[Oneshot:Mê Luyến]

Tiên Dương Yến Mộng

---

...

Tóc Tiên kết hôn vì muốn che mắt thiên hạ. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, hào nhoáng và vô cảm.Đỗ Quốc Hoàng, người chồng mà người đời ca tụng là một người đàn ông bề ngoài hào hoa, tài giỏi, giàu có nhưng mấy ai biết được bên trong anh ta lại mục rửa, thối nát vô cùng. Quốc Hoàng vô dụng trong mọi việc quan trọng, hắn ta hầu như không hay biết gì. Thứ anh ta cần một người vợ đẹp để che đậy đời sống tình cảm hỗn tạp phía sau bản thân. Còn Tóc Tiên cần một tấm khiên hoàn hảo để dư luận thôi soi mói về những câu hỏi không ai dám hỏi to.

Lần đầu Tóc Tiên nhìn thấy Dương Hoàng Yến là tại một bữa tiệc nhỏ ở villa Đà Lạt. Em ấy mặc váy trắng dài, tóc xoã, ánh mắt liếc qua cô với một chút tò mò và cả chút kiêu ngạo của kẻ biết mình trẻ hơn, hấp dẫn hơn, và đang được 'chồng người khác' theo đuổi say mê. Lúc đó Hoàng Yến đang lén lút nép mình vào lòng chồng của cô, nên Tóc Tiên đã xác định được 'mục tiêu' rồi về tìm hiểu tất tần tật về người con gái đã khiến chồng cô say mê như này.

Ban đầu, Hoàng Yến không biết Tóc Tiên là người ra sao,có địa vị như thế nào.

Em chỉ biết người phụ nữ ấy là vợ của người đàn ông mà em đang âm thầm qua lại — một mối quan hệ vụng trộm, giấu giếm và hoàn toàn không ràng buộc. Quốc Hoàng chưa từng tiết lộ cho Hoàng Yến biết bất cứ gì về Tóc Tiên , chỉ nói rằng đó là một cuộc hôn nhân 'vì lợi ích', 'trên danh nghĩa', "không tình cảm". Những câu nói quen thuộc của đám đàn ông tệ bạc.

Dương Hoàng Yến tin, vì em không quan tâm. Với em, đàn ông chỉ là để lấp thời gian, những đêm lạnh, những khoảnh khắc trống rỗng. em không cần gì nhiều hơn.

Cho đến ngày em trực tiếp gặp Tóc Tiên – tại một buổi tiệc mà Quốc Hoàng dẫn em  theo, đường hoàng giới thiệu là "trợ lý mới'.

Tóc Tiên bước vào trong cùng chiếc đầm lụa dài màu đỏ rượu, tóc ngắn hờ hững, làn môi tô son đỏ sẫm như một dấu chấm than gợi cảm giữa đám đông nhàn nhạt. Ở cô toát nên một vẻ đẹp quyến rũ, huyền ảo khiến Hoàng Yến không dám nhìn thẳng lâu — có điều gì đó ở Tóc Tiên khiến em chùn mắt. Thần thái. Lạnh lùng và khác biệt.

Và khi Tóc Tiên tiến lại, chìa tay ra bắt tay em, đôi mắt nâu khói của cô nhìn Hoàng Yến sâu đến mức em cảm giác mình vừa bị bóc trần.

"Chào em."  Tóc Tiên cười nhẹ

"Chào chị, Tóc Tiên. Chị là vợ của giám đốc của tôi sao?" – Hoàng Yến lịch sử chào lại rồi hỏi Tóc Tiên khi họ đứng cạnh nhau ở ban công, ly rượu trong tay chỉ còn một nửa.

"Trên giấy tờ thì đúng vậy." – Tóc Tiên cười nhẹ, không nhìn cô gái nhỏ hơn mình chỉ 2 tuổi.

"Chị đã nghe nhiều về em rồi. Có vẻ em có mối quan hệ trong bóng tối với chồng chị à?" – Tóc Tiên đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Mà Lạ thật." Dương Hoàng Yến nhấp môi – "Chị đẹp hơn tôi. Lại thông minh hơn. Sao lại để anh ấy... đi tìm người khác?"

Tóc Tiên thấy cô gái trước mặt mình mang vẻ tự tin kiêu ngạo cùng khí chất, Tóc Tiên quay lại nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn không né tránh, cũng không cố ý quyến rũ – chỉ là sự tò mò sâu sắc pha chút đùa cợt:

"Em nghĩ là anh ấy tìm em, hay là em tìm anh ấy?"

Hoàng Yến khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, em không tìm được một câu trả lời đủ sắc để ném trả lại.

Ngay khoảnh khắc đó, tim Hoàng Yến đập lỡ một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì… không hiểu. Vì sao người phụ nữ này, khi biết rõ mình là kẻ chen chân vào hôn nhân của chị ta, nhưng sao lại bình thản đến thế?

____

Rồi cứ thế ngày qua ngày, Tóc Tiên là người bắt đầu chủ động quan tâm đến Hoàng Yến.

Ban đầu là những câu chào hỏi xã giao. Những tin nhắn hỏi han vu vơ. Những món quà gửi đến không tên người tặng. Rồi chuyển thành trò chuyện mỗi đêm. Đoạn tin nhắn kéo dài, đầy thâm ý. Cô không bao giờ nhắc đến chuyện của Hoàng Yến và Quốc Hoàng. Chỉ lặng lẽ kể về những thứ nhỏ nhặt – một bản nhạc mới nghe, một cuốn sách hay, một bức ảnh chụp cốc cà phê dưới mưa.

Dương Hoàng Yến bắt đầu chờ đợi tin nhắn ấy mỗi đêm. Từ lúc nào không hay và rồi cũng bỏ quên luôn 'người tình cũ' của mình

___

Một lần, Tóc Tiên mời em qua nhà. Lấy cớ là 'muốn thử một chai vang Pháp ngon vừa được tặng'. Hoàng Yến không biết vì sao lại đồng ý.

Tối hôm đó, Tóc Tiên mặc một chiếc áo sơ mi xanh than oversized, không thắt cúc cổ. Mái tóc ngắn được buông xõa, môi không son, nhưng ánh nhìn vẫn khiến Hoàng Yến mất kiểm soát. Họ nói chuyện đến nửa đêm, rồi rúc vào nhau trên sofa lúc nào không rõ.

"Chị biết chị đang làm gì không?" – Hoàng Yến từng hỏi, khi thấy tay cô vô tình lướt qua đùi mình.

"Biết chứ." – Tóc Tiên mỉm cười, rất chậm – "Chị đang khiến em phải suy nghĩ lại… về bản thân mình."

"Em không thích phụ nữ." – Dương Hoàng Yến nói nhỏ, như để tự bảo vệ mình.

"Chị cũng từng nghĩ vậy." – Tóc Tiên đáp, và trong giây phút im lặng đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở.

Hoàng Yến từng khẳng định mình không yêu phụ nữ. Nhưng Tóc Tiên không cần em yêu – cô chỉ cần Hoàng Yến cảm nhận.

Một cái vuốt ve bất ngờ nơi cổ tay. Một lần ngồi quá sát trên ghế bếp. Một cái ôm kéo dài vô lý sau bữa rượu. Một lời khen thốt lên khi Dương Hoàng Yến vừa tháo xong khuy áo. Từng cử chỉ ấy như giăng bẫy, từng chút một. Đến khi Hoàng Yến nhận ra, thì đã muộn.

Em bị hút vào thế giới của Tóc Tiên – một thế giới có mùi thơm da thịt sau lớp lụa, có tiếng thở nhẹ mỗi lần chạm nhau vô tình, và có cả những ánh nhìn câm lặng như nhấn chìm linh hồn cô trong mật ngọt độc.

Rồi một đêm, khi cả hai nằm cạnh nhau, môi dán vào nhau trong men rượu và đam mê, Hoàng Yến thở dốc nói trong hơi thở đứt đoạn:

"Chị có biết? Chị đang khiến em phát điên không?"

Tóc Tiên không trả lời. Cô chỉ mỉm cười, cắn nhẹ lên vành tai Hoàng Yến.

"Vậy thì đừng trốn nữa."

___

Từ sau đêm đầu tiên ấy, Hoàng Yến không thể dứt ra được.

Dù là biết nguy hiểm, biết bản thân đang rơi vào thứ cảm xúc không tên, nhưng em không thể khước từ Tóc Tiên. Người phụ nữ ấy như một ngọn lửa âm ỉ, vừa đủ ấm để Hoàng Yến muốn gần, vừa đủ bỏng để cô không thể chạy thoát.

Họ bắt đầu những ngày sống chung trong bóng tối. Không danh phận, không ai hay biết. Những buổi chiều Hoàng Yến viện cớ làm thêm giờ, ghé qua căn penthouse Tóc Tiên sống một mình. Những đêm Tóc Tiên rời tiệc sớm, mở cửa đón em vào bằng một nụ hôn nóng bỏng và bàn tay trượt dọc sống lưng.

Tóc Tiên vẫn sống bên người chồng Quốc Hoàng chỉ để duy trì hình ảnh, một cuộc hôn nhân được xây dựng bằng lợi ích và kế hoạch kinh doanh.

"Thế trong mắt chị, chị xem em là gì vậy ạ?" – một lần, Hoàng Yến thì thầm, khi nằm trong vòng tay Tóc Tiên, đầu gối lên ngực chị, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim.

"Người duy nhất chị không thể rời mắt khỏi."  – Tóc Tiên đáp, không ngập ngừng.

Có những buổi sáng, Hoàng Yến tỉnh dậy trong vòng tay Tóc Tiên, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa, mùi café lan tỏa trong bếp. Tóc Tiên mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chân trần, tóc rối và cười với em như thể họ đã là của nhau từ kiếp trước.

___

Rồi một hôm, họ bất cẩn.

Tóc Tiên không nghĩ Quốc Hoàng sẽ về sớm hơn mọi ngày.

Căn nhà im ắng, chỉ vang tiếng thở và âm thanh mềm mại của da thịt cọ sát. Căn phòng ngủ ngập ánh sáng vàng dịu, nơi Hoàng Yến nằm cong người trên ga giường trắng, mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống vai, còn Tóc Tiên thì đang miết môi dọc sống lưng em, thở gấp gáp như một kẻ đang tận hưởng từng giây đoạt lấy điều cấm kỵ.

Tiếng rên khe khẽ hoà vào hơi thở gấp gáp, mùi da thịt còn vương lại trong không khí. Ánh đèn vàng hắt lên làn da mềm mịn ẩm mồ hôi, thân thể trần truồng quấn lấy nhau giữa bộ ga giường lụa trắng nhăn nhúm.

Tóc Tiên đang cúi người, những sợi tóc dài đổ xuống xương quai xanh của Hoàng Yến, miệng vừa lướt qua làn da ửng hồng thì…

Rầm!

Cửa phòng bật mở tung.

Tiếng thét vang lên như một lưỡi dao xuyên qua không khí.

Tóc Tiên khựng lại.

Người đàn ông đứng đó, thở hồng hộc, mắt trợn trừng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nhưng góc nhìn từ cửa chỉ cho hắn thấy vợ mình đang ngồi trên giường, tấm chăn vắt ngang thắt lưng, lưng trần trắng ngần hiện rõ dưới ánh đèn.

Tóc Tiên không giật mình, cũng chẳng hoảng loạn. Cô chỉ khẽ nhếch môi cười, quay đầu lại.

"Anh về sớm thế."

Giọng cô lạnh đến lạ, đầy thản nhiên. Rồi cô đứng dậy, không vội vã che chắn, chỉ bước tới tủ, khoác chiếc áo choàng tắm vào một cách tao nhã như thể đang chuẩn bị đi spa, chứ không phải vừa bị bắt gian tại giường.

Cô đi qua hắn, đến bàn rượu, rót cho mình một ly đỏ sẫm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, môi đỏ càng thêm ướt át.

Hắn gầm lên: "Cô đang làm cái trò gì vậy hả?! Trong nhà này?! Trên chính cái giường này?!"

"Anh đang thấy đấy thôi." – Cô đáp, giọng nhẹ như lông vũ.

"Tôi đang sống cuộc đời mình muốn."

Tóc Tiên đặt ly xuống bàn, quay lại. Ánh mắt cô nheo nhẹ, không phải vì sợ, mà như đang xem một vở diễn dở tệ.

"Là anh chơi bẩn trước. Chẳng phải từ đầu, cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng?"

Hắn chả thèm nghe lọt tai câu nào, từ từ bước tới vài bước, tay run lên vì tức giận."Tôi là chồng cô, Tóc Tiên! Cô phản bội tôi… với ai?!"

Hắn nhìn về phía giường. Tấm chăn kéo lên che nửa mặt người đang nằm nghiêng, ánh đèn soi rõ mái tóc dài ướt mồ hôi, đôi môi hé mở vì mệt lả.

Hắn chết lặng.

Dương Hoàng Yến vừa kéo tấm ga phủ lên người, ánh mắt hoảng loạn khi bắt gặp ánh nhìn của hắn.

Cả thế giới như ngưng lại một giây.

Hắn lùi lại nửa bước, như thể không tin vào mắt mình.

"Y-Yến sao....sao lại…lại là em?" – hắn lắp ba lắp bắp thốt lên, không thể kìm chế cơn hoảng loạn.

Tóc Tiên cười nghiêng đầu. "Bất ngờ đúng không? Anh có thể ngủ với em ấy thì tôi cũng vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ… Em ấy chọn tôi."

Hắn lảo đảo lùi lại. Cả thế giới của hắn như sụp đổ. Người phụ nữ mà hắn cưới để làm bình phong giờ lại biến thành kẻ đạp đổ lớp mặt nạ của hắn. Người tình hắn từng coi là 'bí mật ngọt ngào' giờ nằm trong vòng tay người vợ mà hắn chưa từng chạm vào đúng nghĩa.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên?! Cô ngoại tình… với em ấy? Cô vậy mà đi ngoại tình với tình nhân của tôi sao? Hoang đường, em ấy chỉ thuộc về tôi thôi! Tóc Tiên cô dừng cái trò quái quỷ này lại đi!Cô điên rồi! Cô đúng là bệnh hoạn!"  – hắn gào lên, điên loạn chửi rủa.

"Không, cô ấy chưa từng thuộc về ai cả" – Tóc Tiên đáp, rót thêm rượu.

"Nhất là anh."

Hắn mất kiểm soát, chửi rủa, gào thét, ném vỡ một chiếc đèn bàn.

Tóc Tiên không giật mình, vô cùng điềm tĩnh, Tóc Tiên không thèm đáp trả. Cô cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi: "Alo, cử người đến đưa Quốc Hoàng ra khỏi nhà tôi. Từ giờ, công ty của anh ta không còn thuộc mạng lưới của bên tôi nữa. Cắt đứt toàn bộ đầu tư. Ký giấy thanh lý hợp đồng luôn."

Hắn nghe vậy thì choáng váng, loạng choạng như thể mất tất cả.

"Cô không thể làm vậy…"

Cô bước tới, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn sắc lạnh như kim châm.

"Tôi như vậy đã quá tử tế với anh rồi. Nhưng giờ tôi mệt, và tôi chán ngấy một gã chỉ biết sống nhờ vào tiền và danh nghĩa nhà vợ. Về nhà anh đi. Hoặc đi đâu cũng được. Chỉ cần biến khỏi tầm mắt tôi. Cút!"

Hai người vệ sĩ bặm trợn xuất hiện ngay sau đó, lịch sự nhưng dứt khoát lôi cổ hắn ra ngoài. Cánh cửa khép lại trong sự sững sờ, nhục nhã.

Tóc Tiên đặt ly rượu xuống, tiến lại gần giường, mắt không rời khỏi Hoàng Yến. Căn phòng vừa trải qua cơn giông bão nay trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió luồn khe cửa sổ và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực hai người đàn bà vừa phá bỏ một định nghĩa.

"Xin lỗi bé, để em phải chứng kiến cảnh này."

Hoàng Yến ngồi yên, tấm chăn vẫn kéo sát người, nhưng ánh mắt đã không còn né tránh. Em đang nhìn Tóc Tiên – người phụ nữ vừa khiến cả thế giới của em lật ngược trong vài tháng ngắn ngủi. Người mà em từng nghĩ là 'vợ người ta', giờ lại đứng đó, bảo vệ em, công khai em, lựa chọn em trước mặt người đàn ông mà cả hai từng mang danh gắn bó.

"chị không sợ sao?" – Hoàng Yến ngây thơ lên tiếng, giọng vẫn còn run nhẹ. "Chuyện này lộ ra… dư luận họ sẽ nói chị đủ điều,đàm tiếu đủ chuyện."

Tóc Tiên cúi xuống, đặt tay lên tay em gái nhỏ hơn mình, bàn tay ấy vẫn còn lạnh. Cô siết nhẹ.

"Chị từng sợ. Từng cố sống trong một vỏ bọc hoàn hảo. Lấy chồng, cười vừa phải, đi đứng đúng mực, phát biểu văn vẻ… Nhưng em biết không, cái cảm giác sống mà như đang chết ấy, nó còn kinh khủng hơn cả trải qua một scandal lớn.”

Hoàng Yến nhìn sâu vào mắt cô, trong đó không có một tia hoảng loạn nào. Chỉ có sự kiên định đến đáng sợ.

Tóc Tiên tiếp tục, giọng đều đều như thể đang kể một câu chuyện rất cũ:

"Chị lấy anh ta vì chị cần một tấm bình phong. Nhưng chị không ngờ em lại xuất hiện. Em làm chị nhớ rằng mình còn trái tim, còn cảm giác, còn quyền được sống thật, quyền được yêu... Và quyền được sống cuộc đời mình muốn "

Câu nói ấy khiến Hoàng Yến bất giác rơi nước mắt. Không phải vì buồn. Mà là vì có người dám yêu em theo cách em chưa từng được cảm nhận, không chiếm hữu, không giấu giếm, không đặt em trong bóng tối.

Tóc Tiên lau nước mắt cho em, rồi ngồi lên mép giường, thì thầm như một lời khẳng định:

"Chị đã sống vì danh tiếng quá lâu rồi, Yến à. Từ giờ, chị sẽ sống vì em."

Tóc tiên cúi xuống, hôn lên môi Dương Hoàng Yến một nụ hôn rất khẽ, không mang dục vọng, chỉ là một nụ hôn xác nhận – rằng từ nay về sau, hai người sẽ cùng nhau bước trên con đường chẳng ai dọn sẵn, nhưng là thật.

Cô rút điện thoại ra, lướt nhẹ vài cái, rồi đặt xuống bàn.

"Vé máy bay xong rồi. Ngày kia mình bay sang Florence Ý. Ở đó có cái khách sạn thuộc quản lý của gia đình chị, đẹp đến nao lòng, chị từng ghé qua một lần, chỉ ước có người nắm tay mình bước vào. Giờ có rồi."

Hoàng Yến bật cười trong nước mắt. em ngả đầu vào lòng ngực đủ rộng và vững chắc của Tóc Tiên, mùi hương của áo choàng tắm vẫn còn ấm hơi tình nhân.

"Em chưa từng đi Ý."

"Chị cũng chưa từng đi cùng người mình yêu."

Một khoảng lặng dịu dàng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi lay nhẹ rèm cửa, mang theo cảm giác như mùa hè sắp chạm tới. Thế giới bên ngoài vẫn sẽ ồn ào, vẫn sẽ có những lời dị nghị, ánh mắt săm soi, những định kiến cũ rích như rêu bám.

Nhưng thế giới của riêng hai người – vừa mới bắt đầu.Và lần này, họ không cần phải trốn tránh nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip