[Oneshot: Thư Ký]

(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---

...

Thiều Bảo Trâm, về bề ngoại là một nữ tổng giám đốc quyền lực, giàu có, vững vàng. Nhưng với Dương Hoàng Yến, cô chỉ là một người chồng ngoan ngoãn, làm gì cũng chiều, chỉ mong Hoàng Yến được hưởng hạnh phúc. Nhưng Hoàng Yến lại là một người có cá tính, là người không ngại trải nghiệm. Một ngày, chị quyết định xin vào tập đoàn của Thiều Bảo Trâm để làm việc, mà địa vị của chị lại là... thư ký riêng cho ông xã của mình.

Bảo Trâm biết chỉ cảm thấy bó tay,cô không muốn chị cực,nhưng vì Hoàng Yến muốn, nên cô chỉ nhún vai đồng ý. Ai ngờ được rằng một ngày làm việc lại trở thành ác mộng đối với Dương Hoàng Yến. Vì không ai biết Thiều Tổng đã có vợ,nhớ lại lễ kết hôn của họ diễn ra bí mật trong họ hàng thôi,nên các nữ nhân viên trong công ty liên tục tấn công, và chẳng e ngại việc dùng những thủ đoạn khó chịu nhất.

-----

Trong văn phòng làm việc của tập đoàn TYW, Dương Hoàng Yến ngồi trên ghế thư ký, chăm chú vào màn hình máy tính. Bên cạnh, Thiều Bảo Trâm – tổng giám đốc, đang kiểm tra một bản hợp đồng. Hoàng Yến khẽ ngước lên, thì trông thấy một nữ nhân viên đang cố tình dựa sát vào người Bảo Trâm, giọng nũng nịu:

"Thiều Tổng, hợp đồng lần này chúng ta có thể bàn 'riêng' thêm một chút nữa không ạ? Nếu được, em mời chị bữa tối để hai ta tiện trao đổi thêm."

Hoàng Yến siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt tối lại. Chị nghiến răng nhìn Bảo Trâm, thấy vợ mình chỉ biết cười trừ rồi lùi nhẹ ra xa. Nhưng Hoàng Yến vẫn cảm thấy bực bội.

Khi về đến nhà, Hoàng Yến trưng bộ mặt hầm hầm. Bảo Trâm bước lại gần, vòng tay ôm eo chị từ phía sau.

"Vợ à, chị đang ghen đấy hả?"

"Ai thèm ghen với em chứ! Nhưng mà... họ cứ bám lấy em như vậy, em không thấy khó chịu sao?"

Bảo Trâm bật cười, kéo Hoàng Yến ngồi lên đùi mình.

"Có chứ! Nhưng chị biết đấy, chuyện làm ăn không dễ dàng từ chối thẳng mặt được. Nhưng yên tâm, em chỉ có mình chị thôi."

Hoàng Yến vẫn giận dỗi, bĩu môi:

"Vậy mai em cứ tuyên bố thẳng với mọi người đi, chị không thích ai cứ nghĩ em còn độc thân!"

"Được rồi, em hứa với Yến nhá!"
Sáng hôm ấy, Thiều Bảo Trâm vừa xử lý xong một chồng tài liệu liền ngẩng đầu lên nhìn Dương Hoàng Yến.

"Yến, chị pha giúp em một ly cà phê nhé?" Giọng cô nhỏ nhẹ nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

Hoàng Yến vui vẻ gật đầu, bước ra ngoài. Nhưng khi chị vừa tiến về phía máy pha cà phê thì một nhân viên nữ đã nhanh chóng chen vào trước.

"Để em làm giúp Thiều Tổng ạ!" Cô ta cười tươi nhưng ánh mắt thì đầy vẻ thách thức.

Hoàng Yến không kịp phản ứng thì cô ta đã giật lấy tách cà phê trên tay mình. Nhưng do bất cẩn hoặc cố tình, cô ta trượt tay, khiến cả ly cà phê nóng đổ thẳng lên người Hoàng Yến.

"Á!" Hoàng Yến giật nảy mình, cà phê nóng bỏng rát thấm vào áo.

"Ôi trời, xin lỗi chị Yến nhé! Em không cố ý đâu!" Cô nhân viên vờ vịt, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai.

Dương Hoàng Yến mím môi, không muốn đôi co, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, tôi tự xử lý được."

Chị nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh để lau sạch cà phê trên áo. Nhưng trong lòng chị bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chị không ngờ làm thư ký cho chồng mình lại gặp phải tình huống thế này.

Sau khi thay áo, Hoàng Yến quay trở lại phòng làm việc của Thiều Bảo Trâm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chị đứng sững lại.

Cô nhân viên lúc nãy đang đứng sát bên Thiều Bảo Trâm, bàn tay vô tư đặt lên vai cô, ánh mắt lả lơi đầy ám muội.

"Thiều Tổng, chị làm việc vất vả quá, hay tối nay em mời chị đi ăn để thư giãn nhé?" Cô ta giở giọng nũng nịu.

Hoàng Yến cảm thấy tim mình nhói lên. Đôi mắt chị long lanh như sắp khóc. Nhưng trước khi nước mắt kịp rơi, Thiều Bảo Trâm đã đẩy mạnh cô ta ra.

"Cô làm cái gì vậy?" Bảo Trâm gằn giọng, sắc mặt lạnh lùng.

Cô ta giật mình, lắp bắp: "Em... em chỉ muốn giúp chị thư giãn một chút thôi mà..."

"Tôi không cần! Cút ra khỏi đây ngay!" Bảo Trâm nói dứt khoát rồi vội vàng chạy đến bên Hoàng Yến. Nhìn thấy gương mặt đầy ấm ức của vợ, cô đau lòng đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy chị ngay lúc này.

Cô nhân viên kia thấy vậy thì khó chịu, bực bội xoay người bỏ ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cô ta còn cố tình huých mạnh vào vai Hoàng Yến một cái.

Cô ta nghĩ Hoàng Yến cũng giống mình muốn trèo cao,ve vãn Thiều Tổng để được làm vợ ngài ấy. cô ta càng nghĩ càng khinh bỉ Hoàng Yến.

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Cô không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này.

Nhưng cô ta đã đi quá giới hạn.

Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của cô ta xuất hiện một tờ giấy đuổi việc.

"Cái gì? Tôi bị đuổi sao? Vì cái lý do vớ vẩn gì chứ?" Cô ta la hét ngay giữa sảnh công ty.

Bảo vệ lập tức tiến đến, kéo cô ta ra ngoài.

Không chỉ bị đuổi việc, mà còn không có công ty nào dám nhận cô ta nữa. Vì ngay hôm đó, Thiều Bảo Trâm đã dùng quan hệ để đảm bảo rằng chẳng ai trong ngành dám chứa chấp một kẻ dám ức hiếp vợ cô.

Đó chính là kết cục của những kẻ không biết lượng sức mình.

Hôm sau, tại cuộc họp quan trọng với đối tác, vị nữ giám đốc đối tác không ngừng tỏ vẻ thích thú với Bảo Trâm. Cô ta liên tục tìm cách động chạm, còn cố tình nắm tay Bảo Trâm khi ký hợp đồng. Hoàng Yến siết chặt tay, ánh mắt như có lửa. Nhưng Bảo Trâm chỉ cười gượng, cố gắng giữ khoảng cách.

Sau khi ký hợp đồng, cô ta lại nài nỉ:

"Thiều Tổng, tối nay mình đi ăn riêng nhé? Em biết một nhà hàng rất tuyệt vời!"

Hoàng Yến lập tức xen vào, giọng thản nhiên nhưng có phần sắc bén:

"Xin lỗi, Thiều Tổng có cuộc họp nội bộ quan trọng tối nay. Chúng tôi phải về ngay."

Thiều Bảo Trâm thầm thở phào, nắm tay Hoàng Yến rời đi. Trên xe, Hoàng Yến vẫn bực tức, khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Bảo Trâm liếc nhìn, rồi bất ngờ nghiêng người qua, ôm lấy mặt vợ mà hôn tới tấp.

"Em làm gì vậy!" Hoàng Yến đỏ mặt, đẩy nhẹ Bảo Trâm ra.

"Dỗ dành vợ ghen mà!" Bảo Trâm cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Yến. "Cảm ơn vợ đã cứu em!"

Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn, cho đến khi đối tác phiền toái kia xuất hiện ngay tại sảnh công ty làm ầm ĩ lên. Cô ta lớn tiếng:

"Thiều Tổng, tại sao chị lại né tránh em? Em có điều muốn nói với chị!"

Bảo Trâm thở dài, bước xuống tiếp cô ta. Nhưng chưa kịp nói gì, cô ta đã hùng hổ lao đến, vô tình đẩy mạnh Hoàng Yến sang một bên. Hoàng Yến loạng choạng, suýt ngã nếu không có Thiều Bảo Trâm kịp thời đỡ lại.

"Cô làm cái quái gì vậy?" Bảo Trâm giận dữ quát.

"Chỉ là một cô thư ký quèn, chị bênh vực làm gì chứ?" Cô ta nhếch môi, nhìn Hoàng Yến với ánh mắt khinh thường.

Bảo Trâm trừng mắt, giọng lạnh lẽo:

"Đó là vợ tôi. Không phải 'thư ký quèn' như cô nói!"

Không khí lập tức rơi vào im lặng. Tất cả nhân viên xung quanh đều sốc trước lời tuyên bố của Bảo Trâm. Ả đối tác kia há hốc miệng, không nói được gì, sau cùng chỉ có thể tức giận giậm chân quay lưng bỏ đi.

Bảo Trâm nắm chặt tay Hoàng Yến, kéo cô đứng trước tất cả nhân viên, lớn tiếng:

"Từ hôm nay, tôi chính thức thông báo: Dương Hoàng Yến là vợ của tôi. Ai còn có ý định ve vãn hay tiếp cận tôi với mục đích cá nhân, tốt nhất nên dừng lại. Nếu không, đừng trách tôi thẳng tay sa thải."

Hoàng Yến ngước nhìn Bảo Trâm, trái tim cô đập mạnh. Cô không nghĩ vợ mình lại tuyên bố điều này trước toàn thể công ty. Bảo Trâm quay sang, mỉm cười nhìn cô.

"Thấy chưa? Giờ ai cũng biết chị là vợ của em rồi. Hài lòng chưa nào?Vợ yêu của em?"

Hoàng Yến khẽ cười, nhẹ nhàng tựa vào vai Bảo Trâm. Bên ngoài, bầu trời trong xanh, còn trong lòng chị, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa.

---
End
---
🤳🏻🤌🏻🤳🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip