[Oneshot: Phòng thu]
(Nhân vật: Ái Phương - Bùi Lan Hương)
---
...
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng thu, không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng thở nhẹ cùng âm thanh rè rè của dàn máy móc đang hoạt động. Hôm nay, cả hai đến đây để thu âm cho concert, nhưng bầu không khí lại chẳng hề nghiêm túc như dự định ban đầu.
Bùi Lan Hương ngồi trên ghế xoay, đôi chân thon dài vắt chéo, ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm ẩn giấu sau vẻ ngoài nhu mì. Phan Lê Ái Phương đứng sát bên, đặt tay lên thành ghế, cúi xuống thấp, giọng trầm trầm bên tai nàng:
"Hương à, nãy bà hát lệch một nhịp. Chắc tại bà mất tập trung đúng không?"
Bùi Lan Hương chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng mím lại như đang cố gắng giấu đi điều gì đó. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nai con vô tội ngước nhìn Ái Phương, chớp chớp hàng mi dài.
"Thật sao? Tôi không biết nữa… Hay bà giúp tôi lấy lại cảm xúc nha?"
Giọng nói mềm mại ấy như mật ong tan chảy, khiến lòng người ngứa ngáy. Ái Phương nhướng mày, khóe môi cong lên, ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc theo cánh tay Bùi Lan Hương, rồi lướt xuống eo, khẽ siết nhẹ:
"Giúp bà hả? Chuyện này tôi rất giỏi."
Nói rồi, Ái Phương kéo mạnh ghế xoay, khiến Lan Hương bị ép sát vào cơ thể mình. Tay nàng trượt xuống, siết nhẹ lấy eo thon của cô ca sĩ xinh đẹp trước mặt. Bùi Lan Hương không hề phản kháng, chỉ chớp mắt nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười mơ hồ.
"Bà muốn làm gì tôi vậy? Bà Phương?"
Giọng nàng nhẹ như hơi thở, đôi mắt mơ màng đầy vẻ yếu đuối. Nhìn thấy dáng vẻ này, Ái Phương đinh ninh rằng mình mới là kẻ kiểm soát cuộc chơi.
"Bà hát chưa được tốt, tôi sẽ giúp bà cảm nhận giai điệu rõ hơn..."
Vừa nói, nàng vừa đẩy nhẹ Bùi Lan Hương về phía bàn điều khiển, hai bàn tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo. Ái Phương cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên gáy nàng.
"Như vậy bà có thấy rõ cảm xúc hơn chưa?"
Nhưng ngay khi Ái Phương còn đang đắc ý, Bùi Lan Hương bỗng khẽ cong người, vờ như vô tình ưỡn hông về phía sau, chạm nhẹ vào cơ thể người đứng phía sau.
Chỉ một chuyển động nhỏ ấy cũng khiến nhịp thở của Ái Phương khựng lại. Cảm giác mềm mại khiến nàng lập tức căng thẳng.
Bùi Lan Hương không quay đầu lại, chỉ khẽ nhấc cánh tay, kéo nhẹ tay Ái Phương đặt lên eo mình, giọng nói pha chút lười biếng nhưng đầy mê hoặc:
"Bà Phương... Bà nói sẽ giúp tôi mà, sao lại đứng yên vậy?"
Cảm giác bị phản công quá bất ngờ, Ái Phương hơi sững lại. Rõ ràng, nàng cứ tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng hóa ra lại là con mồi bị dẫn dụ từng chút một vào bẫy của Bùi Lan Hương.
Trận chiến này... Ai mới thực sự là kẻ làm chủ?
Phòng thu im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Bùi Lan Hương khẽ cong người hơn, tựa như một con mèo lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.
Ái Phương vẫn đứng đó, bàn tay vô thức siết nhẹ eo nàng, hơi thở dần trở nên rối loạn. Cô cảm thấy mình nên lùi lại, nhưng đôi mắt nâu mơ màng của Bùi Lan Hương lại như một loại mê hồn dược, kéo cô chìm sâu vào cạm bẫy ngọt ngào này.
"Hương..." Ái Phương khẽ gọi tên nàng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Bùi Lan Hương đã khẽ rên lên một tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
"A... Phương, mạnh tay chút nữa đi mà..."
Lời nói nửa như than vãn, nửa như khiêu khích khiến người đối diện không cách nào giữ được bình tĩnh.
"Hương..." Ái Phương nuốt khan, bàn tay vô thức lướt dọc theo đường cong mềm mại trước mặt. Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến làn da mịn màng của Bùi Lan Hương, khiến nàng khẽ run rẩy, nhưng vẫn không né tránh.
"Haa... Phương chạm vào vậy mà còn chậm thế..."
Giọng nàng ngọt như mật, mang theo chút cợt nhả, nhưng lại càng khiến máu trong người Ái Phương sôi trào.
Không chịu nổi nữa, Ái Phương cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:
"Hương đừng có mà khiêu khích tôi..."
Bùi Lan Hương khẽ cười, giọng điệu vẫn trầm thấp và đầy mê hoặc:
"Thế thì bà còn chờ gì nữa?"
Cánh tay vòng qua cổ Ái Phương, kéo nàng sát hơn. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm, khiến lý trí của cả hai đều dần trở nên mơ hồ.
Phòng thu âm tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nuốt trọn trong khoảng không ngột ngạt.
Bên ngoài, đèn báo hiệu đỏ vẫn sáng, thông báo rằng phòng thu đang trong trạng thái "Đừng làm phiền".
Nhưng nếu ai đó vô tình mở cửa vào lúc này... thì chắc chắn, thứ họ nghe được sẽ không phải là một bản thu âm hoàn hảo, mà là một bản giao hưởng hoàn toàn khác...
---
End
---
riết không biết tui bị gì luôn nhớ nhớ quên quên, tui cứ tưởng đến 14/4 concert mới bắt đầu ai dè là nay cơ 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip