Chương 15: Mình về nhé
Ái Phương tỉnh dậy, vô thức nhìn sang bên cạnh
À...làm gì có Bùi Lan Hương ở đây
Đã hơn 1 tuần kể từ lúc Bùi Lan Hương bỏ đi, cô vẫn như thói quen, sau khi thức dậy liền vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại phòng, cho đống quần áo bẩn vào sọt rồi bưng xuống tầng trệt để giặt và phơi.
1 kỳ nghỉ lễ lại đến, nhưng lần này thì Ái Phương lại không có hứng thú đi chơi đâu cả. Cô chỉ muốn ở nhà, bật đại một chương trình TV nào đó lên xem, không thì đi phụ việc với mọi người trong trọ cho đỡ buồn chân buồn tay.
Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người hầu như đều có mặt ở khu tập thể. Không khí nhộn nhịp hơn so với ngày thường nhiều.
Gần đây phòng của Minh Hằng bị dột, mưa đã 1 tuần nay và theo như dự báo thời tiết mưa sẽ tiếp tục cho đến hết tuần sau. Dù khá lười biếng trong việc nhờ vả người khác, Hằng đành phải báo với mẹ Tuyết để giải quyết vụ này sớm nhất
Và người đảm nhiệm vai trò sửa chữa mái tôn ở chỗ phòng Minh Hằng không ai khác ngoài Gil Lê
"Ủa giờ mới biết chỗ Gil có bán cả mái tôn đấy? Tôi còn tưởng mấy cái bánh xe đạp, ống xả của xe máy là những thứ kì lạ nhất ở tiệm tạp hóa của cậu rồi chứ"- Nhìn Gil Lê lôi nguyên cái mái tôn to đùng từ trong kho ra, Minh Hằng trầm trồ
"Chỗ tôi muốn gì là có đó. Đỡ phải đi lại để mua chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao"- Gil Lê nhún vai, bật cười
Gil đứng trên mái nhà, tay cầm chặt cây búa, đôi mắt chăm chú quan sát từng mối đinh trên tấm tôn đã cũ. Cơn mưa dai dẳng suốt tuần qua khiến mái nhà ẩm ướt, từng giọt nước vẫn rỉ xuống qua những khe hở.
Dáng người cao ráo và dứt khoát, Gil Lê xoay sở khéo léo giữa đống vật liệu. Tấm tôn mới được nâng lên, cậu nghiêng đầu kiểm tra vị trí cần thay thế, rồi nhanh chóng dùng khoan siết chặt từng con vít. Mỗi cú búa đóng xuống vang lên chan chát, át cả tiếng gió lùa
Đồng Ánh Quỳnh vừa đi mua đồ ăn vặt về để tối đánh game với Misthy liền nghe thấy tiếng đóng búa ầm ĩ trên mái nhà, nhìn lên đã thấy Gil Lê đang chăm chú sửa lại mái tôn. Còn Minh Hằng đứng dưới chống nạnh, mặt chẳng mấy thoải mái. Cô chạy lon ton tới gần, hiếu kì hỏi:
"Gì đây? Nhà chị lại dột hả?"
"Đúng rồi đó. Cả tuần luôn rồi. Ban đầu chị không nghĩ nó nghiêm trọng vậy, ai ngờ mấy ngày nay quần áo để trong phòng bị nước mưa nhỏ giọt ướt cả đống. Chán không cơ chứ?"
Quỳnh bĩu môi, đặt túi đồ xuống góc nhà rồi nhìn lại Gil, lúc này đang loay hoay với mấy con ốc vít. Nghĩ một chút, cô bèn chống tay vào hông:
"Để em phụ một tay cho, làm một mình coi chừng trượt chân đó."
Gil dừng lại, hất cằm nhìn Quỳnh từ đầu đến chân, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên tin tưởng cô không. Cuối cùng, cậu nhún vai, dịch sang bên một chút:
"Rồi, phụ thì phụ. Nhưng mà đừng có phá đấy."
Quỳnh không thèm đáp, chỉ nhanh chóng leo lên, với tay lấy cái búa và bắt đầu đóng lại mấy con đinh còn lỏng. Lúc này, gió lại nổi lên, mấy tấm tôn kêu lạch cạch, nhưng cả hai vẫn tập trung vào công việc. Gil vẫn liếc mắt theo dõi, nhưng thấy Quỳnh làm cũng đâu ra đấy, tay chân không vụng về như tưởng tượng
Thực ra việc Đồng Ánh Quỳnh muốn phụ Gil Lê là thật, nhưng chủ yếu do cô thích "ra vẻ" ngầu 1 chút trước mặt chị Hằng thôi:)
So với bạn cùng phòng, Misthy lại thoải mái hơn. Nay còn được Tóc Tiên rủ đi chơi nên biến mất dạng từ sáng. Mặc dù kể từ cái đêm hôm ấy, đôi bên vẫn chưa thật sự thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng dù sao đó cũng là 1 trong những dấu hiệu khá tốt để cả 2 tiến lại gần nhau hơn.
Quả nhiên dự đoán của mẹ Tuyết không sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nói gì nói chứ mẹ ưng cái đôi này lắm
Kiều Anh lom khom quét đám lá vàng trước sân, từng nhát chổi đều đặn nhưng đầu óc thì cứ lơ đễnh nghĩ chuyện đâu đâu. Đang quét đến giữa sân, cô ngẩng lên đúng lúc thấy Châu Tuyết Vân đang đi từ xa về, trên vai vẫn còn vắt cái khăn lau mồ hôi, dáng vẻ có chút mệt nhưng trông vẫn rất thoải mái.
Mắt Kiều Anh sáng rỡ, cô vứt đại cái chổi qua một bên rồi lon ton chạy lại, giọng hồ hởi:
"Vân vừa đi đâu về đó?"
"À tui mới đi chấm thi lên đẳng về "
"Giỏi thế"
Kiều Anh gật gù, nhưng rồi lại chống cằm suy nghĩ một chút. Người ta vừa đi chấm thi về, chắc cũng mệt rồi ha? Hay là...
Cô nảy ra ý tưởng, mắt sáng lên:
"Vậy nghỉ ngơi xíu rồi đi ăn gì hông? Tui bao một bữa coi như chúc mừng giám khảo nè."
"Bao thiệt không đó?"
"Thiệt! Nhưng chỉ trong giới hạn tiền trong túi tui thôi nha."-Kiều Anh nhanh nhảu, rồi chớp mắt đầy mong đợi.
Tuyết Vân cười lắc đầu, cuối cùng cũng gật:
"Rồi rồi, đi thôi. Tính ra cũng đói rồi nè."
Thế là chẳng cần thêm lý do nào khác, cả hai cứ thế rủ nhau đi ăn. Kiều Anh ưng nói chuyện với Tuyết Vân lắm, nhưng do bạn bận nên ít có thời gian tiếp xúc. Đợt này phải tâm sự nhiều hơn mới được!
Mấy người tụ tập trước hiên nhà trò chuyện rôm rả, tiếng búa trên mái nhà Minh Hằng vẫn vang lên đều đặn, còn ở góc sân, vài ba bộ quần áo mới giặt được phơi lên dây, phất phơ theo gió.
Ái Phương đứng bên hiên nhà, vừa treo lại chiếc khăn vừa giũ, vừa đưa mắt nhìn quanh. Lúc nãy cô còn thấy bóng mẹ Tuyết thấp thoáng ngoài sân, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Nhớ ra có chuyện cần hỏi, Ái Phương phủi tay rồi đi về phía phòng mẹ Tuyết, cất giọng gọi:
"Mẹ Tuyết ơi, mẹ có trong đó không ạ?"
Cánh cửa khẽ mở, giọng nói trầm ổn của mẹ Tuyết vang lên:
"Vào đi con."
Ái Phương đẩy cửa bước vào, gian phòng của mẹ Tuyết vẫn như mọi khi—gọn gàng, ngăn nắp, với một mùi thơm nhẹ của trà thoảng trong không khí. Trên bàn, một ấm trà còn đang bốc khói, mẹ Tuyết ngồi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cô, mỉm cười:
"Sao thế? Nay ngày nghỉ con không đi chơi đâu đó đi chứ. Ở nhà chán chết đi được. Mấy cô bạn của mẹ bận hết rồi nên mẹ đành ở nhà. Đang buồn không có ai nói chuyện lại thấy con vào"
"Tự nhiên con lại không có hứng đi đâu mẹ ạ. Nay xả hơi 1 bữa ở nhà cũng không tồi"
Minh Tuyết rót 1 ly trà nóng cho Phương rồi bảo cô ngồi xuống cho dễ trò chuyện. Thực ra nhìn cái vẻ này cô biết thừa Phương không chỉ vô đây cho vui, chắc chắn là cô đang có điều muốn tâm sự. Ái Phương cầm ly trà trên tay, khẽ miết nhẹ vành ly rồi thổi một chút chờ trà nguội rồi uống.
Ban đầu là chút chát nhẹ, nhưng không gắt, như một nét duyên thầm của trà vừa mới thức giấc. Rồi chậm rãi, một vị ngọt thanh khiết len lỏi, tựa như dư âm của nắng sớm trên đầu ngọn cỏ, thoáng qua nhưng đủ để đọng lại.
"Gần đây, con thấy có chút lạ"
Mẹ Tuyết nghe vậy, nhướng mày hỏi:
"Lạ sao?"
"Con nghĩ nhiều về..Bùi Lan Hương"
"Chuyện của 2 đứa thì mẹ cũng đã nghe qua sơ sơ rồi"
Thực ra chuyện này, cô đã có nghe đám nhóc trong trọ kể lại. Vì là người đứng ngoài nên Minh Tuyết không thể phán đoán hay đánh giá được thêm điều gì về người trong cuộc. Do cô biết rằng, cả Bùi Lan Hương và Ái Phương đều vô cùng chững chạc, chúng không phải những đứa trẻ bồng bột để cãi nhau nhau vì chuyện cỏn con rồi giận dỗi bỏ đi.
Ái Phương hơi giật mình, nhưng rồi lại chỉ im lặng. Không ngạc nhiên lắm. Mẹ Tuyết luôn có cách để biết những điều quan trọng trong khu trọ này, chẳng cần ai phải nói thẳng ra. Mặc dù lòng đầy tâm sự, cô lại chẳng biết nên nói gì.
Minh Tuyết nghiêng đầu quan sát cô, chậm rãi lên tiếng:
"Con vẫn còn giận Hương à?"
Ái Phương khẽ thở dài, cố giấu đi nỗi boăn khoăn trong lòng nhưng lại không làm được. Giận sao? Cô không chắc. Giận vì Hương bỏ đi mà không chịu nghe cô nói? Hay giận chính bản thân mình vì đã nói ra những lời đó?
"Không biết nữa..." Giọng cô nhỏ đến mức tưởng như hơi nước trà có thể cuốn nó đi mất. "Con chỉ cảm thấy... có gì đó khó chịu trong lòng."
"Vậy con định làm gì?"
Phương thoáng chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô cứ mãi luẩn quẩn với cảm giác trong lòng, chưa từng tự hỏi bước tiếp theo là gì.
"Con..."
Ái Phương thực sự không biết mình đang mong muốn điều gì. Phương muốn gặp Hương chứ! Nhưng khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cô lại vội bác bỏ. Vì nhát? Hay cố chấp? Đến cả bản thân còn không hiểu, thế thì đòi thấu cảm cho ai
Bướng bỉnh – đó luôn là một phần con người cô. Dù cơn giận đã nguôi ngoai, cô vẫn cho rằng cảm giác khó chịu ngày hôm đó là chính đáng. Cô muốn làm hòa, muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng kiêu hãnh lại níu cô lại, không cho phép cô cất lời trước.
Minh Tuyết nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn bình thản nhìn Ái Phương, nhưng trong đó lại có chút thấu hiểu. Cô đặt chén xuống bàn, giọng chậm rãi:
"Con thấy Bùi Lan Hương là 1 người như thế nào? Ý mẹ là thường ngày, chứ không phải trong chuyện vừa rồi"
"Hương điềm tĩnh, ít khi lay động bởi 1 thứ gì đó. Cậu ấy là người trong giới nghệ thuật nên thường có những ý tưởng khá táo bạo. Mỗi khi nghe Hương kể về sáng tác mới, con vẫn hay trầm trồ rằng vì sao bạn lại nghĩ ra được những thứ hay ho thế. Mặc dù hơi bừa bộn, trẻ con, nhưng giận rồi lại dễ nguôi. Ít chấp nhặt lắm"
Qua câu hỏi của Minh Tuyết, Ái Phương bỗng nhận ra trong vụ này Lan Hương có vẻ phản ứng mạnh hơn so với mấy lần trước. Bạn mèo hôm đó mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Khi ấy, Hương không hề gay gắt hay lớn giọng, cô chỉ nói chậm, đủ để bộc bạch tí suy nghĩ trong lòng rồi nhìn Phương bằng 1 ánh mắt vô cùng thất vọng
Minh Tuyết nghe xong, liền đáp lời:
"Hương là 1 con bé khá thoáng. Cũng không thể phủ nhận rằng chính sự thoải mái đó dẫn đến việc sống vô tư và hơi bừa bộn.Nhưng nó không phải đứa dễ giận dỗi hay so đo với người khác. Con cũng biết chứ?"
Ái Phương im lặng. Dĩ nhiên là cô biết. Trong mắt cô, Bùi Lan Hương lúc nào cũng vô tư, tự do, thậm chí đôi khi có phần tùy hứng. Nhưng cô ấy chưa từng vì những chuyện vặt vãnh mà giận ai quá lâu.
"Con có bao giờ nghĩ rằng, chuyện này có thể quan trọng với nó hơn con tưởng không?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo hơn hẳn vẻ dịu dàng thường thấy.
"Con cứ nghĩ mình hiểu rõ cậu ấy, nhưng đôi khi, người hiểu rõ nhất lại là người dễ vô tình nhất."- Ái Phương siết nhẹ lòng bàn tay, như thể vô thức phản ứng lại câu hỏi ấy. Cô không thích nghe điều này, nhưng lại không thể phủ nhận.
Minh Tuyết quan sát phản ứng của Ái Phương, thấy cô không phản bác liền biết rằng lời nói của mình đã chạm đến một phần suy nghĩ nào đó trong lòng đứa nhỏ này.
Cô chậm rãi tiếp tục:
"Hương từng kể với mẹ rằng, bố mẹ nó luôn khắt khe chuyện học hành. Họ ép con bé vào khuôn khổ, áp đặt những thứ họ muốn lên nó. Họ không quan tâm rằng con bé muốn gì, có mối quan hệ với ai. Mỗi lần thi xong, điểm cao thì coi như chuyện hiển nhiên, điểm thấp một chút là một tràng chỉ trích. Có những lần chỉ vì sai vài câu mà cả bữa cơm chẳng ai nói với nó một lời. Kiểu như... điểm số là thứ quyết định giá trị của nó trong nhà."
Ái Phương hơi giật mình. Chuyện này cô chưa từng nghe Lan Hương kể. Trong ấn tượng của cô, Hương là người vô tư, lúc nào cũng mang theo vẻ tự do khó nắm bắt. Một người như thế, hóa ra lại từng lớn lên trong áp lực đến vậy?
Cô dừng lại một chút, ánh mắt như đang nhớ về điều gì đó xa xăm.
"Lớn lên, nó đậu vào đại học Ngoại Thương đúng như kì vọng của bố mẹ. Nhưng con bé nhận ra mình không hợp môi trường, liền bỏ ngang đó rồi thi vào Nhạc Viện. Lần đấy cãi nhau to lắm, rồi Hương quyết định bỏ nhà đi. Không phải vì nổi loạn, mà chỉ vì nó mệt. Mệt với việc cứ phải chứng minh bản thân, mệt với cảm giác dù cố gắng thế nào cũng không đủ."
Ái Phương không nói gì, nhưng lòng cô bỗng nặng trĩu. Từ trước đến giờ, cô chưa từng tự hỏi Lan Hương đã trải qua những gì. Phương vẫn luôn xem Hương là một người thích sống tùy hứng, đôi lúc hơi quá vô tư, nhưng hóa ra, có lẽ chính sự tùy hứng ấy lại là cách duy nhất để Hương thoát khỏi những điều nặng nề mà cô chưa bao giờ thổ lộ.
Minh Tuyết đặt chén trà xuống, ngước nhìn cô, giọng dịu hơn:
"Vậy nên, đôi khi nó phản ứng mạnh không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ một ngày nào đó, người mà nó tin tưởng cũng sẽ nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng giống như bố mẹ nó đã từng"
Lần này, Phương không thể giả vờ là mình không hiểu nữa. Cô buông một hơi thở thật nhẹ, nhưng tận sâu trong lòng lại có gì đó vừa đổ vỡ, vừa lay động.
____________________________________________________________
Phương về phòng, khẽ mở điện thoại lên xem lịch trình tại phòng trà mà Hương hay lui tới. Mặc dù bây giờ đã trở thành 1 nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Lan Hương đôi khi vẫn giữ thói quen quay lại nơi đây để hát. Vì đó là nơi đã thắp lên niềm đam mê âm nhạc của cô.
À đây rồi, 20h đêm nay!
Cô với lấy áo khoác, sửa soạn, định là đi ăn uống 1 tí rồi đến phòng trà luôn. Cô cảm giác có gì đó trong lòng cứ thôi thúc cô đi gặp Bùi Lan Hương.
Một cuộc trò chuyện, một lời giải thích, hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy Hương thêm một lần nữa. Cảm giác này thật lạ. Trước giờ, cô luôn là người lý trí, luôn đặt mọi chuyện vào khuôn khổ rõ ràng. Nhưng bây giờ, cô lại để bản thân ngập ngừng giữa quá nhiều suy nghĩ.
Dù gì đi nữa, tối nay cô vẫn sẽ đến. Không phải để cãi vã hay níu kéo, mà chỉ đơn giản là để nhìn Hương đứng trên sân khấu, để nghe giọng hát ấy một lần nữa. Và nếu có cơ hội, có lẽ cô sẽ nói điều gì đó-điều mà lẽ ra cô nên nói từ lâu.
________________________________________________________
Phòng trà tối nay không quá đông, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên sân khấu nhỏ. Tiếng nhạc dạo cất lên, và rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bùi Lan Hương đứng đó, chẳng cầu kỳ, chẳng quá lộng lẫy. Chỉ là một chiếc váy dài đơn giản, gam màu trầm
Và giọng hát ấy cất lên
"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng
Đừng tìm nhau
Vào hôm gió mưa tơi bời
Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau
Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời"
Trầm lắng, sâu thắm, như từng giai điệu trên mặt hồ tĩnh lặng. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, không còn những tiếng thì thầm bàn tán. Mọi người đều bị cuốn theo, và trong số đó có cả Ái Phương.
Đã lâu rồi cô không xem Lan Hương hát trên sân khấu. Đột nhiên cảm giác này gợi nhớ cô về lần đầu tiên cả 2 gặp nhau. Ngay từ khi ấy, Phương đã thực sự có ấn tượng rất lớn đối với bạn mèo nhà mình. 1 ca sĩ không quá lộng lẫy, hào nhoáng, nhưng lại cuốn hút khán giá một cách kì lạ.
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau"
Lan Hương nhìn xuống, vô tình chạm mắt với Ái Phương
Phương khựng lại. Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt Hương tựa như có ánh nước, sâu thẳm mà khó đoán. Không rõ là trùng hợp hay do cô cố ý, nhưng giây phút ấy kéo dài lâu hơn mức cần thiết.
Lan Hương không né tránh, cũng chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ nhìn Phương, bình thản như thể giữa họ chưa từng có một cuộc cãi vã. Rồi cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong nhẹ
Bài hát vẫn tiếp tục, nhưng Phương lại không còn nghe rõ từng ca từ. Chỉ có nhịp tim cô là đập mạnh mẽ hơn.
Ái Phương không còn là khán giả đơn thuần nữa. Và cũng không thể nhìn Lan Hương như cách bao người khác nhìn cô ấy.
Lan Hương kết thúc bài hát, nhưng trước khi quay đi, cô khẽ chớp mắt một cái—một động tác nhỏ, nhưng như một lời nhắn nhủ. Phương vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rời phòng trà đuổi theo Hương. Khi vừa thấy bóng lưng của bạn nhà mình, Ái Phương đắn đo 1 lúc liền gọi lớn
"Hương ơi"
Bùi Lan Hương đang bước đi, nghe vậy, cô khựng lại. Không quay đầu ngay, chỉ đứng đó, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cô chậm rãi xoay người, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
"Có chuyện gì"
Không khí se lạnh, mang theo chút hơi sương, khiến mọi thứ dường như chậm lại. Gió khuya thổi nhẹ, làm lay động những lọn tóc dài của Lan Hương. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô trông có chút xa cách, như thể vẫn còn một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Ái Phương hít một hơi, bước lên một bước, rồi khẽ nói:
"Về nhà nhé, về với tui"
__________________________________________________________
Cái nết thích ngược chóng vánh ghê. Mới viết được có 1 chương 14 là hơi mệt rồi nên chương này êm lại nè
1 chút fact có thể bạn đã biết: Bùi Lan Hương và Ái Phương trong truyện này, tính đến thời điểm của chương 15, vẫn chưa là người yêu của nhau. Nên các bạn đừng sợ họ chia tay, do đã yêu đâu mà chia:)
Bài hát mà tui thêm vào trong đoạn Bùi Lan Hương hát là 1 bài tui hay nghe gần đây - Phép Màu. Do tui thấy hợp bối cảnh nên mới cho bài này vào
Các bạn cmt ồ ạt lên nha:) Tui thích đọc cmt lắm, đừng quên vote để tui có động lực viết tiếp
Cảm ơn vì đã theo dõi tui đến tận chương 15 mà vẫn không chán hihi
Chúc bạn có 1 ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip