[Oneshot: Hiểu Lầm]
(Nhân vật: Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương)
WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.
---
...
Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương đã có một tình yêu đẹp, đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Yêu đến mức nguyện dốc lòng dốc sức vì người kia, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cả hai có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng cũng chính vì yêu quá nhiều, mà nỗi đau khi bị phản bội lại càng khắc sâu vào tim Lần Hương.
Ngày hôm đó, chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là đám cưới diễn ra, Bùi Lan Hương tình cờ bắt gặp Phan Lê Ái Phương đi cùng một cô gái lạ. Cô ta trông trẻ trung, dịu dàng, hai người họ nói chuyện rất nhiều, còn dựa sát vào người Ái Phương đầy thân mật.Lan Hương đứng chết trân ở góc đường, cảm giác như bị ai đó đấm thẳng vào lồng ngực. Nàng muốn lao ra, muốn chất vấn, muốn hét lên hỏi Ái Phương rằng "Rốt cuộc chị đang làm gì thế?" Nhưng cuối cùng, Hương quay đầu bước đi, đôi mắt ngân ngấn nước.
Nàng không hỏi. Nàng không điều tra. Và nàng không cho Ái Phương bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Trong tâm trí Lần Hương, hình ảnh Ái Phương nắm tay người phụ nữ khác đã đủ để trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
Đêm đó, lần đầu tiên trong suốt những năm yêu nhau, Hương đẩy Ái Phương ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Bùi Lan Hương, em làm sao vậy?" Ái Phương hoảng hốt nhìn nàng, bàn tay vô thức ôm lấy cánh tay vừa bị đập mạnh xuống sàn.
"Chị còn dám hỏi tôi làm sao à?" Lan Hương gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, như một con thú bị tổn thương đến cực hạn. "Chị dám phản bội tôi, lén lút đi với người khác mà còn dám hỏi tôi làm sao?"
"Hương à,em đang nói gì vậy? Chị không…"
"Câm miệng! Chị không có? Tôi tận mắt thấy chị nắm tay cô ta, chị còn muốn chối cãi?" Lan Hương quát lên, cơn giận trong nàng dâng trào, mất kiểm soát.
Ái Phương run lên. Cô muốn nói, cô muốn giải thích rằng cô gái hôm đó có ý định tự tử, cô chỉ đơn giản là cứu giúp cô ấy lúc cô đang tuyệt vọng mà thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn và căm phẫn của Lan Hương, cô lại không thể mở miệng. Một lời giải thích không thể xóa đi những vết thương đã khắc sâu vào trái tim của người mình yêu. Một lời giải thích liệu có thể khiến Lan Hương tin cô, hay chỉ càng khiến cô ấy tổn thương hơn? Cuối cùng, Ái Phương lựa chọn im lặng.
Bắt đầu từ ngày đó, tình yêu giữa hai người hóa thành địa ngục.
___
Những ngày sau đó, cuộc sống hôn nhân của họ chỉ còn lại một màu xám xịt.
Bùi Lan Hương trút mọi cơn giận lên Ái Phương. Lời nói cay nghiệt, những cái đánh đau điếng. Ái Phương không bao giờ phản kháng, không một lần than vãn. Cô chỉ im lặng chịu đựng, vì cô biết, trái tim Bùi Lan Hương đang bị bóp nghẹt bởi nỗi đau.
"Tôi ghét chị! Tôi hận chị!" Lan Hương hét lên trong một lần cãi vã, ném mạnh ly rượu vào người Ái Phương.
"Là chị đúng không? Chính chị đã phản bội tôi đúng không?" Lan Hương nắm lấy cổ áo Ái Phương, giằng mạnh khiến cô lùi về sau.
Bùi Lan Hương giáng xuống một cái tát, rồi lại một cái tát nữa. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng đánh đến mức lòng bàn tay cũng đỏ rát, nhưng người đối diện vẫn không phản kháng.
Ái Phương vẫn im lặng
"À...Vậy ra đây là cách chị đối xử với người từng coi chị là cả thế giới đúng không?Là cách đối xử với người ngày nào cũng nghĩ đến chị, phút giây nào cũng quan tâm chị đúng không?Một lời thôi, tôi chỉ cần chị nói một lời! .Chị im lặng như vậy là vì chị không có gì để giải thích đúng không? Chị phản bội tôi,chị phản bồi người đã đi với chị ngần ấy năm sao?" Tất cả đều tuôn trào trong phút chốc.Giọng Lan Hương nghẹn lại, hai tay siết chặt. Lan Hương hét lên, nước mắt nàng lăn dài trên má.
Cuối cùng, Lan Hương mệt mỏi đến mức ngã khuỵu xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Ái Phương tiến lại định ôm Lan Hương vào lòng, nhưng lại bị Lan Hương lạnh lùng xô ra xa.
Bùi Lan Hương hủy hoại Ái Phương bằng chính tình yêu sâu đậm của mình. Nàng đánh cô, nàng hành hạ cô, nàng khiến Ái Phương mỗi ngày đều sống trong đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Ái Phương chưa từng phản kháng. Cô cam chịu mọi tổn thương Làn Hương gây ra, chỉ vì không muốn Lan Hương phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào khác. Nếu một lời giải thích có thể khiến Lan Hương bình tĩnh, cô đã nói từ lâu. Nhưng Ái Phương biết, không có bất kỳ lý do nào đủ để làm dịu đi lòng ghen tuông đã che mờ mắt Bùi Lan Hương được.
Đêm nào Ái Phương cũng ôm vết thương trên người mà ngủ, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Cô không trách Lan Hương. Cô hiểu, Lần Hương đau bao nhiêu thì cô cũng đau bấy nhiêu. Nhưng càng hiểu, cô càng cảm thấy bất lực.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, khi số phận trêu ngươi một lần nữa sắp đặt cho họ một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Hôm đó, Bùi Lan Hương đang đi dạo một mình thì một cô gái lạ mặt tiến lại gần.
"Xin lỗi, chị có phải là vợ của chị Phan Lê Ái Phương không?"
Bùi Lan Hương nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt này... nàng đã từng thấy rồi. Chính là người con gái hôm đó!
Nàng tức giận, định quay đi, nhưng giọng nói của cô gái ấy khiến nàng dừng bước.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn chị ấy... vì đã cứu tôi hôm đó."
Lan Hương khựng lại. "Cứu cô?"
"Phải, năm đó tôi tuyệt vọng muốn tự tử, nhưng chị Phương đã kéo tôi lại, động viên tôi tiếp tục sống. Nếu không có chị ấy, tôi đã không còn trên đời này.Hôm đó chị Phương còn hào hứng khoe ảnh cưới của chị và chị ấy nên tôi mới nhớ mặt tìm địa chỉ,may sao hôm nay gặp chị ở đây'
Lan Hương đứng chôn chân tại chỗ, từng câu từng chữ như một nhát dao cứa vào tim nàng.
Sự thật... là như vậy sao?
Bùi Lan Hương chết lặng, những hành động tàn nhẫn của nàng với Ái Phương suốt thời gian qua như một cơn ác mộng ùa về. Nàng đã trách lầm người vô tội, đã đánh đập người yêu thương nàng nhất...
Bàn tay run rẩy, Lan Hương quay đầu chạy về nhà, tìm kiếm Ái Phương trong tuyệt vọng.
___
Về đến nhà, nàng thấy Ái Phương đang ngồi trên sô pha, gương mặt hốc hác, xanh xao hơn bao giờ hết. Cô ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn mà không một lời oán trách.
Nhìn thấy Lan Hương, Ái Phương chỉ mỉm cười, nụ cười mà Lan Hương từng yêu nhất, nhưng giờ đây lại khiến tim nàng quặn thắt.
Bùi Lan Hương run rẩy nhìn những vết thương mới chồng chéo vết thương cũ trên người Ái Phương, những vết bầm mà chính nàng gây ra.
"Phương... Phương à....Em đã biết sự thật rồi…" Giọng Hương khàn đặc. "Tại sao chị không giải thích? Tại sao chị để em hiểu lầm suốt thời gian qua?"
Ái Phương nhẹ nhàng đáp, ánh mắt cô sâu thẳm, chứa đựng nỗi đau không thể nói thành lời. "Một câu giải thích có thể xóa đi những tổn thương mà em đã phải chịu không? Em đã đau đến vậy rồi, chị không muốn em đau hơn nữa."
Lan Hương bật khóc. Nàng quỳ xuống trước mặt Ái Phương, hai tay run rẩy ôm lấy bàn tay gầy guộc của cô ấy. "Chị ngốc lắm Ái Phương...Thật sư rất ngốc…"
Ái Phương mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như mọi khi. "Vậy bây giờ em có còn ghét chị không?"
Lan Hương lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. "Không… Em chỉ hận bản thân mình thôi."
Nàng ôm chặt lấy Ái Phương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà bấy lâu nay nàng đã lãng quên. Nhưng liệu có thể quay lại không? Khi mà những vết thương nàng gây ra cho Ái Phương, không phải chỉ một lời xin lỗi là có thể xóa nhòa
Một tình yêu bị vùi dập bởi hiểu lầm. Một tình yêu mà dù còn đong đầy, nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Bùi Lan Hương không biết liệu nàng có thể bù đắp cho Ái Phương hay không, nhưng có một điều nàng chắc chắn.
Nàng sẽ không bao giờ buông tay người con gái này nữa. Dù cho phải dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi.
---
End
---
Các bác ơi,tui hình như không còn tâm trạng để viết nữa luôn í,việc học dí tui vào đường cùng rồi.Thế nên cho tui xin ý kiến là có nên drop chiếc fic này không với ạ🤰🏻😭⁉️🫶🏻🐈⬛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip