[CĐĐG2024] Mợ hai
Nhà lý trưởng họ Nguyễn có một cô con gái lớn vừa xinh lại còn giỏi giang. Cô hai nhà họ Nguyễn tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, năm nay cô vừa tròn 30 tuổi. Vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo, cô thường xuyên đi hát ở các phòng trà để kiếm thêm thu nhập cho bản thân dù nhà cô không thiếu tiền. Cô thích hát lắm! Từ nhỏ cô đã được cha mời thầy về dạy thanh nhạc cho. Cô còn biết chơi piano, guitar, sáo và cả đàn bầu nữa. Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà lý trưởng họ Nguyễn nên cô được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Không chỉ có nam nhân, mà đến cả nữ nhân cũng mê đắm cô nữa kìa! Nhưng cô nào có quan tâm họ, vì cô đã có vợ rồi!
" Mợ hai! "
" Ừa, bây thấy cô hai đâu không? Mợ đem cơm trưa cho cổ! "
" Dạ cô hai đang ở trên lầu hai ạ! "
" Ừ, mợ biết rồi, bây tranh thủ đi nghỉ trưa đi rồi chiều làm tiếp! "
" Dạ! "
Nói rồi mợ hai quay người đi về phía cầu thang. Mặc dù đây là lần đầu mợ hai đến đây nhưng hầu như ai cũng biết mợ là vợ của cô hai. Vì mợ hai nổi tiếng là xinh đẹp lại có mái tóc vàng nổi bật nhất vùng kia mà. Đám nhân công sau khi thấy mợ đã đi xa thì bắt đầu bàn tán về mợ
" Mợ hai quả là mỹ nhân hen! "
" Vừa đẹp người lại còn đẹp nết, bảo sao cô hai không mê cho được! "
" Mợ ấy hình như là con gái của nhà hội đồng Bùi, cháu gái của chánh tổng Dương đó! "
" Chánh tổng Dương... Tôi đã nghe qua ông ấy vài lần rồi... "
" Ừa... Nghe nói con gái của ổng cũng đẹp với tài không kém gì cô hai nhà mình đâu! "
Mợ hai, tên thật là Lê Thy Ngọc. Mợ là con gái duy nhất của nhà hội đồng Bùi. Từ khi sinh ra mợ đã được ngậm thìa vàng, phải đi lùi mới về vạch đích. Năm lên 16 thì mợ được gia đình cho ra nước ngoài để học tập. Và cái quả đầu vàng ấy cũng từ đó mà xuất hiện. Là con gái duy nhất, bà Bùi lại vô cùng thích con gái nên mợ được bà cưng chiều vô điều kiện. Hồi mợ chỉ vừa tròn 24 tuổi, trong một lần đi chơi thì vô tình gặp được cô. Và chỉ ngay hôm sau thì trước cổng nhà mợ đã có một đoàn người mang quà cáp sang sỏi của mợ cho cô út. Thế là đùng một cái mợ đã về làm vợ người ta hơn 1 năm rồi đấy. Tuy năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng mợ vẫn còn trẻ con lắm.
" Chị Tiên! Em có mang cơm trưa cho chị... "
" Trời ơi sao vợ không để mấy đứa nhỏ ở nhà mang, đi đường nắng nôi! "
Cô hai Tiên thấy vợ mình thì liền bật dậy đi đến gần. Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc nón xuống rồi kéo mợ ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Mợ hai cười mỉm, lấy chiếc khăn mùi xoa màu hồng trong túi áo ra rồi lau mồ hôi trên trán mình
" Em là vợ của chị mà, việc đưa cơm cho chị vốn là việc của em mà! "
" Nhưng cực cho em lắm, trời nắng thế này nhỡ đâu em đổ bệnh thì sao... "
" Nếu em bệnh thì... Chị có chăm em không? "
Mợ hai Thy Ngọc nghiêng đầu nhìn cô hai Tóc Tiên. Cô mỉm cười, đưa tay xoa đầu mợ, giọng đầy cưng chiều
" Không chăm em thì chăm ai? Em là vợ chị, là người chị yêu nhất mà! "
" Sến súa! Mau ăn cơm đi! Nay em có làm món chị thích đấy! "
" Chị sẽ ăn thật ngon miệng a~ "
Cô mở cặp lồng ra rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa mà vợ nhỏ của mình làm. Vừa ăn, cô vừa khen, dùng những lời nói sến súa để khen vợ mình. Đối với mấy cái lời nói ngọt như mía lùi này thì mợ cũng chẳng còn lạ gì nữa. Cô hai Tóc Tiên luôn vậy, luôn dùng các từ ngữ ngọt ngào để nói chuyện với mợ. Nhưng cô chỉ làm vậy với một mình mợ thôi, chứ đối với người ngoài là cô lạnh như băng à.
Hôm nay nhà cô và mợ đón tiếp hai vị khách vô cùng đặc biệt
" Mợ út!!! "
Lê Thy Ngọc vừa nhìn thấy mợ út của mình thì liền chạy đến ôm lấy cô gái đó
" Ái chà~ Ngọc của mợ nay cao hơn rồi này~ "
Mợ Trâm ôm lấy nàng rồi đưa tay lên nhéo má nàng. Mợ Trâm là vợ của cô út của nàng. Mợ ấy tên là Thiều Bảo Trâm, lấy cô út của nàng hơn 3 năm rồi. Mợ Trâm chiều nàng lắm. Hồi nàng chưa cưới mợ Trâm luôn là người cho nàng tiền tiêu vặt, dẫn nàng đi chơi khắp nơi lại còn dạy nàng chơi đàn nữa. Nên nàng quý mợ Trâm lắm
" Mợ ơi sao mợ tới đây dạ? "
" Mợ đi theo cô út đến bàn chuyện làm ăn với vợ con, tiện thì ghé qua thăm con luôn! "
" Nhưng mợ mang nhiều đồ vậy ạ? Mợ mang quà cho con sao? "
" Ừ, mợ mới được cô út đặt cho vài loại nhạc cụ, biết con thích chơi guitar nên mợ đem tặng con một cái! "
" Oaaa cảm ơn mợ ạ~ "
Lê Thy Ngọc vui vẻ nhận lấy cây đàn guitar màu trắng mà mợ Trâm tặng cho mình. Nhìn con nhóc vui vẻ như thế mợ Trâm cũng vui lây.
_____________________
" Chị Tiên! Chị Tiên! "
" Ơi~ "
" Chị biết chơi đàn không? Chị đàn cho em nghe thử đi ạ~ "
Mợ hai vui vẻ ôm cây đàn đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô hai Tóc Tiên. Cô mỉm cười cưng chiều nhìn nàng rồi nhận lấy cây đàn guitar mới tinh kia
" Chị biết chơi, nhưng có thể không được hay đâu! "
" Không sao ạ! Em muốn nghe chị đánh! "
" Vậy chị đàn cho em một bài nhé! "
" Dạ! "
Tối đó, hình ảnh một lớn, một nhỏ ngồi trên chiếc giường lớn cùng đàn, cùng hát những bài nhạc nổi tiếng bấy giờ. Khi hơn 11h thì cô hai Tóc Tiên nhìn sang mợ hai thì phát hiện vợ mình đã ngủ gục trên vai cô. Tóc Tiên mỉm cười, để gọn ở mép giường rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường. Sau khi cất gọn đàn vào tủ thì cô cũng nằm lên giường với vợ mình
" Ưm~ Tiên ơi ôm... ôm... "
" Ôm liền~ "
" Chị Tiên ngủ ngon ạ~~ "
" Dạ bé vợ ngủ ngoan ạ~~ "
.
.
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip