[Oneshot: Bến Xưa]

Phương Nhân Hữu Hương

---

...

Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa sắp lặn xuống phía xa, nhuộm cả cánh đồng lúa chín thành một màu vàng óng ánh. Bùi Lan Hương đứng tựa người vào hiên nhà, đôi mắt dõi theo những chiếc ghe nhỏ lướt nhẹ trên dòng sông. Từng cơn gió mang theo mùi phù sa quấn lấy nàng, mát rượi nhưng chẳng thể nào xua tan cơn bức bối trong lòng. Ánh mắt nàng chỉ hướng về một bóng dáng quen thuộc đang chèo ghe cập bến.

Người con gái ấy mặc bộ bà ba nâu sậm, mái tóc đen dài buộc gọn, làn da rám nắng vì suốt ngày lội ruộng, nhưng ánh mắt lại sáng và trong như mặt nước mùa thu. Phan Lê Ái Phương – cô con gái của người tá điền đã cùng nàng lớn lên từ thuở nhỏ, nhưng số phận đã đẩy họ về hai phía của cuộc đời. Một người là con gái duy nhất của điền chủ lớn nhất vùng, một người chỉ là con của tá điền thấp kém, từ nhỏ đã quen với chuyện cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

"Ái Phương!"

Nghe tiếng gọi, Ái Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ ánh lên một tia vui vẻ khi thấy Lan Hương. Cô nhanh chóng cột ghe vào bến, bước lên bờ, phủi sơ quần áo rồi nhìn nàng.

"Em gọi tôi có chuyện chi không?"

Lan Hương siết nhẹ tay mình, bước lại gần hơn. "Tối nay… em có chuyện muốn nói với chị. Phương có rảnh không?"

Ái Phương nhìn nàng, đôi mắt dường như đọc ra được sự lo lắng thấp thoáng trong đôi mắt trong veo kia.

Cô khẽ gật đầu: "Dạ được, tôi rảnh. Mà có chuyện gì vậy Hương?"

Lan Hương mím môi, rồi lắc đầu: "Tối nay gặp rồi nói."

Nói rồi, nàng quay lưng bước về phía nhà lớn, để lại Ái Phương đứng đó nhìn theo, lòng đầy thắc mắc.

___

Buổi tối hôm đó, ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Ở phía sau khu vườn nhà Bùi Gia, Lan Hương đã đứng đợi từ lâu, dáng vẻ bồn chồn khó tả. Khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nàng liền quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phương.

"Hương, có chuyện gì vậy?"

Lan Hương nhìn Ái Phương một lúc lâu, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gượng gạo. "Em... sắp lấy chồng."

Ái Phương thoáng khựng lại.

"Ba em đã chọn được người rồi. Là con trai một quan viên trên tỉnh. Em chưa gặp mặt bao giờ."

Không gian như chùng xuống. Lồng ngực Ái Phương như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô nhìn Lan Hương, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời.

"Phương... chị không nói gì sao?" Lan Hương lên tiếng, giọng nàng có chút run rẩy.

Ái Phương siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi.

"Em… có vui không?"

Lan Hương bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa đầy chua xót: "Chị nghĩ là em sẽ vui sao?"

Ái Phương cúi đầu, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo mình.

"Hương à… thân phận giữa tôi và em… vốn dĩ đã khác biệt từ lâu rồi…"

"Thân phận? Phương lại nói chuyện thân phận với em sao?" Giọng Lan Hương chợt trở nên sắc lạnh.

"Nếu em không phải con gái của điền chủ, nếu em cũng chỉ là một tá điền nghèo, liệu Phương có dám nói ra lòng mình không?"

Ái Phương giật mình, mắt mở to nhìn Bùi Lan Hương.

"Phương tưởng em không biết sao?" Lan Hương cười khẩy:

"Phương nghĩ em không nhận ra ánh mắt Phương nhìn em suốt bao năm nay sao?"

Ái Phương mím chặt môi, hai tay siết lại thành nắm đấm.

"Nếu Phương yêu em, tại sao chưa từng một lần nói ra? Nếu Phương yêu em, tại sao bây giờ Phương vẫn đứng đó im lặng, không níu kéo em?Dù chỉ một lần cũng không có?"

"Lan Hương!" Ái Phương vội vàng nắm lấy cổ tay nàng:

"Em nghĩ tôi không muốn sao? Tôi muốn lắm chứ! Nhưng tôi lấy gì để giữ em lại đây? Em sinh ra trong nhung lụa, cả đời chưa từng thiếu thốn điều gì. Còn tôi thì sao? Chỉ là một đứa con gái của tá điền thấp kém, cả cái ăn cái mặc còn phải lo từng bữa. Thế thì có gì để lo cho em đây?"

Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, đáy mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc. "Phương không cần phải lo gì cho em hết. Em không cần vàng bạc, không cần nhà cao cửa rộng. Em chỉ cần Phương thôi..."

Ái Phương lắc đầu, giọng cô trầm xuống. "Không dễ vậy đâu Hương à. Dù em không cần gì, thì người ta cũng không để em yên đâu. Em là con gái duy nhất của nhà Bùi Gia, cha em sẽ không bao giờ chấp nhận em gắn bó với một đứa như tôi đâu."

"Vậy thì bỏ trốn đi."

Ái Phương thoáng sững người. Lan Hương nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nàng rực cháy.

"Chúng ta bỏ đi. Đi thật xa, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình dị, không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần có nhau là đủ."

Ái Phương nhìn nàng hồi lâu, trong lòng dậy sóng.

"Em có chắc không?"

"Chắc chắn."

Ái Phương mím môi, rồi khẽ gật đầu. "Được. Vậy thì đi."

Lan Hương thở phào nhẹ nhõm. Nàng siết chặt lấy tay thô ráp của Ái Phương, cảm giác như cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sợi dây định mệnh trói buộc nàng bấy lâu nay.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng đơn giản như vậy.

___

Sáng hôm sau, khi Lan Hương còn đang thu dọn ít đồ đạc để chuẩn bị bỏ trốn cùng Ái Phương, thì cánh cửa phòng nàng bỗng bật mở.

Cha nàng – ông Bùi Thành Phát, cùng với vài gia đinh bước vào.

"Lan Hương, con định đâu?"

Lan Hương giật mình, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn lụa trong tay.

"Cha…"

Ông Phát nhìn một lượt qua gian phòng, ánh mắt dừng lại ở túi vải nhỏ trên bàn. Khuôn mặt ông trầm xuống.

"Con tính bỏ trốn sao?"

Lan Hương hít một hơi sâu, rồi nhìn ông chậm rãi nói: "Nếu con nói phải thì sao?."

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng xuống mặt nàng.

Lan Hương loạng choạng, khóe môi rướm máu.

"Con có biết mình đang nói gì không? Con có biết con là ai không? Con định bỏ cả gia phả này chỉ vì một con nhỏ tá điền nghèo hèn, thấp kém à?"

"Con yêu Ái Phương!" Lan Hương ngẩng đầu, kiên định nói: "Dù cha có đánh con, có giam cầm con, con cũng không lấy ai khác!"

"Bảo con nhỏ nó cút đi! Cút khỏi cái xứ này! Nhanh lên." Ông Phát lạnh lùng ra lệnh cho gia đinh.

Lan Hương biến sắc.

"Cha! Không! Cha đừng làm vậy! Con xin cha!"

Nhưng mọi thứ đã muộn...

Trưa hôm đó, Ái Phương bị bắt trói, lôi ra trước sân.

"Thả cô ấy ra!" Lan Hương lao tới, nhưng hai gia đinh giữ chặt nàng lại.

Ông Phát nhìn Ái Phương, ánh mắt khinh miệt.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào con gái tao?"

"Ông chủ…" Ái Phương quỳ xuống.

"Xin ông tha cho tôi. Tôi không hề ép buộc Lan Hương. Mọi lỗi lầm đều do tôi, xin ông đừng làm khó em ấy."

Lan Hương vùng vẫy, hét lên: "Không! Ái Phương, chị đừng nói vậy! Phương không có lỗi gì cả! Người đâu cởi trói mau lên!"

Ông Khánh phất tay: "Đánh."

Những ngọn roi vun vút giáng xuống lưng Phương.

"Không! Đừng mà! Cha ơi! Con xin cha mà...Con van cha tha cho chị ấy đi mà..."

Lan Hương gào khóc, nhưng nàng phải bất lực trước cha mình.

Trong đôi mắt Ái Phương, có nỗi đau, có tình yêu, có cả một trời tiếc nuối.

Bọn họ, ngay từ đầu, đã là điều không thể.

Không thể được, số phận đã định đoạt rằng họ không thuộc về nhau.

Không thể khác được, sự tồn tại của họ cạnh nhau vốn dĩ là trái với luân thường đạo lý.

Không thể vẹn nguyên, tình yêu của họ ngay từ đầu đã xuất hiện một bức tường vạch ra hai ranh giới quá khác biệt.

Định mệnh đã an bài rằng vạn kiếp cũng không...

End

chắc tới chap70 t cho end bộ này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip