[Oneshot:Mê Cung]

Couple Đồng-Hương

Warning: có tình tiết thân mật

---

...

Căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng ánh nến vàng dịu, hương oải hương thoang thoảng trong không khí quyện cùng vị nồng nhẹ của vang đỏ. Đồng Ánh Quỳnh ngả người trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt phiêu lãng. Chất cồn từ ly thứ ba bắt đầu làm má cô ửng đỏ, ánh nhìn mơ màng.

Bùi Lan Hương ngồi đối diện, tay khẽ xoay ly rượu, đôi mắt như mèo đen rình mồi, từng chuyển động của Ánh Quỳnh đều lọt vào tầm ngắm. Chị đã chuẩn bị đêm nay từ rất lâu—nến, rượu, nhạc nhẹ và cả… dây lụa giấu khéo dưới gối.

"Em đã say chưa nào?"– Lan Hương ghé tai thì thầm, môi lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng của Ánh Quỳnh.

"Ừm… chị hỏi nhiều quá rồi, Hương" – Ánh Quỳnh cười khẽ, giọng ngái ngủ, chẳng mảy may đề phòng. Đúng lúc ấy, Lan Hương dịu dàng kéo tay Ánh Quỳnh, dìu cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường êm như mây.

Chị không đợi lâu. Dây lụa mềm mại quấn chặt cổ tay Quỳnh vào thanh giường, đôi chân cũng bị giữ cố định một cách khéo léo. Ánh Quỳnh hé mắt, mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hương… chị làm gì vậy?" – Cô hỏi, giọng khàn và chậm.

Lan Hương không trả lời. Chị chỉ nhẹ nhàng… cởi từng lớp vải của chính mình.

Từng chuyển động, từng cái vuốt ve lên cơ thể mình đều cố ý thực hiện ngay trước tầm mắt của Đồng Ánh Quỳnh. Tiếng vải sột soạt, hơi thở đứt đoạn và ánh nhìn cháy bỏng khiến không khí trở nên đặc quánh.

Ánh Quỳnh chẳng thể rời mắt. Môi mím chặt, cổ họng khô khốc. Thân thể đang phản ứng với tất cả những gì trước mắt, nhưng lại bất lực trong trạng thái bị trói buộc.

"Cởi ra… Hương à chị cởi cho em đi…". Cô rít qua kẽ răng, giọng khẩn thiết hơn từng phút.

"Muốn lắm à?". Lan Hương cười khẽ, tay trượt dài xuống nơi thầm kín nhất trên cơ thể mình, không chút ngại ngùng.

Đồng Ánh Quỳnh ngước nhìn, ánh mắt dại đi trong cơn đói khát.

"Hừm... chị dám tra tấn em kiểu này sao…?"

Lan Hương vẫn tiếp tục… Từng âm thanh khe khẽ vang lên, từng tiếng rên bị kìm nén khiến Đồng Ánh Quỳnh như muốn phát điên. Cô bắt đầu thì thầm những lời mềm mỏng, dụ dỗ, van xin—một thứ hiếm thấy từ một người như cô.

Và cuối cùng… Lan Hương mỉm cười. "Chị sẽ thả em ra… với điều kiện, em sẽ phải yêu cơ thể chị đến khi chị phát cuồng, được không? Ánh Quỳnh."

Chốt dây được tháo. Và như một con thú được giải thoát, Ánh Quỳnh lập tức lật người Lan Hương lại, áp sát cơ thể mềm mại dưới lớp vải mỏng.

"Em sẽ nhớ từng nơi em chạm vào, nhớ từng hơi thở của chị…"

Đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn chằm chằm vào Lan Hương đang nằm ngửa thở gấp trên ga giường nhàu nhĩ. Không một lời nói, cô nhào tới, môi chạm lên chiếc cổ trắng mịn còn đọng hương vang đỏ.

"Chị biết mình vừa châm lửa vào đâu không?" Ánh Quỳnh gằn giọng, thì thầm như gió rít bên tai. Giọng cô khàn, khô, nhưng ma mị lạ kỳ. Lan Hương chưa kịp đáp lời thì cổ chị đã bị hôn đến đỏ bầm, một vết đánh dấu đầu tiên trong đêm.

Bàn tay Ánh Quỳnh không kiêng dè mà luồn vào trong đùi Lan Hương, áp chặt rồi ép mở từng chút một, khiến người dưới thân cô phải cong lưng lên theo từng nhịp đè nén.

"Ưm… Quỳnh ~… nhẹ thôi ~…”

Tiếng rên đầu tiên bật ra, chưa đầy ba giây sau lại là một tiếng khác, dài hơn, run rẩy hơn, và kéo theo hơi thở nóng rực phả vào cổ Ánh Quỳnh.

"Muộn rồi chị ơi…". Cô bật cười, hai ngón tay trượt nhanh vào vùng ẩm ướt vừa hé mở như cánh hoa non, tiếng nước vang lên nhẹ nhẹ, lách tách, ướt át.

"Đã ướt từ lúc nào vậy nhỉ?". Ánh Quỳnh trêu, tay vẫn không ngừng vờn quanh. Bùi Lan Hương chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ, tay bấu chặt vào ga giường, từng ngón run run.

Cô gái bên trên bắt đầu nhịp điệu của mình—hai ngón tay chậm rãi, rồi tăng tốc, như bản nhạc bị vặn nhanh ở đoạn điệp khúc. Âm thanh trộn lẫn: tiếng ướt át từ giữa hai chân, tiếng thở gấp, rên siết, và những tiếng "a… ưm… nữa… đừng dừng lại…" nức nở vang trong căn phòng như thứ bản giao hưởng trần trụi nhất.

Ánh Quỳnh vừa ra vào vừa thì thầm:

"Muốn nhiều hơn không babe?"

Lan Hương gần như không trả lời được, chỉ biết gật đầu, nước mắt ứa ra hai bên thái dương vì khoái cảm không gì cưỡng nổi. Chị há miệng nhưng chỉ kịp thốt vài âm vụn vỡ:

"Chị… chị sắp rồi…"

Như hiểu tín hiệu, Ánh Quỳnh đưa thêm một ngón tay nữa, đâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng nước bắn ra như mưa, tay Bùi Lan Hương gần như xé rách ga giường. Toàn thân chị co giật, bắp đùi siết chặt hai bên người Ánh Quỳnh, cổ họng gào lên không kìm được:

"Ahh~ chị… chị… chồng ơi… chị… ra… ahh…!"

Đỉnh điểm. Bùi Lan Hương run rẩy dữ dội, từng đợt sóng khoái cảm đập mạnh vào từng dây thần kinh khiến chị gần như ngất đi. Cơ thể chị mềm oặt, ngón tay vẫn bấu vào lưng Ánh Quỳnh.

Nhưng… Ánh Quỳnh chưa muốn dừng lại.

Ánh Quỳnh cúi xuống thì thầm vào tai Lan Hương, giọng trầm và hơi nghèn nghẹn như đang giữ lại cơn thèm khát lớn hơn:

"Chị ra rồi… nhưng em thì chưa. Bé con cho em thêm vài lần nữa nhé…"

Bùi Lan Hương chưa kịp đáp, môi Ánh Quỳnh đã lại phủ lên ngực chị, tay luồn vào dưới đùi nhấc cao lên, ghì chặt chị trong tư thế mới. Những âm thanh dâm mị tiếp tục vang lên, lần này là tiếng Lan Hương gào rú, nức nở, và những tiếng chụt chụt vang vọng khi ngón tay trơn tru luồn sâu hơn nữa.

"Ưm… chị ~… chị không chịu nổi… ahh… ~tha cho chị…"

"Không được. Hôm nay phải dạy dỗ một cô mèo nghịch ngợm dám trói em lại…"

Ánh Quỳnh không chờ nàng lấy lại hơi, như mãnh thú đói khát vừa tìm được mồi ngon, cô lật người Lan Hương lại, ép ngực nàng xuống giường, hai tay kéo vòng tay nàng ra sau trói gọn bằng dây vải mỏng vắt ngang đầu giường.

Lan Hương há hốc miệng, không kịp phản kháng, chỉ kịp thở hổn hển, mắt long lanh nước:

"Nào Quỳnh… chị chưa… hoàn hồn mà…"

"Thì để em… làm chị tan xác luôn khỏi hoàn gì hết~". Ánh Quỳnh thì thầm bên tai, giọng khàn đặc.

Một cái tát nhẹ vào mông khiến Lan Hương bật lên một tiếng:

"Áh!~"

Tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong không gian phòng ngủ chỉ le lói ánh nến, và hương rượu vang phảng phất khiến mọi giác quan như bị thiêu cháy.

Cô không dùng tay nữa. Đồng Ánh Quỳnh chuyển qua dùng môi. Dùng lưỡi. Lách từng đường ẩm ướt giữa hai bắp đùi run rẩy của Lan Hương, liếm từ ngoài vào sâu bên trong, từ đầu cánh hoa xuống tận gốc, khiến Bùi Lan Hương rú lên, thân thể oằn oại, mặt vùi vào gối:

"Ahh… Quỳnh ơi~… chồng ơi… dừng lại…~ chị… chị tê quá~…"

Nhưng cô không dừng. Càng lúc lưỡi Ánh Quỳnh càng điêu luyện, càng thô bạo, như đang ăn lấy từng giọt mật ngọt của người phía dưới. Mỗi lần đầu lưỡi cô nhấn sâu vào trong, Bùi Lan Hương lại rú lên, mông cong lên ép sát mặt cô hơn.

Một ngón tay cô lén trượt vào từ phía sau, luồn nhẹ nhàng vào nơi mềm ấm đang co thắt.

"Aaahhh~… em… không… không được~… ahh…"

Tiếng khóc lẫn rên la như bản nhạc ma mị, dây dưa không dứt. Cô không dừng cho đến khi thấy nước mắt Bùi Lan Hương tràn ra lần nữa, má đỏ bừng, mồ hôi túa khắp sống lưng.

"Ơ? Sao lại khóc rồi mèo đen của em?". Ánh Quỳnh thì thầm, rút tay ra, đưa lên môi liếm từng giọt nước sền sệt trên ngón. " Vị của chị… ngon thật…"

Lan Hương thẹn đến mức không nói nổi thành lời, chỉ vùi mặt vào gối rên nức nở.

Ánh Quỳnh xoay người chị lại, đặt hai chân Lan Hương lên vai mình, hạ thấp người. Lần này, cô vừa hôn vừa xoa mạnh, đưa hai ngón tay vào thật sâu và thật nhanh, từng cú đẩy hùng hục khiến thân thể Lan Hương rung lên như động đất.

"Áhhhh… chị~… chị  không chịu nổi… áhh… tha cho chị~… Quỳnh ơi…"

Cô không nói gì, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt hoang dại. Tóc dính bết mồ hôi, môi đỏ rực như máu, ánh nến phản chiếu lên làn da hai người tạo nên cảnh tượng như địa ngục dâm dục.

Mỗi lần ngón tay cô móc lên trong góc nhạy cảm, thân dưới Lan Hương lại co giật từng đợt, nước tràn ra, dính ướt cả ga giường. Một dòng nhỏ tràn ra khe mông, chảy xuống đùi run rẩy.

Tiếng rên rỉ bỗng lớn dần:

"Ohhh~ chị… chị tới nữa rồi~… ahh… không… aaaahhh chồng ơi~… chị ra… nữa… ahhhhh~!!!”

Cơ thể chị co rúm, chân tay cứng đờ rồi mềm nhũn. Ga giường ướt sũng, Lan Hương thở dốc, mắt lờ đờ.

Ánh Quỳnh ôm lấy cơ thể ấy, ghé môi vào tai:
"Bé con… chị chịu chưa? Hay muốn thêm lần thứ ba, nằm ngửa trên bàn?"

Bùi Lan Hương không trả lời. Chị chỉ vươn tay yếu ớt kéo cổ Đồng Ánh Quỳnh xuống, giọng đứt quãng như thì thào từ cõi chết quay về:

"Hức… đồ ác… nhưng… nếu Quỳnh muốn… chị sẽ dâng hiến hết cho em…"

End.

____

tui lên trước con mã Đồng-Hương này,các bác thông cảm cho tui nhá,dạo này tui bận học nên không có thời gian để ra chap mới, tuần sau là tui kiểm tra cuối kỳ rồi nên chắc không ra chap được 😭 xin thứ lỗi rất nhiều!!!💗😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip