[Oneshot:Ngàn Thu]

(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)

---

...

02/01/20xx

Cơn mưa phùn rơi lất phất giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tiếng còi xe inh ỏi, đèn đường vàng vọt trải dài theo những con hẻm nhỏ.

Trong căn hộ nhỏ, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm cãi nhau lần nữa.

"Chị lúc nào cũng như vậy! Lúc nào cũng chỉ biết công việc! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị có bao giờ nghe em chưa?" - Bảo Trâm cất giọng gào lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói run rẩy vì tức giận lẫn tủi thân.

"Em nói chị làm gì? Còn em thì sao? Em tự nhìn lại bản thân em xem? Em lúc nào cũng đòi hỏi quá nhiều! Em có hiểu cảm giác của chị không? Chị bận rộn cũng chỉ vì tương lai của cả hai chúng ta, là chị lo cho chính cái tương lai này,cho chính cái căn nhà này!"

"Vậy tương lai chị nói có em không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng Hoàng Yến.

Bảo Trâm cười cay đắng, lùi lại một bước. "Chị không trả lời được đúng không? Tương lai của chị, hạnh phúc của chị... Không bao giờ có sự hiện diện của em..."

Em xoay người, mở cửa, lao ra ngoài trời mưa.

"Trâm! Em đi đâu đấy?"

Dương Hoàng Yến vội vàng đuổi theo.

Nhưng quá muộn.

Chị chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Bảo Trâm lao thẳng ra đường. Một tiếng còi xe gấp gáp vang lên. Một chiếc bán tải phóng tới với tốc độ kinh hoàng.

"THIỀU BẢO TRÂM!!! KHÔNG!!!"

Máu.

Màu đỏ loang lổ trên nền đường ướt át.

Bảo Trâm nằm bất động, thân thể nhỏ bé chìm trong vũng máu. Đôi mắt vẫn mở to, nhưng ánh sáng đã dần tắt lịm.

Dương Hoàng Yến quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể lạnh dần của em, gào lên trong tuyệt vọng.

___

06/01/2xxx -

Ngày thứ ba em bị tai nạn.

Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Máy móc kêu đều đều.

Bảo Trâm vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt duy trì bằng máy trợ thở.

"Làm ơn Trâm ơi... Em tỉnh lại đi... Đừng dọa chị như thế này mà..."

Dương Hoàng Yến nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em, nước mắt thấm ướt cả ga giường.

Nhưng người trên giường vẫn bất động.

___

14/02/20xx

Ngày lễ tình nhân đầu tiên không có em.

Trên bàn, hộp quà nhỏ vẫn nằm yên đó.

Năm nay, chị đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt cho em. Một chiếc vòng cổ bạc khắc tên hai người.

Nhưng giờ đây, người nhận quà lại nằm im lìm trong bệnh viện, không biết ngày nào mới tỉnh lại.

"Em bảo em thích tuyết... Nhưng Sài Gòn làm gì có tuyết chứ, ngốc ạ..."

Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất như những giọt nước mắt trời.

___

04/05/20xx

Một năm không có em.

Bác sĩ nói tình trạng của Thiều Bảo Trâm vẫn không có tiến triển. Não bộ tổn thương nặng, cơ hội tỉnh lại ngày càng mong manh.

Mọi người khuyên chị nên buông tay.

Nhưng làm sao chị có thể?

Chị vẫn đến bệnh viện mỗi ngày, đọc cho em nghe những câu chuyện em thích, hát những bài hát em yêu.

Chỉ cần em mở mắt, dù chỉ một lần...

___

31/12/20xx

Giao thừa thứ hai không có em.

Thành phố rực rỡ ánh pháo hoa. Người ta nắm tay nhau chào đón năm mới.

Dương Hoàng Yến ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, nhìn gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của em.

"Em có nghe thấy không? Đã một năm nữa lại trôi qua rồi đấy..."

Chị nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, áp lên má mình.

"Em nói sẽ ở bên chị mãi mãi... Vậy mà giờ lại ngủ lâu như vậy, không chịu dậy nhìn chị sao?"

Ngoài kia, tiếng pháo hoa nổ vang trời. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.

___

15/06/20xx

3 năm đón sinh nhật một mình.

"Chúc mừng sinh nhật, đã 3 năm chị đón sinh nhật một mình rồi, em còn không mau tỉnh dậy để cắt bánh kem cùng chị nào... Trâm."

Một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn. Không có nến, không có ai thổi.

Hoàng Yến ngồi bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn em.

"Chị nhớ em..."

Không ai đáp lại.

---

10/07/20xx -

Ba năm rưỡi không có em.

Hôm nay, bác sĩ lại nói về chuyện rút ống thở.

"Bệnh nhân đã sống thực vật quá lâu. Nếu gia đình đồng ý..."

"Không."

Chị không để họ nói hết câu.

"Em ấy còn sống. Em ấy chưa rời bỏ tôi."

Bác sĩ chỉ có thể thở dài.

___

14/03/20xx

Đã 5 năm rồi.

Chiếc vòng cổ bạc đã xỉn màu theo thời gian.

Hoàng Yến vẫn đeo nó mỗi ngày, như một minh chứng rằng em vẫn còn bên chị.

Chị cúi xuống hôn lên trán em, dịu dàng như thể em chỉ đang ngủ.

"Mau tỉnh lại nhé, chị vẫn còn chờ em đấy..."

___

02/01/20xx

Sáu năm tròn không có em.

Căn phòng vẫn vậy. Người vẫn vậy.

Nhưng lòng người đã đổi thay.

Hoàng Yến biết, chị không thể tiếp tục sống như thế này.

"Chị xin lỗi, Trâm. Chị mệt rồi..."

Chị đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi em, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Và lần đầu tiên sau 5 năm, chị quay lưng bước đi.

Không quay đầu lại.

Ngoài kia, nắng khắp lối đi, nhưng mây đen đã giăng kín lòng Dương Hoàng Yến... Nhưng nói đi ngay là có thể sao? Trong khi Hoàng Yến đã đợi em ngần ấy năm, nói buông nhưng chẳng dễ dàng.

___

06/08/20xx

5 năm 7 tháng 2043 ngày 49032 giờ.

Dương Hoàng Yến đang đi trên phố, lần đầu tiên sau nhiều năm cho phép bản thân mỉm cười với thế giới.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là số của Kiều Anh.

Chị lặng người nhìn màn hình, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.

"Kiều Anh à...Có chuyện gì à?" - Giọng chị có chút run rẩy khi nhấc máy.

Đầu dây bên kia có một khoảng lặng rất dài.

Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Dương Hoàng Yến à... Em xin lỗi khi phải nói điều này. Nhưng... Thiều Bảo Trâm... cậu ấy đã không qua khỏi."

Khoảnh khắc đó, thế giới của chị sụp đổ.

Điện thoại rơi xuống đất. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tất cả như bị bóp nghẹt.

Chị lảo đảo chạy đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã muộn.

Thiều Bảo Trâm nằm đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn hàng mi cong vút như đang ngủ say. Nhưng lần này, em sẽ không tỉnh dậy nữa.

Dương Hoàng Yến quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh lẽo của em.

"Trâm... Em nói dối chị đúng không...?"

Không ai đáp lại.

Nước mắt chị rơi xuống, thấm ướt ga giường trắng toát.

"Em hứa sẽ ở bên chị mãi mãi mà..."

Chị cúi xuống, đặt môi mình lên trán em, một nụ hôn cuối cùng.

Ngoài kia, đổ trời mưa. Giống như ngày hôm đó.

Mưa rơi xuống đất lạnh, cuốn trôi tất cả, chỉ để lại một mình chị, mãi mãi lạc lối trong nỗi đau mang tên em.

Ngàn thu vĩnh biệt.

End.

___

mai là lễ rồi, chúc mọi người ăn lễ vui vẻ bên gia đình người thân ạ🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip