[Song Tuyết Hồng Vân & Thiều Tuyết Ngọc Vân] Panacea
Nguyễn Kiều Anh - Em (Top)
Châu Tuyết Vân - Chị (Bot)
Thiều Bảo Trâm - Cô (Top)
Châu Tuyết Vân hơn Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm 4t
_________________________________
*Panacea : Chữa lành tất cả
Châu Tuyết Vân vốn sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng một vụ tai nạn đã cướp hết tất cả, ba mẹ chị vì bị chấn thương rất nặng nên không thể qua khỏi. Năm ấy một đứa trẻ chưa đầy 5t đã phải hứng chịu sự mất mát, cảm nhận được nỗi đau của việc mất đi người quan trọng trong cuộc sống. Chị được chuyển về sống cùng ông bà nội, vì ông bà ngoại của chị đều đã qua đời từ khi chị 1 tuổi. Ông bà nội rất yêu thương chị, cố gắng để chị được hưởng sự hạnh phúc như khi có cha mẹ ở bên. Nhưng khi chị lên 17 thì ông nội chị qua đời do bệnh tật, lên 20 thì bà nội cũng tạm biệt chị để đi cùng với ông. Lại thêm lần nữa chị phải cảm nhận nỗi đau khi mất đi 2 người quan trọng trong cuộc đời mình. Sau ngày đó thì chị tập trung vào việc kiếm tiền để lo liệu tiền học phí. Vào những năm còn học đại học chị cũng đã trải qua 1-2 mối tình. Nhưng họ đến với chị cũng chỉ vì sắc vì lợi ích mà không hề thật lòng. Ra trường chị tự thành lập một quán nước để kiếm thêm thu nhập. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng, các khó khăn luôn tìm đến chị, một mình chị phải tìm cách để vượt qua đó. Nhưng ông trời có vẻ cảm thấy chưa đủ mà vẫn tiếp tục trêu đùa với số phận của chị. Mùa đông năm ấy, chị vừa bước sang tuổi 28 thì đã gặp em - Nguyễn Kiều Anh
-Cho em làm quen được không? Em là Nguyễn Kiều Anh!
Chị quen Kiều Anh khi em chuyển tới sống gần nhà chị. Kiều Anh có nụ cười rất đẹp, em luôn toát ra luồng không khí vui vẻ, làm chị cảm thấy rất hạnh phúc. Em thường xuyên ghé quán và gọi một cốc trà đào kèm một phần bánh su kem. Mối quan hệ của cả 2 cũng dần trở nên tốt đẹp. Và Tuyết Vân cùng Kiều Anh đã đến với nhau. Nhưng tình yêu chỉ mới chớm nở ấy đã tàn khi chị phát hiện em lừa dối mình. Lại một lần nữa chị phải chịu tổn thương. Nguyễn Kiều Anh khi bị phát giác đã buông những lời cay đắng với chị. Trái tim vốn đã không lành lặn chỉ vừa được chữa lành một chút liền bị những lời nói của em làm tổn thương, trái tim ấy lại càng trở nên tồi tệ hơn. Mùa thu năm đó, Nguyễn Kiều Anh đã rời đi, để lại một Châu Tuyết Vân cùng với trái tim không lành lặn ở lại.
-Chào chị~Em là Trâm, Thiều Bảo Trâm ạ!
Những ngày tháng cuối của tuổi 28 chị gặp được Thiều Bảo Trâm - người sẽ chữa lành trái tim thương tổn của chị. Trâm có nụ cười tỏa nắng, rất ấm áp. Khác với Kiều Anh, Bảo Trâm mang lại cho chị một cảm giác rất mới. Cô luôn quan tấm đến những chi tiết nhỏ nhặt, luôn qua quán để phụ chị bán hàng. Nhưng có vẻ trái tim đầy sẹo kia không muốn mở lòng với bất kỳ ai đi nữa. Nhưng Bảo Trâm không nhụt chí, cô luôn đặt chị lên đầu tiên, làm gì cũng nghĩ đến chị
-Vân không yêu em cũng được. Chúng ta không đến với cũng được....Nhưng hãy để em ở bên chăm sóc Vân, được không ạ?
Châu Tuyết Vân đã quyết định mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận đứa nhóc này. Được chấp thuận, Bảo Trâm vô cùng vui vẻ, em tự nhủ sẽ cố mang lại hạnh phúc cho chị. Chị không biết là khi mình chấp nhận thì chính chị đã mở ra một trang mới cho cuộc đời đầy sóng của mình. Dù chưa tiền vào mối quan hệ yêu đương nhưng Bảo Trâm rất quan tâm chị, luôn dành cho chị sự yêu thương, mỗi khi rảnh cô đều đưa chị đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác để chị làm vui. Trước đó chị nghĩ là chỉ có Kiều Anh mới đem lại cảm giác này cho chị, nhưng nay Bảo Trâm lại mang lại nhiều hơn như thế. Dần dần, khoảng cách của 2 người dần được rút ngắn.
-Em yêu chị! Thực sự rất yêu chị! Chị hãy cho em một cơ hội nhé? Em hứa sẽ không để chị chịu tổn thương như cách người trước đã làm cho chị!
-Chị tin em!
Châu Tuyết Vân quyết định trao trái tim của mình cho Thiều Bảo Trâm. Nhận được sự đồng ý của chị, cô rất vui mừng rồi ôm chầm lấy chị. Tuyết Vân cũng cảm nhận được sự phấn khích của cô khi chị đồng ý cho cô cơ hội. Mong là lần này, chị không sai....
-Vân ơi~Hun em đi~
*Chụt
-Hehe iu Vân quá ò~
________________________________
Thấm thoắt cũng đã tròn 1 năm chị và cô yêu nhau. Hôm nay chính là ngày cả 2 cùng nhau đi mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Và trong chuyến đi lần này, chị đã gặp lại một người mà mình không muốn gặp
-Kiều Anh?
Trong lúc đợi Bảo Trâm đi mua nước, chị đã đứng cạnh bờ hồ và tình cờ gặp lại Kiều Anh. Con bé nó vẫn vậy, nhưng ánh mắt nó không còn vui vẻ mà lại mang nét buồn rầu. Em rất bây ngờ khi gặp lại chị, gặp lại người mà em từng bỏ rơi cách đây hơn 1 năm trước.
-Chị Vân!
Kiều Anh liền bước nhanh tới chỗ chị. Đúng là Tuyết Vân rồi, đúng là gương mặt mà em hằng đêm vẫn mơ về. Sau khi chia tay chị, Kiều Anh vẫn lao đầu vào tìm kiếm tình yêu nhưng em chợt nhật ra, Tuyết Vân mới là người em cần tìm. Em đã quay lại và tìm chị nhưng không lần nào gặp được, chỉ cần em xuất hiện thì chị liền né tránh, không muốn gặp em. Không còn cách nào khác, em chỉ biết đứng nhìn chị từ đằng xa, nhìn chị trò chuyện vui vẻ cùng người khác.
-Chị Vân....e-em sai rồi....Em sai khi rời bỏ chị....Chị có thể cho em thêm một cơ hồi để sửa chữa lỗi lầm được không?_cầm tay chị
-Kiều Anh...em....
Nhìn đứa nhỏ trước mắt, bao nhiều kỉ niệm xưa của chị với em đều ùa về trong tâm trí. Nhưng kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm. Trong tim chị thì đã sớm không còn chỗ cho Kiều Anh nữa mà nó đã dần được Bảo Trâm lấp đầy. Chị nhẹ nhàng gỡ tay Kiều Anh ra rồi chậm rãi nói
-Chị xin lỗi, em nên tìm người khác xứng đáng hơn chị, chị không còn tình cảm với em....Và chị cũng có người yêu rồi!
Kiều Anh sụp đổ hoàn toàn, em phải may mắn lắm mới có thể gặp chị ở đây và nói chuyện với chị. Nhưng đã quá muộn rồi, chị đã không còn yêu em, chị đã yêu người khác rồi. Lúc này Bảo Trâm cũng đã đi mua nước về
-Vân ơi~Ủa người quen chị hả?
-Ừm, chỉ là người quen cũ thôi....
-Dạ~Chào nha~
-Ừm....Đây là người yêu chị ạ?
-Phải! Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm tụi chị yêu nhau!_nắm tay cô
-Vậy....Chúc chị hạnh phúc....Em....Em có việc nên em đi trước nha...
Nói rồi em quay người bỏ đi thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng em chị chỉ biết thở dài.
-Đó là người yêu cũ chị đúng không?
-S-Sao em biết?
-Nhìn ánh mắt của cậu ta là biết, nhưng chẳng sao...bây giờ chị là của em cơ mà~_cười
-Ừm, là của em_cười nhẹ
-Chúng ta về thôi, em muốn ôm chị rồi~
-Vậy về thôi
Cả 2 nắm tay nhau hạnh phúc rời đi. Có lẽ chị sẽ không biết là Bảo Trâm biết người vừa nãy là Kiều Anh. Trước khi quen chị, thì cô đã dành ra nhiều ngày để tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh chị nên đã biết được. Vừa nãy lúc nhìn thấy Kiều Anh, cô đã khá bất ngờ nhưng không lộ ra bên ngoài. Nhìn ánh mắt của Kiều Anh thì Bảo Trâm liền đoán được em đã nói gì với chị. Đáng tiếc, Kiều Anh bỏ lỡ người như Tuyết Vân đúng là đáng tiếc, đúng là hối hận không kịp. Sự hối hận muộn màng ấy đã vô tình khiến cho cô dành được chị. Nếu như Kiều Anh đủ can đảm để tiến đến thật nhanh và cố gắng làm lành với chị thì có lẽ người nắm tay Tuyết Vân bây giờ không phải là Bảo Trâm. Cô thầm cảm ơn Kiều Anh vì đã góp phần giúp cô có được Tuyết Vân. Có được Tuyết Vân, Thiều Bảo Trâm đã thắng đời 1-0 rồi!
.
.
.
Hết
Iuiu<3
Chuyện là mấy ý tưởng t gần đây t nghĩ ra t thấy nó hợp vs mấy cp của chị Vân vl. Nhưng đăng nhiều về cp của CTV thì cũng chán nên mn cố đợi để t nghĩ nốt nha<3
Ai có ý tưởng về cp nào thì cho t xin vs. Thăn kiu♡♡
Còm men đi cho zui=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip