[Oneshot:Yếu Đuối]

Couple:  Ái Phương - Lan Hương

---

...

Phan Lê Ái Phương là một người phụ nữ thành đạt. Ở độ tuổi ba mươi lăm, cô đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, sở hữu một tập đoàn lớn mạnh cùng khối tài sản mà bất cứ ai cũng ao ước. Với vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất sắc bén, cô không chỉ khiến người khác kính nể mà còn là niềm khao khát của biết bao người.

Nhưng dù ngoài kia có bao nhiêu người ngưỡng mộ hay theo đuổi, trái tim Ái Phương từ lâu đã chỉ dành cho một người – Bùi Lan Hương, người vợ mà cô trân quý nhất.

Họ kết hôn được hai năm. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này thật hoàn mỹ: một nữ doanh nhân quyền lực và một người vợ xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, phía sau vẻ ngoài hạnh phúc đó là những khoảng trống vô hình mà công việc vô tình tạo ra.

Ái Phương đi sớm về khuya, những cuộc họp liên miên, những dự án lớn nhỏ, những chuyến công tác dài ngày... tất cả dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô biết Lan Hương luôn hiểu và ủng hộ cô, nhưng cô cũng hiểu rằng... sự cô đơn là thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân.

Tối hôm ấy, sau một chuyến công tác kéo dài hơn một tuần, Ái Phương trở về nhà với tâm trạng kiệt quệ. Cô không nhớ lần cuối mình có một buổi tối thực sự dành riêng cho Bùi Lan Hương là khi nào.

Bước vào căn hộ sang trọng nhưng vắng lặng, cô cảm nhận được sự trống trải bao trùm. Căn nhà này đẹp đẽ, tiện nghi, nhưng lại lạnh lẽo đến mức cô gần như không thể chịu nổi.

Khi cánh cửa phòng khách bật mở, Ái Phương nhìn thấy Lan Hương đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng, mái tóc buông nhẹ, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên gương mặt thanh tú, tạo nên một vẻ đẹp bình yên đến lạ.

"Aaa Phương về rồi." Lan Hương mỉm cười, đặt sách xuống, đứng dậy ẩm Choco tiến về phía Ái Phương.

Ái Phương không nói gì, chỉ lẳng lặng dang tay ôm chầm lấy vợ.

Lan Hương hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm lại, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn trấn an. "Ơ hôm nay Phương sao thế, có chuyện gì không suôn sẻ à?"

Không có câu trả lời. Ái Phương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm vai nàng. Một giây sau, Lan Hương cảm nhận được hơi ấm ươn ướt trên da mình.

Ái Phương đang khóc...

Lan Hương sững người. Một người lạnh lùng, mạnh mẽ như cô, vậy mà cũng có lúc yếu đuối đến vậy sao?

"Hương..." Giọng Ái Phương nghẹn lại, như thể đang cố đè nén những cảm xúc vỡ òa. "Lần này, em có thấy ổn khi kết hôn với Phương không? Hai năm qua em có hạnh phúc khi bên Phương không?"

Lan Hương ngẩn ra, nhìn người phụ nữ đang nắm chặt tay mình. Trong đôi mắt cô, nàng thấy sự bất an, day dứt và một nỗi đau không tên.

"Việc kết hôn với Phương là điều em rất muốn, em rất ổn, rất hạnh phúc khi được ở bên Phương." Nàng dịu dàng đáp. "Nên đừng tự trách mình như vậy. Em biết ngoài ba mẹ em, người yêu em nhất chính là Phương."

Dứt lời, nàng nâng mặt Ái Phương lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô. Chỉ khi ở bên cạnh Bùi Lan Hương, Ái Phương mới có cảm giác an toàn,gột rửa mọi muộn phiền

Nụ hôn ấy như một sự vỗ về. Ái Phương nhìn Lan Hương, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả.

"Phương không cần gồng mình mạnh mẽ trước mặt em." Lan Hương nói, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô. "Chị có thể yếu đuối, có thể mệt mỏi, có thể khóc khi cần. Vì em không chỉ là vợ chị, mà còn là người sẽ ở bên chị cả đời này."

Ái Phương khẽ cười, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Ban đầu, đó chỉ là một sự trân trọng, một sự biết ơn. Nhưng dần dần, nó trở nên nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, như thể muốn hòa tan hết thảy những khoảng cách đã tồn tại bấy lâu nay.

Lan Hương cũng đáp lại. Nàng ôm lấy cổ cô, để mặc bản thân bị cuốn vào cơn sóng của cảm xúc.

Bàn tay Ái Phương luồn vào mái tóc nàng, những nụ hôn trượt dần xuống cổ, rồi dọc theo bờ vai mong manh.

"Phương nhớ em lắm..." Cô thầm thì.

Lan Hương không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô hơn, như muốn nói rằng nàng cũng vậy.

Từng mảnh vải rơi xuống, những chiếc hôn tiếp tục kéo dài, chậm rãi nhưng đầy kích thích. Họ như muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách, muốn dùng chính hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi cô đơn của đối phương.

Đêm ấy, căn phòng ngập tràn hơi thở gấp gáp và những thanh âm ngọt ngào. Họ không vội vã, cũng không cuồng nhiệt. Tất cả chỉ là sự tận hưởng lẫn nhau, là cách họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Bởi vì sau đêm nay, cả hai đều hiểu rằng... họ sẽ không bao giờ để bản thân lạc mất nhau một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa. Lan Hương thức dậy, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh vẫn còn say ngủ. Ái Phương trông có vẻ thư thái hơn, không còn nét mệt mỏi hay căng thẳng của ngày hôm qua.

Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ái Phương mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Phương không đi làm sao?" Lan Hương hỏi khẽ.

Ái Phương kéo nàng vào lòng, giọng lười biếng: "Hôm nay Phương xin nghỉ. Phương muốn dành cả ngày chỉ để ở bên em."

Lan Hương bật cười. "Lần đầu tiên em thấy Phương lười biếng đấy nhá."

"Không phải lười, mà là muốn bù đắp." Cô khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn.

Lan Hương vòng tay ôm lấy eo cô, hạnh phúc dựa sát vào lòng cô.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, họ dành cả một ngày chỉ để ở bên nhau, không công việc, không lo toan.

Chỉ có hai người họ.

Và đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới.

End.

___

tui vừa kiểm tra cuối kỳ xong các bác ạ, tui nghĩ mình đã đúp công nghệ rồi, đọc câu 1 đã xịt keo mấy câu sau tui lụi hết trơn💪🏻☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip