|Ánh Ngọc Trường Minh| Chỉ cần là em
Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.
Tag: ABO, 18+ (có thể search google để biết thêm chi tiết nhé mấy mom)
Đồng Ánh Quỳnh (A) x Lê Thy Ngọc (B)
Chỉ là thấy như thế này thì phù hợp với hình tượng của cả hai trong lòng của tui hơn, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
P/S: Tui vẫn chưa thấy couple này có một cái tên nào "hoa mỹ" như các couple khác, nên là để bằng bạn bằng bè không ai hơn không ai thua, tui quyết định dẫn đầu với cái tên "Ánh Ngọc Trường Minh"
Nương theo ánh sáng nơi người phản chiếu làm viên ngọc trong tâm hồn tôi rực sáng, mãi không phai mờ theo tháng năm
------
"Quỳnh ơi."
"Ơi."
"Quỳnh ơi..."
"Ơi tao đây sao thế?"
Đồng Ánh Quỳnh lúc này mới dừng việc tập trung vào video nhảy cho fancon, không biết từ lúc nào mà Lê Thy Ngọc đã xuất hiện bên cạnh và nắm lấy một góc áo của cô. Đồng Ánh Quỳnh tinh ý nhận ra rằng em có vẻ không được vui, nhanh chóng kéo em bé của mình vào lòng rồi nhỏ giọng hỏi han, "Sao nào em bé, em bé làm sao dọ? Ai làm em bé của tui buồn?"
Lê Thy Ngọc bĩu môi nhìn cô, ngay khi được an ủi thì lập tức nhào vào lòng Đồng Ánh Quỳnh ngồi, rầu rĩ không thôi, "Tao chỉ chợt nghĩ là thiệt thòi cho mày quá."
Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn em, đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, "Hả, sao lại thiệt thòi cho tao cơ?"
"Thì mày ý."
"Tao sao?"
Lê Thy Ngọc hạ thấp đầu rồi gục lên vai của Đồng Ánh Quỳnh, trong lòng em vẫn còn những cảm xúc ngổn ngang không muốn lý giải, "Tao thương mày lắm, nên tao thấy thiệt thòi cho mày."
Lê Thy Ngọc ủ rũ ôm lấy cô, giọng em lí nhí như sợ Đồng Ánh Quỳnh sẽ nghe được, "Tao không có pheromones, tao không thể an ủi mày những lúc mày cần được."
"Mày có thấy tao vô dụng không Quỳnh? Tao không phải Omega, mày có cần an ủi tao cũng không thể giúp được gì hết..."
Đồng Ánh Quỳnh khẽ siết chặt lấy eo của em, thầm nhíu chặt mày, cô biết em vẫn luôn canh cánh vấn đề này trong lòng kể từ lần trước cô phát tình...
------
Đồng Ánh Quỳnh đã cảm thấy cả người nóng hầm hầm như muốn sốt cả ngày hôm nay, nhưng rõ ràng là trước đó không có dấu hiệu gì của bệnh và cô vẫn luôn chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt. Vậy mà bây giờ chỉ sau một lần tập nhảy cũng khiến cả người cô căng cứng, chậm chạp không thể di chuyển theo ý của mình.
Đồng Ánh Quỳnh chợt rất muốn ôm Lê Thy Ngọc vào lòng, muốn mượn hơi ấm của em để xua đi sự mỏi mệt này. Cô bất giác tức giận khi nhìn em còn đang quấn quýt bên Hoàng Thúy Hậu, vì sao em lại dễ dàng thân cận với một Alpha khác như thế?
Sự bất an và cơn sốt như muốn nhấn chìm lý trí của Đồng Ánh Quỳnh, cô không thể kiềm nổi luồng pheromones dày đặc của mình đang dần lan rộng, tiến đến mục tiêu là muốn bảo bọc Lê Thy Ngọc bởi mùi hương của mình.
"Quỳnh ơi em bình tĩnh! Ai đó lấy cho chị ống tiêm ức chế mau lên!"
Ái Phương vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đã bị đánh thức bởi không khí chèn ép từ một Alpha khác, cô lập tức bật dậy thì phát hiện Đồng Ánh Quỳnh đang đứng im trầm mặc nhìn Hoàng Thúy Hậu đang bịt chặt mũi và có vẻ như sắp nôn.
"Chị ơi con Hậu tự nhiên nó mắc ói nè, chắc nó bị bệnh rồi chị ơi!" Lê Thy Ngọc là Beta nên hiển nhiên không thể cảm nhận được pheromones, cũng đồng nghĩa không thể nhận biết được tính nghiêm trọng của sự việc đang diễn ra.
Em lo lắng không biết nên làm gì, hai tay cuống quýt vuốt nhẹ lưng cho Hoàng Thúy Hậu mong rằng người bạn này thấy ổn hơn. Nhưng có vẻ việc làm của em đã làm cho Đồng Ánh Quỳnh bùng nổ, cô lập tức lao đến giật phăng bàn tay đang đặt trên lưng của Alpha khác, sau đó kéo em vào lòng mình rồi tỏa ra sát khí trấn áp.
Lê Thy Ngọc lúc này mới bắt đầu cảm nhận được sự khác thường từ người yêu mình, em bị Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt đến không thể thở nổi, phải cố gắng lùi lại và ngẩng đầu lên hít lấy từng đợt không khí.
"Em ở yên đấy." Đồng Ánh Quỳnh gằn giọng, cô siết chặt lấy cái ôm hơn khi phát hiện người trong lòng đang có vẻ muốn bỏ trốn, không kiên nhẫn được mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thúy Hậu đang cố gắng chuồn khỏi căn phòng đầy uy áp này.
"Thy ơi em trấn an Quỳnh đi... chị nghĩ là Quỳnh nó vào kỳ phát tình rồi." Ái Phương hết cách khi không một trợ lý Beta nào gần đây, ngay cả cô cũng không muốn đến gần một Alpha khác khi đang trong giai đoạn này.
Ái Phương ôm lấy vai của Hoàng Thúy Hậu, may mà vẫn còn nhận thức nếu không pheromones của con bé sẽ bị chấn thương. Cô không dám ngừng lại thêm một giây phút nào, sự chiếm hữu của Alpha với bạn đời của mình rất kinh khủng và không cho phép bất cứ ai tiến vào lãnh thổ của mình, chỉ vội nhắn nhủ Lê Thy Ngọc và rời đi giúp cho đứa em nhỏ bên cạnh.
Đồng Ánh Quỳnh không rời mắt khỏi hai người cho đến khi cánh cửa được đóng chặt và khóa lại, như cố tình để lại khoảng không gian riêng cho cô và em. Cô lúc này cũng bình tĩnh hơn được chút khi cảm giác được xung quanh không còn nguy hiểm, tay khẽ nới lỏng để em bé trong lòng mình dễ dàng hít thở hơn.
"Quỳnh ơi? Mày tới kỳ phát tình hả?" Khuôn mặt của em đỏ bừng, còn đọng lại giọt mồ hôi đang từ từ trượt dài từ trán xuống gò má, đôi mắt nâu lo lắng chỉ tràn ngập hình bóng của cô.
Đồng Ánh Quỳnh như bị đôi môi đang liên tục khép mở kia hớp hồn, cô không nghĩ nhiều, cũng không giải thích mà trực tiếp chiếm lấy thứ mật ngọt đang gọi mời. Cơn nóng sốt khiến toàn thân cô ngứa ngáy muốn được giải tỏa, Đồng Ánh Quỳnh tham lam liếm khóe môi em, sau đó cắn nhẹ môi dưới như đang cầu xin được trao cho nhiều hơn.
"A..." Lê Thy Ngọc khẽ rên khi cái chạm của Đồng Ánh Quỳnh càng thêm rõ ràng, bàn tay của người cao hơn nửa cái đầu đã len lỏi vào trong vạt áo em vuốt ve từ khi nào. Ngay khoảnh khắc đó, Đồng Ánh Quỳnh chớp lấy cơ hội luồn lưỡi vào trong khoang miệng của em truy đuổi, ham muốn được chiếm lấy tất cả của em càng ngày dâng cao, "Thy... Không được chạm vào bất kỳ ai ngoài tao biết không."
Đồng Ánh Quỳnh đẩy em sát vào bức tường phía sau lưng, đôi mắt đỏ lại đục ngầu không biết là do sốt hay kỳ phát tình. Không để Lê Thy Ngọc kịp điều chỉnh lại nhịp thở sau nụ hôn dồn dập, cô xoay người Lê Thy Ngọc khiến em lộ cái gáy trắng nõn, còn vương vài sợi tóc rũ xuống bả vai.
"Ưm... đau quá Quỳnh..."
Đồng Ánh Quỳnh như bị mê hoặc bởi thanh âm có tần số rung động cao, cô cúi đầu cắn mạnh vào gáy của em, nhấm nháp như vừa săn được chiến lợi phẩm trong tay. Hàm răng sắc nhọn như muốn chọc thủng phía sau gáy của Lê Thy Ngọc, em run rẩy gồng mình chống chịu lại cảm giác đau đớn đang tê liệt các dây thần kinh.
"Quỳnh ơi, nhẹ chút... em đau... đau mà..." Mùi máu tanh lan dần từ kẽ răng thấm xuống đầu lưỡi khiến Đồng Ánh Quỳnh càng thêm điên cuồng liếm láp, không muốn tách rời khỏi em dù chỉ một giây.
Lê Thy Ngọc không phải là Omega, nên không cách nào dùng pheromones của mình để xoa dịu sự bất an của Đồng Ánh Quỳnh, cũng không có cách nào để Đồng Ánh Quỳnh đánh dấu em để vơi đi cảm giác không an toàn, để cô biết rằng em hoàn toàn thuộc về cô. Em cũng không thể cảm nhận được khoái cảm khi nhận được sự âu yếm từ bản năng của Alpha, đau đớn là thứ duy nhất em nhận được trong quá trình này.
Em bấu víu lấy bức tường lạnh lẽo trước mặt, có lẽ là do quá đau nên không nhịn được mà ứa nước mắt, Lê Thy Ngọc nghẹn ngào ấm ức, chịu đựng cảm giác dằn vặt trong lòng. Đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến kỳ phát tình của Đồng Ánh Quỳnh, em đã nghĩ rằng kỳ phát tình âu cũng chỉ là một khoảng thời gian bất an hơn bình thường và chỉ cần bên cạnh an ủi là đủ.
Nhưng khi thật sự đối diện với sự khao khát và nhu cầu của đối phương, việc Đồng Ánh Quỳnh vô thức bảo vệ em khỏi Alpha khác, hay là một Đồng Ánh Quỳnh đang không ngừng dùng răng cắn vào gáy để được đánh dấu em.
Tất cả đều khiến Lê Thy Ngọc em cảm nhận được sự bất lực không thể chi phối.
Em đã luôn biết rằng Đồng Ánh Quỳnh có tính chiếm hữu rất mạnh của một Alpha thông thường, em biết được sau khi nghe các chị nói rằng trên người em lúc nào cũng nồng đậm pheromones của cô. Như một lớp vỏ bảo bọc em, cũng đồng thời đánh dấu chủ quyền rằng em là bạn đời của Đồng Ánh Quỳnh.
Từ trước đến giờ Đồng Ánh Quỳnh vẫn đều dặn tiêm thuốc ức chế và không bị rối loạn chu kỳ bao giờ, nhưng còn gần một tuần nữa mới đến chu kỳ tiếp theo mà bây giờ lại phát tình sớm, điều này khiến cả hai không kịp trở tay.
Đồng Ánh Quỳnh luồn tay vào dưới chiếc váy ngắn của em chậm rãi ma sát khiến em giật thót, Lê Thy Ngọc buộc phải gồng mình lên chịu đựng từng cái chạm từ người phía sau. Cơn đau dần bị khoái cảm che lấp, em không biết mình đang rên rĩ nỉ non như thế nào, chỉ biết cắn chặt đôi môi ngăn cho âm thanh ướt đẫm ái tình này không cho thoát ra ngoài.
Lê Thy Ngọc khuỵu gối xuống khi không còn cảm giác được đôi chân là của mình nữa, nhưng may mà có Đồng Ánh Quỳnh níu chặt em vào lòng, em sẽ không bao giờ ngã khỏi vòng tay của cô được. Lê Thy Ngọc cố gắng rời khỏi khuôn mặt của cô, xoay lại đối diện với Đồng Ánh Quỳnh, tay vòng qua vai ôm chặt lấy cô rồi nghẹn giọng nói, "Em là của Quỳnh, chỉ của mỗi Quỳnh mà thôi..."
Căn phòng tập sau đó đã tràn ngập mùi hương nồng đậm từ cả hai, hơi thở ướt át và cả những âm thanh xấu hổ khiến người bên ngoài không dám đến gần nửa bước.
------
Đồng Ánh Quỳnh ngừng hồi tưởng lại lần phát tình gần nhất, làm sao cô không nhận ra rằng kể từ sau hôm ấy thì Lê Thy Ngọc đã liên tục gần gũi với cô nhiều đến mức nào. Trước giờ bé con trong lòng cô vẫn luôn vô tư và không hề để tâm đến vấn đề này, dù sao thì từ lúc sinh ra chúng ta đã không giống nhau, em không thể lập tức nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của người có pheromones được.
Lê Thy Ngọc cũng là một em bé cần được yêu thương mà thôi, ngay cả bản thân Đồng Ánh Quỳnh cũng thầm vui mừng vì em không bị ràng buộc bởi thứ gọi là pheromones, em sẽ không phải chịu đựng những ngày bất an không thể kiểm soát, phải dùng những thứ thuốc phụ trợ để kiềm hãm bản năng nguyên thủy trong mình.
Nhưng Đồng Ánh Quỳnh cũng không muốn vì điều này mà khiến em tự ti, cô ôm và để em gác đầu lên vai mình, tay vỗ nhẹ lưng, dùng chất giọng khàn khàn lại ấm áp nói, "Không có gì mà thiệt thòi cả, không ai sinh ra đã mong muốn mình được trở thành gì. Em chỉ cần là chính em, em chính là điều mà Quỳnh yêu, không điều gì có thể thay đổi được suy nghĩ của Quỳnh về em."
Đồng Ánh Quỳnh ngừng lại một nhịp, cô cười khẽ khi cảm nhận được bả vai mình đã thấm ướt, "Thy à, em chỉ cần là em thôi."
"Quỳnh yêu em, cũng sẽ yêu hết tất cả những gì vốn dĩ là em."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip