- 9 -
Trước đó vài tiếng, trong một đường hầm bên dưới Rừng Trắng,
Ánh lửa leo lét từ ngọn đuốc hắt lên, soi rõ chiếc mặt nạ quỷ trắng ghê rợn của gã Thợ săn đi đầu. Theo sau hắn là hai tên đồng bọn, cũng che mặt bằng chiếc mặt nạ giống hệt. Cả ba bước đi lén lút, ánh mắt không ngừng đảo quanh như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến chúng giật mình. Bóng tối sâu hun hút của đường hầm như muốn nuốt chửng cả bọn.
- "Kia rồi...chỉ thêm một đoạn nữa thôi là đến lãnh thổ của tộc du mục phương Bắc."
Tên Thợ săn đi giữa khẽ nói, tay siết chặt tấm bản đồ.
Hai kẻ còn lại đồng loạt gật đầu, cảnh giác lia ngọn đuốc soi khắp bốn phía. Chúng dò từng bước, quan sát kỹ từng khe đá, từng khoảng tối để chắc chắn rằng không có bẫy rập ẩn giấu.
Một khi đã an tâm, cả ba mới đồng loạt nhấc chân tiến lên.
Được một hai bước thì bất chợt...
- "Một lũ tội đồ thích sống chui rút nay lại dám ngoi lên rồi sao?"
Một giọng nói lạ khác bỗng vang lên, mang theo sức ép khủng khiếp khiến cho ba tên Thợ săn giật mình, vội vã đứng sát vào nhau.
- "Kẻ nào đó?! Mau xuất hiện đi!"
Một tên gằn giọng hét lớn. Giữa tiếng nước nhỏ xuống từ trên nhũ đá, bọn chúng khẽ rùng bởi sự hiện diện của ai đó. Chúng nghiến răng giận dữ, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận tiền để làm cái nhiệm vụ chết bầm này.
Ban đầu chúng được đưa cho một cái bản đồ chi tiết của Rừng Trắng, trên đó còn đánh dấu kỹ càng về một hang động nhỏ. Trong hang động đó có một con đường bí mật, nối xuyên qua Rừng Trắng mà không cần đối mặt với rủi ro quái vật hay Dã thú nào hết.
Chủ nhân của chúng lẫn sáu gã Thợ săn đứng đầu cũng chắc chắn là nơi đây an toàn nhất. Nhiệm vụ của chúng là chỉ cần đi xuyên qua đường hầm này, tới được lãnh thổ của bộ tộc phương Bắc, cướp trang nhật ký của Đại đế mà họ đang giữ rồi đi thẳng lên Đền thờ Ánh Sáng để tập hợp với sáu tên thủ lĩnh của chúng.
Đơn giản thế thôi, nhưng tại sao...bây giờ chỉ cách lãnh thổ tộc phương Bắc vài bước thôi, lại xuất hiện hai kẻ cản đường?!
Một quầng sáng trắng bừng lên, xua tan bóng tối trong hầm, khiến ba gã phải đưa tay che mặt. Từ trong ánh sáng, hai bóng người bước ra - một mảnh mai với mái tóc dài uốn lượn, một cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng. Cả hai khoác áo choàng trắng viền vàng, riêng thiếu nữ tóc dài che nửa khuôn mặt bằng tấm lụa, chỉ lộ đôi mắt nghiêm nghị sắc bén.
- "Lũ Thợ săn các ngươi đang định âm mưu điều gì ở nơi này?"
Người tóc ngắn cất giọng trầm khàn, tay cầm ngọc giáo chĩa về phía của ba gã Thợ săn. Khí tức tỏa ra khiến cho chúng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn ráng cắn răng giữ bình tĩnh. Bọn chúng nhìn nhau, cùng lúc gật đầu rồi rút vũ khí ra.
- "Hai ngươi là Thần quan nhỉ? Đúng lúc lắm, bọn ta đang thiếu linh thú của Thần quan. Sẵn đã ở đây rồi, giao nộp hết ra đây!"
Dứt câu, một gã vung roi quất mạnh về phía của nàng thiếu nữ che mặt kia.
Nhưng roi chưa kịp chạm tới nàng, đã bị ngọn giáo của người tóc ngắn đứng bên trái chặn lại. Gã Thợ săn đó còn chưa kịp rút vũ khí về thì đã bị người đó nắm lấy dây roi, siết một cái, lập tức luồng sét màu vàng nương theo dây roi lao tới đánh thẳng vào cơ thể hắn.
- "Hỗn xược! Lũ tội đồ các ngươi dám động tay đến Thánh Nữ sao!?"
Giọng người tóc ngắn gằn lại. Một cái siết tay, roi vụn thành tro. Hai gã còn lại nghe thấy hai chữ Thánh Nữ thì chết điếng.
Tại sao Thánh Nữ lại có mặt ở đây!?
- "Một đòn đã đủ cảnh tỉnh chưa?"
Thánh Nữ bình thản cất lời. Hai gã lập tức ném vũ khí, quỳ rạp xuống, mặc kệ đồng bọn hấp hối bên cạnh. Chúng dập đầu liên hồi như cầu xin tha thứ.
- "Chủ nhân của các ngươi là ai?"
Người tóc ngắn trầm giọng hỏi. Nhưng hai kẻ đó chỉ im lìm cúi đầu, chẳng khác gì hai pho tượng bị xiềng trong sợ hãi.
Thực chất, trong lòng chúng không hề nghĩ đến chuyện đầu hàng. Càng bị dồn ép, bản năng sinh tồn càng thôi thúc. Chúng kín đáo đưa mắt ra hiệu cho nhau, ngón tay khẽ siết lấy lưỡi dao găm giấu trong tay áo.
Một tên đột ngột bật dậy, phóng thẳng lưỡi dao tẩm độc về phía Thánh Nữ, trong khi tên kia đồng thời tung lưới ma pháp muốn khóa chặt cả hai.
- "Thật ngu xuẩn."
Chỉ trong khoảnh khắc, người tóc ngắn đã xoay giáo, thân hình biến thành luồng chớp vàng. Không cần Thánh Nữ nhấc tay, toàn bộ đòn tấn công bị chặn đứng. Dao gãy vụn giữa không trung, lưới ma pháp bị xé toạc thành tro bụi.
Hai gã thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, ngọc giáo đã kề sát cổ họng chúng. Điện quang chập chờn, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ lúc nào.
- "Nghe đây, một lần cuối. Hoặc nói tên chủ nhân của các ngươi, hoặc chết ngay tại đây."
Giọng người tóc ngắn trầm khàn, nhưng dội thẳng vào tim hai gã như tiếng sấm.
Nàng Thánh Nữ lặng lẽ quan sát phía sau. Đột nhiên, nàng bắt gặp khóe miệng hai gã Thợ săn khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị. Linh cảm nguy hiểm dấy lên, nàng vội cất tiếng cảnh báo.
- "Gil, mau lùi lại!"
Ruỳnh!
Lời vừa dứt, một luồng ma lực đột ngột bùng phát, rồi tụ lại thành khối năng lượng khủng khiếp. Tiếng nổ vang dội làm cả hang động chấn động dữ dội, những vách đá rạn toác thành từng mảng. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trắng chói lòa tuôn trào, hàn gắn tất cả.
Khi bụi mù tan dần, một quả cầu sáng hiện ra ở trung tâm. Bên trong là Thánh Nữ và người tâm phúc, cả hai nghiêm nghị đứng vững, đôi mắt rực lửa căm giận hướng về chỗ hai gã Thợ săn vừa quỳ rạp.
- "Gan thật đấy. Thà chết chứ không khai nửa lời."
- "Gil, đem thi thể tên còn lại về Đền thờ. Chị sẽ nói với hiệu trưởng Ngọc Ánh để truy vết kí ức của hắn."
- "Vâng. Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi."
Khi Gil - tâm phúc đi cùng nàng - vừa khuỵu gối xuống để nhấc gã Thợ săn còn lại lên vai, bất ngờ hắn ta trợn trừng mắt, bật dậy rồi rút con dao nhuốm độc chém thẳng về phía Thánh Nữ.
- "CẨN THẬN!!!"
Gil lao người chắn lại, lãnh trọn nhát chém xé dài cánh tay. Máu phụt ra, đỏ rực.
Tên Thợ săn lập tức bật lùi về sau cả thước, đôi mắt lóe lên tia cuồng loạn. Hắn đưa lưỡi liếm dọc vệt máu trên lưỡi dao, bật ra tràng cười the thé. Chiếc mặt nạ rạn vỡ, để lộ gương mặt nham nhở những vết bỏng cháy đen do lần trúng sét khi nãy.
- "Tâm phúc của Thánh Nữ...cũng chỉ đến thế thôi sao?"
Hắn gằn giọng khiêu khích, ánh mắt khoái trá dõi theo Gil đang siết chặt cánh tay đẫm máu. Mồ hôi túa ra từng giọt, chất độc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể. Gil nghiến răng, gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị lao vào quyết chiến.
Nhưng bỗng một quầng sáng dịu nhẹ bao phủ lấy thân cậu. Máu ngừng rỉ, vết thương dần khép miệng. Làn da sẫm tím vì độc tố chậm rãi trở lại bình thường.
Thánh Nữ đã đứng ngay phía sau. Hai tay nàng đặt lên vai Gil, truyền dòng thần lực ấm áp để chữa lành. Ánh mắt nàng điềm nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tên Thợ săn ở đối diện nghiến răng chậc lưỡi, phẫn nộ khi thấy cảnh đó. Hắn ngẩng mặt, tiếp tục buông lời với giọng điệu đầy độc địa. Nhưng rồi hắn đột nhiên thở hắt ra, cúi mặt xuống để che đi sự nham hiểm sau cái nhếch mép treo trên khoé môi. Hắn giơ cao hai tay, giọng điệu dịu lại như thể đang muốn thương lượng.
Nhưng...
Miệng hắn vừa hé ra đã lập tức co rút lại, như bị một thế lực vô hình khâu chặt.
- "Ưm!! ƯM!!!"
Hắn giãy giụa, cào xé quanh miệng cho đến khi da thịt rách nát, máu rỉ đỏ tươi. Mắt hắn trợn trừng, toàn thân run bần bật rồi buông thõng tay, đầu gục xuống.
Một bầu không khí ghê rợn trườn qua, siết chặt lấy ba người.
Gil còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau, Thánh Nữ khẽ siết lấy vai áo cậu, cất giọng lạnh lẽo như băng.
- "Quả nhiên...Là ngươi, Gluttony."
Tiếng cười the thé vang vọng, dội lại từ những bức tường đá. Gã Thợ săn ngẩng đầu, gương mặt nham nhở vì bỏng vẫn nguyên đó, nhưng đôi mắt đã biến thành hố sâu vô đáy. Hắn nghiêng đầu, nụ cười bỗng dưng thu lại.
- "Ngươi...không phải Erica..."
Âm giọng trầm khàn, sắc lạnh như lưỡi kiếm kề cổ.
- "Con ả đó đâu...Mau---"
- "Bà ấy mất rồi."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Không gian tưởng chừng đông cứng lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn rơi xuống từ trần đá. Mơ hồ tựa như nhịp đếm của lưỡi hái tử thần đang từng chút, từng chút một kề sát bên cổ.
Tên Thợ săn gục đầu một thoáng, rồi chậm rãi ngẩng lên. Từng thớ cơ trên gương mặt rách nát giật giật như bị ai đó điều khiển. Đôi mắt vô hồn kia bắt đầu chuyển sang sắc đỏ thẫm, sâu hút như vực xoáy.
- "Mất rồi...?"
Thanh âm khàn khàn vang ra, không còn giống tiếng người mà như hàng ngàn cổ họng gào thét cùng lúc.
- "Vậy là ngươi...chính ngươi...lúc ở cung điện đó..."
Hàm răng lởm chởm nhe ra, toàn thân co giật. Từ mọi lỗ chân lông, ma lực đen đặc phụt ra, cuộn thành từng làn khói dày đặc. Lớp da hắn nứt nẻ, bong tróc, để lộ mảng thịt tím tái sưng phồng. Con dao độc rơi xuống keng, nhưng ngay lập tức được một bàn tay biến dạng với móng vuốt nhặt lên.
- "Xưng tên đi..."
- "Tên ta không phải là thứ để lũ quỷ các ngươi tùy tiện gọi."
Nàng nghiêm giọng đáp trả. Lặng lẽ nắm áo của Gil, ra hiệu cho cậu ngồi dậy lùi ra lưng của nàng. Khoé mắt nàng bắt đầu xuất hiện những đường hoa văn, thần lực bắt đầu toả ra, trực tiếp đối chọi với lượng ma lực đen từ Gluttony ở phía xa.
- "Không tệ...Ngươi gần như...chạm đến...thời kỳ đỉnh cao của Erica..."
- "Còn ngươi thì còn yếu quá nhỉ? Chắc là dư âm từ đòn tấn công lần trước."
Tên quỷ dữ vừa nói hết một câu. Nàng lập tức đáp trả lại hắn, giọng điệu vô cùng đanh thép và mỉa mai.
Hắn tức điên lên, lập tức duỗi thẳng cánh tay với móng vuốt, phóng về phía nàng. Nhưng lại bị cột sáng phát ra từ nàng đánh bật ra. Hắn cau mày, nhìn cánh tay run bật lên của mình rồi nhìn nàng. Ánh mắt hắn lia quanh nàng, rồi dừng lại ở Gil đang ở sau lưng. Khoé môi nhếch lên, hắn gào rú, phóng vọt tới, để lại vệt đen xé rách cả không gian.
Cả hai cánh tay dài ngoằn ngoèo giương lên cao rồi móc xuống. Thánh Nữ lùi ra sau một bước, giơ tay giáng thẳng một chưởng vào ngực hắn. Nhưng vào khoảnh khắc tay nàng vừa đưa ra, tiếng của Gil ở sau lưng cũng vang lên.
- "Argh!!!"
- "Gil!"
Gil ở phía sau đưa giáo chặn móng vuốt của tên quỷ dữ hèn hạ. Thánh Nữ vừa ngoái đầu ra sau, hắn liền chớp cơ hội giơ chân, đá về phía nàng. Tường chắn ánh sáng hiện ra, chặn lại ngón đòn dơ bẩn của hắn.
- "Người kế vị...ngươi quá nhiều sơ hở..."
Hắn bẻ gãy một bên xương sườn, mọc thêm cánh tay ngoằn ngoèo, điên cuồng đấm nứt tường chắn.
- "Có vẻ...ta đã lầm..."
Hắn kề sát gương mặt quỷ dị kia lại sát bên lớp chắn. Vừa nhe hàm răng lởm chởm như đá nhọn, vừa não nề cất tiếng.
- "Ngươi...chẳng là gì...so với con mụ...Erica đó cả..."
Rắc!
Một vệt nứt toác ra.
- "Ta sẽ hấp thụ ngươi...coi như món khai vị..."
Ngay khoảnh khắc móng vuốt mang theo hắc khí len lỏi chen vào trong, gần như chạm vào bên gò má của nàng.
Bỗng dưng---
ẦM!!!
Một luồng sáng bạc chói lòa lao đến như cơn bão. Áp lực dội ngược khiến Gluttony bị hất văng, đâm sầm vào vách đá vỡ tung.
Một bóng hình vừa hạ xuống. Dưới ánh sáng toả ra từ Quang thuật của Thánh Nữ, một con sói to lớn với bộ lông xám hiện ra, toàn thân bao phủ bởi hào quang bạc dữ dội. Cặp mắt dại cuồng phát sáng, nanh sói nhô ra, từng sợi cơ run lên bởi sức mạnh dồn nén.
Thánh Nữ và Gil căng thẳng đến mức phải nín thở trước sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ này. Tên quỷ dữ gào rống, chui ra khỏi đống đá vụn, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bị móng vuốt nhọn hoắc của con sói kia chụp xuống, ép sát xuống nền đá. Áp lực quá lớn khiến toàn bộ đường hầm rung chuyển như muốn sụp đổ.
Nó gầm gừ trong cuống họng, há miệng ngoạm chặt cổ hắn. Tiếng rắc rắc ghê rợn vang lên xen lẫn tiếng máu sủi bọt từ cổ họng. Nó lắc mạnh đầu, quật cơ thể đã gãy vụn xương của hắn đập chan chát vào hai bên vách đá. Máu tươi bắn tung tóe, phản chiếu lấp loáng dưới ánh sáng trắng của Thánh Nữ, đẹp mà rùng rợn. Khi chỉ còn lại cái đầu trơ trọi, hàm răng sói siết mạnh.
Rốp!
Nó há miệng ra, để những mảnh xương sọ, não và máu vỡ tung, rơi lộp bộp xuống nền đá lạnh lẽo.
Xung quanh bỗng dưng lặng như tờ. Thoang thoảng trong không khí chỉ còn mùi máu tanh nồng.
Con sói chậm rãi quay đầu. Khoé môi vẫn dính máu, hơi thở phì phò, khiến Gil lạnh sống lưng. Cậu nâng giáo thủ thế, nhưng Thánh Nữ khẽ đẩy tay cậu hạ xuống.
- "Chị Hằng!?"
Cậu hốt hoảng quên luôn xưng hô quy củ, vội vã đưa tay ra nắm lấy cánh tay mảnh mai kia khi thấy nàng điềm nhiên tiến về phía con quái thú.
Grừ!
Tiếng gầm thấp làm Gil toan lao lên, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã hạ mũi giáo xuống.
Đương lúc tâm phúc của mình còn đang hoang mang xen lẫn lo sợ, Thánh Nữ chầm chậm cất giọng nhỏ nhẹ.
- "Gil, không sao đâu. Em ấy...không làm đau chị đâu."
- "Em...ấy?"
Minh Hằng bước từng bước đến gần thân thể to lớn kia. Mặc kệ vạt áo trắng có bị lấm lem máu (và nguy cơ bị chị Quỳnh Anh mắng té tát), nàng vươn cả hai tay ôm lấy chiếc mõm dài dính đầy máu kia. Nàng xoa nhẹ lên chóp mũi ươn ướt, rồi gãi nhẹ dưới cằm. Nghiêng đầu nhìn con sói dịu dàng mà cất tiếng.
- "Là em, phải không, Quỳnh?"
Đôi mắt đỏ ngầu bỗng dịu lại đi đôi chút. Minh Hằng nhón chân, vươn tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu của con sói. Ánh sáng dịu nhẹ toả ra từ lòng bàn tay nàng, chậm rãi bao trùm lên toàn bộ cơ thể của sinh vật to lớn.
Con sói từ từ thu nhỏ lại, bộ lông xám cũng dần dần biến mất. Một lúc sau, hình dáng con sói vừa rồi biến mất, chỉ còn lại thân hình cao gầy của Ánh Quỳnh nằm gục trong vòng tay của Minh Hằng.
Nàng cởi áo choàng bên ngoài ra, phủ lên cơ thể trần trụi của em. Gil bước vội tới, hai tay gấp gáp đến độ vứt luôn ngọn giáo xuống đất, quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, đỡ lấy Ánh Quỳnh mà bối rối hỏi.
- "Sao...sao chị biết đây là Ánh Quỳnh?"
Gil nhận lấy Ánh Quỳnh từ Minh Hằng, cùng nàng đứng dậy. Nàng xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim của em, rồi chuyển qua vuốt ve gò má cao của em. Mỉm cười ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em mà cất giọng đáp lại Gil.
- "Từng hơi thở, từng nhịp tim đập của em ấy...Chị đều biết rõ hơn ai hết."
Và dẫu có biến thành bất kỳ hình dạng nào, dẫu có mất kiểm soát đến đâu, Quỳnh của nàng sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương.
Và dù hình hài hay tro than, dù một ngày hay trăm năm, Hằng của em sẽ luôn luôn nhận ra hình bóng của em ở bất kỳ nơi đâu.
Gil thoáng bắt gặp niềm hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt nàng. Cậu mỉm cười, dùng chân hất ngọn giáo lên, nắm gọn lấy trong tay. Không hỏi thêm nửa lời, cậu chỉ lặng lẽ triệu hồi linh thú của mình - một chú báo đen vạm vỡ hiện ra. Gil đỡ nàng ngồi lên trước, đặt Ánh Quỳnh tựa vào vòng tay nàng, rồi nhanh chóng trèo lên sau. Không để lãng phí một giây nào, cả ba khẩn trương rời khỏi nơi đây.
Họ không thể chần chừ thêm. Đền thờ đang chờ đợi, và lúc này có lẽ chị Quỳnh Anh đã tìm thấy những đứa trẻ kia rồi.
-----------------------------------------------
Hiện tại, nơi chiến trường bên trên Rừng Trắng lúc nãy,
- "Tâm phúc?"
Bảo Trâm nghiêng đầu, cau mày đầy nghi hoặc.
- "Làm sao để chúng tôi có thể chắc chắn được lời cô là thật?"
Ái Phương bay lên chắn trước mọi người. Cô hất tay, một luồng linh lực cuồn cuộn tỏa ra. Áp lực nặng nề đến mức Sói Tuyết cũng phải rùng mình, phát ra tiếng rên khe khẽ như một chú chó con đang khiếp sợ. Mãng xà Milcah thì cúi rạp xuống, thân thể siết chặt lại, quấn quanh Tóc Tiên như một đứa trẻ sợ hãi mà trốn ra sau lưng mẹ mình. Ngay cả Maitinhvi, Hoàng Yến và Bảo Trâm cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, tay chân khựng cứng dưới sức ép vô hình ấy.
Lan Hương vội nắm lấy tay người cao hơn, nhẹ nhàng trấn an cô. Nàng hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Không cần phải suy đoán nhiều cũng có thể đưa ra kết luận rằng, đám Thợ săn kia là do Hoàng hậu Almira phái đến. Ắt hẳn, Ái Phương phải đang rất tức giận, và khả năng cao là tự trách bản thân, vì đã làm liên lụy đến mọi người.
- "Nhị công chúa Phan Lê Ái Phương nhỉ?"
Quỳnh Anh chỉ mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như gió xuân. Chị khẽ vung tay áo, từ trong nếp vải hiện ra một chiếc huy hiệu khảm ngọc.
Ánh trăng hiện ra sau vầng mây, rọi xuống phản chiếu lên phần sắc xanh đặc trưng của loại ngọc lapis lazuli, làm nổi bật những hoa văn điêu khắc tinh xảo trên mặt ngọc. Trên đó, là hình ảnh của một con chim công đang xoè đuôi, từng chiếc lông được khảm ngọc xanh biếc, lấp lánh dưới ánh trăng, cùng với đường viền vàng óng ánh tựa như những tia nắng ban mai. Đôi mắt chim công được khảm ngọc ruby đỏ rực, như thể đang dõi nhìn xuyên thấu tâm can của người đối diện.
- "Nhị công chúa xưa nay nổi tiếng kiến thức uyên bác. Ắt hẳn người có biết về huy hiệu này."
Ái Phương nhíu mày trước câu nói của Quỳnh Anh.
Đó chính là biểu tượng cổ xưa của Thần quan. Loài chim công được cho là hiện thân của sự thanh khiết, kiêu hãnh và trí tuệ, đồng thời là linh thú hộ mệnh cho Thánh Nữ đệ Nhất Erica.
Ái Phương nheo mắt nhìn chăm chăm, linh lực quanh cô tạm lắng xuống. Cô biết rõ một điều, chỉ những ai được chính Thánh Nữ lựa chọn mới có thể sở hữu chiếc huy hiệu này.
Quỳnh Anh chắp tay trước ngực, đôi mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
- "Ngọc Ấn Erica. Đây là bằng chứng duy nhất cho thấy tôi là tâm phúc của Thánh Nữ. Các vị còn cần gì để tin nữa chăng?"
- "Không. Nhiêu đó đủ rồi. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta."
Ái Phương đặt tay lên ngực trái, cúi đầu cất giọng tạ lỗi với Quỳnh Anh. Mọi người trong nhóm đều đồng loạt làm theo cô.
Quỳnh Anh không trách, chỉ che miệng cười khúc khích rồi bay tới đỡ Ái Phương ngẩng đầu dậy.
- "Nhị công chúa đừng khách sáo. Tôi hiểu tâm trạng của người mà."
Đoạn, chị lại đưa mắt quan sát mọi người.
- "Chắc mọi người và các linh thú cũng đã thấm mệt. Hãy để chúng quay về nghỉ ngơi, còn chúng ta lên xe ngựa để đến Đền thờ nhé."
Dứt câu, sau lưng Quỳnh Anh liền hiện ra hai vòng xoáy không gian, từ bên trong bước ra hai cỗ xe ngựa lớn.
Cả nhóm không giấu nổi kinh ngạc. Mỗi cỗ xe đều được kéo bởi bốn con tuấn mã trắng muốt, trên lưng mọc đôi cánh vĩ đại bằng lông vũ bạc sáng, tỏa ra luồng thần quang uy nghiêm.
- "Chúng ta lên xe thôi."
Quỳnh Anh mỉm cười mở cửa xe cho cả nhóm bước lên.
- "Khoan, chúng tôi cũng phải đi theo sao?"
Thúy Hậu bỗng cất tiếng hỏi. Thy Ngọc ở kế bên khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn Quỳnh Anh chằm chằm.
- "Thánh Nữ đã lường trước được việc hai thủ lĩnh của tộc du mục phương Bắc cũng ở đây. Nàng ấy dặn chị, nếu hai em không muốn đi cùng thì cũng không cần miễn cưỡng."
Quỳnh Anh dịu dàng trả lời. Kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ Thy Ngọc, vì Thúy Hậu có vẻ muốn đi cùng nhóm của Ái Phương và Lan Hương.
Tóc Tiên khẽ cau mày. Trong lòng cô dấy lên thắc mắc: rốt cuộc mối quan hệ giữa hai thủ lĩnh trẻ tuổi này với Đền thờ Ánh Sáng là gì? Cách xưng hô giữa họ nghe ra chẳng giống lần đầu gặp mặt.
- "Liệu chị sẽ đảm bảo Hậu nó không bị đánh đến thừa sống thiếu chết như lần trước nữa?"
Giọng Thy Ngọc trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự giận dữ khi nhìn Quỳnh Anh.
Lần đó, Thúy Hậu lén cô, một mình tìm đến Đền thờ để xin Thánh Nữ cứu chữa dịch bệnh hoành hành trong tộc. Nhưng bọn Thần quan nơi ấy chẳng hề thương xót, ngược lại còn khinh miệt, đuổi thẳng ra ngoài, thậm chí ra tay tàn nhẫn khiến Hậu ngất lịm. Nếu hôm ấy Thy Ngọc không kịp tìm đến, đưa Hậu về...có lẽ nó đã bỏ mạng.
Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn.
Hoàng Yến thoáng thấy Thúy Hậu run rẩy khi nghe nhắc lại chuyện cũ, lòng dâng lên nỗi xót xa. Nàng cùng Bảo Trâm lặng lẽ tiến ra sau, vỗ về bờ vai nhỏ bé ấy trong khi Thy Ngọc vẫn đang chất vấn Quỳnh Anh.
- "Hẳn là em còn ám ảnh chuyện lần trước..."
Ánh mắt Quỳnh Anh chùng xuống, mang theo chút u buồn. Chị khẽ bay tới gần Thy Ngọc, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng kim, giọng an ủi
- "Thánh Nữ đã ban lệnh trừng phạt hết tất cả những tư tế đã dám động tay đến Thúy Hậu rồi. Em sẽ không gặp lại bọn họ nữa đâu."
Thy Ngọc quay đầu ra chỗ khác để tránh bàn tay của Quỳnh Anh, bực dọc lên tiếng.
- "Đừng có xoa đầu em. Em đâu còn là con nít nữa đâu."
Nói rồi, cô nắm tay Thúy Hậu bước nhanh lên xe ngựa. Nhưng đôi tai đỏ bừng kia vẫn tố cáo sự ngại ngùng mà Thy Ngọc cố giấu.
Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh thoáng ngạc nhiên, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Lan Hương đẩy nhẹ Ái Phương lên cỗ xe còn lại cùng mình. Nàng biết Thy Ngọc với mình có một vài mâu thuẫn, giờ mà ngồi chung thì sẽ khó xử lắm.
- "Yến với Trâm, hai em lên ngồi chung cùng Ngọc và Hậu nhé."
Nàng ngoái đầu lại nói với hai đứa em nhỏ của mình. Gật đầu hài lòng khi thấy cả hai đều ngoan ngoãn nghe lời, chầm chậm bước lên xe ngựa cùng nhau.
Vậy là chốt lại.
Hoàng Yến, Bảo Trâm, Thy Ngọc với Thúy Hậu chung một xe ngựa.
Còn là Ái Phương, Lan Hương, Tóc Tiên và Maitinhvi sẽ ngồi cùng với Quỳnh Anh trên chiếc còn lại.
Khi nhóm bước vào, bên trong xe ngựa chẳng khác gì một cung điện thu nhỏ. Trần khảm pha lê, thành ghế bọc lụa trắng thêu hoa văn chim công, hương thảo dược thoang thoảng dịu nhẹ. Không khí nơi này dường như làm tan biến mệt mỏi sau trận chiến.
Ái Phương vô thức chạm tay lên thành ghế, nhận ra từng đường vân đều chứa trận pháp ẩn, giúp tịnh hoá linh lực. Tóc Tiên với Maitinhvi không khỏi cảm thán trước sự lộng lẫy này. Lan Hương thì thích thú ngồi xuống ghế, vừa đong đưa chân vừa nhìn ngắm xung quanh.
Hình ảnh đáng yêu của nàng làm cho Ái Phương ở phía đối diện nở nụ cười trong vô thức. Không thể phủ nhận rằng, nàng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lần gặp nhau vào hai năm trước.
À mà, chắc có lẽ nàng đã quên lần đó rồi. Cũng phải, đêm hôm đó quả thật đáng quên. Cô cũng không trách nàng, vì người chịu tổn thương nhiều nhất là nàng mà.
Tóc Tiên ngồi phịch xuống kế bên Ái Phương, nhướn mày nhìn đứa bạn chí cốt của mình rồi lại nhìn qua nàng công chúa nhí nhảnh phía đối diện.
Gì đây?
Nhị công chúa nổi tiếng mặt lạnh của Siegfried, nay biết nhìn con gái người ta rồi cười tủm tỉm luôn đấy.
"Chắc chắn có gian tình."
Tóc Tiên chắc chắn là sẽ bắt Ái Phương khai hết ra vào một ngày nào đó trong tương lai.
- "Em là Maitinhvi nhỉ? Đừng để ý tới địa vị gì ở đây cả. Thánh Nữ sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người mà!"
Quỳnh Anh lên tiếng trấn an Maitinhvi khi thấy cô lúng túng không dám ngồi xuống cùng với Ái Phương và Tóc Tiên.
- "Mai, em cứ ngồi xuống đi. Chúng ta cũng đâu phải chỗ xa lạ."
Đến Nhị công chúa Ái Phương cũng nói vậy thì làm sao Maitinhvi có thể từ chối. Cô khẽ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, vội vã lấy khăn tay nhỏ lau sạch tay rồi mới ngồi xuống kế Tóc Tiên. Mọi người nhìn thấy, chỉ khẽ mỉm cười chứ không dám trách.
Biết làm sao được, cái ám ảnh về khoảng cách thân phận và địa vị đã ăn sâu vào tiềm thức của từng người thuộc tầng lớp thường dân rồi.
Khi tất cả đã an vị, xe ngựa bắt đầu di chuyển. Quỳnh Anh ngồi đối diện cả nhóm, nụ cười vẫn hiền hoà, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khó đoán, như thể chị đang quan sát từng cử chỉ, từng nhịp thở của mọi người...
Trong khi đó, trên cỗ xe còn lại,
Hoàng Yến và Bảo Trâm tròn mắt thích thú, còn Thúy Hậu lại khẽ rùng mình vì cảm nhận được khí tức thần thánh quá mạnh. Ngược lại, Thy Ngọc có chút không thoải mái với luồng khí tức này. Cô ngồi xuống kế Thúy Hậu, ngồi vắt chân, tay khoanh tay trước ngực, cố nhắm mắt ngủ một lát. Mặc kệ Thúy Hậu đang tíu tít trò chuyện với Hoàng Yến và Bảo Trâm.
Lâu lâu, Thúy Hậu sẽ lén liếc sang Thy Ngọc ngồi nhắm mắt tựa vào cửa sổ. Em không biết làm gì ngoài việc nén tiếng thở dài.
Em biết....
Nếu là Thy Ngọc của ngày xưa thì chắc sẽ tham gia còn nhiệt tình hơn cả Thúy Hậu.
Nhưng mà, quá nhiều biến cố lẫn bi kịch đã xảy ra.
Thy Ngọc của bây giờ lại tự dựng nên một bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh...kể cả em.
Hy vọng lần gặp gỡ với những người bạn mới này, có thể giúp cho Thy Ngọc quên đi đau khổ của quá khứ.
Hậu chỉ không muốn thấy Thy, vì tai nạn thảm khốc lần đó mà tự trách bản thân đến cuối đời.
Trâm và Yến như nhận ra điều ấy qua ánh nhìn của Hậu.
Một nỗi đau khó nói ra, một mảng tự trách, đọng lại nơi đáy mắt, làm đôi mắt vốn đã buồn của Hậu càng thêm u uẩn.
Trâm định kể cho Hậu một câu chuyện vui để kéo Hậu ra khỏi suy tư, nhưng Yến kịp nắm tay em lại, lắc đầu nhẹ, ra hiệu hãy im. Nàng tựa đầu vào vai Trâm, khe khẽ ngân vài câu ca dịu êm, như ru cho những vết thương vô thanh đó lắng xuống.
Hai cỗ xe tiếp tục lững thững tiến về phía Đền thờ Ánh Sáng, mang theo hơi thở căng thẳng lẫn nỗi buồn khẽ khàng.
Đằng sau họ, một ánh mắt độc địa dõi bước. Con quạ đen đậu trên cành nghiêng đầu theo bóng hai cỗ xe; nó run rẩy, rồi vỗ cánh bay đi. Một chiếc lông vũ đen rơi lững lờ, chạm lên lưng một con cú đang đậu gần đó.
Cọng lông không chỉ rơi, nó tan ra. Những hạt đen như bột phủ khắp mình con cú, bóp nghẹt nó cho đến khi nó co quắp và rơi tắt xuống nền đất.
Một bóng đen trồi lên cạnh xác con cú. Hắn cúi xuống, nhặt lấy thân nhỏ đã cháy đen, mắt dõi theo hai cỗ xe khuất dần. Trong cơn giận, hắn nghiến chặt hàm, bóp nát xác con cú giữa tay mình. Con quạ trước đó bay về, đậu lên vai hắn. Hắn xoè tay, ném phần tro vụn cho con quạ mổ lấy mổ để.
Hắn lầm bầm như nguyền rủa.
- "Kế hoạch thất bại. Đáng tiếc."
Rồi lạnh lùng ra lệnh với con quạ.
- "Về báo với bọn họ, chuyển sang phương án dự phòng. Tăng cường người đến đây. Đích đến tiếp theo: lãnh thổ bộ tộc du mục phương Bắc. Mục tiêu: trang nhật ký thất lạc của Đại đế."
Con quạ lại vút lên, mang đi thông điệp đen tối trong bóng đêm.
Hắn dõi mắt theo bóng con quạ khuất hẳn vào màn đêm, rồi từ từ để cơ thể mình chìm dần xuống cái bóng đen dưới chân. Trước khi tan biến, ánh mắt hắn lóe lên vẻ thách thức, như xuyên thẳng về phía Đền thờ.
"Để xem lần này, các ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta hay không..."
Tai ương đã được đánh thức.
Thợ săn linh thú đã bắt đầu hành động.
Một chương định mệnh mới mở ra. Chất chứa toàn u khuất, máu tanh và bóng tối đang chực chờ nuốt trọn tất cả.
================================
TBC.
Hehe chill chill dị hoi ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip