[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (9)
Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)
Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!
Nightfall Legacy- Di Sản Hoàng Hôn : gợi lên một dòng dõi hoặc một bí mật được truyền lại trong bóng tối.
Tiếp
.
.
.
" Mẹ kiếp Đồng Ánh Quỳnh!! "
Bùi Lan Hương đấm vào tường khi nhớ lại cảnh Đồng Ánh Quỳnh bế Phan Lê Ái Phương đi về kí túc xá nhà Hufflepuff. Chỉ cần nhìn thôi ả đã đoán được Đồng Ánh Quỳnh vừa làm gì Ái Phương. Ả và cô đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Cả 2 đều có tham vọng của riêng mình, không ai giống ai. Nhưng có vẻ hiện tại thì mục tiêu của hai người họ giống nhau rồi. Phan Lê Ái Phương - một ngã rẽ mới trong cuộc đời của Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương
* Choang
" Khốn nạn!! "
Bùi Lan Hương đấm vỡ tấm gương duy nhất trong phòng mình để xả giận. Ả không muốn đánh mất tình bạn với cô. Không muốn cả 2 không còn thân thiết nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ... Cả hai đang cùng thích một người con gái...
" Phải rồi! Kiều... Kiều Anh... "
Ả bỗng chợt nhớ đến Nguyễn Kiều Anh. Không phải Kiều Anh và Bảo Trâm là bạn thân và cùng thích một người đó sao... Có lẽ Nguyễn Kiều Anh sẽ giúp được ả.
..................................
" NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN!!!! "
" D-Dạ... "
" Bạn mà còn phá nữa là em không giúp bạn cua em Thy đâu đấy nhé! "
" Hoi mà~ Chiên hứa sẽ ngoan~ Hông phá em nữa đâu~ "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nũng nịu dụi vào tay Châu Tuyết Vân. Nàng thở dài rồi tiếp tục đánh máy, bên cạnh chiếc bút lông cũng liên tục viết báo cáo ra giấy. Còn Tóc Tiên thì lười biếng ngồi bên cạnh để phá đám nàng. Lúc này Nguyễn Kiều Anh từ bên ngoài đi vào trong, tay còn bưng thêm một khay bánh
" Hai người nghỉ tay ăn chút bánh lấy lại sức nè! "
" Aaaa bánh ở đâu ra dợ?? "
" Con bé Nguyễn Hoàng Yến chỉ tao làm đó! Ăn thử xem có ngon không? "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nói gì mà lao đến khay bánh. Nguyễn Kiều Anh lấy một khay bánh nhỏ. Những chiếc bánh được trang trí bằng siro dâu, và ít cốm đủ màu sắc
" Bé ăn bánh đi nè, tớ đã mất vài ngày mới làm thành công đó! "
" Giỏi quá ta~ "
" Vậy em có thưởng gì cho tớ không? "
" Lại đây~ "
Nguyễn Kiều Anh hớn hở đến gần Châu Tuyết Vân
* Chụt
Châu Tuyết Vân kéo cà vạt Nguyễn Kiều Anh lại rồi hôn nhẹ lên môi cô. Nguyễn Kiều Anh được hôn thì phấn khích nhảy tưng tưng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi bên cạnh thấy vậy thì đột nhiên cảm thấy ngán mấy cái bánh ngọt này. Khi Nguyễn Kiều Anh định cưỡng hôn Châu Tuyết Vân thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở khiến những người trong phòng ngơ ngác. Bùi Lan Hương xông vào trong, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Kiều Anh
" G-Gì vậy... "
Bùi Lan Hương không nói gì mà kéo Nguyễn Kiều Anh ra ngoài khiến hai người còn lại ngơ ngác không thôi. Ả kéo cô đến một bãi đất trống, ít người qua lại
" Gì vậy bà? Tự dưng kéo tui ra đây chi? "
" Tao muốn nghe lời khuyên từ mày! "
Bùi Lan Hương nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Kiều Anh. Còn cô thì vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn ả...
" Ủa má!? Muốn nghe lời khuyên thì để lúc khác được không má!? Mắc gì phá đám chuyện tốt của tao vậy!? "
.................................
" My... Đừng... "
" Ngoan, tao muốn hôn~ "
Nguyễn Hoàng Yến bám vào vai của Trương Tiểu My muốn đẩy cô ra nhưng không thể. Trương Tiểu My ép Nguyễn Hoàng Yến vào bức tường đá lạnh lẽo. Hai tay cô luồn vào trong áo sơ ki mà vuốt ve vùng eo thon gọn của nàng. Trương Tiểu My ngậm lấy cánh môi của Nguyễn Hoàng Yến. Cô đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng.
" Ha~ Ngọt thật~ "
" Đ--Đồ lưu manh... "
" Sao vậy? Yến ngại hở? "
" Thả tao ra!! "
" Không muốn! Cho ôm thêm chút nữa đi! "
* Cạch
Cánh cửa phòng bật mở khiến Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến giật mình buông nhau ra. Đồng Ánh Quỳnh nhìn hai mặt mũi đỏ chót thì không khỏi nghi ngờ
" Đây là phòng học mà bây làm già mờ ám ở trong đây vậy? "
" T--Tao... Tụi em nói chuyện thôi... "
" P-Phải... Phải đó... "
Đồng Ánh Quỳnh híp mắt nhìn cả hai
" C-Còn chị thì sao? Tìm gì trong đây à? "
" Ừ, nãy rơi cái đũa phép nên vô tìm... "
Đồng Ánh Quỳnh đảo mắt rồi ngó xung quanh để tìm cây đũa phép. Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến cũng tìm phụ Quỳnh
" Aa cái này đúng không? "
Nguyễn Hoàng Yến nhặt chiếc đũa phép rơi ở góc phòng lên. Chiếc đũa gỗ màu nâu đỏ được đính viên đá ma thuật màu vàng, vừa nhìn qua là biết chiếc đũa thuộc về thành viên nhà Hufflepuff thuộc nhóm NM Hogwarts... Ủa nhưng Đồng Ánh Quỳnh là nhà Slytherin mà...
" A đúng nó rồi! Cảm ơn bé nhiều nha! "
Đồng Ánh Quỳnh vội lấy cây đũa trên tay Nguyễn Hoàng Yến rồi rời khỏi phòng một cách nhanh chóng. Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến nhìn theo Ánh Quỳnh với ánh mắt khó hiểu
" Cái đũa phép đó đâu phải là của chị Quỳnh? "
" Đũa phép đính đá là của thành viên hội NM Hogwarts, màu vàng là của nhà Hufflepuff... Nếu là vậy thì chủ nhân thực sự chính là Phan Lê Ái Phương, trợ lý của cô giám thị!! "
" Nhưng sao đũa của chị Phương lại rơi ở đây? Với lại sao chị Quỳnh lại đi tìm nó? "
" Chả biết nữa... Chắc chị Phương nhờ bả thôi... "
Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My cũng không nghĩ nhiều nữa. Khi thấy cô đang lơ là thì nàng nhân cơ hội đó rồi chạy đi
" Tao đi trước nha~ Tạm biệt~ "
" Ê... Ê... "
Trương Tiểu My trơ mắt nhìn Nguyễn Hoàng Yến. Cô chỉ lắc đầu thở dài
" Lần sau mày không thoát được đâu, sóc nhỏ ạ~ "
____________________________
" Chị Ngọc ơi~ Chúng ta đi đâu vậy ạ? "
" Chúng ta đi đến phòng luyện phép cấm của hội NM Hogwarts! Chị nghe bạn em kể là em có biết một loại phép nhưng chưa thi triển thành thạo phải không? Nay chị đưa em đến đó để các tiền bối chỉ dạy cho em! "
" Thiệt ạ? "
Hậu Hoàng mắt sáng rực nhìn Thu Ngọc. Hậu Hoàng từ nhỏ đã có hứng thú với mấy loại phép thuật. Em đã từng được ông nội mình dạy cho một số loại phép đặc biệt, trong đó còn có một loại phép cấm nhưng đến giờ em vẫn chưa thể thi triển một cách thành thạo. Nghe đến việc mình sẽ được các vị tiền bối chỉ dạy thì em rất vui. Chị thấy vẻ thích thú của em thì mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu em.
Cả hai tiếp tục đi đến một khu nhà ở đằng sau trường. Nơi đây có bảo vệ canh giữ 24/24 vì bên trong khá nguy hiểm. Các loại thú dữ, quái vật được nuôi dưỡng bên trong. Chúng đều được quản lý bởi hội NM. Trần Thu Ngọc đến trước bảo vệ rồi xuất trình giấy phép ra vào, bảo vệ kiểm tra xong thì trả lại cho Thu Ngọc. Cánh cửa lớn mở ra Thu Ngọc liền kéo Hậu Hoàng vào trong. Vừa vào trong em đã vô cùng bất ngờ với không gian xung quanh. Vừa rồi em chỉ thấy bên ngoài chỉ là một khu nhà nhỏ nhưng khi vào trong thì nó rất rộng lớn. Thu Ngọc thấy vẻ mặt bất ngờ của em thì liền lên tiếng
" Sao vậy? Em bất ngờ lắm sao? "
" Dạ! Nãy em nhìn bên ngoài thấy nó nhỏ hơn sân đấu quidditch, nhưng không ngờ bên trong lại lớn như này... "
" Haha là do Dương Hoàng Yến sử dụng bùa Spell of Spatial Enlargement đấy! "
( Spell of Spatial Enlargement: Bùa chú mở rộng không gian. )
" Woaaaa~~ "
Hậu Hoàng như một đứa trẻ, thích thú nhìn không gian xung quanh. Đi thêm một đoạn thì đến được chỗ luyện chính. Ở đây đang có một vài thành viên của hội NM
" Ôi! Hôm nay sao đông thế? "
Nghe thấy tiếng Thu Ngọc, Lê Ngọc Minh Hằng liền quay lại nhìn
" Ngọc đó à! Nay mọi người đến để tập luyện lại một chút ấy mà! Mà Hậu đi đâu đây? "
" Dạ em theo chị Ngọc để luyện phép ạ! "
" Phải rồi, thấy Vân đâu không? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu ấy! "
" Ở góc trong cùng kìa! Đang tập Sanguimancy đấy! Có gì cẩn thận một chút! "
" Okiii~ "
Thu Ngọc cùng Hậu Hoàng đi đến góc trong cùng. Nơi đây ngoài Châu Tuyết Vân ra thì còn có 2 cái đuôi một xanh một đỏ nữa
" Nè... "
" Hở... Ủa Ngọc đó hở? Có chuyện gì vậy? "
Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm quay ra nhìn Thu Ngọc và Hậu Hoàng
" Ừ, Vân vẫn chưa xong à? "
" Sắp xong rồi, lần này cậu ấy đã xử một con sư tử lớn trong phòng 20 giây đó! "
" Thiệt hả!? Cậu ấy ngày càng thành thạo rồi Sanguimancy đó! "
" Chứ sao! Vợ của tụi tớ đấy! "
Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm vênh mặt tự hào về vợ tương lai của mình. Hậu Hoàng đứng bên cạnh mà ngơ ngác không hiểu họ đang nói về loại phép gì
" Chị ơi... Sanguimancy là gì ạ? "
" À Sanguimancy em có thể hiểu đơn giản là Blood Magic hay là huyết thuật! Đó là một loại phép cấm, bắt nguồn từ sinh lực của chính người thi triển hoặc máu của người khác. Người thi triển có thể điều khiển máu trong người mình hoặc trong người của đối phương, rút ra hay truyền vào tùy thích. Lúc trước nghe Vân kể là thầy của nó có thể thi triển trong vòng chưa đầy 5 giây là đã giết chết một con hổ lớn rồi! "
" Wow thật ạ~ "
Hậu Hoàng nghe Kiều Anh nói xong thì liền tròn mắt ngạ nhiên. Từ bé đến giờ em chưa hề nghe qua loại phép này. Chắc do nó quá nguy hiểm nên không hay được nhắc đến. Lúc này Châu Tuyết Vân cũng đã hoàn thành xong việc luyện phép của mình. Khi nhìn sang thì mới phát hiện có thêm 2 người nữa
" Ủa Ngọc với Hậu? Hai người sao lại ở đây? "
" À tớ có chuyện muốn nhờ cậu á mà! "
" Ok nói đi nào! "
" Chả là bé Hậu nhà biết một loại phép cấm và muốn học cách thi triển nó... Nên tớ đến tìm cậu xem có ai giúp được không? "
" Ồ~ Vậy Hậu cho chị biết rằng em đang muốn học về phép gì nào? "
" Dạ là Existentia Deleatur ạ! "
" Existential Deleatur?? Nếu là liên quan đến kí ức thì chị không giúp được em rồi... "
Nghe vậy thì biểu cảm hớn hở của Hậu Hoàng liền trở thành thất vọng. Vậy là em sẽ không thể học được nó sao?
" Ấy! Chỉ là chị không giúp được chứ có phải là không ai giúp được nhóc đâu! "
Hậu Hoàng nghe vậy thì liền ngước mặt lên nhìn Châu Tuyết Vân
" Bạn chị cũng sử dụng được một loại phép liên quan đến kí ức, có thể sẽ giúp được em! "
" Nè đừng nói là bồ định nhờ cậu ấy nha? "
" Tất nhiên rồi~ Chuyện này đúng sở trường của cậu ấy mà! "
" Đó là ai vậy chị? "
" Hừm, là cậu ta đó! Đang đứng nói chuyện với Minh Hằng á! "
" Đó là... "
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip