[Oneshot: Bao Bọc]
(Nhân vật: Tóc Tiên - Bùi Lan Hương)
---
...
Bùi Lan Hương vừa bước ra khỏi một mối quan hệ tẻ nhạt không có chút gì gọi là mặn nồng. Lan Hương được bạn bè mai mối cho nàng một người hoàn toàn trái ngược với những gì nàng từng nghĩ— Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một cậu ấm cô chiêu lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Ban đầu, Lan Hương chỉ nghĩ rằng mối quan hệ này cũng sẽ sớm kết thúc như bao lần trước mối quan hệ trước của nàng,trong lòng chẳng còn mong đợi gì nhiều, nhưng dần dần, cách Tóc Tiên quan tâm nàng đã khiến nàng thay đổi suy nghĩ.
Tóc Tiên lo cho nàng từ A tới Z, luôn chiều chuộng nàng hết mức. Không chỉ xinh đẹp,giàu có, mà còn học giỏi. Những lần Lan Hương không hiểu bài, Tóc Tiên kiên nhẫn giảng giải, tận tình chỉ dẫn từng chút một. Nhưng thay vì tập trung nghe giảng, Lan Hương lại mải mê ngắm nhìn người đối diện.
Tóc Tiên đang viết lên bảng thì đột nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt say mê của nàng. Cô khẽ cười:
"Lan Hương à, tôi biết tôi đẹp rồi. Sau này cậu có thể ngắm tôi lâu hơn mà. Còn bây giờ thì tập trung học nào!"
Bị phát hiện, Lan Hương liền phụng phịu: "Hứ, cậu tự luyến quá rồi đó!"
Nhưng phải công nhận rằng, Tóc Tiên đúng là có một sức hút rất lớn.
"Được rồi, tôi sẽ giảng lại một lần nữa. Tập trung nào!"
Sau một hồi luyên thuyên, Tóc Tiên hỏi lại.
"Cậu hiểu chưa? Có chỗ nào không hiểu nữa không?"
Lan Hương gật đầu: "Tôi hiểu rồi!"
"Hiểu rồi thì làm thêm một số bài tập nữa nhé!"
Lan Hương chán nản nằm dài lên bàn. Tóc Tiên nhìn nàng như một chú mèo lười biếng, khẽ bật cười:
"Làm xong thì tối nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn, còn không thì thôi!"
Nghe đến đồ ăn, mắt Lan Hương sáng rực như đèn pha ô tô. Chỉ mất 20 phút, nàng đã hoàn thành xong bài tập và đưa cho Tóc Tiên kiểm tra. Trong lúc Tóc Tiên chăm chú xem xét, nàng tinh nghịch vân vê lọn tóc của cô, rồi còn bẹo má một cái. Cái này là đặt cách chỉ có Bùi Lan Hương mới dám làm vậy, còn gặp người khác xem không biết ngón tay đã bị chia thành mấy khúc.
"Giỏi lắm, làm đúng hết rồi!"
Tóc Tiên lấy từ túi ra một hộp sữa dâu, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho nàng.
"Đây, phần thưởng. Vị cậu thích luôn."
Lan Hương tròn mắt nhìn cô. Hóa ra, Tóc Tiên luôn để ý từng chi tiết nhỏ về nàng. Một người không chỉ có kinh tế, mà còn tinh tế, tử tế và thực tế. Nàng khẽ mỉm cười, cảm thấy may mắn khi có cô bên cạnh.
Buổi tối hôm đó, như đã hứa, Tóc Tiên đến đón nàng đi ăn lẩu. Trời se lạnh, hai người ngồi bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, ấm áp lạ thường. Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo quanh công viên.
Bước đi trong làn gió lạnh, Tóc Tiên giả vờ than thở:
"Lan Hương, tay tôi lạnh quá. Tôi nắm tay cậu được không?"
Lan Hương bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ khó chịu:
"Nắm cái gì mà nắm, tự nắm tay kia của cậu đi!"
Dù nói vậy, nhưng nàng cố ý để tay mình đung đưa gần tay cô, như thể chờ đợi. Tóc Tiên khẽ cười, nắm lấy tay nàng siết chặt, sợ tay Lan Hương lạnh Tóc Tiên nắm cả bàn tay nàng kéo vào trong túi áo. Lâu lâu cô còn dùng ngón tay xoa nhẹ đôi bàn tay trắng mềm của Lan Hương.
Từ ngày đó, hai người cứ thế dần dần gần nhau hơn. Nhưng một ngày nọ, khi Lan Hương đến lớp, nàng thấy Tóc Tiên đang đứng trò chuyện với Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai nói cười vui vẻ, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến nàng khó chịu.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm—ghen tuông.
Khi Tóc Tiên tiến đến đưa nàng bịch bánh như thường lệ, nàng đanh đá từ chối:
"Tôi không thèm, cậu tự giữ lấy mà ăn đi!"
Tóc Tiên cau mày, khó hiểu:
"Bộ tôi làm gì khiến cậu giận à?"
Lan Hương hừ lạnh: "Ừ!"
"Nhưng sáng giờ tôi đã làm gì cậu đâu?"
Tóc Tiên thật sự không hiểu.
Eo ơi cái tên ngốc nghếch này đã bực trong người còn nhớ tới chuyện hồi sáng, Lan Hương kéo cô vào góc lớp, nơi không có ai, ép cô dựa vào tường. Đôi mắt nàng nghiêm túc nhìn cô:
"Cậu đừng quá thân thiết với Ánh Quỳnh, có biết chưa?"
Tóc Tiên bật cười:
"Này! Bùi Lan Hương, cậu ghen à?"
"Ừ! Bà đây là đang ghen đấy, thì sao?"
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của nàng, Tóc Tiên không nhịn được mà bật cười:
"Trông cậu bây giờ dễ thương quá!"
"Dễ thương cái con khỉ mốc!"
Tóc Tiên dịu dàng vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Cô hôn chụt lên má nàng rồi chạy mất. Lan Hương đứng đơ ra, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín mọng.
___
Nhân dịp được thoát khỏi đống bài tập. Lan Hương đi mua đồ ở nhà sách. Trời âm u như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Và đúng như dự đoán, khi nàng vừa bước ra, mưa đã trút xuống xối xả.
Nàng không mang ô. Đứng đợi một lúc mà mưa vẫn không ngớt,nếu đứng thêm một chút nữa nàng có thể chết cóng mất,nàng đành lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi gọi cho Tóc Tiên.
"Alo, có chuyện gì à?"
"Uhmm... Tóc Tiên, cậu có thể đến đón tôi được không? Hôm nay trời mưa to mà tôi quên mang theo ô..."
"Gửi địa chỉ qua cho tôi đi."
Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc BMW đen bóng dừng ngay trước mặt nàng. Tóc Tiên từ trong xe bước xuống, bung ô che cho nàng, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng.
Khi đã yên vị trên xe, Tóc Tiên chỉnh điều hòa để giữ ấm cho nàng. Một lúc sau, cô nắm lấy tay Lan Hương, ngón tay nhẹ nhàng mân mê bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu quá. Trời mưa thế này mà vẫn phải ra chở tôi..."
Tóc Tiên siết chặt tay nàng hơn, giọng trầm ấm:
"Đừng xin lỗi bất cứ điều gì. Cậu là người tôi yêu. Tôi luôn muốn cậu làm phiền tôi nhiều hơn thế."
gì chứ?Lan Hương có nghe lầm không tóc Tiên nói nàng là người cô yêu,Lan Hương chính thức xịt keo cứng đơ tóc tiên thấy nàng như thế liền ngỏ lời tiếp:"Bùi Lan Hương à,tôi thật lòng thích cậu, tôi bây giờ liệu...liệu cậu có đồng ý để tôi ở bên cạnh cậu được không? Tôi hứa sẽ không để cậu phải chịu bất kì uất ức nào hết"
Trông Tóc Tiên bây giờ nghiêm túc quá, Lan Hương nãy giờ cứ đứng đơ ra đó mà nhìn, đầu óc thì đang lơ lửng trên mây rồi. Tóc Tiên đợi câu trả lời mà sốt ruột không thôi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nè một cỏi lo lắng dâng lên trong lòng tóc tiên.
"Này Lan Hương,sao không trả lời vậy"
Đến một đoạn đèn đỏ, Lan Hương bất chợt chồm người qua, đặt một nụ hôn lên môi cô.Một nụ hôn mở đầu cho một cuộc tình dưới khung cảnh thật lãng mạn.
Tóc Tiên vì sự bất ngờ này mà đồng tử giãn hết cả ra, thời gian như ngưng đọng lại vậy, có lẽ khoảnh khắc này mãi mãi bọn họ sẽ không thể quên được
Một lúc sau, nàng ngượng ngùng nói khẽ:
"Đó là câu trả lời của tôi."
nói xong Lan Hương ngại quá mà quay ra phía cửa sổ,Tóc Tiên thì xó hồn đang lơ lửng ở xó xỉnh nào. Tóc Tiên bật cười như tên ngốc, nắm chặt tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể làm phiền một mình tôi thôi, biết chưa?"
---
End
---
thấy line 89 này cũng cũng quá nên viết luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip