[Oneshot: Đêm]


(Nhân vật: Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
                                 ...

Sài Gòn về đêm, ánh đèn xa hoa hắt xuống từng con phố, nhưng bên trong căn penthouse sang trọng, một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

Phan Lê Ái Phương dựa vào tường, nhắm mắt thở hắt ra, cố xoa dịu cơn mệt mỏi sau một đêm chạy show. Chiếc váy ôm sát cơ thể cô, lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê,cô đứa tay tháo nhẹ chiếc vòng cổ, tà váy nhung đen càng làm tôn lên đôi chân dài miên man.

Vừa bước vào cửa thì đã thấy Bùi Lan Hương, ngồi vắt chân trên ghế sofa, ly rượu ống ánh được lắc nhẹ trên tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng đường cong của Ái Phương.

Cảm giác được một ánh mắt đen láy và đầy dục vọng đang chầm chầm ghim lên cơ thể mình,Ái Phương có chút run rẩy.

"Lại đây."

Một câu ra lệnh đủ để Ái Phương cảm thấy cơ thể nóng lên.

Chị đặt ly rượu xuống, kéo Ái Phương lại gần trước. Đôi mắt chị lướt dọc từ chiếc cổ cao đến bờ vai mảnh mai, rồi dừng lại nơi làn váy đen ôm sát.

"Chị… Em—"

Lời nói chưa dứt, đôi môi chị đã khóa chặt môi cô. Một nụ hôn không cho phép kháng cự, cuồng nhiệt và chiếm đoạt. Ái Phương rên khẽ, đầu óc cô lập tức chìm trong men say.

Bùi Lan Hương không nhanh không chạm ép sát hai cơ thể mềm mại lại gần nhau hơn.

"Tôi cần một chút hơi ấm của em."

Giọng chị trầm khàn ngay sát tai, khiến Ái Phương khẽ rùng mình. Chị xoay nhẹ cằm cô, rồi hôn cô một cách đầy mê hoặc. Lưỡi quấn lấy nhau, cướp đi toàn bộ hơi thở.

"A… Chị…" – Tiếng rên ngắt quãng của Ái Phương vang lên khi bàn tay chị trượt dài trên làn da nóng rực của cô.

Bùi Lan Hương cười nhẹ, bàn tay chị cũng bắt đầu lướt theo đường cong của Ái Phương, từng cử chỉ đều châm lửa vào cơ thể vốn đã bùng cháy.

"Chị nói rồi, đêm nay em chỉ có thể ngoan ngoãn rên tên của chị mà thôi."

Một câu nói như giam cầm Ái Phương trong cơn khoái cảm không lối thoát. Chị đẩy cô xuống giường, những ngón tay điêu luyện không ngừng chạm đến nơi nhạy cảm nhất.

"Aaaa… Chị…~Ưm… Hương… Aaaa…"

Lan Hương nhếch mép cười gian tà, nhìn người phụ nữ đang điên cuồng rên rỉ dưới thân mình.

"Hmm~aa...Lan ~Hư~ơng... Chị...~chậm~lạ~i một....chút~"

Tiếng rên la dội lại trong không gian rộng lớn, bị nuốt chặt bởi những nụ hôn không hồi kết. Ái Phương cong người, bàn tay siết chặt ga giường, từng đợt khoái cảm dồn dập khiến cô không thể kiểm soát.

Bên cạnh, Lan Hương cũng không thoát khỏi cơn mê hoặc. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt mờ sương khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nghe tiếng rên rỉ đầy hoang dại của Ái Phương càng khiến Lan Hương hưng phấn tột độ.

"A..a~ư....nha...nh~nhanh hơn...~e-em sắ~p rồ..i...~"

Từng tiếng rên vang lên không dứt, hòa lẫn vào nhau, kéo dài đến tận khi ánh đèn thành phố mờ dần.

"Ư...~Aaaaaa....~"

Phần dưới co thắc dữ dội, nước tình ồ ạt tuôn ra như suối ướt đẫm một mảng lớn trên ga giường.

Sau khi đạt đến khoái cảm,Ái Phương bật lên một tiếng kêu ngâm dài, cả người cô mềm nhũn, hơi thở dường như đứt quãng. Dấu hiệu ấy cho Bùi Lan Hương biết, Ái Phương đã lên đỉnh.

Họ đã vờn nhau bao lâu rồi?

1 tiếng?

2 tiếng?

3 tiếng?

Cho đến 4 giờ sáng, cả hai đều mệt lã người họ ôm nhau ngủ sau khi trải qua đêm dài bên nhau.

Đêm Sài Gòn chưa từng nóng bỏng đến thế.

---

[End.]

---
hi,đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip