|Tiên Dương Yến Mộng| Whether or not (1)


Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.

———

Trên sân khấu tổng duyệt của đội "Chưa Quên Người Yêu Cũ", Thiều Bảo Trâm một tay cầm mic, một tay chạm vào in-ear, còn đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía chị.

Dương Hoàng Yến cúi người thật sâu, từng câu từng chữ như muốn nuốt trọn vào trong giai điệu. Thiều Bảo Trâm muốn tiến lại gần, nhưng em hiểu rằng bản thân mình sẽ không thể là người có thể hoá giải những tổn thương kia.

Em gỡ in-ear ra hẳn, không muốn phải nghe thêm những lời bài hát đau lòng, chạm đến nỗi đau giấu kín sâu trong tim thế này. Sau khi tổng duyệt hoàn tất, Thiều Bảo Trâm nhìn khoé mắt chị còn vệt nước mắt chưa khô hẳn, em hơi cắn răng, lại rặn ra vài câu trêu đùa như không biết gì, "Chị hát cùng em thế này làm em tưởng rằng chị mới là người thất tình đó ạ."

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn về phía người em thân thiết, bất giác cười rồi đối diện với ánh mắt thơ ngây kia không chút nao núng, "Chị vui vì khả năng trình diễn của chị khiến em cảm thấy như vậy."

Mi mắt của chị khẽ động, hệt như cánh hoa nhẹ lay trước bão giông, "Dù sao thì, chị cũng là một nghệ sĩ mà."

Đúng vậy, một nghệ sĩ và là ca sĩ, làm sao em có thể biết được những cảm xúc chị truyền tải chỉ là do kinh nghiệm trau dồi, hay đó là những gì chị từng trải.

Thiều Bảo Trâm rũ mắt không muốn nghĩ xa thêm, thà là vì chị từng nghe câu chuyện của em mà diễn giải được những cảm xúc trong bài hát này. Thà là vì chị thương xót cho cuộc tình không danh không phận, là chị nghĩ về em...

Nhưng một người nhạy cảm và tinh ý như em, làm sao không nhận ra được ánh mắt của chị đã hướng đến một người khác. Em khẽ đưa tay lướt qua lồng ngực trái, nơi đã sớm nổi từng cơn sóng trào.

Dương Hoàng Yến tập trung đến mức không nhận ra nét mặt cứng đờ của em, chị không đủ sức lực để quan tâm thêm một người nào nữa. Phần xương chậu của cô lại bắt đầu đau nhức, đến mức lấm tấm mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch.

"Chị về kí túc xá trước Trâm nhé, chị thấy kiệt sức quá." Dương Hoàng Yến cười giã lã với em, sau đó cũng không đợi con bé trả lời mà bám víu lấy tay trợ lý rời đi.

Thiều Bảo Trâm chỉ kịp dạ một tiếng, bàn tay đưa lên định hỏi thăm cũng buộc phải rụt lại, chỉ có thể nhìn bóng lưng thất thiểu gầy gò dần xa.

———

Dương Hoàng Yến gối đầu lên chiếc giường êm ái, những giọt nước mắt kiềm nén đã lâu lúc này lại đua nhau ào ạt. Không biết vì lý do gì khi khiến Dương Hoàng Yến chọn bài hát này, có lẽ do đồng cảm, hoặc là vì quá đau lòng, đến mức muốn dùng nó để khiến người em yêu chú ý.

Dương Hoàng Yến rất nhớ Tóc Tiên, hơi ấm, giọng nói, mái tóc và cả làn da. Mọi ký ức vui vẻ đã từng lại kéo về như thước phim tua chậm, càng nhớ càng khiến em đau lòng, càng khiến em không cách nào thở nổi.

Đã trôi qua rất lâu kể từ lúc nói lời chia tay, cả hai dừng lại vì công việc quá bận rộn, những cãi vã bắt đầu xuất hiện, chiến tranh lạnh cũng là bước đệm cho sự rạn nứt tình cảm đôi bên.

Dương Hoàng Yến đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng sau tất cả những vất vả ấy thì chỉ cần về lại tổ ấm của mình, nơi có chị. Sau khi chia tay, sự mệt mỏi và kiệt sức lại xuất hiện với tần suất cao bằng cấp số nhân, nhưng nơi gọi là nhà lại không có chị để em quay về nữa.

Dương Hoàng Yến vùi đầu mình vào sâu trong gối, ngăn cho tiếng nức nở không bật ra âm thanh. Thật đau, thật khó chịu, đến nỗi em không hiểu tại sao mình lại chịu đựng được điều này mỗi ngày.

Nhưng vẫn thật nhớ chị...

Khi những ồn ào xung quanh đã dần ngừng lại, em lại càng nghe rõ được tiếng vỡ nát trong lòng mình.

"Cô giáo ơi..."

Dương Hoàng Yến giật thót, em không dám xoay người vì khuôn mặt bây giờ đã lấm lem đầy khó coi, "Sao đó Thy?"

Đứa nhỏ bên ngoài chiếc màn của em hiểu chuyện không tự ý xâm nhập, chỉ dám hỏi nhỏ nhẹ từ phía sau khiến nàng yên tâm hơn đôi chút, "Em nghe chị Trâm bảo là chị bị đau ạ, em có đem bình xịt giảm đau chị có muốn dùng thì dùng của em nha."

Lê Thy Ngọc rón rén thò tay đặt bình xịt vào trong, cẩn thận như sợ làm vỡ em, "Em để đây nha cô giáo, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Sau khi tiếng bước chân đã xa dần, Dương Hoàng Yến xoay người lại thì phát hiện bên cạnh bình xịt có thêm một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một bình nước và túi chườm ấm. Chiếc note có màu xanh dương chợt rơi khỏi cái túi, tim em lập tức hẫng một nhịp.

Mong những thứ này có thể thay chị xua tan cơn đau này cho em.

Nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ này đã khắc sâu trong trí nhớ của em, thậm chí chỉ cần liếc qua em cũng có thể ngay lập tức nhận ra là thuộc về ai. Từng giọt nước mắt rơi lộp bộp lên gối, chậm rãi thấm vào thật sâu bên trong.

Dương Hoàng Yến lập tức rời khỏi nơi trú ẩn an toàn của bản thân, mái tóc rối, quần áo xộc xệch và đôi mắt sưng húp khiến em trông vô cùng chật vật. Nhưng tất cả hình tượng em đều không quan tâm nhiều nữa, em chỉ muốn đi tìm chủ nhân của chiếc note này hỏi cho ra lẽ.

Hỏi rằng liệu có phải chị vẫn còn quan tâm em, rằng chị vẫn còn nhớ về em, vẫn luôn yêu em da diết như cái cách em luôn hằng mong mỏi.

Dương Hoàng Yến có đi đến chỗ giường của chị thì chẳng thấy được người mình muốn gặp, có chút hụt hẫng len lỏi vào tim, em đã mong mình sẽ có thể nhìn thấy chị ngay. Có lẽ là em đã quá vội vàng, để mặc trái tim khống chế cả lý trí.

"Chị Tiên tìm chị nè cô giáo ơi! Cô giáo của tui đâu mất tiêu rồiii"

Tiếng la oai oái của Lê Thy Ngọc dường như chẳng cho em thời gian để phản ứng, Dương Hoàng Yến lại chợt nhận ra, chị Tiên?

"Thy ơi chị đau hết cả đầu vì giọng của mày đấy, chị ở đây này." Dương Hoàng Yến dằn lòng lại, cố gắng dùng chút lý trí đè ép trái tim đang đập liên hồi.

Em quay trở về chỗ của mình, sự thật thì tiếng của Lê Thy Ngọc cũng khiến em cảm thấy hơi đau đầu chứ không phải trêu ghẹo. Mới vừa đi được khoảng chừng nửa bước thì khuôn mặt mà em hằng mong nhớ đã xuất hiện ở đối diện, Dương Hoàng Yến bối rối nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng kia, bất giác siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

"Chị tìm em ạ?" Em không bước tiếp nữa, mọi dũng khí ban nãy đã biến mất không một chút dấu vết.

Mày thật hèn mà...

Tóc Tiên lẳng lặng nhìn em rồi gật đầu, không nhanh không chậm quan sát em từ trên xuống dưới, nhìn đến cổ áo còn chưa gài nút hẳn hoi thì chị hơi chau mày rồi lập tức giãn ra như chưa từng xảy ra, "Chị nghe Trâm nói lại rồi, em có sao không, đã đỡ hơn rồi chứ?"

Dương Hoàng Yến cảm thấy hơi khó thở, nhịp tim em tăng nhanh đến chóng mặt nhưng vẫn phải giả vờ bình thản trước chị, và cả những người xung quanh, "Em đỡ hơn nhiều rồi, vết thương cũ thôi cũng không có gì to tát đâu ạ."

Chị nhìn đôi bàn tay nhỏ bị giấu đi phía sau lưng, lại nhớ đến ngày trước mỗi khi lo lắng em sẽ luôn tìm cách giấu đi đôi tay, bởi vì em sẽ cần cơn đau để thanh tỉnh đầu óc. Tóc Tiên thở một hơi nhẹ, cũng không nỡ trách móc gì, chị tiến đến gần hơn khiến em bắt đầu hoảng loạn.

"Chị..." Dương Hoàng Yến không nghĩ rằng Tóc Tiên sẽ làm gì thất thố ở nơi công cộng, chỉ là em đã vô thức mong rằng chị sẽ làm một điều gì đó.

Tóc Tiên cũng chẳng biết sẽ làm em thất vọng hay không, chị đưa tay chỉnh cổ áo của em lại ngay ngắn, cài nút trên cùng vào cho gọn gàng, "Áo em bung cúc rồi nè, cẩn thận bị lộ chứ."

Chị sẽ ghen đấy.

Những lời phía  Tóc Tiên lại chỉ có thể tự giữ cho riêng mình, vì giờ chị cũng chẳng có tư cách gì để nói lời như vậy. Lúc này mới có thể nhìn được rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của em như ngày nào, chị để ý rằng đôi mắt của em hơi sưng như vừa khóc, và vệt nước mắt còn đọng lại trên là bằng chứng không thể chối cãi.

Tóc Tiên nhíu mày rồi thở ra một hơi đầy nặng nề, dẫu là chị biết không nên quan tâm quá mức như ngày còn là người yêu nữa, nhưng mà em như vậy khiến chị không thể không đau lòng, "Yến ra đây với chị một lát." 

Dương Hoàng Yến còn đang ngẩn ngơ bị cái nắm tay của chị làm cho giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị chị lôi kéo đi ra nhà vệ sinh. Em bối rối nhìn bóng lưng vững vàng của chị, khóe mắt chợt thấy cay cay.

Liệu đây có phải là chị quan tâm em không.

———


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip