5 Bạn cũ- quan tâm tận tình - quay lại


"Nghi, nhanh lên không tụi tui bỏ lại bây giờ!"

"Chờ với, gì mà nhanh thế không biết"

"Cả đội, dừng nghỉ một chút nha."

 Đội thám hiểm dừng nghỉ ở ven suối sau buổi sáng di chuyển liên tục.

"Xuân Nghi, thấy cuộc thám hiểm đầu tiên thế nào?"

"Mệt thật á, hồi ở Vương Quốc tui cũng chưa từng chạy nhiều thế này. Mà bọn thú hoang đó không có cách nào bắt lại được sao?"

"Tự nhiên là tự nhiên. Việc của đội chúng ta là tìm hiểu về rừng, đảm bảo cho bọn hoang đó không đến gần vương quốc, để cư dân được sống an toàn."

"Xuân Nghi nè, bà có người yêu chưa zợ?"

Xuân Nghi bị bất ngờ với câu hỏi đó.

"Này gì tra hỏi lai lịch lính mới nhanh thế" ( Đội trưởng lên tiếng giải vây)

"Thôi mà sếp, em chỉ muốn hỏi xem Nghi đi như này thì ở nhà có ai nhớ không thôi mà"

"Thôi đội trưởng, không có gì đâu. Nghi có người yêu rồi. Là Thanh Mai Trúc Mã đó. cả hai cùng nhau từ hồi tiểu học, đến sau tốt nghiệp đại học vẫn cùng nhau. Bây giờ tui đi như này rồi bả về lại nhà bố mẹ. Còn căn nhà chung thì tụi tui cho thuê à, chỉ là không biết bây giờ có ai đến thuê chưa thôi."

"Người yêu Nghi có đẹp không zợ."

"Đẹp lắm, có tố chất lãnh đạo nữa, như đội trưởng của mọi người đây nè. Tên Kiều Anh, là chihuahua. Bả có thể nói suốt ngày mà không biết mệt ."

"Nghe kể thấy Kiều Anh đó cũn thú vị ghê ha"

"Vậy còn chuyện nhà của các cậu thế nào, kể tui nghe đi"

Các cậu chó trong đội lần lượt kể về chuyện gia đình, tình cảm lẫn lý do gia nhập đội thám hiểm cho Xuân Nghi nghe, làm thời gian nghỉ ngơi cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.

...

"Cả đội, nghỉ ngơi đủ rồi đúng không, giờ tất cả về thôi. Xuân Nghi vẫn theo được đội chứ?"

"Đội trưởng yên tâm, tui theo được hết à"

"Vậy đi thôi. Xuất phát"

Đối với lính mới như Xuân Nghi thì chuyến thám hiểm ngày đầu tiên thật sự quá sức.

Về đến căn cứ.

"Nè uống không?" Thùy Mi vào trong phòng, đến giường Xuân Nghi đang nằm vì mệt, đưa cho cô cún chai nước. 

"Cảm ơn đội trưởng nhiều" Nghi uống liền mạch hết nguyên chai.

"Uống từ từ thôi"

"Không có sao đâu, ở nhà tui còn làm một phát nguyên chai rượu mà, được trao cả biệt danh "thần cồn" đó. Có chai nước mà, bình thường thôi."

"Nghi uống rượu giỏi thế hả. Vậy để hôm nào bảo cả đội tổ chức giải nhậu."

"Ha ha, chấp hết mọi đối thủ"

"Thôi mệt thì cứ nghỉ đi, hồi nữa đội bếp nấu xong thì tôi gọi đi ăn"

"Ừm, tui nằm xíu đây"

"Cứ nghỉ đi" Nói rồi Đội trưởng ra khỏi phòng.

...

"Dật hết cả mình, mấy thanh niên này, rình trước cửa từ khi nào vậy hả?"

Một cậu cún lấy bộ đàm của mình giả làm chai nước.

"Nè uống không... Uống từ từ thôi..." (miêu tả lại lời nói khi nãy của đội trưởng với giọng đầy dịu dàng)

"Này vừa phải thôi nha"

"Sếp, trước giờ em chưa thấy sếp lo cho ai trong đội như thế đâu nha!"

"Hả gì, Nghi mới đến, quan tâm hơn chút là chuyện bình thường."

"Đâu có, sếp thấy em poddle đó đẹp nên thích rồi thì có à"

"Này phiến phiến nha... mà lúc ở rừng Nghi cũng nói có người yêu rồi còn gì. Chính cậu hỏi câu đó đó nha! Thôi tất cả về làm việc đi. Giải tán"

Cuộc hội thoại đó được Poddle nằm trong phòng nghe thấy hết.

....

"Cả đội, đi ăn thôi."

"Xuân Nghi, đi ăn tối nào, đội trưởng gọi rồi"

"Cứ đi trước đi, tui đang hơi mệt nên đến sau"

...

"Lính mới đâu?"

"Nghi bảo đang mệt xuống sau"

"Sếp kì lắm nha, cả ngày hôm nay chỉ có chú tâm đến Xuân Nghi thôi à"

"Này cậu mà thế nữa là tôi cho ở nhà khỏi đi đâu luôn đó nha"

"Thôi à sếp!!"

Cả đội cùng ăn tối, một lúc sau Xuân Nghi mới đến phòng ăn.

"A bánh nướng phô mai, thơm quá!"

"Vào ăn tối đi nè, cả đội sắp ăn xong hết rồi."

Xuân Nghi ngồi vào bàn, thưởng thức ngay món bánh phô mai yêu thích của mình.

"Hay thật đó, phô mai là món tui thích nhất á!"

"Ủa trước giờ có thấy món nào với phô mai bao giờ đâu sao hôm nay lại có vậy?" Một thành viên trong đội hỏi.

"Tôi không biết, chỉ làm theo lời đội trưởng thôi à"

Tất cả đều nhìn về phía Thùy Mi.

"Sếp... sao sếp biết lính mới thích phô mai"

"Ai mà biết trùng hợp vậy đâu, chỉ là hôm nay tự nhiên thích thôi à." Husky trả lời trong bối rối.

Thật ra chỉ Xuân Nghi không biết, còn Thùy My thì đã gặp cô nàng từ thuở xưa rồi.

......

(25 năm trước)

"Mẹ, sao con phải học lớp A, lớp B nhiều bạn cũ của con hơn mà"

"Thôi nào, hồi nhỏ là con chọn, giờ là mẹ chọn. Mà con là người của Vương Tộc nên phải học lớp đầu chứ, con cũng giỏi như thế mà"

"Con đâu có phải người của Vương tộc, con chỉ là một con chó được nhặt về sống giữa nơi ở của mèo thôi"

"Nhưng ta là công chúa và con là con ta- là người Vương tộc. Không nói nhiều nữa, cứ như thế đi, con sẽ học lớp A"

Tâm trạng của Thùy My khi biết không được học chung lớp với người bạn của mình là tràn đầy thất vọng. Cún con đã mong ngóng từng ngày để được học cùng Xuân Nghi- con cún cô từng giúp cô lúc nhỏ.

(Thân phận của Thùy My là con nuôi hoàng tộc thì không một ai biết. Được Minh Tuyết- khi vẫn đang còn là công chúa- nhận làm con. Nhưng sự lo sợ bị chiếm lấy trong tâm hồn, Thùy My đã luôn muốn tự lập ngay từ nhỏ, không bao giờ muốn dùng thân phận người của Hoàng tộc, và đặc biệt là không muốn chịu sự quản lý của mẹ mình).

ngày đầu nhập học, hai bạn cún con đã gặp nhau từ ngoài cổng.

"Móc khóa của bạn rớt nè, hình phô mai xinh ghê á"

"Ui tui cảm ơn nhiều nha, làm mất chắc tui khóc mất á. Tui là Xuân Nghi, mẹ tui bảo tui học lớp B"

"Mình là Thùy My, học lớp A."

"À vậy không cùng lớp rồi, thôi tui đi trước đây, chào nha"

"Chào"

Hình như poddle quên mất nó từng gặp nhau với husky từ lâu lắm rồi. Chỉ có mình Thùy My nhận ra, nhưng nó giả bộ như chưa từng gặp. Chẳng hiểu sao bản thân lúc đấy không dám nói thẳng, chỉ là một nỗi lo lắng gì đấy đang chiếm lấy tâm trí cún con?

Minh Tuyết muốn con gái hoàn toàn tránh xa các mối quan hệ bạn bè, nhất là ngoài lớp. Thế nên suốt từ tiểu học đến tận hết cấp ba husky còn không gặp trực tiếp được người bạn poddle của mình nổi một lần.

Đến lúc đại học vô tình chung trường, chung cả lớp rồi nhưng số lượng học viên trong một lớp lại rất đông, cộng thêm cả việc Xuân Nghi lúc nào cũng đi với Kiều Anh, làm Thùy My không có đủ dũng khí đứng trước Xuân Nghi lần nữa. Con cún ấy chỉ âm thầm, hỗ trợ từ phía sau.

(...)

Hơn hai mươi mấy năm, Thùy My vẫn nhớ bạn mình thích nhất món phô mai.

Ban đầu Xuân Nghi cũng không nghĩ nhiều, nhưng rồi đến lúc đi qua phòng riêng của đội trưởng, con cún mới nhận ra mọi chuyện. Chạy vội đến gặp Thùy My, cô thở dốc.

"Đội trưởnggg..... My.. là Thùy My ngày xưa học cùng cùng trường tui hả?!!"

Thùy My cũng bị bật mình với câu nói đó của cô bạn xưa.

"Ừm, cuối cùng cũng nhận ra rồi à"

"Tại sao không nói với tui, mà vẫn nhớ tui thích phô mai"

"Do Nghi không để ý chứ từ hồi đại học chúng ta cũng đã học chung lớp rồi, còn từng gặp nhau một lần lúc nhỏ xíu. Lúc đó tôi mới đến vương quốc, chưa quen gì, lạc lõng, chính Nghi đã chỉ đường cho tôi mà"

"À tui nhớ rồi, mà từ lúc đó đến giờ My sống ở đâu zợ?"

" A tôi được một bố mẹ cún nhận nuôi, sống ở vùng gần bìa rừng, nên không có vào vương quốc nhiều" ( Thùy My nói dối, vẫn chưa dám nói thật về thận phận của mình)

"À vậy, giờ chúng ta được cùng nhau rồi nè" Xuân Nghi vui vẻ.

"Ừm có nhiều khó khăn lắm, cuối cùng ta cũng được cùng nhau rồi. Mà thôi muộn rồi, đi ngủ thôi"

Vậy là ngày làm việc đầu tiên ở trại thám hiểm diễn ra như thế, cả ngày mệt mỏi chạy trong rừng, kết thúc là sự hạnh phúc khi "gặp" lại bạn cũ. Nhưng rồi bỗng nhiên một cảm xúc gì đó rối bời trong tâm trí Xuân Nghi

("Sao lại rối bời vậy chứ, là Kiều Anh hay Thùy My?!")

Câu hỏi đó cũng không chờ đợi lâu để có đáp án, càng làm việc lâu Xuân nghi lại biết được nhiều chuyện ngày xưa.

"Hóa ra cái bánh đó là bà tặng tui hả?"

"Ừm, thật ra lúc đó tôi cũng muốn học cùng lớp với Nghi, nhưng mà mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, còn bảo không chơi cùng hội cún của Nghi"

"Tại sao vậy?"

"Tôi không biết, nhưng mà ngày xưa Nghi đã giúp tôi những gì, tôi đều nhớ hết. Nên bây giờ đến lúc tôi giúp lại Nghi"

Xuân Nghi đã có cảm mến sâu sắc, cùng cả với việc My nhớ hết mọi việc ngày xưa với mình, cảm xúc đó lại mạnh mẽ hơn.

......

(một hôm nọ)

"Cẩn thận..." Thùy My vì chạy nhanh quá nên vấp phải rễ cây già.

"Đội trưởng.... có sao không ạ?"

"Không sao, và cũng sắp về đến nơi rồi, cố xíu nữa chắc vẫn ổn.

Vậy là cuộc thám hiểm hôm đó kết thúc với việc Thùy My bị thương ở chân phải nhờ dìu về.

"Đội trưởng vẫn ổn chứ ạ?"

"Chắc là vẫn ổn, nhưng không biết khi nào mới đi lại được"

"Vậy bây giờ làm sao giờ ?"

"Hay nhân dịp tôi về lại vương quốc, lâu lắm chưa về thăm nha, mấy đứa vẫn bao quát hết việc ở đây được đúng không!"

"Đội trưởng yên tâm, bọn em lo được hết à."

"Vậy chị chuyển giao lại việc cho mấy đứa, sáng mai chị về"

Chuyện Thùy My sẽ về vương quốc gần cuối ngày mới đến tai Xuân Nghi vì hôm đó con cún không đi tuần cùng đội.

"Thùy My đi đâu, tui theo đó"

"Gì đâu, tôi chỉ về nghỉ phép thôi mà"

"Khó khăn lắm mới gặp được nhau, giờ tui chỉ muốn cạnh My thui à"

"Thôi vậy cũng được, mai bà với tôi cùng về vương quốc."

Thế là buổi tối hôm đó như tiệc chia tay cuối cấp, mặc dù đội trưởng cũng đã nói là chỉ về nghỉ phép.

Sáng hôm sau 2 người lên đường sớm, vì Thùy My chưa đi lại được nên Xuân Nghi phải lấy một cái xe để dìu bạn mình.

"Nghi, bây giờ không làm việc nữa, đừng gọi đội trưởng, cứ coi tôi là bạn bình thường thôi"

"Ừm... à nhưng mà nhà My ở đâu vậy, tui vẫn chưa đến chơi bao giờ."

" À á... à thì hình như cái nhà trước Nghi ở giờ nó để không đúng không, giờ tôi về đó ở tạm được không, không thì cho tôi thuê nhà cũng được"

"Không cứ ở đi, mà sao không về nhà mà lại muốn đến nhà tui ở "

" À à không có gì" ( Thùy My vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình với cô bạn nên không thể trở về Lâu đài với mẹ mình.

Vậy là căn nhà ấy lại có 2 con cún, nhưng 1 đã thay đổi.

Thùy My với Xuân Nghi về tầm vài ngày thì Kiều Anh mới biết tin.

"Chào cô tìm Xuân Nghi hả"

"Đúng rồi mà con cô lại ở trong nhà này, con Nghi đâu?"

"Nghi đi việc sắp về rồi á"

Xuân Nghi từ ngoài cửa bước vào

"Kành mày đến khi nào vậy??"

"Tao mà không đến chắc không biết việc mày con một con cún khác ở đây đâu ha, về lúc nào tao còn không biết mà" ( khuôn mặt thái độ trách mắng)

"Xin lỗi, Tuimi chân vẫn chưa khỏi, tao chăm bả nên chưa có thời gian báo với mày. À mà để tao giới thiệu, đây là Thùy My, có thể gọi là Tuimi, đội trưởng của đội thám hiểm mà giờ chân đang bị thương nên xin về nghỉ phép. ( rồi poddle quay sang Thùy My) Còn đây chắc tui không cần giới thiệu với My nữa rồi ha, Kiều Anh, trước ở nhà này cùng tui"

"Chân bà My đau chứ chân mày có đau đâu mà về làm gì, còn im hơi lặng tiếng luôn cơ"

"Thôi tao xin lỗi, mà ngồi nói chuyện với My, ha, tao vào nấu cơm"

"Ê con này..."

Thế là còn lại Kiều Anh với Thùy My ngượng ngùng ở phòng khách.

Xuân Nghi trốn thế chứ cũng lo 2 con cún nói chuyện gì không hợp nhau thì bản thân lại là đứa kẹt ở giữa khó xử. Thế mà một hồi ra lại thấy 2 bà bạn mình đang cười đùa với nhau vui vẻ.

"Tau lạy mày, mình không phải là vocal nhai đầu mày ơi " ( Cả Kiều Anh hay Thùy My, và Xuân Nghi nữa, đều có yêu thích với âm nhạc, cùng sở thích nên cũng dễ dàng bắt chuyện)

"Cả 2 thân nhau nhanh dữ ha"

"Chuyện mày, nói chuyện với My thích hơn với mày á" (Kiều Anh đáp lại)

"Vậy giờ tao để mày chăm My luôn nha"

"Ê kì mày"

"Thôi đi vô ăn cơm"

...

"Nghi, tao hỏi mày nha" (Kiều Anh Xuân Nghi ra một góc riêng để Thùy My một mình ở phòng khách)

"Có gì cứ nói làm gì mà hệ trọng zữ "

"Mày với My có gì rồi đúng không, cái cảm giác nó không phải là bạn bình thường"

"Có gì là có gì, làm gì đâu mà nghĩ quá"

"Đừng có giấu con này, nhìn là biết hết á. Có gì cứ nói thẳng đi tính con này không tính toán đâu"

"Thì...tau từng gặp My từ nhỏ rồi. Mà tau không có nhớ, còn Thùy My thì nhớ từng sở thích đến tính cách của tau"

"Gặp rồi mà mày không nhớ, tệ"

"Thì biết đâu được, thật ra cũng chỉ là gặp nhau trước mặt có mấy lần, sau đó còn chẳng thấy bóng dáng đâu"

"Vậy là mày thích My rồi hả"

"Ờ thì cũng... ê nhưng đừng có giận tau nha... chỉ là ..."

"Khó xử chứ gì... yên tâm, thích gì cứ nói thẳng, chị đây cao thương không phải sợ."

"Vậy vẫn là bạn nha!!"

"Con này, tau với mày là bạn từ lâu rồi mà"

.....

(trở lại với cuộc trò chuyện của chihuahua và sói con)

"Vậy là vẫn là HE của cuộc tình hả"

"chả sao cả, tau với nó vẫn là bạn, tụi tau vẫn là bạn"

....

       ________________________________________________________


tạm kết cuộc tình "bạn" cún này thì phần sau chuyển khung cảnh mới nh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip