|Giá Xàn| Dỗ dành
Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.
------
Hôm nay trong phòng chuẩn bị phục trang của các chị đẹp lại xuất hiện một sự kiện rất kỳ lạ, mà có thể nói là chưa từng thấy bao giờ. Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn theo hướng mà cái đầu vàng kia đang loay hoay vào trận game dở dang, đầu đội mũ che khuất mặt, còn đeo tai nghe như muốn hoàn toàn cô lập bản thân khỏi ồn ào bên ngoài.
"Tụi bây có thấy con Thy nó làm sao sao không?" Đồng Ánh Quỳnh tặc lưỡi, tuy chưa biết rõ sự tình như thế nào mà khiến con gián bình thường đập hoài không chết, xua mãi không đi kia lại tự tách lẻ một mình.
95lines cũng không khỏi tò mò, có Trương Tiểu My cũng học theo Đồng Ánh Quỳnh mà nheo mắt về phía con gián an tĩnh, "Hay nay nó vô mood chơi game mới hả?"
Nguyễn Hoàng Yến đang nép phía sau Trương Tiểu My cũng chồm lên nhiều chuyện, "Tao không nghĩ con game nào có sức hút hơn các chị đẹp của nó đâu tụi mày."
Cả bọn lại gật gù khi nghe xong câu nói này của Nguyễn Hoàng Yến, "Cũng phải, thế thì tại sao nó im dữ vậy? Nay tận thế hả?"
"Hay chị Tiên của nó giận dỗi gì rồi?"
95lines quay ngoắt chín mươi độ về phía sau nhìn người vừa nói rồi đồng thanh à một tiếng, tất cả dường như đã mặc định đây chính là nguyên nhân của vấn đề. Thế là tất cả giải tán, để lại con gián còn đang cau mày, ngón tay gõ cạch cạch vào màn hình như muốn xuyên thủng tới nơi.
"Mẹ..." Đôi môi nhỏ không kiềm chế được mà suýt chửi thề, Lê Thy Ngọc không cách nào khiến bản thân lãng quên đi được cơn khó chịu đang dày vò trái tim.
Trên màn hình hiện lên hai màu đen trắng, em đã thua ván game vừa rồi trong sự bực bội. Lê Thy Ngọc thở hắt ra rồi cầm lấy bình nước bên cạnh uống để hạ hỏa, bỗng giật mình vì sự có mặt của người anh em chí cốt từ lúc nào không hay.
"Tính hù chết tao hả con kia?" Em gỡ một bên tai nghe ra rồi vuốt vuốt ngực, may mà không làm rớt bình nước.
Đồng Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn em chăm chú, chợt cô cười khẩy nhướng mày về phía màn hình hiển thị đã thua trận, "Tao tưởng mày chết rồi."
"Kệ tao mày, mà mày sang đây chi."
Lê Thy Ngọc không muốn dây dưa cãi vã, em lại uống thêm chút trà đắng để thanh tỉnh lại đầu óc. Uống xong hẳn ba hớp rồi mà nhỏ bên cạnh vẫn không nói một lời, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến em bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy cái mồm, "Tao móc mắt mày giờ chứ nhìn."
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, khẽ hếch về phía người nó một tí rồi thì thầm, "Mày có chuyện gì với chị Tiên à?"
Lê Thy Ngọc suýt chút nữa đã bị lời nói của cô làm cho sặc nước, cơn khó chịu vừa quên được chút lại bùng lên một cách khó hiểu. Và như có một ma lực thần kỳ nào đó, người vừa được nhắc đến lại tình cờ bước đến vị trí của cả hai.
"Thy."
Giọng nói của chị đầy nghiêm khắc và trông như muốn ăn thịt em đến nơi, Lê Thy Ngọc hơi chột dạ nhìn lên rồi lại cụp mắt không dám đối diện, "Sao thế chị Tiên?"
Tóc Tiên nhìn cô gái trước mặt đầu đội mũ đen, khoác áo kín mít còn đeo cả tai nghe, hệt như muốn che giấu sự hiện diện của mình khỏi tầm mắt cô. Một chút giận dỗi và buồn bã đan xen lẫn nhau, cô không rõ vì sao em ấy lại bắt đầu cư xử như thế từ mấy ngày hôm trước, "Em ra đây nói chuyện với chị."
Điều cô luôn ghét ở em chính là sự im lặng trốn tránh khỏi cảm xúc này, nếu là do Tóc Tiên cô sai thì em chỉ cần nói thì cô sẽ sửa, sẽ dỗ em mà. Tóc Tiên không bao giờ muốn để Lê Thy Ngọc chịu những cảm xúc đó trong im lặng, nhưng lần nào cũng vậy, không một lời giải thích, cũng không một hành động nào.
"Bây giờ em không nghe lời chị nữa rồi đúng không?"
Tóc Tiên nói thêm một câu khi nhìn Lê Thy Ngọc dường như chẳng có ý định nào là sẽ đứng dậy đi theo mình. Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh mím môi, mở to mắt căng thẳng thay người bạn bên cạnh, "Đâu chị Tiên, nó đi liền á tại nó đang hơi mệt nên không phản ứng kịp thôi à."
Lê Thy Ngọc cảm thấy như tim vừa hẫng một nhịp, cảm giác vừa giận vừa sợ này khiến em thấy mình hèn vô cùng, nhưng mà vẫn không thể không thầm cảm ơn pha cứu nguy của người anh em.
Em cất tai nghe vào trong túi, đứng dậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng chị, "Mình đi thôi chị."
------
Bên ngoài kí túc xá chị đẹp, Lê Thy Ngọc cứ cúi đầu chậm chạp bước từng bước theo sau làm Tóc Tiên có chút mất kiên nhẫn. Bỗng cô đột nhiên dừng lại và xoay người đối diện với em, Tóc Tiên dùng tay phải nâng cằm Lê Thy Ngọc lên thì phát hiện mắt em đã rơm rớm. Lê Thy Ngọc tránh ánh mắt của cô mà nghiêng đầu sang bên khác, giọt nước mắt cũng theo đó được đà rơi xuống gò má mịn màng.
Haiz, con bé này... như vầy làm sao Tóc Tiên cô nặng lời cho được.
"Chị còn chưa làm gì mà em đã khóc rồi. Chị là người xấu rồi à?" Tóc Tiên kéo em vào cái ôm, để khuôn mặt kia vùi vào hõm cổ của mình mà sụt sùi.
Lê Thy Ngọc lắc đầu, không nói không rằng, chỉ im lặng để chị ôm ấp và vỗ về sự bất an khó chịu trong lòng em. Mãi một lúc sau khi em đã ổn định hơn, Lê Thy Ngọc mới nói lí nhí, hơi thở ấm phả ra khiến làn da Tóc Tiên có chút ngứa ngáy, "Em xin lỗi..."
"Em có lỗi gì mà xin. Ngoan không khóc nữa nhé Thy, chị không giận gì em hết."
"Thật hong..."
"Thật." Tóc Tiên nhịn cười, gồng cơ mặt nghiêm túc để cô gái nhỏ trong lòng không cảm thấy đang bị lừa dối.
Lê Thy Ngọc hít hít cánh mũi, em siết chặt đôi tay đang ôm hờ eo của chị hơn, "Gần đây tâm trạng của em tệ lắm chị ơi. Em cảm thấy mình chưa đủ tốt, lỡ đâu chưa kịp cùng chị diễn thì em đã ra v-"
Tóc Tiên dùng môi chặn đi lời nói tự trách và tự ti của em, từng chút nhẹ nhàng, từng chút khẽ khàng chạm nhẹ lên khắp khuôn mặt em. Khi đã nhận thấy em lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, Tóc Tiên mới dừng lại chuỗi nụ hôn không biết khi nào dứt này, cô hôn lên mắt em lau đi giọt nước mắt đang chực trào, "Em rất giỏi, chị là người chứng kiến hết thảy nỗ lực của em từ công một, chưa một phút giây nào mà em ngừng tập luyện và bỏ cuộc. Vì vậy em phải tin tưởng vào chị, em có thể hoài nghi về chị nhưng không thể hoài nghi bản thân mình. Chị là người yêu em mà đúng không, cho nên em không được phép nghi ngờ người chị yêu.""
"Chị biết rõ em bé của chị giỏi đến nhường nào, em là số một trong lòng chị. Là người yêu đáng yêu và tuyệt vời của Tóc Tiên chị."
Tóc Tiên nhìn vào mắt em như để khẳng định lời nói của mình, "Em hiểu rồi chứ bé?"
Lê Thy Ngọc gật gật đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười sau cả một ngày dài ủ dột, "Em hiểu rồi ạ. Em yêu chị Tiên nhất."
Đầu của em dụi dụi vào người cô, dẫu biết là sẽ có những lúc em yếu lòng và bất lực, nhưng người mà em yêu lúc nào cũng sẽ dịu dàng hỏi han và vỗ về em bằng cách nhẹ nhàng nhất. Điều này khiến cho tâm trạng bất an của em không cánh mà bay, trong lòng lại như được sưởi ấm khỏi mùa đông rét buốt.
Thật ra tình yêu cũng đơn giản là sự hình thành của các cung bậc cảm xúc bên cạnh người mình trao trọn con tim. Những nỗi sợ và lo lắng chỉ cần đúng cách thì dẫu có hay không, vẫn sẽ từ từ tan biến.
Nên là em bé của chị Tiên, vẫn để mình chị Tiên dỗ thôi.
"Nhưng mà sao em không nói gì cho chị hết, muốn ăn đánh không hả con này?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip