CHƯƠNG 3

Tan học, các thường dân trong trường đang chạy ra ngoài cổng trường, mà ai nấy chạy đều tông trúng tại ai kêu chạy nhanh chi.

Giang Hồng Ngọc thì đang ngồi chill mà cất sách vở, Thùy Trang, Quỳnh Nga, Uyên Linh và Ninh Dương Lan Ngọc nhìn mà chán.

-"Mày lẹ giùm tụi tao đi Ngọc ơi." Thùy Trang vừa nhìn đồng hồ vừa hối

-"Tao đang làm chill girl."

-"Chill girl cái gì, nó từ thời Văn Hiện chưa là Mia Lê đó má." Quỳnh Nga vừa nói vừa cất sách vô giùm.

-"Mày di chuyển lên núi giùm tao."

-"Có khi nó bị Sơn Tinh đuổi về đó trời."

-"Tụi bây quá đáng thiệc sự luôn á."

Giang Hồng Ngọc cầm balo lên mà phồng má chán chường đám bạn, Ninh Dương Lan Ngọc thì vừa đi vừa ôm Quỳnh Nga. Thùy Trang tách hai con này ra vì cho ăn cẩu lương, thì thấy bạn Cún của mình mà chạy lại đu lên người bạn Cún.

-"Trong cái đám có mình tao là ế thôi hả?".

-"Tao cũng vậy mà."

-"Mày khoải, bạn giường của mày đâu?"

-"Bạn giường cái quần què, câm miệng đi."

Giang Hồng Ngọc đánh vô vai Uyên Linh rồi cả hai khoác vai đi về, từ xa đằng kia, xa là cỡ chục bước, Phương Vy đang bị Lưu Hương Giang chỉnh đầu nhìn thẳng tới.

-"Ối dồi ôi, chetconmej mày rồi Vy ơi."

-"Tao không quan tâm."

-"Chắc hông vậy."- Bảo Linh đang từ ngoài sau mà đi lại mà cười hà hà.

-"Cái nụ cười của mày gớm quá Lynk ơi."- Hoàng Oanh đang rất phán xét nụ cười ấy.

Giang Hồng Ngọc và Uyên Linh đang đi thì gặp Mai Ly aka Mlee và cô Lệ Quyên đang nắm tay nhau đi về, Uyên Linh lấy điện thoại ra mà chụp lại như paparazzi, chụp xong cả hai coi lại thì có tấm cuối dính người phụ nữ nào đó, thì cả hai nhìn lên thấy cô Thu Phương.

-"Hai đứa chụp cái gì vậy."- Cô nhẹ nhàng hỏi như giám thị Bống.

-"D-dạ, nhỏ Linh chụp cô á cô."

Nói xong, Giang Hồng Ngọc chạy mất tiêu, mà ngu sao chạy về phía sau là gặp Phương Vy và Lưu Hương Giang, Giang Hồng Ngọc liền toát mồ hôi hột mà quay đầu chạy lại chỗ Uyên Linh, thấy nhỏ bị cô Thu Phương kéo đi.

-"Chết rồi, khỏi về rồi."- Giang Hồng Ngọc lẩm bẩm.

Nói vậy chứ, bả chạy mất ra cổng trường, mà chưa kịp đụng cái cổng là bị Phương Vy kéo lại, nhỏ này ăn gì chạy nhanh dữ vậy trời.

-"Bạn nhỏ, trốn tôi hả?" Phương Vy nhìn thẳng vô Giang Hồng Ngọc.

-"Con nhỏ này ăn gì mà chạy nhanh vậy trời."- Giang Hồng Ngọc lẩm bẩm.

-"Bạn nhỏ nói gì cơ?"

-"Có nói gì đâu."- Giang Hồng Ngọc cười trừ, tay thì cố gỡ tay cái người trước mặt mình.

Lưu Hương Giang đi lại đứng sau lưng Phương Vy mà nhìn từ trên xuống dưới của Giang Hồng Ngọc.

-"Tao biết sao mày mê rồi Vy ơi."- Lưu Hương Giang thì thầm vô tai Phương Vy, mà bị nhỏ đánh vì nói đúng.

Giang Hồng Ngọc thì mếu máo gỡ tay Phương Vy ra, vì cái con nhỏ này kéo đau quá, Phương Vy gặp cái mặt mếu đó là mềm xèo mà buông ra.

Giang Hồng Ngọc được buông là muốn chạy về, mà cái con mẹ trước mặt không tha mà bị ôm luôn trong lòng, mà nghe Phương Vy nói chuyện với Lưu Hương Giang, Giang Hồng Ngọc chán chường mà phồng má.

Uyên Linh sau bao nhiêu phút bị kéo đi thì cũng quay lại và ăn hại hơn xưa, Uyên Linh đi ra mà kéo Giang Hồng Ngọc khỏi tay Phương Vy, rồi kéo đi mất tiêu.

-"Ngọc ơi, mày không biết tao đã trải qua những gì đâu."- Uyên Linh nhìn sang nhỏ bạn thấy Giang Hồng Ngọc cầm điện thoại tính quay lại những câu nói ấy.

-"Mày dẹp cái điện thoại vô cho tao."

-"Quần què, mày nói gì thì lẹ đi, tao còn về xây nhà nữa."

-"Tao deos thể tin là mày xây nhà, xộn lào vừa vừa thôi."

Và thế là cả hai vừa đi vừa ăn nói xà lơ, người đi đường nghe thấy mà muốn lên núi sống ở trển luôn, còn hai mẻ vẫn không biết là có hàng tá thường dân đang nhìn với con mắt rất chi là kì thị:)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip