[Oneshot:Chồng Nhỏ]

(Nhân vật: Tóc Tiên - Minh Hằng)

Warning: có tình tiết thân mật
---

...

Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên ly rượu vang đỏ sóng sánh trên bàn. Tóc Tiên dựa lưng vào sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gác hờ lên thành ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa thầm lặng đang dần bùng lên.

Đối diện cô, Minh Hằng đứng giữa phòng khách, đôi chân dài di chuyển mềm mại theo điệu nhạc chậm rãi. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình khoác hờ trên người, vài chiếc cúc được cởi ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng lớp nội y ren đen thấp thoáng.

"Minh Hằng?Chị đang làm trò gì vậy?" Giọng Tóc Tiên khàn nhẹ, ánh mắt không chút che giấu mà dán chặt vào từng đường cong trước mặt.

Minh Hằng cười khẽ, không đáp, chỉ lắc nhẹ hông theo nhịp nhạc. Đôi tay chị khẽ lướt dọc cơ thể, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo, để nó trượt xuống sàn. Chỉ còn lại bộ nội y ôm sát tôn lên đường nét hoàn hảo, từng cử động nhỏ đều như đang khiêu khích con thú săn mồi trước mặt.

Tóc Tiên khẽ nghiến răng, ánh mắt tối đi rõ rệt.

"Muốn chơi trò quyến rũ với em à?"

Minh Hằng nhón chân, bước từng bước chậm rãi đến gần, nửa quỳ lên sofa, gương mặt áp sát vào cổ Tóc Tiên, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cô.

"Em không thích sao?" Giọng chị mềm mại, nhưng đầy khiêu khích.

Tóc Tiên bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.

"Chị đúng là không biết mình đang châm ngòi cho ai rồi..."

Vừa dứt lời, cô lập tức lật người Minh Hằng xuống sofa, ép chị vào giữa hai cánh tay mình.

"Ưm... Tiên" Minh Hằng hơi giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị cô cắn nhẹ lên vành tai.

"Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã rên rồi?" Tóc Tiên cười khẽ, đầu lưỡi mơn trớn da thịt, bàn tay không chút do dự mà vuốt ve từng đường cong trên cơ thể chị.

"Aah...từ từ... chậm thôi..." Minh Hằng cố gắng nắm lấy cánh tay đối phương, nhưng ngay lập tức bị khóa chặt.

"Không chậm được đâu."

"Ưm... a... Tiên...a"

"Bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi." Tóc Tiên cười lạnh, đầu lưỡi chậm rãi lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, để lại từng dấu vết ám muội.

"Ư... nào... chậm thôi..." Minh Hằng khẽ rên, cơ thể theo bản năng cong lên.

"Chậm?" Tóc Tiên nhướn mày, bàn tay không chút do dự mà lướt xuống đùi chị.

"Ư... Tiên, chờ đã..."

"Em không chờ được nữa đâu Hằng à." Từng tiếng rên ngọt ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi thanh âm đều khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao. Minh Hằng quấn chặt lấy cổ Tóc Tiên, đôi mắt mơ màng vì khoái cảm.

"Tiên... làm ơn...nữa đi... ưaa..."

"Chị đúng là biết cách cầu xin mà."

Bàn tay lướt xuống, đôi môi chiếm lấy từng khoảng da thịt.

"Ưmm... a... ưaa... cho chị..."

Mỗi lần Tóc Tiên tiến sâu hơn, Minh Hằng lại rên rỉ lớn hơn, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng van nài.

"Tiên... em làm mạnh quá... nh... nhẹ lại...."

"Nếu mạnh quá thì sao?"

"Ưm... không được... a... Tiên, tha cho chị..."

"Không tha." Tóc Tiên cười một tiếng rồi tiếp tục hì hục làm công việc đang dang dỡ với Minh Hằng.

____

Một đêm dài không có điểm dừng. Đến tận sáng hôm sau, Minh Hằng thậm chí không thể bước nổi xuống giường, chỉ có thể bám lấy tay Tóc Tiên, giọng khàn đặc vì kêu quá nhiều đêm qua.

"Tiên... em hại chị rồi..."

Minh Hằng nằm vật ra giường, đôi mắt lờ đờ vì cạn kiệt sức lực. Chị thử cử động chân một chút nhưng ngay lập tức nhíu mày vì cảm giác nhức mỏi đến tận xương.

"Tiên... bế chị vào phòng tắm đi..." Giọng chị khàn đặc, vừa đáng thương vừa có chút nũng nịu.

Tóc Tiên khoanh tay nhìn người trên giường, khóe môi nhếch lên. "Chị tự đi không được à?"

"Không nổi... chân chị mềm nhũn rồi..." Minh Hằng cựa quậy một chút rồi rên khẽ. "Ưm... đau quá..."

Tóc Tiên bật cười, cúi xuống luồn tay dưới lưng và đầu gối Minh Hằng, nhẹ nhàng bế chị lên. "Ai bảo chị tối qua quyến rũ em trước? Hậu quả thì tự chịu đi."

Minh Hằng tựa đầu vào vai Tóc Tiên, đôi tay yếu ớt ôm lấy cổ cô. "Lần sau chị không dám nhảy trước mặt con sói gian manh như em nữa đâu..."

Tóc Tiên bật cười, bước chậm rãi vào phòng tắm, giọng nói mang theo ý cợt nhả: "Chị nói vậy thôi, chứ em tin chắc vài hôm nữa lại thấy chị uốn éo trước mặt em cho mà xem."

Minh Hằng lườm cô một cái nhưng không phản bác, bởi vì chính bản thân chị cũng không chắc mình sẽ không tái phạm.

Khi Tóc Tiên đặt chị xuống bồn tắm, Minh Hằng thở phào nhẹ nhõm.

"Chóc Chiên ui... em tắm cho chị luôn nha?"

Tóc Tiên nhướng mày, nhìn gương mặt ửng đỏ của Minh Hằng rồi bật cười. "Muốn bị quần thêm một trận nữa hả?"

Minh Hằng lập tức lắc đầu lia lịa, làm bộ mặt như cún con mắt long lanh nhìn Tóc Tiên. "Hông hông, chị chỉ nhờ em kỳ lưng thôi à!"

"Rồi rồi, vậy thì Mình Hằng ngồi đoàng hoàng, ngồi yên đó đi."

Dù nói vậy nhưng Tóc Tiên vẫn cúi xuống, cẩn thận giúp Minh Hằng lau từng tấc da thịt. Minh Hằng tựa vào thành bồn, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ người "chồng nhỏ" của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip