[Oneshot:Tập Đêm]

Hằng Nga Tiên Tử

---

...

Minh Hằng vừa kết thúc buổi tập pickleball – cái môn thể thao "hot trend" mới khiến chị mê như điếu đổ, một ngày không đi tập là Minh Hằng ngứa ngáy trong người rồi đó. Người mướt mồ hôi, tóc tai hơi rối, chị bước vào nhà với dáng đi vừa kiêu kỳ vừa hơi... lạc quẻ vì đôi giày thể thao lấm lem.

Trợ lý nhanh nhảu chạy vào trong trước, tay pha nhanh ly nước chanh gừng ấm ấm.

"Hời ơi, mệt xỉu, như đi đánh trận về. Lưng tui chắc giờ thành bánh tráng nướng quá..." Minh Hằng rên rỉ, rồi đặt cái túi vải thể thao xuống ghế sopha, rướn vai vặn mình nghe “rắc rắc” như một bà cụ mới ngoài 60.

"Chị Hằng, chị nghỉ xíu rồi đi tắm nghen, lát còn tập với chị Tiên mà."

Minh Hằng ừ hử, vừa uống nước vừa lôi điện thoại ra định check lại lịch trình thì... "Ủa?"

"Cái điện thoại tui đâu?" Giọng Minh Hằng bắt đầu dậy sóng.

Trợ lý giật mình, tưởng vừa lỡ xóa gì trong tài khoản ngân hàng của chị, hốt hoảng:

"Không phải chị cầm lúc ở sân banh à?"

"Chị nhớ là cầm, nhưng giờ thì nó biến đâu mất tiêu rồi!"

Thế là nguyên cái nhà náo loạn. Người giúp việc, trợ lý, cũng tìm kiếm khắp nơi lục hết giỏ xách, sofa, toilet, thùng rác… không thấy. Trợ lý bắt đầu lắp bắp:

"Hay… chị để quên ngoài sân bóng?"

"Chết rồi, chết rồi! Không lẽ vậy thật hả trời??"

Đúng lúc Minh Hằng đang chực khóc thì…

"Ê khoan từ từ… cái túi pick… chưa lục!"

Cuối cùng, sau khi đảo tung hết các xó xỉnh mới ngó lại cái túi thể thao.

"Trời ơi..." Minh Hằng thở dài thườn thượt khi thò tay vào ngăn phụ và lôi ra chiếc iPhone lấp lánh ánh bạc. "Tuyệt lắm Minh Hằng ơi, có cái điện thoại cũng để quên tùm lum"

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhìn chỉ slay, dịu keo vậy đó chứ nói trí nhớ giảm sút vì già là giận liền nha.

___

Giờ thì tắm rửa nằm khô ráo nước tối đi tập cho Fanmeet-Tiên với Tiên Tử của Hằng Nga thoaiii.

22:27, chiếc Mercedes trắng đậu xịch trước cổng. Tóc Tiên xuất hiện, bước xuống như từ MV đi thẳng ra.

"Đi liền nè bà, chậm là trễ tập à nha." Tóc Tiên nói, nhưng nụ cười rạng rỡ không hề gắt.

Minh Hằng bước ra, chưa kịp làm dáng thì Tóc Tiên đã mở cửa xe cho chị, tay còn che trần xe phòng đầu người đẹp va phải.

"Cẩn thận nha chị, đầu đẹp vậy mà sứt là em tiếc lắm đó."

Minh Hằng phì cười:

"Bộ Tiên đang tán chị hả?"

"Lúc nào em cũng tán, chị không nhận thôi."

"Biết yêu là có tâm như vầy rồi mà vẫn còn giỡn mặt với tui hoài..." Minh Hằng lườm yêu.

"Thương mới trêu. Không thương chắc câm luôn rồi!" Tóc Tiên cười toe, nhấn ga.

___

Trên xe, Tóc Tiên điều chỉnh nhiệt độ xuống còn 25 độ, vừa mát mẻ vừa không khô da. Nhạc nhẹ vang lên bản playlist nhạc mà Minh Hằng thích.

"Ngày hôm nay sao rồi, Hằng Nga?"

"Hôm nay Hằng Nga hơi bị lú lẫn tí..." Chị thở dài. "Lục tung nhà kiếm điện thoại, ai ngờ nó nằm ngoan như cún trong túi pickleball"

Tóc Tiên nhướng mày: "Không lẽ em phải tặng chị dây đeo cổ đựng điện thoại giống mấy cụ bà chơi Sudoku?"

"Chọc nữa tui nghỉ yêu nha!" Minh Hằng lườm, nhưng ánh mắt mềm như thạch dừa.

---

30 phút sau, họ đến phòng tập studio riêng đã thuê. Không khí mát mẻ, nhạc nhẹ bật nền. Cả hai khởi động, rồi bắt đầu luyện những bước nhảy trong bài FanMeet-Tiên sắp tới. Họ hòa vào nhau như ở một vườn địa đàng trên mây.

Cơ thể họ uyển chuyển, từng nhịp nhạc trôi qua như được dệt bằng sự ăn ý. Minh Hằng xoay người, Tóc Tiên nâng tay đỡ nhịp. Mỗi cái chạm là một lần tim chệch nhịp.

Gần 3 tiếng trôi qua, cả hai ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi thấm lưng áo. Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn Minh Hằng, hơi thở gấp, tay bắt đầu di chuyển… không đúng chỗ.

Minh Hằng thấy rõ bàn tay đó đang "leo núi", không để Tiên Tử hành động tiếp, Hằng Nga đã vỗ vào tay cô cái chát:

"Ê nha! Coi chừng tui, tay chân táy máy lung tung lo tập đi đừng có mà lợi dụng "

Tóc Tiên giả bộ thổi thổi tay, làm mặt cún con bị phạt:

"Ui da… đau quá… ai biểu Hằng Nga đẹp quá làm chi…"

Minh Hằng nheo mắt nhìn Tóc Tiên với ánh nhìn sắc lẹm, nói:

 "Lo tập rồi về ngủ, mệt quá rồi nè."

Tóc Tiên chun mũi, gật gù ngoan ngoãn như một chú mèo bị chủ bắt quả tang đang cào rèm cửa. Hai người tập lại lần cuối rồi dọn đồ ra xe.

Trong xe, không khí có vẻ im ắng… cho đến khi Tóc Tiên bất ngờ chồm qua, ghì lấy đầu Minh Hằng.

Một nụ hôn mãnh liệt như sóng thần đổ ập. Minh Hằng ban đầu còn bất ngờ, nhưng rồi chị cũng chủ động đưa "con quái vật không xương" của mình ra quấn lấy Tóc Tiên, môi lưỡi quấn lấy nhau, môi kề môi, tiếng thở nóng hổi tạo thành một vòng siết mềm mại nhưng cũng nghẹt thở đến nỗi chị phải khẽ rên một tiếng.

"Ưh~"

Đến lúc Minh Hằng hết oxy, chị đẩy nhẹ ra Tóc Tiên ra, thở hổn hển:

"Em… định giết chị hả Tiên…"

Tóc Tiên hôn thêm cái chụt lên má chị rồi ngồi cười như một kẻ chiến thắng.

"Phải đâu, đấy gọi là lấy lại công bằng vì bị đập tay đó!

Minh Hằng ngồi thở hổn hển, son môi bị Tóc Tiên làm nhòe đi không ít. Chị liếc nhìn Tóc Tiên, thấy môi của cô cũng toàn là son của mình.

Minh Hằng liền nghĩ ra kế hay, chị lấy khăn từ túi ra rồi trèo hẳn qua ghế của Tóc Tiên mà ngồi lên đùi cô. Eo ơi, cái tư thế nó ứa ừa ứa gì đâu, nhờ dáng người nhỏ nhắn mà chị lọt thỏm ngã vào vòng tay Tóc Tiên.

"Ngồi ngoan để chị lau cho."

Minh Hằng ân cần nâng khuôn mặt còn đang hoang mang kia lên, nhẹ nhàng dùng khăn lau vết son nhòe ra ở mép môi của Tóc Tiên. Không khí trong xe bây giờ như đang ở miệng núi lửa– nóng đến độ chỉ cần một ánh nhìn là có thể bùng cháy.

Lau xong rồi Minh Hằng không buông tha Tóc Tiên, chị còn vòng tay qua câu cổ Tóc Tiên rồi cúi xuống liếm mút nhẹ lên cổ rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh của cô, còn cắn một phát khiến Tóc Tiên phải rên lên một tiếng kiều diễm:

"A~... chị Hằng...~"

Minh Hằng nhếch môi: Lần sau còn dám giỡn mặt nữa không, hả Tiên Tử?

Tóc Tiên ôm eo Minh Hằng, thở phì phò:

"Không giỡn nữa... nhưng mà... Hằng Nga như vầy thì Tiên Tử sao chịu nổi hả trời..."

Minh Hằng cười khẩy, hành hạ Tiên Tử xong Hằng Nga cũng thoả mãn trượt tay nhẹ trên bờ vai thon rồi rời khỏi Tóc Tiên quay về ghế ngồi, đeo dây an toàn vào.

"Rồi được rồi,giờ về nè loay hoay hồi tới sáng, mai còn bận bịu lung tung. Mệt quá rồi, không chơi nữa."

Tóc Tiên nhìn chị ngồi ngoan ngoãn ở ghế bên mà tức muốn nổ phổi. Cái kiểu "đốt người xong bỏ chạy" này đúng là thương hiệu độc quyền của Minh Hằng. Cô liếc chị một cái rồi nghiến răng:

"Rồi sẽ có ngày, Tiên Tử này bắt chị phải trả hết nợ đấy."

Minh Hằng liếc lại.

"Vậy thì Hằng Nga còn phải xem ai nợ ai nha cô Tiên Tử.

Không khí trong xe lắng xuống trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng từ dàn loa. Tóc Tiên nhấn ga rời bãi đậu. Cũng may là đậu xe ở chỗ hợp pháp, chứ không này giờ là bị quân triều đình hốt lên phường rồi...

End.

___

dù ai nói ngả nói nghiêng Hằng Nga Tiên Tử đối với tui vẫn là chân ái:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip