[Oneshot: Bất Biến ]
(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)
---
...
Dương Hoàng Yến cùng cậu con trai, Dương Quang Nhật, chuyển đến một thị trấn nhỏ sau những năm tháng mỏi mệt ở thành phố. Cô chỉ mong tìm được một nơi yên bình để con trai có thể lớn lên mà không phải chịu áp lực hay ánh nhìn soi mói từ những người xung quanh.
Ngôi nhà cũ kỹ mà cô thuê nằm ở rìa thị trấn, tường gạch đã ngả màu theo thời gian, mái nhà cũng có vài chỗ dột. Hoàng Yến vốn không rành sửa chữa, nhưng với số tiền ít ỏi trong tay, cô không thể thuê thợ. Khi đang loay hoay với những miếng ván gỗ cũ ngoài sân, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Chị có cần tôi giúp gì không?"
Hoàng Yến xoay người lại, chạm mắt với một cô gái có đôi mắt sắc sảo nhưng giọng nói lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Cô ấy có mái tóc dài buộc cao, làn da trắng nhưng rám nắng ở cánh tay, trông có vẻ là người thường xuyên lao động tay chân. Và trông nhỏ tuổi hơn Hoàng Yến.
"Không sao. Tôi nghĩ tôi có thể tự làm." Dương Hoàng Yến lịch sự từ chối.
Nhưng cô gái ấy không rời đi, chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy cái búa trên tay Hoàng Yến. "Chị cầm không đúng cách đâu, thế này dễ bị thương lắm."
Trước sự kiên trì ấy, Hoàng Yến đành để cô gái giúp một tay. Vài giờ sau, mái hiên nhà đã chắc chắn hơn, không còn nguy cơ đổ sập mỗi khi gió mạnh. Khi công việc xong xuôi, cô gái phủi tay rồi đưa ra một nụ cười:
"Em là Thiều Bảo Trâm, sống cách đây vài căn nhà. Nếu có gì cần giúp, cứ gọi em không cần phải ngại!.”
Hoàng Yến gật nhẹ, trong lòng có chút ấm áp trước sự chân thành ấy.
Từ hôm đó, Bảo Trâm thường xuyên ghé qua. Khi thì mang ít bánh ngọt, khi thì sửa lại cánh cửa bị lệch. Nhóc Quang Nhật rất thích em, mỗi khi em đến liền chạy lại ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời. Bảo Trâm cũng không phiền, còn dạy cậu bé cách gấp máy bay giấy, cách ném bóng xa hơn.
Hoàng Yến không biết từ khi nào mình đã quen với sự xuất hiện của cô gái ấy.
___
5 tháng trôi qua, không nhanh không chạm nhưng đủ để người ta cảm nhận được những gì đã xảy ra trong tầm mắt.
Một buổi chiều, khi trời trở gió, Bảo Trâm muốn cùng Hoàng Yến đi dạo. Ban đầu, cô từ chối nhưng trước sự nài nỉ của em và ánh mắt mong chờ của Quang Nhật, cô miễn cưỡng đồng ý.
Họ đi dọc theo con đường vắng, những tán cây xào xạc trong gió. Khi đã đến một bãi đất trống nhìn ra cánh đồng xa, Bảo Trâm chợt dừng bước, quay sang nhìn Hoàng Yến.
"Chị Yến này…"
"Gì thế?"
"Em thích chị."
Hoàng Yến khựng lại. Cô không nghĩ đến điều này, càng không nghĩ Bảo Trâm sẽ nói thẳng thắn như vậy. Trái tim cô đập mạnh một nhịp nhưng lý trí lại lên tiếng.
"Tôi... tôi nghĩ mình không xứng với em đâu."
"Tại sao chị lại nghĩ vậy?"
Hoàng Yến cúi đầu, giọng trầm xuống.
"Tôi là mẹ đơn thân, cuộc sống không dễ dàng. Tôi không muốn em vì tôi mà vướng vào nhiều phiền phức."
Bảo Trâm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
"Nếu phiền phức là để được ở bên chị, em chấp nhận."
Hoàng Yến nhìn em, trái tim khẽ rung động, nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu.
Em biết Hoàng Yến không phải không có tình cảm với mình, chỉ là cô ấy không dám đón nhận.
"Sẽ ổn thôi,chị cứ suy nghĩ đi. Em sẽ đợi."
Sau hôm đó, Hoàng Yến dần tránh mặt Bảo Trâm. Nhưng Quang Nhật thì khác. Nhóc tinh ranh ấy thích Bảo Trâm vô cùng, cứ có thời gian rảnh là lại chạy qua nhà em chơi.
Một hôm, Quang Nhật nắm tay Thiều Bảo Trâm nũng nịu. "Dì Trâm ơi, con muốn đi khu vui chơi ngoài thị trấn! Mẹ đi làm về rồi, hay mình rủ mẹ đi chung đi?"
Bảo Trâm cười, xoa đầu cậu bé rồi dẫn cậu về nhà. Khi nghe Quang Nhật đề nghị, Hoàng Yến ban đầu từ chối, còn mắng cậu bé vì tự ý quyết định. Nhưng sau một hồi năn nỉ, cô cũng mềm lòng.
Họ đến khu vui chơi, thử hết trò này đến trò khác. Đến khi đứng trước nhà ma, Quang Nhật háo hức kéo cả hai vào.
Hoàng Yến vốn không sợ ma, nhưng khi một gương mặt đáng sợ bất ngờ rơi từ trần nhà xuống, cô hoảng hốt hét lên, theo phản xạ ôm chặt lấy người bên cạnh.
"Yến, chị ổn chứ? Có em đây rồi. Không sao đâu" Giọng Bảo Trâm vang lên bên tai.
Hoàng Yến bừng tỉnh, nhận ra mình đang vùi đầu vào vai Bảo Trâm, vòng tay em ấy siết chặt quanh eo mình. Cô vội vàng buông ra, mặt đỏ bừng.
Quang Nhật thì cười khúc khích. "Mẹ sợ ma quá trời!"
Hoàng Yến chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Trời đã dần tối,Quang Nhật đã gật gù muốn ngủ. Hoàng Yến loay hoay bế cậu lên thì Bảo Trâm nhẹ nhàng đón lấy.
"Để bế em Quang Nhật cho ạ."
Hoàng Yến định từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên định của Bảo Trâm, cô khẽ gật đầu.
Khi xe trên đường chạy về nhà,đến một con đường vắng, một nhóm người bất ngờ chặn trước đầu xe.
Hoàng Yến nín thở.
Bảo Trâm vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng dặn: "Chị cúi thấp xuống, giữ Quang Nhật đừng để bọn chúng thấy."
Rồi em mở hộc xe, lấy ra một khẩu súng ngắn giấu vào túi quần, mở cửa xe bước xuống.
Từ trong xe, Hoàng Yến thấy Bảo Trâm đứng đối diện với đám người kia, nét mặt không hề dao động. Sau một hồi trao đổi, nhóm người ấy rời đi.
Bảo Trâm trở lại xe, Hoàng Yến lúc này mới thở phào.
"Không sao, chỉ là mấy tên nhóc muốn vòi tiền thôi." Bảo Trâm cười nhạt.
Dương Hoàng Yến biết, để một người phụ nữ trẻ như Bảo Trâm dám mang theo súng, có lẽ quá khứ của em ấy cũng không hề đơn giản.
Lúc này, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ. Không chỉ là biết ơn, mà còn là sự tin tưởng, sự dựa dẫm. Nhưng từ đó trong lòng cô lại gieo rắc thêm một hạt mầm tò mò muốn biết về quá khứ của Thiều Bảo trâm.
___
Một buổi tối, Hoàng Yến nấu khá nhiều món ngon, cô qua nhà Thiều Bảo Trâm nhấn chuông như không thấy em ra, Hoàng Yến đành vào nhà gọi em qua, đi đến phòng Bảo Trâm, Cửa không đóng, chỉ khép hờ, và cô nghe thấy tiếng động loạt xoạt bên trong. Nghĩ rằng Bảo Trâm đang làm gì đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Yến sững sờ.
Bảo Trâm đang đứng quay lưng về phía cô, cởi bỏ chiếc áo thun, để lộ tấm lưng trần săn chắc, vài vết xẹo đã mờ dần theo năm tháng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Hoàng Yến không phải là cơ thể của cô ấy—mà là một vết sẹo dài như hình con rết kéo ngang bụng.
Hoàng Yến lập tức quay người, mặt đỏ bừng. "Xin lỗi! Chị không biết em đang thay đồ…"
Bảo Trâm vội mặc áo vào rồi kéo Hoàng Yến ngồi xuống giường.
"Chị thấy rồi phải không?" Giọng em trầm đục
Hoàng Yến nuốt khan, cố tránh nhìn vào vết sẹo nhưng không thể kiềm chế mà liếc xuống lần nữa. Đường nét của nó nổi bật trên làn da, gợi lên một quá khứ không bình yên.
"Vết xẹo đó… đến từ đâu?" Hoàng Yến hỏi nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Bảo Trâm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Em nắm lấy tay Hoàng Yến, đặt lên vết sẹo trên bụng mình.
"Trước đây em từng làm thuê cho bọn xã hội đen. Công việc chính là giao hàng, đôi khi là vũ khí, đôi khi là những thứ khác mà em không muốn nhớ lại."
Hoàng Yến nín thở. Cô không ngờ Bảo Trâm từng có một quá khứ như vậy.
"Hôm đó, em bị đánh lén trong một vụ giao hàng. Bọn chúng chém trúng bụng em… nhưng may mắn là em còn sống."
Hoàng Yến khẽ run rẩy khi chạm vào vết sẹo ấy. "Đau lắm không?"
Bảo Trâm nhìn cô, ánh mắt dịu đi. "Đau. Nhưng lúc đó em không nghĩ đến bản thân. Em chỉ nghĩ nếu mình chết đi, mẹ sẽ ra sao."
Hoàng Yến ngước lên, bất ngờ trước câu nói ấy.
"Mẹ em cũng từng giống chị." Bảo Trâm mỉm cười buồn. "Một người phụ nữ đơn thân, bị xã hội vùi dập. Em đã chứng kiến mẹ chịu khổ như thế nào. Nên ngay từ lần đầu gặp chị, em đã biết mình không thể quay lưng lại.Em đã rất muốn bảo vệ mẹ con chị."
Dương Hoàng Yến cảm thấy mắt mình cay cay. Cô chợt hiểu vì sao Bảo Trâm luôn bảo vệ mẹ con cô vô điều kiện, vì sao cô ấy kiên nhẫn chờ đợi ngay cả khi bị từ chối.
Bảo Trâm nắm lấy tay cô, kéo lên môi hôn nhẹ rồi nói nhỏ với nàng.
"Bây giờ, chị có muốn đẩy em ra nữa không?"
Hoàng Yến nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt đã trải qua bao nhiêu bão tố nhưng vẫn tràn đầy ấm áp khi hướng về cô.
Hoàng Yến không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Bảo Trâm.
Một nụ cười xuất hiện trên môi Bảo Trâm. Em siết chặt tay Hoàng Yến, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
___
Kể từ ngày hôm đó, Dương Hoàng Yến không còn né tránh nữa. Cô không cần Bảo Trâm phải thề hứa hay chứng minh điều gì, bởi những gì cô ấy làm suốt thời gian qua đã đủ để cô hiểu.
Mỗi sáng, khi tỉnh dậy, Hoàng Yến không còn thấy mình đơn độc trong căn nhà nhỏ. Cô nghe tiếng Quang Nhật cười đùa ngoài sân, giọng nói trầm ấm của Bảo Trâm xen lẫn trong đó. Cô thấy những bữa ăn sáng đã được chuẩn bị, quần áo đã được gấp gọn gàng.
Buổi tối, khi cô mệt mỏi sau một ngày làm việc, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cô, có một cái ôm từ phía sau và giọng nói dịu dàng bên tai:
"Sao nào?Hôm nay có mệt lắm không?”
Mẹ con cô, từ nay đã có một nơi vững chắc để nương tựa.
Một ngày nọ, Hoàng Yến mua một chiếc váy xanh nhạt—màu sắc cô chưa từng thử trước đây. Cô muốn mặc nó vào buổi chiều, khi cùng Bảo Trâm đi dạo quanh bờ hồ.
Khi cô bước ra, Bảo Trâm ngẩn người một lúc lâu.
"Em nhìn xem. Trông chị có đẹp không?" Hoàng Yến cười nhẹ.
Bảo Trâm không trả lời ngay. Em bước đến gần, nắm lấy tay Hoàng Yến, ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Chị mặc gì cũng đẹp."
Hoàng Yến bật cười, nhưng trong lòng lại xao động bởi ánh mắt chân thành ấy.
Lúc này, Quang Nhật chạy đến, ôm chầm lấy chân Bảo Trâm. "Dì Trâm ơi, tối nay con muốn ăn mì udon ạ! Dì làm món đó cho con được không ạ?"
Bảo Trâm xoa đầu cậu bé, nở nụ cười dịu dàng. "Được rồi, dì sẽ làm món đó cho Quang Nhật nhé!"
Hoàng Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên một sự bình yên chưa từng có.
Cuộc sống vẫn sẽ còn những sóng gió, nhưng giờ đây, cô không còn phải một mình chống chọi nữa.
Bên cạnh cô, đã có một người luôn sẵn sàng ở đó—dù là ngày nắng hay ngày giông bão.
---
End
---
vừa viết mà vừa ho muốn văng hai lá phổi ra ngoài luôn,dạo này trái gió trở trời bệnh nhiều lắm mấy bà giữ gìn sức khỏe,cẩn thận kẻo bệnh nhé.
🤲🏻🙆🏻♀️🫶🏻❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip