Chương 17: Xóm nhỏ vẫn vậy
Ái Phương và Bùi Lan Hương về đến trọ khi kim đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ đêm. Bàn tay bạn gấu nắm chặt lấy bạn mèo, không buông. Trong thâm tâm Phương, cái nắm tay ấy không chỉ là sưởi ấm đôi bên giữa tiết trời lạnh giá, mà đó còn là sự níu kéo, không muốn rời bỏ đối phương thêm một lần nào nữa
Sau vụ này, cả 2 đều có bài học cho riêng mình. Phương học cách bình tĩnh hơn, dung hòa giữa áp lực bên ngoài và những người quan trọng trong cuộc đời. Còn Hương, cô nhận ra mình không thể mãi trốn tránh, cũng không muốn giấu giếm cảm xúc nữa. Bởi lẽ cô biết quá khứ dù có đau đến mức nào, qua thời gian rồi cũng sẽ thành kỉ niệm, những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống, góp phần tạo nên một Bùi Lan Hương của ngày hôm nay.
Và quan trọng là họ đều biết tha thứ và bao dung cho nhau hơn. Ở chung không phải ngày 1 ngày 2 mà đã là 6 năm, nếu chưa người yêu thì cũng là tri kỉ
Phương đóng cửa phòng lại rồi bật đèn lên. Căn phòng vẫn ngăn nắp, những đồ dùng và tờ giấy ghi chép bản nhạc của Hương được xếp gọn gàng trên bàn làm Lan Hương có chút bất ngờ
"Hôm đó mấy tờ giấy này ướt hết trơn rồi. Tôi tưởng bà vứt chúng đi"
"Thực ra là tính làm vậy. Nhưng mà sau một hồi bình tĩnh hơn, tui thấy cũng không ướt đến mức bị nhòe mực hay chữ nên tui lấy lên, được tờ nào hay tờ đó, để khô rồi xếp lại cho bà"- Phương nói xong, rồi lại bối rối mà quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ đi -"Với cả...tui nghĩ bà sẽ về sớm thôi nên tui giữ lại"
Hương nghe đến câu cuối, tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Cô nhìn Phương chăm chú, chợt nhận ra người này dù có cứng nhắc đến đâu thì vẫn là người luôn quan tâm cô theo cách riêng.
Cô bước đến gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân. Bùi Lan Hương vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ái Phương, kéo nhẹ một cái khiến đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cảm ơn bà" Hương nói, giọng không quá to nhưng lại mang theo sự chân thành khó che giấu.
Ái Phương chớp mắt, có chút ngỡ ngàng trước hành động này. Cô vốn không quen với sự thân mật bất ngờ như vậy, nhưng cũng không rút tay ra. Ánh đèn trong phòng phản chiếu đôi mắt Hương, làm chúng trở nên long lanh hơn trong đêm muộn.
Phương khẽ nhếch môi cười một cái, rồi nhẹ giọng nói:
"Cả tui với Hương hãy hứa với nhau rằng lần sau dù có giận thì cũng phải bình tĩnh nói chuyện nhé"
"Ừm"
Hương nhìn Phương một lúc lâu rồi gật đầu, tay siết nhẹ lấy cổ tay người đối diện, như một lời hứa.
Phương nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ hơn 12 rưỡi. Cô quay lại nhìn bạn mèo nhà mình, thấy đối phương vẫn đang đứng yên, liền nhắc nhẹ:
"Muộn lắm rồi đó bà, thay đồ đi ngủ đi"
"Ơ quên mất. Bà cũng vậy đó. Nãy giờ tâm sự quên cả thời gian luôn. Thôi ráng nghỉ mai dậy còn đi làm nè"
Bùi Lan Hương nói xong liền lục tủ, lấy ra bộ pijama mà mình yêu thích. Cô nhận ra, dù bỏ đi 2 tuần, quần áo của cô Ái Phương vẫn giặt sạch sẽ và xếp gọn trong tủ đồ. Bạn gấu này đáng yêu kĩ tính thật chứ.
Vệ sinh cá nhân xong vừa ra, Hương đã thấy Ái Phương ngồi sẵn trên giường, tay cầm chiếc điện thoại lướt mạng, quần áo thay xong từ lâu. Phương nhìn Hương, cô vỗ vỗ phần nệm bên cạnh, tay với lấy công tắc đèn, bảo bạn mèo nhà mình:
"Lên giường đi, không sáng mai lại càu nhàu mệt mỏi"
Lan Hương nhún vai, nhanh chóng chui vào chăn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của giường ngủ. Khi Ái Phương cũng lên giường nằm xuống bên cạnh, cô khẽ xoay người sang nhìn đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Ngủ ngon nha"
"Ừm. Bạn mèo của tui cũng ngủ ngon"
Hai người dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Ngoài kia, khu tập thể vẫn còn vương chút hơi thở của đêm muộn. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền gạch. Xa xa, vài phòng trọ vẫn còn ánh sáng le lói, có lẽ ai đó đang chạy deadline, hoặc chỉ đơn giản là trằn trọc chưa ngủ được.
Có đôi nọ vẫn ngồi bên ban công tâm sự chuyện đời cùng ly cà phê nóng. Cũng có người còn đang nghiền ngẫm đống tài liệu học thuật khó nhằn. Tiếng radio phát bài nhạc nhẹ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Những nốt nhạc trầm ấm, dịu dàng len lỏi qua khe cửa, hòa cùng bầu không khí yên ắng của khu tập thể
"Một đêm trăng sáng
Chúng mình hai đứa
Hẹn thề sẽ mãi bên nhau
Ánh trăng vàng vì nàng
Gió thay lời dịu dàng
Tha thiết yêu tình yêu chứa chan"
_____________________________________________________________
Từ sáng sớm, Ái Phương dậy và làm những công việc thường ngày như vệ sinh cá nhân, dọn dẹp, đem đống đồ ra giặt. Nhưng khi vừa lục đục 1 tí, Bùi Lan Hương đã tỉnh dù hiện tại mới chỉ 5h30 sáng
"Ủa Hương, dậy sớm thế? Hôm qua ngủ muộn, nay bà không có show tưởng bà sẽ ngủ lâu hơn 1 tí chứ?"
"Tôi chẳng ngủ thêm được nữa nên chắc là dậy luôn"
"Ừm. Lâu lâu 1 bữa cũng tốt. Thôi đánh răng rửa mặt đi tí tui làm xong việc tui nấu đồ ăn sáng cho"
Lan Hương khẽ gật đầu, chải lại tóc rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ái Phương bỏ xong đồ vào sọt rồi bưng xuống khu tập thể. Vừa xuống đến nơi đã gặp ngay Misthy, nhỏ thấy chị liền mỉm cười:
"Nay mặt chị trông tươi tỉnh hơn mọi ngày đấy. Không biết có chuyện gì vui nhỉ?"
"Có gì đâu. Chỉ là 1 người quan trọng đối với chị đã trở về rồi"
Dưới ánh nắng ban mai còn dịu nhẹ, Ái Phương khẽ dừng lại, ngước lên phía tầng trên. Ban công nhỏ của phòng cô giờ đây có một bóng người đứng tựa vào lan can, mái tóc dài khẽ bay trong cơn gió sớm. Bùi Lan Hương chẳng làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, như đang tận hưởng chút không khí yên bình hiếm hoi của buổi sáng.
Phương bất giác mỉm cười, không rõ vì sao nhưng tim cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cô biết mình đã quen với sự hiện diện của người kia đến mức nào.
Misthy cũng đưa mắt nhìn theo chị, khi thấy bóng dáng của cô ca sĩ thư giãn-người mà cô những tưởng đã bỏ đi luôn và không chịu quay về nữa, giờ đây đang có mặt tại khu tập thể. Cô chỉ lên hướng mà Ái Phương nhìn, không khỏi bất ngờ:
"Ủa đấy có phải bà Bùi không? Sao giờ bả ở đây?"
"Thế mới hay chứ"
Bùi Lan Hương đang đứng trên ban công, thấy nhỏ phòng kế bên chỉ về phía mình, liền chau mày càu nhàu nói lớn:
"Cái con kia, nhà ngươi chỉ vào ta cái gì đấy hả? Mày tưởng tao là sinh vật lạ hay gì mà nhìn kiểu đó?"
Misthy lè lưỡi châm chọc Hương. Cái đôi này thật khó hiểu, yêu thì chẳng chịu yêu, nhưng mà cái cách họ đối xử với nhau lại tình bể bình. Đến cả đôi Dương Hoàng Yến-Thiều Bảo Trâm còn không nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm như thế. Họ mà đến với nhau thì cô cũng mừng.
Chẳng bù cho cô, giờ lại không có ai, tri kỉ thì có thể là Đồng Ánh Quỳnh, nhưng bạn đời tương lai vẫn mãi chưa tìm được. Bà chị hàng xóm Tóc Tiên kia khó đoán quá! Cô không rõ chị nghĩ gì về cô nữa. Muốn hỏi lắm nhưng mỗi khi gặp chị lại bối rối. Đau lòng chết đi được!!
Đang đứng nghĩ ngợi lung tung thì Misthy bỗng bị giật ngược cho tỉnh lại bởi cái giọng đặc trưng của bà chị Kiều Anh:
"Con Thy nay dậy sớm rảnh rỗi thì lại đây phụ chị bưng cái đống thùng này lên phòng với"
"Thôi lười lắm không chịu làm đâu"- Misthy nhăn nhó, lùi lại 1 bước
Kiều Anh khoanh tay, nheo mắt nhìn con bé:
"Không làm cũng được, nhưng chị có một cái tin rất hot về phòng trọ này, mày có muốn biết không?"
Đúng như dự đoán, chỉ sau một giây, MisThy đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Nó lập tức xáp lại gần, hớn hở:
"Tin gì cơ? Hot cỡ nào? Có liên quan đến ai không?"
Misthy vừa lon ton chạy tới, Kiều Anh liền đổi giọng hình sự:
"Nghe đồn ở đây..."
"Đồn cái gì nói lẹ coi"
"Có con nhỏ streamer lười bỏ bố, rảnh rang đứng giữa sân thả hồn đi đẩu đi đâu mà không chịu phụ giúp một ai á"
Nghe Kiều Anh nói đến đây, cô xịt keo cứng người. Tưởng chuyện gì động trời, ai mà ngờ cái bà già này lại đang cố tình khịa mình. MisThy tức đến đỏ mặt, giậm chân hét lên:
"Trời ơi, bà dám lừa tôi hả?!"
Nói dứt câu, con bé lao thẳng về phía Kiều Anh như một cơn lốc. Nhưng khổ nỗi, Kiều Anh phản xạ nhanh như chớp, lập tức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa cười sảng khoái:
"Còn khuya mày mới bắt được tao"
Cả sân trọ bỗng chốc náo loạn bởi màn rượt đuổi không hồi kết. MisThy vừa chạy vừa quơ tay loạn xạ, thề sống thề chết phải tóm được cái bà chị lươn lẹo này cho hả giận.
Kiều Anh thì thoăn thoắt lách qua từng ngõ ngách, cười sằng sặc, thi thoảng còn cố tình khiêu khích cô. Có điều Misthy công nhận, cái bà Kiều Anh này không những có cái mỏ nhanh nhạy, chửi hay như hát mà còn có thể lực tốt nữa. Chạy nhanh mà cô đuổi mãi không kịp
Ái Phương nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. Một buổi sáng ở khu trọ chưa bao giờ nhàm chán, mà có lẽ cô cũng đã quen với nhịp sống này rồi. Thậm chí, cô còn bắt đầu thấy những mảnh ghép nơi đây ngày càng gắn kết với nhau hơn.
Xa xa, Xuân Nghi thấy cảnh này lại khó coi vô cùng, cô đứng cạnh Vũ Ngọc Anh, chau mày khoanh tay chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm:
"Nhỏ Kiều Anh mới sáng sớm đã khùng rồi. Riết trẻ con chẳng giống ai"
"Không hiểu sao mà tôi thấy Nghi chơi với Kiều nhiều quá nên tính cách giống giống nhau ấy"
"Giống cái gì"
"Cái tính hay đi phán xét người khác"
Phạm Quỳnh Anh ra khỏi phòng, trông chị chán chường hơn thường ngày. Chị xuống dưới tạp hóa của Gil. Thường thì giờ này sẽ chưa mở cửa nhưng nếu cần thì cứ đến gõ cái cửa sắt cũ kêu cọt kẹt, cậu vẫn sẽ tiếp
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Gil ơi, cậu sửa hộ tôi cái đài radio với. Đêm qua còn phát nhạc êm ru mà sáng nay nó bị gì rồi, mở mãi chẳng lên"
"À. Chị cứ để trên bàn hộ em nhé. Tí trưa em sửa cho"
Phạm Quỳnh Anh gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc radio cũ lên bàn, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi. Chị tựa người vào quầy, khẽ thở dài.
Gil liếc nhìn chị một cái, nhận ra hôm nay trông chị có vẻ trầm tư hơn hẳn. Bình thường, dù có chuyện gì, chị vẫn giữ vẻ điềm đạm, ít khi để lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng lúc này, ngay cả người không giỏi quan sát như cậu cũng thấy được nét uể oải trong từng cử động của chị.
Cậu không hỏi ngay, chỉ với tay lấy chai nước lọc, đặt lên quầy, hất cằm ra hiệu:
"Uống miếng nước cho tỉnh nào, chắc chị lại mất ngủ hả?"
Quỳnh Anh cười nhạt, cầm chai nước nhưng không mở nắp, chỉ khe khẽ xoay nó trong tay.
"Ừ. Hơi khó ngủ một chút."
Gil gật gù, không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng với lấy mấy dụng cụ sửa chữa, dù chưa tới trưa nhưng cậu vẫn quyết định xem qua cái radio ngay bây giờ.
Bên ngoài, Phương Thanh với Thúy Hiền vừa đi tập thể dục buổi sáng về liền gặp Minh Tuyết đang tưới cây. Mấy cô bạn gặp nhau lại có đủ chuyện để hàn huyên nên 2 cô không vào phòng vội mà đứng đó tám chuyện 1 tí luôn. Đồng Ánh Quỳnh mới ngủ dậy, hôm qua trò chuyện với chị Hằng đến khuya nên giờ cô hơi mệt. Vừa ra ngoài hóng gió lại thấy cô mèo ca sĩ thư giãn.
Hoàn toàn giống Misthy, cô không khỏi bất ngờ:
"Ủa sao chị lại ở đây?"
"Đây là lần thứ 2 chị nghe câu hỏi này trong ngày rồi. Nhà chị ở đây thì việc chị đứng chỗ này có gì lạ hả?"-Bùi Lan Hương nhướng mày khó hiểu
"Chứ cái gì nữa? Bà bỏ đi hơn 1 tuần. Giờ lại xuất hiện đùng đùng như vậy. Không ngạc nhiên mới lạ đấy"
Bùi Lan Hương dựa hẳn vào lan can, khẽ nhún vai:
"Ừ thì về thôi. Bộ đi đâu cũng phải báo cáo hả?"
Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn chị, rõ ràng là có chuyện mà bà này cứ thích nói kiểu lấp lửng. Nhưng nghĩ lại, cô cũng chẳng có quyền gì tra hỏi cả. Thôi kệ, dù sao cũng thấy đỡ trống trải hơn khi có bà chị hàng xóm trở lại.
Cô lười biếng tựa người vào tường, hất cằm hỏi tiếp:
"Thế chị về lúc nào mà em không biết nhỉ?"
"Tối qua. Nhưng lúc đó chắc cô còn bận tán dóc với ai đó ngoài ban công nên đâu có để ý."
Bùi Lan Hương nói xong liền cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Đồng Ánh Quỳnh lập tức nhận ra ý châm chọc trong câu nói đó, liền vờ ho khan một cái, lảng sang chuyện khác:
"Ờm, về rồi thì cũng tốt. Có người giãi bày tâm sự với bà Phương thì đỡ. Chứ mấy ngày chị đi, chị Phương buồn hiu à. Sáng đi dạy rồi tối cứ lẳng lặng về phòng, ít nói chuyện với ai lắm."
Bùi Lan Hương nghe vậy thì hơi khựng lại, tay vô thức siết nhẹ lan can. Trong lòng cô gợn lên một cảm giác khó tả. Bản thân cô bỏ đi vào lúc đó không phải là 1 cảm xúc nhất thời bộc phát, cũng chẳng để thử xem có ai nhớ mình không. Mà vì khi ấy, lời Phương nói ra làm Hương thật sự tổn thương. Lan Hương không phải kiểu người hay giận dỗi vặt vãnh, nhưng lần này, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại, có lẽ cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn.
Vậy mà bây giờ, nghe Đồng Ánh Quỳnh nói Phương đã trầm lặng hơn hẳn, cô lại không biết nên vui hay buồn. Cô vẫn luôn nghĩ bạn gấu nhà mình mạnh mẽ, kiên định, thậm chí có chút lạnh lùng. Nhưng hóa ra, sự vắng mặt của cô cũng để lại một khoảng trống nào trong bạn mình
Bùi Lan Hương cười khẽ, giọng nói cố giữ vẻ bình thản nhưng trong mắt lại lộ ra chút suy tư:
"Phương mà cũng có lúc buồn hiu vậy sao? Chị tưởng bà ấy đâu để tâm đến mấy chuyện này."
"Có chị là nghĩ vậy thôi. Chị Phương thương chị lắm á, nên có gì giận dỗi mình giải quyết nhẹ nhàng rồi xí xóa cho nhau nha. 2 bà cãi nhau mà em với nhỏ Thy Ngọc buồn theo luôn"
"Ủa rồi sao có 2 đứa nữa?"
"Chị nghĩ thử xem. Tối hôm đó 2 người cãi nhau, phòng kế bên tụi em không lẽ không nghe thấy. Chưa kể còn đập vỡ cả ly, quăng quật đồ đạc nữa. Mà tụi em vừa qua đến là chị hùng hổ xách vali ra khỏi phòng rồi. Đi vô lại thấy bà Phương ngồi thẩn thờ ở trỏng. Không biết phải làm sao luôn"
Thấy Đồng Ánh Quỳnh diễn tả, Hương khẽ cười. Đúng là cái ngày hôm ấy cả cô và Phương quậy cho banh chành thật. Cũng may chưa giận đến mức làm gì quá trớn, không thì mẹ Tuyết lên dẹp loạn là không biết giấu mặt vào đâu luôn.
Hoàng Yến Chibi và Mie đang phơi đồ dưới sân. 2 người này vui vẻ trò chuyện rôm rả lắm. Bởi lẽ sau cái ngày Mie nài nỉ mẹ Tuyết cho ở chung phòng với bạn Chíp, 2 đứa đã dọn về ở cùng luôn rồi. Coi như từ nay việc nhà chia đôi, nhẹ gánh hẳn hoi. Sáng đi học chung nên chắc chắn nếu người này ngủ quên thì người kia sẽ gọi dậy để đi cho đúng giờ. Từ hôm ấy, đôi bạn này thân lại càng thân hơn, đi đâu cũng có nhau. So với đôi bạn Misthy-Ánh Quỳnh thì Chè Bè và Tiểu My hòa thuận hơn, có khi chẳng nặng lời nhau bao giờ
Ở dãy nhà số 2, có 1 giọng hát lảnh lót cất lên:
"Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên
Đâu phải mong hết đau là bớt đau là bớt đau"
Không ai khác ngoài Dương Hoàng Yến. Cô nàng sinh viên Nhạc Viện này sơ hở là luyện giọng hát hò. Cũng hên là hôm nay không có mụ Kiều Anh xen vào nên Én phiêu đã đời luôn. Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì từ phía cửa vang lên một giọng nói sắc bén:
"Đâu phải em muốn crack là sẽ crack? Quên cái kiểu gì mà hát nghe lạ vậy Yến?"
Mỹ Linh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô học trò cưng với ánh mắt soi xét. Dương Hoàng Yến giật mình, quay sang, thấy ánh mắt đó liền biết ngay sắp có chuyện.
"Ơ, em hát cho vui mà"
"Lên nốt cao mà méo cả nốt thế kia. Cảm xúc không cứu nổi lỗi kĩ thuật đâu nhé. Tí chiều xuống phòng cô hát lại cho đàng hoàng. Sắp thi đến nơi rồi."
Nói xong, cô quay lưng đi luôn, không cho học trò cơ hội mặc cả. Dương Hoàng Yến đứng ngẩn ra vài giây, rồi thở dài thườn thượt, tự nhủ số mình sao mà khổ. Nhưng phản kháng vô ích, cô giáo đã quyết thì chạy đằng trời. Cái này chẳng khác gì cái hồi đi học có giáo viên chủ nhiệm là hàng xóm nhà mình vậy. Cứ hôm nào điểm thấp là bị bắt bẻ với gia đình ngay, cứ trốn cũng không được
Thiều Bảo Trâm đang quét lá dưới sân, thấy cảnh này liền bật cười lớn. Dương Hoàng Yến vốn đang bực vì bị bắt lỗi, nghe tiếng cười ấy lại chuyển sang thẹn, mặt nóng bừng lên.
"Bà cười cái gì?" Cô chống nạnh, trừng mắt nhìn bạn gái mình.
Thiều Bảo Trâm chống chổi, nhún vai:
"Coi ai vừa mở miệng ra đã bị chặn họng kìa? Thôi ráng lên nha. Bữa sau rút kinh nghiệm, hát hò cũng đừng gào lên gây sự chú ý nữa."
Dương Hoàng Yến méo mặt, dậm chân một cái:
"Không được chọc tôi!"
Nhưng Thiều Bảo Trâm chỉ cười hì hì, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô như đang dỗ dành một chú mèo xù lông.
Thu Phương vừa lái chiếc xe mô tô từ bên ngoài về trọ, thấy mấy người bạn của mình đang đứng nói chuyện liền vô nhập cuộc ngay:
"Vui dữ ta. Mà nói này, tôi mới được tặng 1 thùng bia. Tối nay mình nhậu một chầu cho thả ga nha. Rủ cả Mỹ Linh với Ngọc Ánh nữa"
"Chốt!"
Xóm trọ vẫn vậy, lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Dù đôi lúc có cãi vã, có giận hờn, nhưng cuối cùng mọi người vẫn tụ lại bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui giản dị.
Nơi đây không chỉ là chỗ để về sau một ngày dài, mà còn là một gia đình-một gia đình lạ lùng nhưng đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm. Dưới nắng sớm trong trẻo, những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, vui vẻ và náo nhiệt như chính hơi thở của xóm trọ này.
________________________________________________________________
Sắp tới tui hơi bận nên có gì ra chương trễ hơn thường lệ mấy bà đừng trách tui nha. Mấy nay nhiệt huyết viết quá nên deadline chất đống rồi
Vote và comment nha. Iu các bạn
1 chút confirm nho nhỏ tui nghĩ là ai cũng biết: Ngoài cặp Thiều Quang Yến Nhật ra thì chưa có cặp nào thành đôi hết nhe. Mới chương 17 thôi các bạn cứ bình tĩnh:))
Tui xào drama mấy chap kia vậy hoy, chap này thư giãn lại đầu óc nhe
Thực ra tui tính up 1 ngoại truyện về gia đình nho nhỏ( gia đình nào thì thử đoán xem)..mà thôi tui giếm luôn đây=))Ảnh hưởng mạch chính quớ nên chắc để gần cuối truyện tui viết vô mạch chính luôn nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip