[Oneshot:Ấm Êm]
Đồng Chí
---
...
Một buổi chiều giữa tháng ba, khi nắng ngoài ban công nhuộm vàng nửa vạt rèm, Hoàng Yến bất chợt quay sang hỏi Ánh Quỳnh:
"Bạn lớn nè... chị có muốn có một bé con khấu khỉnh không?"
Cô đang ngồi đọc sách, cặp kính nửa gọng lặng lẽ trễ xuống sống mũi, quay sang nhìn em với ánh mắt như thể cả vũ trụ vừa rơi vào lòng bàn tay.
Đồng Ánh Quỳnh không nói ngay. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền và đẹp như bông hoa nở đầu xuân.
"Nếu đó là điều bạn nhỏ muốn... thì chị cũng muốn. Chỉ là... sinh đẻ sẽ rất đau. Chị lo cho bạn nhỏ lắm."
___
Kể từ hôm đó, những buổi tối yên tĩnh của chúng em không còn chỉ là tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa, mà còn có tiếng gõ bàn phím tìm hiểu về IVF, chế độ ăn, liệu trình hormone, lịch theo dõi.
Ngày Hoàng Yến bước vào phòng để thụ tinh nhân tạo, Đồng Ánh Quỳnh ngồi ngoài, tay siết chặt nhau đến đỏ ửng. Cô bảo em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em biết, bàn tay Ánh Quỳnh đã lạnh ngắt.
Rồi tin vui cũng đến. Một vạch. Hai vạch. Ba tuần sau, bác sĩ xác nhận: mầm sống đang lớn dần trong em. Cô mừng tới mức ôm Hoàng Yến quay vòng trong phòng khách, nước mắt lăn dài mà vẫn cười như đứa trẻ.
"Là con của chúng ta. Thiệt đấy vợ. Có một sinh linh nhỏ đang nằm trong bụng vợ chị này..."
Từ giây phút ấy, Hoàng Yến trở thành trung tâm vũ trụ của Ánh Quỳnh.
___
Bắt đầu vào những ngày tháng của thai kỳ, em nôn khan mỗi sáng. Người sụt cân, sắc mặt xanh xao. Ánh Quỳnh thì như xoay vòng 24/24, nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp, rồi còn công việc ở công ty. Nhưng cô không than nửa lời. Chỉ nói:
"Bạn nhỏ của chị chỉ cần dưỡng thai cho khỏe. Còn lại, chị lo được."
Khi Hoàng Yến nghén nặng, mất ngủ, người mệt lả… cô làm tất cả mọi việc trong nhà. Đêm nào cũng nấu cháo trắng, đổi món liên tục, hỏi han từng chút. Khi đi làm cô sẽ gọi video mỗi vài tiếng, hỏi:
"Vợ có ăn không? Có mệt không? Mẹ chị nấu hợp khẩu vị không?"
Cô không nói ra, nhưng Hoàng Yến biết từng đêm cô thao thức. Bàn tay cô khi nắm lấy tay em ở bệnh viện, lúc em chuẩn bị chọc trứng, đã siết đến ửng đỏ.
Những lần Ánh Quỳnh đi công tác xa, cô nhờ mẹ mình đến ở cùng em. Phòng ngủ luôn có camera nhỏ để ban đêm, cô có thể lặng lẽ nhìn em ngủ say từ xa. Có lần em nói:
"Bạn lớn không ngủ hả?"
Ánh Quỳnh chỉ đáp nhẹ:
"Bạn lớn ngủ rồi, nhưng trái tim bạn lớn thì vẫn nằm lại ở nhà với bạn nhỏ đây."
Mỗi lần về, chưa kịp bỏ áo khoác, cà vạt, cô đã chạy vào ôm em từ phía sau, hít một hơi thật sâu vào cổ Hoàng Yến.
"Chị nhớ mùi vợ quá chừng..."
Em hay cáu gắt vì nội tiết thay đổi, hay khóc vì những chuyện không đâu. Nhưng cô chưa bao giờ trách. Ngược lại, càng yêu em nhiều hơn. Mỗi khi em khóc, cô chỉ kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng:
"Khóc đi, cho nhẹ lòng. Bạn nhỏ có chị ở đây rồi."
Một hôm, Ánh Quỳnh đang giúp em gội đầu trong phòng tắm, ngón tay cô chạm vào những sợi tóc mỏng manh đang rụng từng mảng. Em thấy tay cô khựng lại. Rồi bất ngờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi em ngước lên, mắt cô đỏ hoe, nhưng cô giả vờ nghịch bọt xà phòng lên mũi em để lảng đi.
Khi em than đau nhức mình mẩy, cô mát-xa chân tay từng chút một. Miệng thì lẩm bẩm trách yêu:
"Biết vậy không cho vợ mang thai. Vợ khổ quá chị chịu không nổi..."
Đôi lần cô ngồi nhìn những vết rạn mới xuất hiện trên bụng em, tay vuốt nhẹ, mắt rưng rưng. Như thể chính những vết rạn đó cắt vào tim cô một đường thật sâu. Vì vậy nên cô sẽ cố gắng hết sức có thể để chăm sóc vợ con của mình một cách tốt nhất, không để em tuổi thân hay chịu thiệt, đó là điều mà bất cứ người chồng nào cũng nên đối sử với vợ con mình.
___
Rồi ngày gần sinh đến.
Ánh Quỳnh đã chuẩn bị mọi thứ, từ chiếc giường nhỏ xinh trong phòng riêng sơn màu hồng pastel, cho đến từng chiếc tất nhỏ xíu, chiếc nơ cài tóc, mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu lavender để em dễ ngủ.
Đêm ấy, trời mưa rả rích. Cô nằm sát bên em, nắm tay em ngủ như bao đêm trước. Nhưng lần này, em bật dậy, tay ôm bụng, giọng run rẩy:
"Bạn lớn ơi... em đau quá... hình như... em chuyển dạ rồi..."
Không một giây chần chừ. Cô vòng tay đỡ lấy em, gọi điện cho cả mẹ và mẹ vợ. Xe đã sẵn trước nhà, túi đồ sinh cô đã chuẩn bị từ hai tuần trước.
Lên tới bệnh viện, cô chọn ngay phòng VIP – không phải vì sang – mà vì đó là phòng duy nhất cho phép người thân ở bên trong. Cho phép Ánh Quỳnh ở bên Hoàng Yến trong giây phút như bước qua quỷ môn quan.
Hoàng Yến vật vã trên giường sinh. Ánh Quỳnh đứng bên cạnh, bàn tay siết tay em đến run rẩy, cố gắng không bật khóc. Bác sĩ hỏi có ổn không, em chỉ thều thào:
"Em ổn... vì có chị ở đây..."
6 tiếng dài đằng đẵng một tiếng khóc trẻ em vang lên.
Ánh Quỳnh không nhìn đứa bé. Cô chỉ tập trung. Hôn khắp khuôn mặt Hoàng Yến, nắm tay Hoàng Yến, run rẩy.
"Vợ, em sao rồi? Có đau không? Có ổn không?"
Khi Hoàng Yến gật đầu, mệt mỏi mỉm cười, Ánh Quỳnh mới khụy xuống bên mép giường, ôm lấy gương mặt em, thì thầm;
"Vợ chị giỏi lắm… Vất vả quá rồi… từ giờ… không được đẻ nữa nghe chưa… chị đau lòng lắm… chị đau hơn em nghĩ đấy… huhu"
Và ở góc phòng, cô công chúa nhỏ – kết tinh của một tình yêu không cần ồn ào – đang được bà ngoại ôm nhẹ trên tay, ngủ ngoan như thiên thần nhỏ vừa từ trời rơi xuống, để làm trái tim người lớn mềm đi từng ngày.
___
Sau sinh, Hoàng Yến yếu lắm. Người gầy đi thấy rõ, tay chân run rẩy, tinh thần cũng thất thường. Nhưng Ánh Quỳnh không rời em lấy một phút.
Từng bữa ăn, từng ly nước ấm, cô đều bón tận tay. Mỗi tối, cô đặt con gái nằm giữa hai người, canh từng giấc ngủ của cả hai mẹ con.
Có những đêm con sốt, khóc suốt ba tiếng, cô không dám để em bế vì sợ em mệt. Cô ôm con, đi quanh nhà, hát khe khẽ ru. Đôi mắt thâm quầng, mặt hốc hác, dáng đi lảo đảo. Hoàng Yến bảo:
"Chị ngủ một chút đi. Em khỏe rồi, để em trông con."
Cô chỉ lắc đầu, môi mím nhẹ:
"Không sao... mẹ con em, chị sẽ cố gắng. Chị không mệt, chị chỉ thương em và bé thôi."
Có hôm, con ói trớ cả áo, cô vừa dọn dẹp, vừa dỗ, vừa kiểm tra nhiệt độ. Hoàng Yến đứng đó, nghẹn cổ họng.
Bàn tay muốn nắm lấy Ánh Quỳnh nhưng lại thụt về, vì Hoàng Yến thấy… mình chẳng làm được gì.
Ánh Quỳnh ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào thành nôi, mắt lim dim. Hoàng Yến quỳ xuống, ôm cô từ phía sau, chỉ nói nhỏ:
"Cảm ơn bạn lớn… đã chọn em, đã ở lại bên em… Làm mẹ, làm vợ em, làm tất cả vì tụi em..."
Ánh Quỳnh quay lại, hôn lên trán Hoàng Yến:
"Chị không chọn em. Chị chọn cả một đời."
___
Có những buổi sáng ba người ngồi bên ban công, Ánh Quỳnh đút từng muỗng cháo cho bé, Hoàng Yến kê gối sau lưng cho cô. Ánh Quỳnh quay qua nhéo mũi em:
"Chị cứ nghĩ sau khi sinh xong là em sẽ lười yêu chị…"
"Lười gì mà lười…" Hoàng Yến nhăn mày – "Em còn yêu chị hơn trước nữa đó."
"Thiệt hông dọ?"
"Không tin thì tối em chứng minh cho chồng tin nhá..."
"Bé đang nghe kìa!" Ánh Quỳnh phì cười
"Kệ… để bé biết là mẹ thương papa tới cỡ nào."
căn phòng nhỏ ấy, ba con người một tình yêu, một thiên thần nhỏ. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần mỗi cái nhìn lặng im cũng đủ để biết rằng.
"Ở đây, em an toàn. Vì em là gia đình của chị. Là cả thế giới của chị"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip