1 Cuộc sống bình yên

" Ê Quỳnh, ai cho mày ăn mất đồ ăn sáng của tao?"

"Có cái gì đâu mà phải làm ầm lên thế hả bà chị?! Hồi nữa em mua bù cho là được chứ gì."

"Đang đói mà gặp thể loại như mày, sao số tao đen thế không biết."

"Sống với chị tôi mới thấy đời tôi đen á!"

"Mày..."

"Lại chả!"

Tiếng cãi nhau inh ỏi mỗi ngày phát ra từ ngôi nhà của chị em Kiều Anh, Ánh Quỳnh. Chị em họ thuộc loài chó, cô chị Kiều Anh là Chihuahua nhỏ con, còn cô em Ánh Quỳnh là con sói lang được nhận nuôi. Kiều Anh không còn ba mẹ nên giờ cô sống cùng em sói nuôi của mình. Mặc dù là sói thuần nhưng Quỳnh chả bao giờ cãi lại nổi cái mỏ tía lia liên hồi của Kiều Anh.

"Kành, đi nhậu không, Samoyed bảo đi mừng nó chính thức quên người yêu cũ" Tiếng Xuân Nghi vọng từ ngoài cửa gọi vào, bên cạnh là Thùy My.

" Hả con chó trắng đầu to đó mà cũng quên được người yêu cũ rồi á?"

"Đi không không bỏ mày lại ở nhà giờ"

"Đi đi ra liền... (quay lại nói với sói con) Mày liệu hồn mà ở nhà canh nhà đó"

"Đi đi cho tôi rảnh nợ, cái tủ lạnh to tổ bố đó cũng không ai khỏe để bế của bà chị đi đâu mà lo bò trắng răng"

(Kiều Anh khó chịu)" Chị mày dặn không thừa đâu"

...

Ở nhà một mình rồi cũng chán, Quỳnh bỏ sang tìm chị mèo Tóc Tiên chơi. Đứng trước cửa nhành mèo, Quỳnh kêu lên: " à Hú uuu... có ai ở nhà không ạ?"

" Meo... ai đó ra liền"

Ngay sau đó chị mèo Quỳnh Anh ra mở cửa, chị là con mèo với bộ lông đen điểm trắng rất xinh đẹp.

" Chị Quỳnh Anh ạ. chị Tiên có nhà không chị?"

"Nó đang ở trên phòng đó không biết dậy chưa, em liên xem thử chị em đi."

"Em xin phép ạ"

"Lên đi chị đang làm dở bữa sáng"

Vậy là Ánh Quỳnh lên phòng chị Tiên còn chị Quỳnh Anh vào bếp làm tiếp bữa sáng.

" Hứ giật hết cả mình, chị là mèo chứ có phải trăn rắn gì đâu mà lộn ngược thế hả?"

"Ai nó tôi không phải rắn hả con sói kia." Tiên đáp lại em trong tư thế đang lộn đầu xuống đất.

( Giải thích về bộ lông có chị mèo Tóc Tiên tại sao lại là màu xanh lá ( xanh lá nhưng không phải matcha nh )

Tóc Tiên cũng là một con mèo như chị em mình nhưng cô lại có bộ lông xanh đặc biệt. Cô từ bị một con rắn của tộc Thanh Xà cắn khi đi vào khu rừng cấm ( địa phận sống của bọn rắn, nhện...) mà bản thân không hề biết là không được vào, Điều kì lạ ở đây là con mèo này không hể bị ảnh hưởng bởi độc rắn mà nguy hiểm đến tính mạng, thay vào đó từ bộ lông nâu trắng mà chuyển thành màu xanh lá, ngoài ra cô còn có thể nói tiểng rắn. Chuyện này lan ra khắp vương quốc, từ đó con chó hay mèo cần có việc ở ven bìa rừng cấm đều nhờ Tóc Tiên đi cùng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cũng nhân cơ hội đó mà Tiên chuyển việc làm vệ sĩ kiêm phiên dịch viên luôn )

" Ai mà nhớ nổi bà chị từng bị rắn cắn mà không chết đâu" Sói con đáp lại, giọng có hơi mỉa mai.

" Mà sói con em mới sáng sớm đã sang đây làm gì?"

"Sớm gì nữa bà chị, 8h nắng bắt đầu lên đỉnh rồi. Còn em sang tìm chị chơi cùng chứ ở nhà một mình chán quá, bà Kành nhà em cu thì đi với hội thám hiểm 1994z rồi, nghe được là đi nhậu mừng bà cún Trâm chính thức quên người yêu cũ. Mà liên hoan tiệc tùng gì không để tối mà làm liền sáng mới chịu cơ.

Mải nói chuyện quên mất lúc vào sói con chưa có đóng cửa phòng lại, cùng lúc nói chuyện thì chị mèo Dương Hoàng Yến đi qua nghe được hết cuộc hội thoại.

" Đồ chó, ừ quên thì quên phắt đi cho xong"

Tóc Tiên thì dật mình ( thôi xong sao con sói này lại quên đóng cửa thế không biết) còn sói còn thì lại ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì.

" Ủa chị Yến bị làm sao vậy chị?"

" Con này, mày không biết người yêu cũ của bà Trâm đó là ai à?"

Quỳnh bắt đầu ngs ờ ngợ rồi cũng phát hiện ra, nó chỉ tay về phía chị mèo cam đang đi xuống cầu thang:

"Chịi Yến...."

" Ờ, khổ ghê, đã yêu khác loài rồi thì chớ đây còn lắm chuyện rối rắm sảy ra."

" Hình như hai bả là đôi khác loài duy nhất ở Vương Quốc mình nhờ?"

"Em nhận ra hơi muộn rồi đó sói con ạ!"

...

"Mấy đứa xuống ăn sáng nè không nó nguội hết giờ" giọng chị Quỳnh Anh gọi vọng lên tầng

"Thôi chị xuống ăn đi em chờ trên này chứ em ăn sáng rồi"

"Xuống dưới nhà luôn đi chứ ở trên này làm gì, bà Quỳnh Anh có gọt hoa quả đó"

Vậy là tất cả một lượt kéo xuống dưới phòng ăn. Vẫn như mọi khi người dậy muộn nhất là chị mèo đen hay ngủ Bùi Lan Hương.

Sáng nay thật khác thường. Chỉ riêng Tóc Tiên biết chuyện gì đang sảy ra nên cũng cảm thấy may khi có Quỳnh ngồi cùng mấy chị em chứ không để mèo cam với mèo hồng mà đối diện nhau nữa thì chắc phòng ăn chỉ toàn mùi thuốc súng thật mất. Không khí bàn ăn vẫn u ám. Quỳnh thì ăn hoa quả chị Quỳnh Anh gọt, thi thoảng thì chỉ hỏi 1 2 câu về chuyện nhà em, còn lại thì tất cả cũng chỉ ăn sáng xong rồi lại về phòng mình. Thấy bất thường, Quỳnh Anh kéo Tiên lại hỏi nhỏ:

"Sao sáng nay mặt ai cũng đùng đùng sát khí như đâm lê vậy, Hương nó buồn ngủ chị không nói chứ Yến với My thì cả hai nhìn như sắp đánh nhau đến nơi ấy"

Tóc tiên kể cho chị nghe toàn bộ cuộc nói chuyện với sói con trên phòng lúc nãy và cả việc em mèo cam nghe thấy.

"Hầy.. nó tức nó giận thế thôi chứ cả nhà ai chả biết nó thương út mèo hồng nhất nhà."

Chị Quỳnh Anh nói đúng vì chẳng lý gì mà tự nhiên Dương Hoàng Yến lại hết lời hết tiếng đưa Tiểu My về nhà chị em mình ở cả.

"Chuyện chị Yến với My là sao vậy chị Tiên?"

" Chị kể em sau.. à mà ở nhà em không có ai đúng không, sang đó cho yên tĩnh chứ ở đâu hồi nữa hai con mèo kia lại nghe được thì khổ nữa."

Vậy là hai người sang nhà Quỳnh nói chuyện, còn chị Quỳnh Anh thì lại tất bật cho bữa trưa của cả nhà.

                    ___________________________________________________________

t gom lại toàn bộ các phần vô 1 chap luôn nên tự nhiên thấy nó dài thì ko phải t viết thêm đâu mà do gộp lại thui::)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip