Ngoại lệ (hycb×pqa)

Phòng hợp ở công ty tràn đầy không khí căng thẳng, không ai dám thở mạnh vì giám đốc Nguyễn Hoàng Yến đang rất tức giận. Dự án Paradise gặp nhiều sai sót, đây là một dự án quan trọng đối với công ty em, cho nên việc xảy ra sai sót có thể để lại những tác hại về sau này

- Ai là người phụ trách phần đầu của dự án Paradise?  - Nguyễn Hoàng Yến với cặp mắt lạnh lẽo nhìn mọi người ở phòng hợp, không ai dám ngước mắt lên nhìn em, chỉ dám cuối đầu

- Tôi hỏi sao không trả lời, câm hết rồi à?- Em gằn giọng, tay đang bận xoay bút cũng phải dừng lại mà đập mạnh xuống bàn

- Là... là t-tôi thưa giám đốc

Một thanh niên độ khoảng 25 26 tuổi đứng dậy, giọng anh ta lấp bấp, tay cũng run run không dám đứng thẳng

- Đứng thẳng lên xem nào? Lúc đi học không ai dạy anh cách đứng thẳng người hả?

- T-Tôi xin lỗi giám đốc - Anh ta đứng thẳng người, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Hoàng Yến. Dù em chỉ mới 23 tuổi nhưng anh ta vẫn phải nể em vài phần.  Là con của nhà họ Nguyễn danh giá, là giám đốc của một công ty lớn khi mới 23 tuổi. 15 tuổi đã du học sang Anh, được tiếp cận với nhiều cái mới. Sau 8 năm du học, em quay về tiếp quản công ty thay ba mình

- Anh nói tôi nghe xem, anh làm cái gì mà để phần đầu của dự án sai sót nhiều như thế? Anh có nghe câu " Đầu xuôi đuôi lọt" bao giờ chưa?

Anh ta im lặng không nói gì, dù sao thì cũng là anh ta sai

- Hả! ? Anh làm như nào thế? Chia thành viên như nào? Nói tôi nghe xem

- D-dạ mục A... tôi đưa cho Thy Ngọc và Ánh Quỳnh

- Mục A dễ thế mà đưa cho 2 người họ làm, có phải là xúc phạm tài năng của họ rồi không? Tiếp đi

- Mục B tôi giao cho Phạm Quỳnh Anh

Mục B là một mục quan trọng và khá khó, nhưng anh ta lại chỉ giao cho một mình Phạm Quỳnh Anh làm, anh ta là đang làm khó Phạm Quỳnh Anh rồi

- Anh có vấn đề về nhận thức hả? Mục B quan trọng thì chỉ đề một mình cô Phạm làm? ít nhất cũng phải 3 người

- Anh lớn rồi chứ phải nhỏ đâu, suy nghĩ cho thấu đáo chút đi. Những mục dễ thì anh để cho 2 người làm, còn mục khó và quan trọng thì để cho 1 người. Anh biết cách chia nhóm quá nhỉ?

- Hay anh không tham gia làm mà chỉ giao cho cấp dưới của mình, rồi trục lợi từ họ, ôm hết thành tích tốt về mình. Bản thân anh là người không có năng lực, được vào công ty tôi là một vinh dự của anh. Vào được công ty này là phước đức ba đời nhà cậu, vậy mà không biết trân trọng

Hoàng Yến chỉ trích anh ta rất nặng nề, không cho anh ta cơ hội phản biện. Mà cũng có phải biện được gì đâu, vì em nói đúng mà. Anh ta là con của bạn thân ba em được ba nâng đỡ vào công ty để có cơ hội phát triển bản thân, cơ mà hắn thì không biết điều cho lắm. Chỉ biết giao việc cho cấp dưới mà bản thân mình không làm bất cứ việc gì, rồi lấy sản phẩm đó làm của riêng

- Từ hôm nay anh không cần đến công ty làm nữa. Về phòng dọn đồ rồi cút khỏi đây ngay hôm nay

- Giám... giám đốc, t-tôi xin lỗi, tha cho tôi mộ làn, tôi sẽ sửa lỗi của mình, x-xin giám đốc đừng đuổi việc tôi. nếu không... ba tôi sẽ từ mặt tôi mất

- Chuyện nhà anh, tôi không cần biết. Tan họp - Hoàng yến không thèm quan tâm đến anh ta, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Vừa mở cửa,em  quay đầu lại nói với một người trong phòng họp

- Phạm Quỳnh Anh, lên phòng tôi có chuyện cần nói

- À... v-vâng

Phạm Quỳnh Anh hơi giật mình, vừa nãy, chị bị cô làm cho xám hồn một phen . Thì ra Nguyễn Hoàng Yến giận lên lại vô tình như thế này, bình thường thấy cô dịu dàng lắm , hôm nay cô khá với bình thường, giọng nói cũng có phàn sắc đá hơn chứ không còn nhẹ nhàng nữa

- Hết cứu chị rồi Quý Nhanh ơi - Ánh Quỳnh đặt tay lên vai chị trấn an. Ai trong cái công ty này mà không biết Hoàng Yến đáng sợ như nào. Làm phật ý cô một cái có mà mất việc như chơi

- Gọi xe cứu thương cho chị trước nhe mấy đứa, hưởng dương chị 27 tuổi

Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị tinh thần đối mặt với vị giám đốc cao cao tại thượng kia, chị không biết mình sẽ bị chỉ trích hay bị giao trăm công nghìn việc. Nghĩ thôi chị cũng rén rồi

Đứng trước cửa phòng giám đốc, chị hít thở một hơi sâu rồi lấy hết can đảm để gõ cửa. Một khoảng lặng kéo dài cỡ 1 phút, chị kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa

- Vào đi - Cuối cùng trong phòng cũng có phản hồi

- Giám đốc kêu tôi có chuyện gì ạ?

- Lấy dùm tôi sồ hơ trên kệ đi, cái màu xanh ý  - Em ngồi trên ghế, dựa lưng vào ghế, chỉ tay lên kệ để sấp hồ sơ. Cơ mà sấp hồ sơ đố để hơi cao so với chiều cao của chị

- " Tên đáng ghét" - Chị chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn phải bấn bụng làm theo, có dám cãi đâu

Chị cố gắng lấy tệp hồ sơ trên cao cho Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến ác số 2 thì không ai số 1. Chiều cao cô không có, nên muốn làm khổ người ta, làm khổ mấy người có cùng nỗi khổ với cô. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác

Từ nãy đến giờ, em luôn nhìn Phạm Quỳnh Anh không rời mắt, nhưng không phải ánh mắt sắc lạnh như nhìn mọi người lúc trong phòng hợp, mà là ánh mắt nhu tình lạ thường, dường như cả thể của Hoàng Yến được thu vào mắt cô, làm cô si tình đến thế. Hoàng Yến đứng dậy, tiến tới chổ của Phạm Quỳnh Anh, ôm chị từ phía sau

- G-giám đốc, làm gì vậy? - Hành động ôm bất ngờ của cô làm chị thoáng giật mình, hơi ngoái đầu lại phía sau

- Ở đây không có ai, không cầm phải gọi em như vậy

- Nhưng lỡ có ai vào thì sao?

- Chưa được em cho phép, không ai dám bước vào đây đâu. Em ôm một chút thôi

Phạm Quỳnh Anh cũng đứng yên cho cô ôm. Dạo gần đây cô nhiều công việc quá, dành thời gian trong ngày để giải quyết mớ công việc của mình, đến nổi không có thời gian để về nhà với chị. Cho nên thời gian cô ôm chị là để nạp lại năng lượng của bản thân mình

-  công việc chị dạo này chắc nhiều khó khăn nhỉ?

- Ừm, cũng nhiều thật

- Xin lỗi, dạo này em cũng nhiều việc quá

- Không sao, chị hiểu

- Dạo này em không về nhà, chị lại làm việc quá sức như vậy. Có phải là đáng giận không ? -Cô siết chặt cái ôm hơn, gục mặt lên vai chị. Thấy chị bị đày cấp trên giao nhiều việc như thế, thấy chị làm việc nhiều đến mức không có thời gian ăn, ngủ, nghỉ như thế cô sót lắm. Ở nhà thì cô cưng chị như cưng trứng, không cho chị động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà, vậy mà vào công ty lại bị đì như thế, em thấy bản thân mình có lỗi lắm

- Nào, chả phải em cũng làm việc quá sức sao? - Chị xoay lại áp hai tay mình lên má cô, cười nhẹ một cái

- Em vẫn có thể chịu đuợc. Còn chị, sức khỏe vốn đã yếu rồi, lại làm việc nhiều, thức khuya nữa. Lúc vào viện nằm thì em lại lo

- Rồi, tôi biết rồi cô nương, sao này tôi không thế nữa. Nhưng cô cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình, nghe chưa?

- Vâng, em biết rồi. Một chút đi ăn trưa với em nhé?

- Ừm

END

Edit by ng_kkh__ngc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip