[Oneshot: Hôn Trộm]

(Nhân vật chính: Hoàng Yến Chibi - Phạm Quỳnh Anh)

Warning: có tình tiết thân mật
---

...

Phòng chờ của chương trình ca nhạc tối nay vắng lặng hơn thường ngày. Sau một đêm dài trình diễn hết mình, hầu hết nghệ sĩ đã ra về, chỉ còn một vài người ở lại nghỉ ngơi.

Hoàng Yến Chibi lặng lẽ đẩy cửa bước vào, tay cầm chai nước suối, định tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua chiếc ghế sofa giữa phòng, trái tim bỗng lỡ một nhịp.

Phạm Quỳnh Anh đang ngủ.

Chị tựa người vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, làn mi dài khẽ rung theo nhịp thở. Gương mặt chị dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ lại càng thêm phần dịu dàng và thanh thoát. Chiếc váy diễn lộng lẫy ban nãy vẫn còn trên người, nhưng giờ đây trông chị lại chẳng khác gì một nàng công chúa ngủ quên.

Hoàng Yến đứng lặng.

Là fan hâm mộ của chị bao năm nay, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được nhìn chị gần đến vậy. Nhưng giờ phút này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân... và chị lại đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì cả.

Cô khẽ nuốt khan.

Nếu chạm vào chị, liệu chị có tỉnh dậy không?

Nếu hôn chị... liệu chị có phát hiện ra không?

Bản thân Hoàng Yến cũng không biết vì sao mình lại cúi xuống gần hơn.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Chỉ một chút thôi... Chị ấy sẽ không biết đâu... Chỉ một chút thôi mà..."

Hơi thở chị nhẹ nhàng phả vào gương mặt cô, mang theo hương nước hoa dịu nhẹ.

Hoàng Yến không kìm được nữa.

Cô khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Nhưng ngay lúc ấy-

Quỳnh Anh mở mắt

Hoàng Yến hoảng loạn bật dậy như bị điện giật. Cô lắp bắp, hai tay vung loạn xạ, suýt làm đổ chai nước trên bàn.

"Em... em không có làm gì hết!"

Phạm Quỳnh Anh chớp mắt vài cái, có lẽ vẫn còn hơi ngái ngủ. Nhưng sau một giây, chị hoàn toàn tỉnh táo. Chị nhìn Hoàng Yến với ánh mắt bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Không có làm gì?" - Chị nhướng mày - "Thế vừa rồi em định hô hấp nhân tạo cho chị à?"

Hoàng Yến: "..."

Cô muốn đào một cái hố chui xuống quá!

"Em... em chỉ định kiểm tra xem chị có ngủ ngon không thôi!" - Cô cố gắng chống chế,chữa cháy cái tình huống oái oăm này nhưng mặt cô thì đỏ bừng bừng.

Quỳnh Anh bật cười khẽ. Chị vươn tay vuốt nhẹ tóc mình, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Vậy à? Nhưng sao chị cảm thấy... hình như em đã 'kiểm tra' hơi quá mức cần thiết thì phải?"

Hoàng Yến cảm giác không khí trong phòng như loãng đi.

Chết thật. Lần này tiêu rồi!

Cô xoay người định chạy.

Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay đã nhanh chóng kéo cô lại.

Quỳnh Anh không nói gì thêm.

Chị chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô, kéo cô lại gần... rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Mắt Hoàng Yến mở to.

Tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Chị... đang hôn cô sao?

Lần này không phải là trộm nữa. Không phải là một cái chạm nhẹ trong phút bồng bột.

Mà là một nụ hôn thật sự.

Chị nghiêng đầu, nhấn sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy trêu chọc. Một tay giữ sau gáy cô, tay còn lại khẽ đặt trên eo, kéo cô lại gần hơn.

Hoàng Yến không còn đường lui.

Một lúc sau, Quỳnh Anh mới rời khỏi môi cô.

Chị nhìn Hoàng Yến đang thở dốc, gương mặt bối rối đến mức không biết giấu vào đâu.

Chị khẽ cười.

"Hoàng Yến Chibi..." - Chị chậm rãi gọi tên cô - "Em là người con gái đầu tiên dám hôn trộm chị đấy."

Hoàng Yến há hốc miệng.

"Em... em xin lỗi..."

Nhưng Quỳnh Anh lắc đầu, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô để ngăn lời xin lỗi đó.

"Không cần xin lỗi. Nhưng mà..."

Chị ghé sát tai cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cô nổi da gà.

"Em định hôn rồi bỏ chạy à? Phải đền gì cho đáng mới được."

"Em... em không cố ý đâu ạ! Chị đừng giận em nha!"

Quỳnh Anh bật cười, véo nhẹ má cô.

"Ngốc. Nếu chị giận thì đã không hôn lại em rồi."

Tim Hoàng Yến suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

Chị... vừa nói gì cơ?

Cô cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa rồi.

Quỳnh Anh không để Hoàng Yến có cơ hội phản ứng.

Chị tiếp tục kéo cô lại gần, lần này không hề khách sáo mà đặt lên môi cô một nụ hôn khác, càng sâu hơn lúc trước.

Hoàng Yến hoàn toàn ngơ ngác.

Nụ hôn vụng trộm ban nãy đã khiến cô muốn xỉu, nhưng giờ phút này, khi chính chị là người chủ động... cô lại càng không biết làm gì nữa.

Hơi thở chị nhẹ nhàng mà ấm áp. Hương nước hoa dịu nhẹ quanh quẩn trong không gian.

Tim Hoàng Yến đập thình thịch.

Cô không chỉ hôn trộm chị.

Mà còn bị chị bắt tại trận.

Rồi lại bị chị hôn lại.

Rồi lại bị chị trêu chọc đến mức không biết đường lui.

Một lúc lâu sau, Quỳnh Anh mới buông cô ra.

Chị nhìn Hoàng Yến đang thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt còn mang theo nét hoang mang.

Hoàng Yến đỏ bừng mặt.

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên khác lạ. Hoàng Yến cúi mặt, tim đập thình thịch, còn Quỳnh Anh thì vẫn giữ tay cô trong tay mình.

"Chị biết lâu rồi." - Quỳnh Anh đột nhiên nói.

Hoàng Yến chớp mắt. "Biết gì cơ ạ?"

"Biết em thích chị."

Cô giật mình. "Sao chị biết...?"

Quỳnh Anh cười nhẹ. "Chỉ cần nhìn cách em đối xử với chị là biết thôi. Mỗi lần chị khen em, mắt em sáng lên. Mỗi lần chị mệt, em luôn lặng lẽ mua nước, mang khăn cho chị mà không cần chị nhắc. Và mỗi khi có ai nhắc đến chuyện tình cảm của chị, em lại bối rối quay đi."

Hoàng Yến không ngờ mình lại lộ liễu như vậy.

Cô mím môi, nhỏ giọng: "Vậy... chị Quỳnh Anh nghĩ sao ạ?"

Quỳnh Anh vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt chị đầy dịu dàng.

"Chị nghĩ chị cũng thích em."

Hoàng Yến ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Lâu rồi."

Tim cô như vỡ òa.

Cô cứ nghĩ mình sẽ giấu mãi tình cảm này, sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Nhưng hóa ra, người chị ấy cũng đã chờ đợi cô.

Chẳng cần thêm lời nào nữa.

Hoàng Yến vòng tay ôm lấy Quỳnh Anh, lần này là cô chủ động hôn chị.

Nụ hôn này không cần phải vụng trộm nữa.

___

Sáng hôm sau, khi mọi người đến phòng chờ, họ thấy Hoàng Yến đang giúp Quỳnh Anh chỉnh lại tóc, gương mặt hai người tràn đầy hạnh phúc.

"Ủa? Hai chị em dạo này dính nhau quá ha?Hễ kiếm chị Quỳnh Anh là gặp luôn bé Hoàng Yến Chibi." - Minh Hằng lên tiếng trêu chọc cả hai người nọ.

Quỳnh Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Yến dưới bàn.

Hoàng Yến cúi đầu, khẽ siết tay chị, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Ai mà biết, chỉ một nụ hôn trộm lại mở ra một câu chuyện tình yêu đẹp đến thế này chứ?

---
(End)
---
cái chương này được ra đời vì câu nói này của Phạm Quý Nhanh:))

chấn động dư luận luôn 🥰🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip