[One shot: Tình Ca]
(Nhân vật:Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương)
WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.
---
...
"Lan Hương, em có biết chị yêu em nhiều như thế nào không?"
Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim Bùi Lan Hương đập loạn. Đôi má nàng phiếm hồng, hai tay nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm, cố che đi sự ngượng ngùng.
Nàng ngước mắt nhìn Phan Lê Ái Phương, người con gái đang ngồi trước mặt, ánh mắt chan chứa yêu thương.
____
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều lộng gió, khi ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời một màu cam dịu dàng. Hai người vừa kết thúc buổi biểu diễn, thay vì vội vã trở về nhà, Ái Phương kéo tay Lan Hương dạo bước trên con phố nhỏ.
"Hôm nay chị có mệt không?" – Lan Hương lí nhí hỏi, bàn tay vẫn còn nắm nhẹ lấy tay người kia.
"Mệt chứ." – Ái Phương cười, siết chặt tay cô hơn – "Nhưng mà em liền hôn chị một cái là chị sẽ hết mệt ngay."
Lời nói ngọt như đường khiến Lan Hương cúi gằm mặt, đôi tai nhỏ cũng đỏ bừng.
"Chị lại trêu em nữa…"
Mặc dù ngại là vậy nhưng Lan Hương vẫn kiễng gót chân hôn lên má Ái Phương cái chốc.
Chốc~
Mặt của Phan Lê Ái Phương lúc này tươi không cần tưới. Cô kéo Lan Hương lại gần rồi thì thầm – "Cảm ơn em, Mèo con của chị."
Tiếng "Mèo con" vang lên làm trái tim Lan Hương khẽ run rẩy. Nàng mím môi, giả vờ lảng tránh ánh nhìn của Ái Phương, nhưng đâu thể thoát khỏi ánh mắt tinh quái kia.
___
Hai người rẽ vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Không gian quán trầm lắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi trong từng góc nhỏ. Ái Phương kéo ghế cho Lan Hương ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Muốn uống gì nè, bé cưng?"
Lan Hương trừng mắt nhìn chị. "Lại trêu em nữa."
"Ừm, trêu em thì sao? Em không thích à?"
"Không thích!" – Nàng bĩu môi, quay mặt đi hướng khác. Thôi xong nàng mèo xù lông giận dỗi rồi.
Ái Phương bật cười, niềm vui của Ái Phương rất đơn giản là trêu cho nàng mèo kia xù lông lên đến khi nàng mèo ấy dỗi rồi lại đi dỗ. Cô không nói gì thêm, chỉ dịu dàng xoa đầu nàng. "Vậy chị gọi nước cho em nha."
Cô gọi một ly trà thảo mộc cho Lan Hương và một ly cà phê cho mình. Trong lúc chờ đợi, bàn tay Ái Phương vẫn đặt trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào tay Lan Hương, như thể sợ nàng biến mất vậy.
Lan Hương nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau, tim bỗng dưng đập nhanh hơn.
---
Trời bắt đầu tối, đèn đường hắt xuống con phố một màu vàng ấm áp. Hai người lại dạo bước, chậm rãi đi về phía bờ sông.
"Chị nè…"
"Sao em?"
"Chị yêu em nhiều không?" – Lan Hương bất chợt hỏi, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Ái Phương sững lại trong một giây, rồi bật cười khẽ. Cô quay người đối diện với Lan Hương, hai tay đặt lên vai nàng, dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
"Nhiều đến mức…" – Cô khẽ cúi xuống, áp trán mình vào trán Lan Hương – "Chị chỉ muốn giữ em mãi mãi bên cạnh, không muốn rời xa dù chỉ là nửa bước."
Lan Hương bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Nàng cắn môi, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào tay Ái Phương.
"Nếu em bảo chị chứng minh thì sao?" – Nàng mèo kia nhỏ giọng hỏi.
Ái Phương nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Muốn chị chứng minh kiểu gì đây, mèo con của chị?"
Lan Hương không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Và rồi, nàng cảm nhận được hơi ấm.
Ái Phương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng như một bản tình ca.
"Như thế này đã đủ chưa?"– Cô thì thầm.
Bùi Lan Hương mở mắt, đôi má đỏ bừng.
Nàng không đáp, chỉ gật đầu thật nhẹ, rồi vùi mặt vào lòng Phan Lê Ái Phương, để mặc cho cô ôm trọn nàng vào lòng, giữa trời đêm yên tĩnh.
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip