[CĐĐG2024] Nhân Thú (9)
Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)
Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!
Tiếp
.
.
.
Dạo này Phạm Quỳnh Anh nhận thấy mình rất lạ. Chị ngủ nhiều hơn trước, kén ăn hơn, hầu như chẳng ăn được gì. Lê Ngọc Minh Hằng, Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh vô cùng lo lắng cho chị
" Hằng~ Hằng ơi~"
" Hả? Dạ? "
Lê Ngọc Minh Hằng lờ mờ thức dậy. Bây giờ đang là gần nửa đêm, Phạm Quỳnh Anh đã đánh thức Lê Ngọc Minh Hằng dậy. Cô ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn chị
" Chị muốn ăn xoài~"
" Oáp~ Để em xuống lấy cho chị "
" Chị muốn đi cùng~ "
" Vậy nắm tay em nè~ "
Phạm Quỳnh Anh ngoan ngoãn nắm tay cô rồi đi xuống nhà. Chị ngồi ở bàn ăn còn Minh Hằng đứng ở bếp bổ xoài cho chị. Khoảng 5p sau thì Minh Hằng quay ra, tay cầm theo đĩa xoài. Nhưng lúc cô quay ra thì thấy chị đã ngủ gục trên bàn. Lê Ngọc Minh Hằng chỉ cười rồi cất đĩa xoài vô tủ rồi nhẹ nhàng bế nàng ra sofa
" Ưm~ Hằng~ "
" Vợ ngoan, ngủ đi nào~ "
Phạm Quỳnh Anh dụi mặt vào lồng ngực Lê Ngọc Minh Hằng rồi ngủ thiếp đi. Cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa. Sáng hôm sau Đồng Ánh Quỳnh thức dậy thì thấy 2 người đang ôm nhau ngủ ở sofa. Em cười nhẹ rồi vào bếp dặn dò và lựa chọn bữa sáng để đầu bếp nấu.
......................
" Chị Quỳnh Anh tập trung tụi em có chuyện gì không? "
" Giờ mấy đứa trả lời thật cho chị! Mấy đứa có người yêu gì đó, hay có con rồi đúng không? "
" Ủa sao chị lại hỏi vậy? "
" Hôm qua chị sang nhà bác Linh, nhờ bác ấy xem giúp thì bác bảo là nhà mình sắp có 5 thành viên mới! Nếu tính cả vợ cũ con Hương với đứa bé trong bụng Trâm thì là 7! "
" Người yêu thì có chứ con thì chưa nha bà chị! "
" Vậy là con Tiên, con Kiều, con My là có người yêu! Ủa vậy hai mống nữa ở đâu ra? "
Lê Ngọc Minh Hằng khó hiểu nhìn Phạm Quỳnh Anh. Chị vừa nói là 5 thành viên mới mà chỉ có 3 đứa có người yêu. Nếu tình Ái Phương và đứa bé trong bụng Thiều Bảo Trâm thì mới là 5. Hay là bác Linh tính nhầm? Lúc này Phạm Quỳnh Anh tươi cười rồi đưa chiếc que thử thai ra
" Ta da~ Chị có thai rồi! "
" Hả!?!?
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn chị. Lê Ngọc Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Ngọc Anh không tin vào tai mình. Gì cơ? Phạm Quỳnh Anh có thai á?
" Chị thấy dạo gần đây chị có biểu hiện như Trâm mấy tháng trước nên chị test thử. Ai ngờ dính thật... "
" V-Vậy...Vậy là chị mang thai 2 đứa hả? "
Lê Ngọc Minh Hằng không giấu được vẻ sung sướng hỏi chị. Mọi người cũng mong chờ mà dõi theo. Có 1 đứa cũng đủ để cho 3 con cún kia phát điên vì sung sướng rồi. Nếu chị mang thai song sinh thì cả 3 sẽ vui đến mức có thể phá tan tòa lâu đài này
" Không có...Chị Linh bảo chị mang 1 đứa thôi à! "
" Vậy còn 1 thành viên mới nữa là ai? "
" Mày à Kiều? "
" Hâm à? Em mới đụng vào Vân có một lần thì sao dính được! "
Mọi người trầm ngâm nhìn nhau, cố đoán xem thành viên mới có thể là ai. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả đám người giật mình. Bùi Lan Hương lôi điện thoại ra, là Ái Phương gọi điện cho cô. Bùi Lan Hương vui vẻ bắt máy. Vừa kết nối, Phan Lê Ái Phương từ phái bên kia hét thẳng vào trong điện thoại
" ĐỒ DÊ GIÀ BÙI LAN HƯƠNG!!! LY THÂN RỒI MÀ CÒN LÀM TÔI CÓ THAI!! TÔI CẮN CHẾT ĐỒ CHÓ NHÀ CHỊ!! "
Bùi Lan Hương ù tai sau câu nói của Phan Lê Ái Phương. Vì Bùi Lan Hương bật loa ngoài nên câu nói của Ái Phương cả nhà đã nghe thấy rõ mồn một. Vậy là rõ rồi, thành viên còn lại chính là đứa bé trong bụng của Phan Lê Ái Phương
" B-Bé...Bé...Bé có thai rồi hả? Vậy chị lên chức mẹ lớn rồi đúng không? "
Bùi Lan Hương vui vẻ hỏi lại Ái Phương nhưng chỉ nhận được sự im lặng rồi bỗng...
" Con mẹ nó!! Tôi cho chị 2p, nếu chị không xuất hiện trước mặt tôi thì đừng hòng tôi cho chị nhận con!! "
~Tút tút tút~
Bùi Lan Hương chưa kịp đáp lại thì Ái Phương đã cúp máy trước. Không để vụt mất cơ hội rước vợ cũ về dinh, Bùi Lan Hương liền biến mất trước mặt nhóm người. Chín người còn lại nhìn nhau rồi đột nhiên đứng dậy ngày múa như mới trúng số, nhảy như mấy con loăng quăng.
____________________________
Thiều Bảo Trâm đã mang thai tháng thứ 9 nên bụng em đã to hơn trước rất nhiều. Vì thế nên Dương Hoàng Yến càng kiếm soát mọi hoạt động của em kĩ hơn trước. Thiều Bảo Trâm không hề thích điều này. Em đã lén chị làm một số việc như rửa bát, tưới cây, dắt chó đi dạo và một vài việc vặt khác. Và Dương Hoàng Yến đã phát hiện ra và giận em
" Yến! Yến ơi! "
Đáp lại em là một sự im lặng đến đáng sợ. Thiều Bảo Trâm thở dài rồi lê từng bước nặng nhọc vào trong bếp. Bây giờ là 8h sáng là thời điểm em cần uống sữa để bổ sung chất cho bản thân. Thường thì Dương Hoàng Yến sẽ pha cho em nhưng giờ chị đang giận nên em đành phải tự pha sữa cho mình. Không may trong lúc cất hộp sữa đi thì em đã vô tình hất đổ cốc sữa
* Choang
Cốc sữa rơi cuốn đất và vỡ tan, sữa đổ lênh láng. Thiều Bảo Trâm thở dài rồi cúi huống nhặt nhũng mảnh vỡ thủy tinh và bỏ gọn vào một chiếc túi
" Ah..."
Trong lúc nhặt mảnh vỡ thì không may một mảnh vỡ đã cứa vào tay em khiến nó chảy máu. Thiều Bảo Trâm ngậm ngón tay đó trong miệng rồi tiếp tục nhặt mảnh vỡ và lau sạch đống sữa dưới sàn. Thiều Bảo Trâm pha lại một cốc sữa khác một cách cẩn thận rồi uống hết cốc sữa đó và lấy băng cá nhân để băng vết thương kia vào.
Thiều Bảo Trâm chậm chạp đi ra khỏi bếp thì vô tình đụng mặt Dương Hoàng Yến. Chị ở trên phòng và giật mình nhớ ra giờ uống sữa của em nên vội chạy xuống. Em nhìn chị rồi im lặng mà đi ra khỏi phòng bếp. Dương Hoàng Yến nhìn theo em rồi chạy vào trong để pha sữa cho em. Nhưng khi thấy hộp sữa đã vơi đi và cốc đã được rửa thì chị mới biết em đã tự pha sữa và uống rồi. Chị vô tình liếc sang thùng rá thì thấy một túi bóng đựng những mảnh thủy tinh bên trong. Dương Hoàng Yến vội chạy ra thì thấy Thiều Bảo Trâm đang đi lên tầng. Chị vội đến đỡ lấy rồi dìu em lên phòng. Và cô đã để ý thấy vết thương ở ngón tay em
" Trâm...Tay em..."
" Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì hết! "
" Xin lỗi.... "
Thiều Bảo Trâm tròn mắt nhìn Dương Hoàng Yến. Em có nhìn nhầm không? Chị đang khóc đó à?
" Ấy...Sao lại khóc? Ngoan nín đi nào~ "
" Hức...Vợ ơi chị xin lỗi... "
Dương Hoàng Yến ôm lấy Thiều Bảo Trâm rồi gục mặt vào vai em. Thiều Bảo Trâm miệng liên tục an ủi, tay thì xoa lưng chị
" Vợ lớn không khóc nữa...Chị khóc là em khóc theo đó! "
" Hức...Không khóc nữa... "
Dương Hoàng Yến dùng tay lau nước mắt rồi cố cười tươi. Thiều Bảo Trâm thấy vẻ mặt chị trông khó coi thì chỉ biết nhịn cười. Cái con cún to xác này thật là mít ướt. Dương Hoàng Yến dìu Thiều Bảo Trâm lên phòng rồi nằm trên giường ôm em
" Vợ nhỏ, em sắp sinh rồi... Chị lo quá! "
" Vợ lớn không cần lo đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! "
" Không biết đứa trẻ này sẽ giống ai nhỉ? Chị muốn đứa trẻ này giống em, vừa đáng yêu, vừa thông minh... "
" Em muốn con giống chị hơn, em thể chất yếu, hay ốm vặt nên em không muốn con giống em! "
" Vậy thì con sẽ có thể chất khỏe như chị còn đáng yêu và thông minh như em~
.
.
.
Còn tiếp....
Ủa vậy là series này sắp hết rồi hở?
Sao nhanh quá dị=))
Đjtme chất xám của t có phải đồ chùa đâu mà cứ mượn mà đéo nói năng gì vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip