[Oneshot: Trái Cấm]

(Nhân vật: Phạm Quỳnh Anh - Hoàng Yến Chibi)

---

...

Căn hộ 604, tòa nhà The Metropole Thủ Thiêm, nằm trên một con phố tấp nập giữa lòng thành phố. Đó là nơi Phạm Quỳnh Anh dọn đến sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chị hôn mê suốt ba tuần. Bác sĩ nói chị may mắn sống sót, nhưng từ khi tỉnh lại, chị luôn cảm thấy có gì đó... không ổn.

Ban đêm, khi thành phố dần lặng xuống, căn hộ của cô lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Một lần, chị mở mắt giữa đêm và thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường phố bên dưới. Tóc cô ấy dài, rũ xuống vai, thân hình mảnh mai nhưng không rõ nét, như thể hòa vào màn đêm.

Quỳnh Anh bật đèn, hình ảnh đó lập tức biến mất.

Chị nuốt khan. "Chắc chỉ là ảo giác thôi..."

Nhưng rồi, mọi thứ dần đi xa hơn mức có thể giải thích bằng lý trí. Đồ vật trong nhà đôi lúc thay đổi vị trí, máy pha cà phê tự động bật vào mỗi sáng dù cô không hề cài đặt. Và trên bàn làm việc của cô, mỗi ngày đều có một đóa hoa lan trắng.

Quỳnh Anh không còn chịu nổi nữa. Một đêm, khi cảm nhận rõ ràng có ai đó đang hiện diện trong phòng, cô hít sâu, siết chặt bàn tay.

"Nếu có ai ở đây... làm ơn, xuất hiện đi... đừng doạ tôi nữa."

Một cơn gió lạnh thổi qua. Rồi, cô ấy xuất hiện.

Một người phụ nữ đứng trước mặt chị, dáng vẻ thanh nhã nhưng đôi mắt lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

"Xin lỗi... Tôi không có ý dọa chị đâu..." Hoàng Yến cất giọng, nhẹ như một cơn gió thoảng. "Nhưng chị thật sự thấy được tôi à?"

Quỳnh Anh run lên, nhưng không lùi bước. "Cô là ai?"

Hoàng Yến mỉm cười, một nụ cười phảng phất sự bi thương. "Tôi là chủ cũ của căn hộ này... và tôi đã chết cách đây một năm."

___

Dần dần, Quỳnh Anh quen với sự tồn tại của Hoàng Yến. Chị không sợ cô ấy nữa, ngược lại, chị thấy tẻ nhạt , buồn chán nếu không nghe thấy giọng nói của cô.

Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Hoàng Yến kể cho Quỳnh Anh nghe về những tháng ngày cô sống ở đây, về những thói quen nhỏ nhặt mà cô vẫn giữ ngay cả khi đã không còn tồn tại.

"Em không thể rời khỏi căn hộ này sao?"

Hoàng Yến khẽ lắc đầu. "Không thể. Linh hồn của em bị trói buộc nơi này, vì một điều chưa hoàn thành."

"Điều đó... là gì?"

Hoàng Yến im lặng rất lâu, không khí xung quanh rơi vào trầm mặt

___

Rồi, vào một đêm mùa đông, khi ngoài trời mưa phùn lất phất, Hoàng Yến ngồi trên bậu cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa.

"Em... lẽ ra không nên yêu chị."

Quỳnh Anh khựng lại. "Em nói gì vậy Yến?"

Hoàng Yến chậm rãi quay lại nhìn chị. "Ngay từ khoảnh khắc chị chuyển đến đây... em đã biết mình không nên để bản thân rung động. Nhưng em không thể."

"Em đang nói gì vậy, Hoàng Yến?"

"Phạm Quỳnh Anh..." Hoàng Yến thì thầm. "Em yêu chị... yêu chị nhiều lắm..."

Tim Quỳnh Anh như bị bóp nghẹt.

Chị đã biết. Từ rất lâu, chị đã cảm nhận được điều đó. Nhưng chính chị cũng không dám thừa nhận cảm xúc của mình.

"Không thể nào..." Chị lắc đầu, giọng run rẩy. "Em không thể yêu tôi được. Em đã không còn là con người nữa, em đã chết rồi, Hoàng Yến!"

Hoàng Yến cười, nhưng đôi mắt đượm buồn.

"Em biết chứ chị. Nhưng trái tim em vẫn còn ở đây, vì chị đấy... Quỳnh Anh"

___

Phạm Quỳnh Anh luôn trốn tránh. Chị sợ hãi trước thứ tình cảm kỳ lạ này, trước thực tế rằng chị yêu một linh hồn, một người mà chị không thể chạm vào.

Chị cố gắng rời khỏi căn hộ. Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi cửa, một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, như thể có một sợi dây vô hình giữ chặt chị lại.

Và khi chị quay lại, Hoàng Yến một thân đứng đó, đôi mắt đẫm lệ.

"Nếu chị rời đi..." Giọng cô nghẹn lại. "Em sẽ biến mất."

Quỳnh Anh sững sờ. "Em nói gì vậy?"

Hoàng Yến cười buồn. "Chị chính là lý do em muốn còn tồn tại. Chị là điều em còn lưu luyến trên thế gian này, nếu không có chị, em đã tan biến... từ lâu rồi."

Quỳnh Anh nhìn người con gái trước mặt mình. Một linh hồn đã chết, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu.

Chị bật khóc.

"Hoàng Yến à... em biết không...tôi không muốn mất em. Nhưng thứ tình cảm này khiến tôi không dám đối mặt, tôi không đủ can đảm đối diện trước tâm tư của bản thân..."

___

Tình yêu của họ là điều không thể. Nhưng họ vẫn yêu, theo một cách khác.

Hoàng Yến không thể rời khỏi căn hộ, còn Quỳnh Anh không thể mãi sống với một bóng ma. Họ biết, đến một lúc nào đó, Hoàng Yến sẽ phải ra đi.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Quỳnh Anh muốn giữ cô lại thêm một chút nữa.

Đêm cuối cùng, chị lấy hết dũng khí ôm lấy Hoàng Yến.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chị cảm nhận được hơi ấm từ cô. Một phép màu giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Hoàng Yến mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má chị. "Cảm ơn chị, vì đã yêu em."

Rồi, cô dần tan biến trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh.

Quỳnh Anh quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã.

Căn hộ lại trở nên lạnh lẽo như trước kia.

Hoàng Yến đã đi rồi.

Nhưng đâu đó, chị vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy vang vọng trong tâm trí.

Và chị biết, dù có ra sao... nó vẫn còn được lưu giữ mãi trong tìm thức của chị,tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.

---
End
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip