[Oneshot:Phong Hoa]

Nhân vật: Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Lê Ngọc Minh Hằng)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.
---

                               
  ...

Sài Gòn những năm 1954-1985, khi thành phố hoa lệ này vẫn còn khoác lên mình tấm áo của sự xa hoa, kiêu kỳ, có một phòng trà nức tiếng gần xa – nơi chỉ có những tay chơi chịu chi mới có thể đặt chân đến. Và ở nơi ấy, có một mỹ nhân mang tên Lê Ngọc Minh Hằng, đệ nhất giai nhân của chốn phù hoa này.

Minh Hằng không chỉ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn có giọng hát như rót mật vào tai. Nàng ngồi trên sân khấu,đôi mắt nàng như mặt hồ thu, trong veo và sâu thẳm, chỉ cần lỡ chạm vào là cả lòng người đắm chìm không lối thoát tà tà nhìn xuống đám đông những công tử giàu có đang đắm chìm trong tiếng hát. Người ta nói, để có được một cuộc trò chuyện riêng với nàng, không biết bao nhiêu công tử đã tiêu tốn cả gia sản. Nhưng Minh Hằng là một đóa hoa kiêu hãnh, nàng chưa từng thuộc về tay ai.

Tối hôm ấy, phòng trà lại đông nghẹt những kẻ si mê. Trong đám đông đó, một cô gái ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén nhưng lại lười biếng, tay xoay xoay ly rượu sóng sánh, ngước nhìn đang cất tiếng ca trong veo tựa như lông vũ kia. Nguyễn Khoa Tóc Tiên – một tay ăn chơi có tiếng của Sài Gòn. Tóc Tiên lại là kiểu người có sức hút chết người, vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng, lại thêm khí chất bất cần đầy ma mị.

Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hằng, Tóc Tiên như bị hớp hồn. Một mỹ nhân như thế này, nếu không phải là để yêu thương, thì đúng là uổng phí cả một kiếp người. Khi ánh đèn vụt tắt sau buổi diễn, Tóc Tiên liền không chút do dự, đi thẳng về phía có sự hiện diện của Minh Hằng. Không cần thông báo, không cần hỏi han, cô tự tiện đẩy cửa bước vào.

Minh Hằng đang ngồi trước gương, chải lại mái tóc dài mượt như dòng suối. Nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ nhướn mày, quay lại. Đối diện nàng là một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tia nhìn mê đắm. Minh Hằng khẽ cười, tiến lại gần, kề sát tai cô gái kia mà nói khẽ:

"Nhìn một phút, lấy 100 đồng."

Tóc Tiên như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhưng Minh Hằng đã bỏ đi mất. Cô khẽ cười, không vội vã, mà chỉ chắp tay sau lưng, bước chậm rãi theo sau. Cưa cẩm một đại mỹ nhân không thể hấp tấp, mà phải tinh tế, phải bền bỉ.

___

Những ngày sau đó, không ai trong phòng trà không biết đến một gương mặt mới xuất hiện đều đặn vào mỗi tối – Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô không như những kẻ khác, dùng vàng bạc hay kim cương để mua chuộc Minh Hằng. Cô chỉ đến, ngồi một góc, nhấm nháp rượu, thưởng thức giọng hát của nàng, thỉnh thoảng ném lên sân khấu một cái nhìn đầy ý vị.Cô chẳng giống những tay đàn ông thích săn cái đẹp như các công tử khác, mà mang theo một cái tánh không buông, một cối lòng đối với Minh Hằng chính là tình chứ không phải dục vọng.

Các công tử khác thấy vậy mà sinh khó chịu, nhất là Trần Công Hào – một thiếu gia giàu có đã theo đuổi Minh Hằng bấy lâu nay. Một tối nọ, hắn chặn đường Tóc Tiên khi cô đang rời khỏi phòng trà.

Trần Công Hào đứng trước Tóc Tiên tuy trong thâm tâm có chút run rẩy, nhưng vì không muốn mất mặt nên hắn cứ nhếch mép, giọng đầy khinh miệt.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô cũng nhiều chuyện đến mức xen vào chuyện của tôi à?"

Tóc Tiên khoanh tay, cười phá lên, ánh mắt sắc bén:"Xen vào chuyện của anh thì sao nào?Định tranh giành Minh Hằng với một người như tôi à?Hahaha, không dễ đâu Trần công tử!"

Hào gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Minh Hằng sẽ thuộc về tôi."

Tóc Tiên nhướng mày, tặc lưỡi lạnh băng giọng đầy châm biếm.

"Chặc chặc chặc,người ta không thích anh, đừng tự luyến nữa, anh sẽ làm tôi cười vỡ bụng đấy.Với cả Minh Hằng không phải một món đồ để anh muốn sở hữu là sở hữu."

Công Hào siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại:"Cô nghĩ có thể cướp cô ấy khỏi tay tôi sao?"

Tóc Tiên bước lên sát mặt Công Hào, hơi thở phả nhẹ vào không gian căng thẳng giữa hai người, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.

"Chỉ cần Minh Hằng gật đầu, tôi sẽ khiến anh không còn tư cách đứng trước mặt cô ấy nữa."

Hắn sắp tức tối đến nổi muốn nổ tung người.

"Cô tưởng mình giàu có rồi muốn tranh giành với tôi à? Tiền đây Trần công tử tôi không thiếu!"

Tóc Tiên nhếch môi, rút từ túi áo ra một xấp tiền Đông Dương, thả xuống chân hắn.

"Bao nhiêu đây mua chút kiêu hãnh của cậu, đủ không?"

Trần Công Hào tái mặt,hắn thừa biết gia phả nhà Tóc Tiên không dễ đụng, của cải nhà cô thì phải chất mấy kho cũng chẳng chứa đủ,nhà hắn cũng phải nể đến 8-9 phần,bây giờ hắn chỉ biết tức giận siết chặt tay nhưng không dám động thủ. Tóc Tiên chỉ cười, lách qua hắn mà đi một cách ngạo nghễ.

____

Màn đêm buông xuống, trải dài tấm lụa đen huyền bí lên thành phố, nơi ánh đèn đường le lói như những đốm lửa nhỏ giữa biển bóng tối. Bỗng từ đâu một người phụ nữ lao đến phòng trà, tát thẳng vào mặt Minh Hằng giữa bao ánh nhìn sửng sốt.

"Con hồ ly tinh! Mày lớn gan dám quyến rũ chồng tao?"

Minh Hằng ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay kéo nàng ra sau lưng. Tóc Tiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia:

"Bà có chứng cứ gì không? Hay chỉ nghe miệng đời mà đã đổ oan cho người ta?Chưa biết rõ chuyện gì mà động tay động chân, bà muốn chết à?"

Bà ta ấy ngập ngừng, nhưng vẫn tức tối quát lên:

"Ai chẳng biết cô ta cặp kè với đàn ông giàu có, hết người này lại đến người kia chứ!"

Tóc Tiên nhếch môi, nghiêng đầu nói khẽ:"Thế nếu tôi nói, cô ấy là người của tôi, thì sao?"

Cả phòng trà rơi vào im lặng. Ánh mắt Minh Hằng thoáng ngạc nhiên nhìn người đang chắng trước mặt mình, lòng bỗng có một ngọn lửa ấm bùng lên. Không biết từ khi nào nàng đã chú ý đến Tóc Tiên nhiều hơn.

---

Thời gian như một dòng nước lặng lẽ trôi qua kẽ tay, kể từ ngày hôm đó Minh Hằng không thấy Tóc Tiên đến nữa. Nàng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mất mát. Nhưng rồi, vào một buổi tối muộn, khi nàng vừa bước ra khỏi phòng trà, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, Tóc Tiên từ trong bước xuống. Cô tiến đến gần nàng khoác một chiếc áo choàng lụa thêu hoa văn tinh xảo lên vai nàng. Tóc Tiên đứng đó, nhẹ nhàng nói:

"Đêm rồi, trời đã bắt đầu nổi gió lạnh, tôi không đành lòng nhìn thấy em lạnh."– Ánh mắt Tóc Tiên 3 phần sủng nịnh 7 phần như 3, nhìn Minh Hằng không rời mắt một giây.

"Được rồi chúng ta đi thôi, tôi muốn đưa em đến một nơi."

Minh Hằng không hỏi, chỉ im lặng bước lên xe,phó mặc cho Tóc Tiên muốn đưa mình đi đâu vì tron lòng nàng đã có một sự tin tưởng nhất định đặt ở phía Tóc Tiên. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ đến một nhà hàng bên bờ sông. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Tóc Tiên rót cho nàng một ly rượu, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Minh Hằng, tôi không giống những người khác. Tôi không muốn mua em bằng tiền bạc, tôi chỉ muốn chiếm lấy trái tim em bằng tình cảm của tôi,sự yêu thương của tôi dành cho em.

Minh Hằng khẽ cười, nhưng trong lòng lại có sự rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.  Tóc Tiên luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ: từ tách trà Minh Hằng thích, loại nước hoa nàng hay dùng, đến thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi khi hát.

Người phụ nữ này, từ đầu đến cuối chưa từng đối xử với nàng như một món đồ. Cô một lòng đối với nàng luôn dùng cả sự tinh tế, dịu dàng để từng bước chiếm lấy trái tim nàng,luôn cho nàng cảm giác an toàn,cảm giác được yêu thương khi ở bên.

---

Sự kiên trì của Tóc Tiên cuối cùng cũng có kết quả. Giữa lòng đêm thăm thẳm, mọi thanh âm trở nên nhỏ bé, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên con phố vắng, kéo theo dư âm của những cảm xúc chưa kịp lắng.Khi cả hai đứng trên ban công nhìn xuống Sài Gòn hoa lệ, Minh Hằng nép mình vào lòng Tóc Tiên, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay ấy.

"Có lẽ… em đã yêu cô mất rồi."

Tóc Tiên không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.

Ngày Minh Hằng bước vào nhà họ Nguyễn, cả thành phố như dậy sóng. Một đệ nhất mỹ nhân của phòng trà lại chịu gả cho một nữ nhân, hơn nữa còn là kẻ ăn chơi khét tiếng.

Nhưng Minh Hằng không quan tâm, nàng biết rõ trái tim mình thuộc về ai. Và từ giây phút ấy, nàng đã trở thành Mợ của nhà họ Nguyễn, là vợ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

---
End
---
mê cái cúp le Hằng Nga Tiên Tử này quáa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip