Kành Măng
- Minh Hằng, sau này em sẽ cưới chị!
Kiều Anh và Minh Hằng vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ họ đã bám nhau như sam.
- Kiều Anh, em còn nhỏ lắm lo học đi
- Xì, chị chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi mà nói như thể là lớn lắm
Đã 9 năm kể từ cái ngày Minh Hằng rời quê lên thành phố học đại học, giờ đây sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược TPHCM chị hiện đang được công tác tại bệnh viện với chuyên ngành giải phẫu. Mặc dù chị chỉ mới vào làm ở đây được vài năm nhưng chị vẫn được nhận sự tín nhiệm cao của các đồng nghiệp.
- Chị Hằng, đi ăn trưa không?
Đang bận rộn với đống hồ sơ bệnh án, nên chị đã từ chối lời mời đi ăn của Xuân Nghi - đồng nghiệp thân thiết của cô.
- Thôi, em đi đi chị đang bận
- Chị lúc nào cũng lo làm quên cả ăn đấy, dạo này nhìn hốc hác hẳn
- Tí chị ăn bây giờ nè, em đi ăn trước đi nha
- Thế em đi trước
Minh Hằng lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hơn 9 năm qua chị vẫn luôn như vậy, chỉ có công việc công việc và công việc. Chị chưa bao giờ để cho mình có thời gian rãnh rỗi, chính vì vậy chị cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
" Minh Hằng, đợi em nhé! Em nhất định sẽ đi tìm lại chị "
- Chị Hằng, chị Hằng
Tiếng gọi đánh thức chị dậy khỏi cơn mơ, lọ mọ tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi
- Em thấy chị mệt mỏi lắm đấy, hay chị về nghỉ một hôm đi. Làm việc quá sức như vậy cũng không tốt đâu
- À chị không sao, chị chỉ chợp mắt một chút
- Dạo này chị ốm đi hẳn đó, chị ổn không vậy?
Xuân Nghi hỏi với khuôn mặt lo lắng, Minh Hằng chỉ cười xoà phẩy phẩy tay
- Chị đang ăn kiêng á mà, không sao không sao
- Làm gì thì làm cũng phải ăn uống đủ chất với ngủ đủ bữa đó nha
- Chị biết mà
Tiếp tục quay lại với cuồng quay công việc, nhưng đầu óc chị lại không thể tập trung được. Chỉ luôn nghĩ đến giấc mơ hồi nãy, đó là câu nói mà đứa nhỏ thanh mai trúc mã đã nói trước khi chị lên xe đi học xa.
- Được! Chị đợi em
- Nếu trước khi năm 30 tuổi em không tìm đến chị, chị hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhé!
Đứa nhỏ nói với theo xe của cô, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đi. Ấy vậy mà năm nay chị cũng đã ngót nghét 28 tuổi, nhưng em vẫn chưa đến. Hỏi chị có cô đơn không thì chắc chắn là có, nhưng hỏi chị có đợi tiếp không thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Cũng vì vậy mà chị vẫn luôn cho mình một lịch trình bận rộn để không nghĩ đến chuyện yêu đương, một mực đợi em.
" Kiều Anh, rốt cuộc thì em tính trốn chị đến khi nào vậy? Sao không đi tìm chị? "
Lê đôi chân nặng trĩu trên đường về nhà, hôm nay lại tiếp tục là một ngày mệt mỏi như mọi hôm. Trời hôm nay khá rét, cũng may mà Minh Hằng có mang theo áo khoác. Nhưng không vì thế mà chị cảm thấy ấm áp, hơn bao giờ hết chị muốn được sà vào lòng của người thương, được luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thở hắt một cái, chị thấy sống mũi hơi cay cay nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Hơn 9 năm qua chị đã luôn cố gắng mạnh mẽ, cam chịu sự đơn độc, chỉ để được một ngày có thể được gặp lại em, cùng em nói về chuyện sau này của hai đứa.
- Nay về trễ thế cháu?
- Vâng, hôm nay hơi nhiều việc ạ
Là bác bảo vệ chung cư hàng ngày vẫn luôn nói chuyện với chị, ở chốn thành thị này bác như một người thân của chị vậy. Tới nỗi mà chị có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ về cuộc sống của mình cho bác, phần nào an ủi tâm hồn đang đầy ngổn ngang của chị. Hôm nay Minh Hằng hơi mệt nên chỉ chào bác rồi bước lẹ lên phòng. Đêm khuya, sau khi đã vào phòng, chị nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ở kế bên giường lấy ra một quyển sổ tay được ghi nắn nót dòng chữ " Waiting For You ". Mặc dù bận rộn nhưng mỗi ngày chị thường dành ra một khoảng thời gian để ghi chép lại những thứ xảy ra xung quanh mình. Tất nhiên là viết là để dành cho sau này khi gặp lại, chị sẽ đưa cho Kiều Anh đọc để em biết rằng, những tháng ngày đơn độc qua chị sống thế nào mà cảm thấy có lỗi vì đã không tìm chị sớm hơn. Ngày hôm sau vẫn là một ngày mệt mỏi như vậy, sau một cuộc họp kéo dài đến nửa đêm chị lại lê đôi chân nặng nề về nhà
- Ủa mưa rồi
Đang đi thì trời bỗng đổ mưa, nhưng thật kì lạ là Minh Hằng lại chẳng cảm thấy bị ướt
- Xem ra thời gian qua chị vẫn trẻ con như vậy, chẳng trưởng thành được tí nào
Chị ngước lên thì thấy một khuôn mặt thân thuộc đang mỉm cười nhìn chị, tay đang cầm một cái ô che cho cả hai
- Kiều Anh...?
- Vâng, em đến bên chị rồi đây
Minh Hằng mừng rỡ ôm chầm lấy Kiều Anh, vừa khóc vừa đánh nhẹ vô người em nói
- Thời gian qua em ở đâu, sao không tới tìm chị sớm hơn chứ
Kiều Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng chị vỗ về
- Chị phải cho em chút thời gian để chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống sau này của hai đứa chứ
Minh Hằng nhéo lỗ mũi em một cái, sau đó liền trao cho em một nụ hôn thật ấm áp
- Trốn chị như vậy thôi, đến lúc em bù đắp lại cho khoảng thời gian qua đã để chị đơn độc một mình rồi đó. Cún cưng của chị
______________________________
Hôm bữa bạn nào nhờ mình cook thuyền ma Quý Nhanh với Chè Bè có thể zô nói dùm tui cái tên cúp le được hong🥹 Tại tính cook mà không có biết tên cúp le nên chưa có cook được. Hỗ trợ hỗ trợ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip