở một giai điệu."

Tiếng gõ bàn vang lên, như một tràng pháo tay lịch sự từ giới báo chí. Nhưng ai cũng nhận ra: có điều gì đó đang diễn ra.

Sau họp báo, không ai về ngay. Minh Hằng được mời ở lại trả lời phỏng vấn độc quyền.

Bùi Lan Hương cũng vậy.

Phòng phỏng vấn phụ nằm ở cuối hành lang, nơi ánh sáng hắt nghiêng qua lớp kính mờ.

Nhưng vì lý do "trùng lịch", hai buổi phỏng vấn được dời thành một. Chỉ còn lại một căn phòng, một sofa dài, hai ly nước, và một máy quay tự động.

Mịn Hằng ngồi trước. Lan Hương bước vào sau, không bất ngờ. Ả ngồi cạnh cô, không quá sát. Nhưng bàn tay họ đặt trên đầu gối đều buông lơi, như đang chờ ai đó đến gần.

"Chị biết hôm nay em sẽ đến."

"Còn em biết chị sẽ không nói dối."

Một khoảng lặng. Máy quay vẫn chạy. Nhưng họ không để ý.

Minh Hằng nghiêng đầu, chạm nhẹ vào sợi tóc lòa xòa trước trán Bùi Lan Hương.

"Có cần chị vuốt hộ không? Hôm nay em đẹp quá, mà không ai nói."

"Có chị nói là đủ rồi."

Không ai mời họ ngừng ghi hình. Cũng không ai cắt đoạn ấy ra làm truyền thông. Nhưng sau hôm đó, không ai còn nghi ngờ gì về "đoạn clip rò rỉ".

Vì đoạn tiếp theo - không ai dám rò rỉ.

Chỉ có một bức ảnh được lan truyền âm thầm trong cộng đồng yêu nhạc: Lê Ngọc Minh Hằng rướn nhẹ người, thì thầm điều gì đó vào tai Bùi Lan Hương. Mắt Bùi Lan Hương khẽ nhắm, như vừa nghe thấy một bản tình ca không lời.

Và tựa như câu nói trong buổi họp báo hôm ấy:

"Nếu người ta tưởng chị là bản tình ca, thì em cũng đành ngân nga vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip