[Oneshot:Tình Cờ]

Đồng Chí

---

...

Sài Gòn đêm đã muộn, không khí trong phòng y tế của bệnh viện vẫn vương vấn mùi thuốc sát trùng. Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên giường bệnh, vết thương trên bụng đã được Hoàng Yến băng bó cẩn thận. Chiếc áo sơ mi xanh đẫm máu đã bị cởi bỏ, để lộ làn da săn chắc cùng cơ bụng số 11 rõ nét. Hoàng Yến, dù là một y tá đã quen với việc tiếp xúc bệnh nhân, vẫn cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi chạm vào làn da ấy.

Ánh Quỳnh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sắc bén của một cảnh sát dần dịu lại. Cô nhận ra đôi tay của Hoàng Yến có chút run khi dán băng gạc lên vết thương của mình. Ánh Quỳnh khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Cô đang run à?"

Hoàng Yến thoáng giật mình, vội rụt tay về, gương mặt ửng đỏ:

"Ơ gì?Tôi… tôi không có!!"

"Vậy sao bàn tay cô run thế này?" – Ánh Quỳnh nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười.

Hoàng Yến cúi mặt, giả vờ không nghe thấy, chỉ tiếp tục kiểm tra lại vết thương một lần nữa.

"Chị có thể xuất viện sau vài giờ, nhưng đừng vận động mạnh quá. Nếu không…"

"Không thì sao?"

"Thì đừng mong tôi sẽ khâu lại cho chị thêm lần nữa chứ sao?"

Ánh Quỳnh bật cười thành tiếng trước thái độ của cô y tá nhỏ trước mặt mình. Có vẻ bên ngoài trông ngoan hiền, nhưng thực chất cũng khá ngang bướng. Đồng Ánh Quỳnh cầm điện thoại lên, mở danh bạ rồi đưa về phía Hoàng Yến:

"Này! Cho tôi số của cô đi!"

Hoàng Yến ngước lên, mắt mở lớn:

"Hả?"

"Để có gì còn gọi cô đến chăm sóc vết thương cho tôi."

Hoàng Yến do dự, nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại, chậm rãi nhập số của mình vào. Em không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có thể do ánh mắt của Ánh Quỳnh quá kiên định, cũng có thể do… chính em cũng muốn giữ một chút liên lạc với người phụ nữ này.

Ánh Quỳnh rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm để tiếp tục truy bắt nhóm tội phạm. Cô không biết từ lúc nào, trong đầu mình lại lặp đi lặp lại hình ảnh của cô y tá đanh đá Nguyễn Hoàng Yến kia. Đôi mắt dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất chuyên tâm khi làm việc, khiến cô có chút cảm giác muốn che chở.

____

Tối hôm sau, Ánh Quỳnh nằm trên giường, lật qua lật lại chiếc điện thoại. Sau một hồi đắn đo, cô gửi tin nhắn đầu tiên:

Ánh Quỳnh: Cảm ơn cô đã cứu tôi hôm qua.

Vài phút sau, tin nhắn hồi âm:

Hoàng Yến: Không có gì. Chị ổn chứ?

Ánh Quỳnh mỉm cười, gõ phím tiếp:

Ánh Quỳnh: Ổn. Nhưng nếu cô lo lắng, có thể qua kiểm tra giúp tôi không?

Một lúc lâu không thấy tin nhắn lại, Ánh Quỳnh nghĩ chắc Hoàng Yến sẽ không trả lời nữa. Nhưng bất ngờ thay, một tin nhắn mới đến:

Hoàng Yến: Trước tiên chị phải cho tôi biết nhà chị ở đâu?

___

Tối hôm đó, Hoàng Yến tìm đến nhà Ánh Quỳnh theo địa chỉ cô gửi. Vừa mở cửa, Hoàng Yến đã sững sờ khi thấy Ánh Quỳnh chỉ mặc một chiếc áo croptop ngắn cùng quần thể thao, để lộ băng gạc trên bụng.

"Chị… chị không mặc đồ đàng hoàng hơn được à?" Hoàng Yến lúng túng quay mặt đi.

Ánh cười cười:

"Tôi ở nhà mà, thoải mái thôi. Mà em đến rồi thì kiểm tra giúp tôi đi."

Gì đây? Ánh Quỳnh đã đổi cách xưng hô rồi à?Em,em ngọt sớt thế? Thế thì Hoàng Yến miễn cưỡng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Ánh Quỳnh. Em cẩn thận tháo băng gạc, kiểm tra vết thương.

"Không bị nhiễm trùng. Chỉ cần kiêng vận động mạnh thêm vài ngày nữa là được thôi"

Ánh Quỳnh nhìn em chăm chú, ánh mắt có chút ấm áp:

"Cảm ơn em."

Hoàng Yến ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy thì vội quay đi.

"Không có gì…"

Ánh Quỳnh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hoàng Yến, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ. Cô khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi trên gương mặt cô y tá.

"Em đáng yêu thật đấy."

Hoàng Yến sững người, rồi vội vàng đứng bật dậy:

"Tôi về đây!"

Nói rồi, em cầm túi xách, chạy vội ra cửa, để lại Ánh Quỳnh ngồi đó với nụ cười đầy thích thú.

___

Từ sau lần đó, Ánh Quỳnh và Hoàng Yến bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm đơn giản, sau dần dần trở thành những cuộc trò chuyện dài.

Một lần, Tiên đang đi tuần tra thì nhận được tin nhắn từ Hoàng Yến.

Hoàng Yến: Chị đang làm gì đấy?

Ánh Quỳnh: Đi làm. Sao em lại hỏi thế? Nhớ tôi à?

Bên kia không trả lời ngay, khiến Ánh Quỳnh bật cười. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt đỏ bừng của Hoàng Yến lúc này. Một lát sau, tin nhắn mới đến:

Hoàng Yến: Không có chuyện tôi nhớ chị đâu nhá! Đừng có tưởng bở?!"

Ánh Quỳnh bật cười, nhưng ngay sau đó, cô nhận được một cuộc gọi từ đồng đội. Một vụ án mới xảy ra, cô phải lập tức đến hiện trường.

Lần này là một vụ bắt cóc làm con tin. Ánh Quỳnh cùng đội của mình triển khai kế hoạch giải cứu. Giữa lúc nguy hiểm, hình ảnh của Hoàng Yến bỗng hiện lên trong đầu cô. Lần đầu tiên trong đời, Ánh Quỳnh cảm thấy sợ. Không phải sợ tội phạm, mà là sợ nếu mình có mệnh hệ gì, thì có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nói với Hoàng Yến rằng… cô đã thích em ấy.

___

Vụ án kết thúc, Đồng Ánh Quỳnh bình an vô sự. Ngay đêm hôm đó, cô lập tức gọi điện cho Hoàng Yến.

"Alo? Ai đấy ạ?"– Giọng Hoàng Yến vang lên, có chút ngái ngủ.

"Em đang ngủ à?"

"Ừm… Chị gọi tôi giờ này làm gì?"

Ánh Quỳnh im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Tôi nhớ em."

Hoàng Yến tỉnh hẳn, tim đập thình thịch.

"Hả? Cái… cái gì?"

Ánh Quỳnh cười nhẹ:

"Ngày mai em rảnh không? Tôi muốn gặp em."

Hoàng Yến bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

"À ừ… mai tôi rảnh."

Ánh Quỳnh mỉm cười hài lòng:

"Vậy mai gặp nhau nhé."

Cúp máy, cô nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Lần này, cô sẽ không để bản thân bỏ lỡ cô gái này đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip