Chương 4: Ngày thứ 2(+ Đêm thứ 2)

Ái Phương và Tóc Tiên đi trên con xe cà tàng cùng nhau dạo qua các con đường làng, những ngôi nhà nhỏ lụp xụp thưa thớt nhau, cả mấy con mương suốt chặng đường đi. Gió thổi mát rượi, nắng đã dịu đi một chút. Mồ hôi khi nãy còn nhễ nhại mà giờ đã hết. Cả hai ngồi trên xe, tóc bay lòa xòa trong gió, không ai nói gì nhưng lòng đều thấy nhẹ bẫng.

Đây là lần đầu Tiên được Phương chở. Ái Phương tay cầm lái, mắt nhìn đường, miệng khe khẽ hát vài câu vu vơ ngẫu hứng do trong đầu bất chợt nghĩ ra. Tiên thì ngồi sau, tay ôm rổ ngó sen, mắt dõi theo cảnh vật trôi ngang. Ngồi sau lưng bạn, cô thầm nghĩ, ai mà được người trông vừa mạnh mẽ, lại xinh đẹp và tháo vát như Phương để ý thì sẽ có phúc lắm đây.

Thú thật, nếu cô gái Kim Ngưu đây mà chưa có người trong lòng, thì có lẽ cô đã phải lòng Phan Lê Ái Phương kia. Có điều linh cảm của Tóc Tiên mách bảo rằng bạn gấu này cũng mang trong mình một chấp niệm riêng rồi.

"Ê... đẹp ha" Tiên lên tiếng, giọng nhỏ đủ để nghe giữa tiếng máy xe ì ạch.

"Ừ, thấy bình yên ghê" - Phương đáp

Tưởng chừng suốt chặng đường đến nhà bác Tư sẽ rất yên bình cho đến khi cả 2 gặp 1 con đường vô cùng nhỏ và hẹp, 2 bên đều là ruộng lúa. Nếu đi không cẩn thận là xe lẫn người nhào xuống liền. Đi đến đây, Tiên mở to mắt nhìn, vội vỗ mạnh vào vai Phương làm cô phải phanh xe gấp, quay lại hỏi:

"Gì vậy má"

"Cái đường gì mà đã hẹp rồi còn gồ ghề. 2 bên toàn ruộng nước nữa. Có té xuống dưới không vậy"

"Bà cứ yên tâm. Lỡ có ngã thì tui với bà ướt đồ chung, về thay chứ có làm sao đâu"

"Nói nghe nhẹ vậy, đồ mấy nay còn phơi chưa khô nữa"-Tiên chau mày, lòng vẫn có chút lo lắng. Đúng là mấy người không rành chạy xe thường sợ sệt đủ điều

Ái Phương vẫn thoải mái, cô lên ga, đề số như thể con đường kia chỉ là thử thách nhỏ để dạo chơi. Bánh xe nhích tới, chiếc xe cà tàng rùng mình một cái rồi vọt nhẹ lên phía trước. Lúc ấy, Tóc Tiên còn chưa kịp chuẩn bị liền giật ngược về phía sau. Cái rổ ngó sen suýt văng hết ra ngoài, cũng hên là cô kịp ôm lại vào người. Nếu không cả 2 có thể là hái lại đến chiều

"Trời đất ơi, cái gì vậy Phương!!" – Tiên gào lên trong khi tay vẫn níu chặt lưng áo Phương

Gió thốc mạnh vào mặt, con đường hẹp đến mức từng nhánh lúa bên ruộng cũng như muốn quét qua ống quần họ. Phương thì vẫn bình thản, ánh mắt tập trung phía trước, miệng khẽ bật cười:

"Thì chạy thôi, không lẽ đi bộ? Tin tui đi, bà mà ngồi sau tui thì không té được đâu! Qua cho lẹ đưa đồ còn về đi chợ nữa"

"Này mà bảo chị đẹp truyền cảm hứng cái gì má? Cảnh này mà chiếu lên đi nha, hình tượng mất hết"

"Đó giờ mất rồi thì tui còn điều gì nữa. Có thêm cũng không sao"

Chạy một hồi cuối cùng đã đến được nhà chú Tư. Đó là 1 căn nhà cấp 4 nho nhỏ, kế bên là 1 cái hồ cá lớn. Người đàn ông đang ngồi trên thuyền ung dung câu cá ấy có vẻ là người mà Tiên và Phương đang cần gặp. Ái Phương dắt xe để bên gốc đa, Tiên đi xuống, tay vẫn cầm rổ ngó sen gọi lớn:

"Chú Tư ơi"

"Ai gọi đấy"

"Tụi con đến đưa ngó sen hộ bà Năm nhà gần chợ ạ"

Người đàn ông tầm ngoài năm mươi quay người lại, tay vẫn giữ cần câu, nheo mắt nhìn ra bờ. Dưới ánh nắng chiều nhạt màu, mái tóc điểm sương của chú Tư lấp lánh ánh bạc, gương mặt sạm nắng nhưng hiền hậu. Ông dựng cần lên, chống tay vào đầu gối đứng dậy rồi từ tốn chèo thuyền vào bờ.

Ái Phương đứng cạnh gốc đa, một tay chống hông, tay còn lại phe phẩy chiếc nón lá cũ kỹ được treo sẵn trên xe từ lúc đi. Trời nóng nên mang theo nón tiện hơn hẳn. Tiên nhanh chân chạy lại, ôm cái rổ nặng trĩu đưa cho ông. Đôi tay cô còn dính chút bùn khô, giơ rổ lên cẩn thận để khỏi làm bẩn áo.

"Đây nè chú. Tầm này thì chú tính giá bao nhiêu á chú"

"Để chú cân thử nha"

Chú Tư gật đầu, cầm đống ngó sen bên trong bỏ lên cân. Trong lúc xem qua thành quả của 2 người hái được, vừa tính giá tiền, ông cũng tiện hỏi:

"2 đứa là ai mà nay lên phụ bà Năm vậy?"

"Tụi con đang tham gia chương trình thực tế nên ở tạm nhà bà Năm mấy hôm để bà lên phố có việc ạ"-Phương đáp lời

"À rồi rồi. Đây nhé, 3 kg vậy thì 240.000đ"

Vừa nói, chú rút trong túi ra tờ tiền rồi đưa cho Tóc Tiên. Cả 2 cũng có chút bất ngờ vì hái được nhiều hơn so với tưởng tượng. Số tiền này sẽ dùng để mua đồ ăn cho ngày hôm nay, có vẻ vẫn dư sức mua được vài quả trứng, rau và thịt.

Không khí lúc này yên tĩnh, chỉ còn tiếng cá quẫy trong hồ và vài con chim kêu rúc rích trên cành xoài gần đó. Phương khẽ ngước lên nhìn mái hiên cũ kỹ, nơi có dây phơi quần áo đung đưa trong gió. Tự nhiên thấy một cảm giác rất đỗi mộc mạc, rất đời thường len nhẹ vào lòng.

Cả hai không ai nói gì thêm. Tiên nhận tiền, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Phương thì quay lại dắt xe, tay vẫn cầm chiếc nón phe phẩy, sẵn sàng cho quãng đường quay về sau một buổi lấm lem bùn đất.

Phiên chợ chiều hôm nay vẫn đông như mọi ngày. Vì đã có kinh nghiệm đi chợ từ hôm qua nên Tóc Tiên nhanh chóng khẩn trương lắm. Cô đã thuộc vài ba chỗ mua thịt cá và 1 số đồ cần thiết cho bữa ăn hàng ngày rồi. Ái Phương ngồi trên xe nghỉ một chút, uống được vài 1 ngụm nước trong chai Aquafina mua được ở tiệm tạp hóa gần đó.

"Rồi đó. Giờ mới 16h, mình về nhà được chút thời gian rảnh rỗi ngồi nghỉ tí ha. Có gì ra coi bà Bùi với con Thy làm ăn được gì rồi"-Tiên xách đống đồ vừa mua treo vào móc ở trên xe

"Ừm"

_______________________________________________________________________

Không cần Tiên thắc mắc, hội dọn chuồng heo này vừa xong công việc đầu tiên trong ngày đã mệt đừ người. Cảm giác làm 1 công việc chưa từng làm trong quá khứ như đang đi đánh lộn vậy. Misthy vô nhà bật quạt để cho bớt mồ hôi còn ướt đẫm trên tóc rồi ra sân sau chuẩn bị chặt củi để tối nấu cơm. Bùi Lan Hương thì ra phòng sau để thay lại áo cho mát hơn. Cũng may cho Hương khi không mang váy để tham gia chương trình thực tế kiểu này.

"Chị Hương! Nay chị chặt củi thử đi. Em muốn thấy chị lực điền cỡ nào"- Vừa nói, Misthy lấy miếng củi đầu tiên đặt xuống, tay giữ cố định lại-"Đây em giữ cho chị làm nha"

"Thôi chị có quen đâu"-Hương vội xua tay

"Yên tâm đi, thử rồi biết vui lắm. Cứ nhắm ngay giữa rồi bổ xuống là được"

Hương lưỡng lự một lát, tay đưa ra cầm lấy cán rìu. Cái cán gỗ thô ráp, dài và nặng hơn tưởng tượng khiến cô hơi chới với. Cảm giác như thể đang cầm một vũ khí chứ không phải dụng cụ sinh hoạt bình thường.

"Ừ, thử nha... né tay ra xíu coi chừng trúng đó"

"Bà cứ làm đại đi, tui giữ chắc rồi!"

Rồi Hương nín thở, nhắm đại, tay giơ rìu lên, hơi run. Nhưng cái rìu nặng khiến cú bổ đầu tiên chệch hướng, không đủ lực, suýt nữa chệch vào tay của nhỏ Misthy đang để ngay dưới làm nhỏ rụt tay lại, toát cả mồ hôi hột

"Đ* m*, suýt mất luôn cái tay rồi. Chị tính sát hại em thật hả?"-Vừa nói xong, cô biết mình trong phút giây hoảng hốt đã lỡ lời, liền quay sang bên ekip nói-"Mấy anh ơi cắt hộ đoạn em chửi tục nha. Miệng em hơi giãn"

Hương hoảng hồn buông vội cái rìu, cười trừ:

"Trời ơi trời, chị xin lỗi! Em thấy chưa, chị không quen rồi em còn bắt chị làm nữa"

Nghe thấy tiếng nhỏ Thy la oai oái, Đồng Ánh Quỳnh với Minh Hằng đang dọn nhà sau vội chạy ra xem có chuyện gì. Hai người vừa đi tới sân sau, còn chưa kịp hỏi han gì đã thấy Misthy mặt tái mét, tay ôm lấy cổ tay mình như thể vừa trải qua một pha sống sót thần kỳ.

"Cái gì mà la ầm ĩ lên vậy cái con kia"-Quỳnh đứng chống nạnh, chau mày

"Mẹ Hương tấn công em kìa anh hai ơi anh hai. Cứu em"

"Bả mù gió mày hay gì mà tấn công?"

Misthy vẫn còn sợ, chỉ tay run run vào cái rìu nằm chỏng chơ dưới đất :

"Giờ này mày còn giỡn được nữa hả Quỳnh? Bả giơ cái rìu lên như phim kiếm hiệp á! Một phát xuống là tao thành nhân vật phản diện chết từ phút thứ ba rồi đó!"

Hương vừa thở, vừa quạt tay lấy lại bình tĩnh:

"Ủa chứ ai rủ chị chặt củi? Còn bảo chị làm đại đi, giữ chắc rồi này nọ..."

Minh Hằng nghe tới đó thì phì cười, tiến tới nhặt cái rìu lên, cẩn thận dựng nó sát tường rồi quay lại giải vây cho mấy đứa em của mình. Thôi thì vẫn như cũ, Quỳnh với Misthy quen chặt củi thì để 2 người đó tự lo. Hằng rủ Bùi Lan Hương vô bếp chuẩn bị đồ cho bữa tối do khi nãy Ái Phương với Tóc Tiên vừa mua đồ về rồi.

Nắng chiều nhạt dần, phủ 1 lớp vàng cam lên nền gạch trước nhà. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V. Chúng vừa bay vừa gọi nhau rộn cả khoảng trời. Người nông dân từ đồng về, tiếng trò chuyện rôm rả khắp những nẻo đường thôn quê. Xa xa, vài nhà đã bắt đầu nấu cơm. Mấy ông bố bà mẹ ra ngoài gọi những đứa trẻ đang rong chơi về nhà ăn tối. Âm thanh từ loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên bản nhạc du dương kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi

Mâm cơm dọn ra, ai nấy đều đã đói hết rồi. Tối nay trời quang, cả hội liền dọn mâm, trải chiếu ra sân ngồi ăn cho mát mẻ

"Lâu rồi mới nghe thấy tiếng đài thông báo tin tức như vậy ha? Chứ đó giờ trên phố lu bu, cái âm thanh 'Đây là đài tiếng nói Việt Nam' cũng chẳng còn để tâm nữa"-Tóc Tiên nói

Minh Hằng nghe Tiên nói liền gật đầu:

"Công nhận. Sống vội, xô bồ mãi giờ về đây cảm thấy bình yên hẳn"

"Nói chứ không phải lúc nào cũng được như này đâu. Mình tận hưởng tí. Mà đến cuối ngày mới có cơ hội được nghỉ ngơi, cả ngày cũng bận bịu lắm"- Phương tiếp lời, tay cũng không quên gắp vài ba miếng cho cô bạn mèo của cô -"Bà Hương ăn đi chứ"

"Trời ơi coi 2 bả tình cảm kìa. Đúng là chiến hạm 'Gấu Mèo' của Chị Đẹp mùa 2 có khác ha"-Misthy thấy vậy liền trề môi. vội quay sang Tiên-"Chị Tiên chị Tiên, thuyền nhà người ta mạnh hơn thuyền nhà mình kìa, xào cúp le với em lẹ lẹ coi"

"Thôi lo ăn đi má"

Misthy chưa kịp phản ứng đã thấy Tóc Tiên nhanh như chớp, gắp ngay miếng rau cho vào miệng mình, làm nhỏ trơ mắt ra, không nói nên lời. Nguyên hội liền được một phen cười đã đời. Đồng Ánh Quỳnh cũng thừa cơ hội chọc quê đứa bạn đồng niên của mình khiến Misthy tức muốn nổ đom đóm mắt mà không làm được gì.

Chị Tiên cứng quá, không có hiền như chị Hằng hay chị Phương mà dễ dàng tạo moment couple này kia được. Nhưng không sao cả, rồi sẽ có lúc chị Tóc Tiên mềm lòng để em Thy cua đổ thôi. Gián Xà không thể nào Bad Ending, Misthy sẽ không để điều đó xảy ra!

______________________________________________________________________

Giờ là 11h đêm, xóm làng dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng dế kêu âm ỉ bên ngoài. Thường ngày khi ở phố, mọi người đều ngủ khá trễ, có khi hơn 1h sáng mới bắt đầu vào giấc nhưng khi đến đây vận động cả ngày thì tầm lúc này mắt đã díp lại, chẳng thiết tha làm việc gì nữa

Đèn bên ngoài vẫn bật cho sáng. Ở trong Đồng Ánh Quỳnh đã bắt đầu mắc màn, Minh Hằng và Bùi Lan Hương thì dọn dẹp lại chỗ ngủ cho cả hội rồi. Tóc Tiên khi nãy mới gội đầu nên ngồi sấy tóc cho khô. Ái Phương xuống nhà sau khóa cửa, do ban đêm để cửa nhà mở tan hoang cảm giác không yên tâm trong lòng chút nào

"Thôi giờ đi ngủ nè mấy chị đẹp ơi"-Minh Hằng tắt đèn, hối mấy đứa em của mình lên giường

"Chị Hằng ngủ trước đi, tí em nằm ngoài cho, em tẩy trang cái đã"- Đồng Ánh Quỳnh đáp lại

Misthy lon ton kéo cái gối với mền ra sát tường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình:

"Chị Tiên ơi nay em nằm sát cửa sổ cho gió thổi vào mát nha. Chị nằm cạnh em đi"

"Ừ rồi rồi"

Bùi Lan Hương vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn, không còn bận tâm đến cái hội ồn ào kia nữa. Ái Phương vừa thay đồ ngủ, thấy bạn mình chợp mắt rồi cũng yên tâm trong lòng do gần đây Hương hay nói với cô rằng bạn bị mất ngủ.

Tiếng máy sấy tóc nhỏ dần, Tóc Tiên đặt nó xuống, rồi nhẹ nhàng chui vào chỗ nằm bên cạnh Misthy. Mái tóc còn hơi âm ấm mùi dầu gội thoang thoảng.

Ngoài sân, tiếng côn trùng vẫn đều đều, gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa, mát rượi. Trong nhà, từng người dần chìm vào giấc ngủ. Đèn nhà dưới được Ái Phương để lại một bóng nhỏ, như một ngọn đèn canh giữ sự bình yên của cả căn nhà giữa miền quê tĩnh lặng.

__________________________________________________________________

Hôm nay có idea bất chợt quá hihi. Gần đây đang buồn buồn chán chán nên cần chữa lành quá nè mấy bạn:)) Bị hết ý tưởng 2 bộ kia nên sang bên này chạy KPI tiếp

Cảm ơn mấy bạn vì vẫn còn ủng hộ bộ truyện này của tui nha:3 Iu mọi người nhiều nhiều, cứ có người đọc là tui vui rồi

Nhớ vote và comment nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip