[Oneshot: Thuốc Tàn]
(Nhân vật: Kiều Anh - Xuân Nghi)
---
...
Trời mưa. Hà Nội cuối mùa lạnh se se. Quán cà phê quen nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ trên phố Quang Trung, vẫn mở đèn vàng và bật nhạc của Trịnh Công Sơn như mọi hôm.
Xuân Nghi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh từ ngoài phả vào làm gò má cô ửng hồng. Nhân viên nhận ra cô ngay lập tức:
"Chị vẫn bàn cũ chứ ạ?"
Cô gật đầu. Và như một thói quen, ly bạc xỉu nóng được mang ra sau đó vài phút.
Cô ngồi đó. Một mình. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về chiếc ghế đối diện. Ghế trống.
Vẫn là chỗ ngày xưa Kiều Anh hay ngồi, tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói nhè nhẹ và mắt thì không rời khỏi cô.
"Chị hút ít thôi."
"Ừ."
"Mà tốt nhất… bỏ đi."
"Ừ… để mai."
Họ chia tay cách đây ba năm. Không phải vì hết yêu. Chỉ là… yêu thôi không đủ.
___
Ba Năm Trước
Kiều Anh khi đó là một nghệ sĩ độc lập, sống bằng cảm xúc, tự do và đầy mâu thuẫn. Mỗi đêm về, chị viết nhạc, hát vu vơ rồi châm thuốc, lặng im giữa ban công lạnh lẽo.
Xuân Nghi thì ngược lại. Cô là bác sĩ nội trú, giờ giấc kín đặc, điện thoại lúc nào cũng reo trong những ca cấp cứu, báo thức, chuông từ máy đo sinh hiệu… Cô sống theo kỷ luật, theo logic và niềm tin vào điều đúng.
Họ yêu nhau như hai ngọn sóng. Mạnh mẽ. Cuốn nhau vào lòng. Nhưng không cùng nhịp.
"Sao chị không chịu bỏ thuốc?"
"Nó khiến chị viết nhạc dễ hơn."
"Và sống ngắn hơn."
"Thế thì chị được chết trong âm nhạc còn gì?"
Xuân Nghi không cười. Cô quay đi, đôi vai run nhẹ.
Kiều Anh vẫn tiếp tục châm điếu thứ hai.
___
Một buổi sáng sau ca trực 36 tiếng, Xuân Nghi bước vào nhà, thấy ban công phủ khói trắng và cô gái mình yêu đang hát một bản demo chưa xong.
"Chị có nghe em nói không? Về việc bỏ thuốc? Bộ chị không xem lời nói của em có trọng lượng à, Kiều Anh?"
"Ừ, có chứ."
"Sao vẫn hút?"
"Vì chị chưa muốn bỏ nó."
Xuân Nghi im lặng. Cô không hỏi nữa. Không giận. Chỉ đứng đó, lặng thinh, rồi vào phòng gom đồ.
Kiều Anh không ngăn.
Chỉ hỏi:
"Này! Đi thật à?"
"Ừ. Không phải vì em không yêu chị. Mà vì chị không thương em bằng em thương chị."
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, Xuân Nghi vẫn quay đầu lại nói những lời coi như cho Kiều Anh cơ hội cuối cùng.
"Nếu bỏ được thuốc rồi, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi hẳn đến tìm em, em không thích nhìn một con người nhếch nhác vừa cai nghiện xong đâu."
Rồi cô đi.
___
Xuân Nghi vẫn sống đúng giờ, đúng chuẩn. Không yêu ai. Bạn bè giới thiệu, cô chỉ cười lắc đầu. Mỗi tối về, cô lại nấu hai phần cơm, đặt một phần đối diện chiếc ghế trống, rồi đổ đi.
Cô vẫn hay đi ngang nhà cũ, ngẩng nhìn ban công tầng 3, nhưng không còn thấy bóng người ngồi đó. Không còn khói thuốc.
Cô từng hỏi người quen:
"Kiều Anh sao rồi?"
"Chuyển vào Thành Phố Hồ Chí Minh rồi. Nghe đâu… bỏ hát, bỏ hút thuốc và bỏ cả thế giới."
___
Một tin nhắn chợt hiện lên.
Tối 14 tháng 2, đúng 23 giờ 45 phút, Xuân Nghi nhận được một tin nhắn.
“Xuân Nghi... Chị cai hút thuốc được rồi...”
Không tên. Không avatar. Nhưng cô biết là ai.
Tay cô run run gõ lại:
“Sao lại nhắn lúc này?”
“Vì em đã từng nói… nếu chị bỏ được… hãy tìm em.”
“…”
“Em còn hay lui tới ở quán cũ không? Chị vừa ra Hà Nội, ra với chị một chút được không? Xuân Nghi...”
Cô không trả lời. Cô đứng dậy, lấy áo khoác, quên cả mang ô. Cô chạy dưới mưa phùn lất phất, xuyên những con phố nhỏ, nước mưa hòa cùng nước mắt không phân biệt được.
Cánh cửa quán vẫn sáng đèn.
Cô đẩy cửa bước vào.
___
Và con người đó.
Kiều Anh ngồi đó. Gầy hơn. Tóc dài hơn. Mắt vẫn cười.
"Em đến rồi."
"Uhm."
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Nhân viên đặt hai ly bạc xỉu nóng. Mùi cà phê, mùi mưa, mùi thời gian cũ kỹ.
Kiều Anh khẽ nói:
"Chị bỏ rồi. 4 tháng. Cũng bỏ luôn việc viết nhạc. Nhưng có một điều chị không bỏ được... là em.”
"Chị thật sự bỏ rồi?"
"Ừ. Từng ngày. Từng lúc nhớ em."
Xuân Nghi cúi mặt. Mắt cay. Cô nắm lấy tay Kiều Anh, bàn tay thô ráp hơn xưa, nhưng vẫn là tay mà cô từng yêu.
"Thế… ta cùng về nhà nhé?"
"Nhà nào?"
"Một ngôi nhà… có ban công tầng 3."
___
Có những tình yêu đi một vòng rất xa, rất lâu… để rồi quay lại đúng nơi bắt đầu.
Chỉ là lần này, đã biết giữ nhau.
Và lần này, khi hỏi: "Chị bỏ hút thuốc chưa?”
Người kia sẽ mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ chốp mũi cô
"Rồi. Chỉ giữ lại một mình em thôi... Xuân Nghi ạ!"
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip