Chương 18: Hoa sưa mùa này đẹp lắm

"Mie ơi, sáng rồi dậy thôi"- Hoàng Yến vừa dậy liền lay lay cô bạn cùng phòng vẫn đang cuộn tròn trong chăn

Đồng hồ điểm 5h30, sáng nay trường có sự kiện nên cần lên sớm. Vì vậy để có thể kịp ăn sáng thì cả 2 phải dậy vào giờ này. Chứ thông thường Chè Bè với My cà nhây có khi 6h15 mới vật vờ tỉnh giấc. Mie bị Yến đánh thức sau 1 giấc mộng đẹp liền không cam lòng, nhỏ cứ vùi mặt vào gối ti hí đôi mắt ra nhìn bạn Chíp đang thở dài thườn thượt ngán ngẩm

"Ưm...Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi. Đêm qua chạy deadline mệt chết luôn á"

"Thôi tôi kệ bà luôn, muốn dậy giờ nào thì dậy. Trễ giờ ráng mà chịu. Tôi ăn sáng rồi lên trường đây"

"Ơ thôi mà. Để tôi dậy. Bạn Chíp thẳng thừng quá không quen tí nào"

"Nhõng nhẽo thêm tí nữa tôi nôn ra đấy bà dọn nhé"

Mie phụng phịu, giờ thì tỉnh hẳn rồi. Cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cột cao tóc rồi thay lại quần áo. Chè Bè sống vội nên xong từ nãy rồi, giờ chỉ còn chờ bạn Miêu tự lo liệu bản thân nữa là lên xe đi ăn sáng.

Sáng nào cũng vậy, không khí ở khu tập thể chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Cái đài radio của chị Phạm Quỳnh Anh bữa trước còn tưởng là hỏng luôn rồi, nhờ Gil Lê sửa mà hoạt động lại như bình thường, chưa kể âm thanh còn rõ hơn nữa. Quỳnh Anh cũng vui lên hẳn, bởi cái đài đó là do mẹ chị tặng, nếu để mất thì chị sẽ áy náy lắm.

Tiếng nhạc vang khắp khu, len lỏi qua các các dãy nhà, dạo chơi cùng những cơn gió nhẹ. Âm thanh ấy dường như đã trở thành 1 thứ gì đó quen thuộc ở nơi này.

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
Đã thương nhau mình sắc son một lòng
Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai"

Dưới sân Kiều Anh đang giũ áo, nghe thấy bài được phát trên radio liền bật cười nói với Ái Phương:

"Mấy nay bà Phạm Quỳnh Anh bả hay nghe nhạc già dặn ghê ấy"

"Chị cũng thấy vậy"

Dương Hoàng Yến xách một bịch cháo còn nóng hổi trong tay, tay kia cầm chặt túi thuốc. Cô bước nhanh về phòng, thi thoảng lại kéo áo sát người hơn để tránh cơn gió sớm. Cái bóng dáng nhỏ ấy chạy lạch bạch trông như 1 chú vịt nhỏ trong khu. Dáng vẻ này của cô thật hiếm thấy

Hạnh Sino với Vũ Ngọc Anh đang đứng tám chuyện thấy liền tò mò hỏi:

"Ủa, chạy đi đâu sớm vậy?"

Yến chỉ kịp quay lại cười, đáp nhanh:

"Bạn Trâm nhà em bị cảm rồi nên nay em chăm bạn"

Bùi Lan Hương ngồi tựa vào lan can ban công, những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn. Nắng sớm tinh khôi len qua những tán lá, rơi xuống như những mảnh vàng vỡ vụn, phủ lên bờ vai, hắt ánh sáng dịu dàng lên từng đường nét gương mặt cô. Một giai điệu không tên bất chợt vang lên, nhẹ như gió lướt qua kẽ tay, hòa vào sắc nắng, tan vào không gian yên ả của buổi sớm ban mai.

Cô nàng ca sĩ lúc này lại trông đẹp vô cùng, đến mức 2 con nhỏ nhà bên đang đứng hóng gió cũng nhìn đắm đuối rồi bàn tán với nhau:

"Bà Bùi lúc chơi nhạc là thần!"

"Công nhận chị Phương đã thật. Có mỹ nhân chung phòng, lại còn biết mua vui đàn hát, cùng tâm sự mỗi lúc vui buồn, vua chúa ngày xưa cũng sướng đến thế là cùng"

Chúng nó khen là thế. Nhưng nào biết đến cái cảnh đêm hôm khuya khoắt, cái con người kia có thể dở chứng ôm cây đàn ngồi nghêu ngao cả đêm không cho ai ngủ. Đống giấy tờ soạn nhạc luôn bừa bộn trong phòng, Phương vì sợ cất chỗ khác bạn không tìm được nên đành xếp gọn vào chung 1 chỗ, dù có bị làm phiền thì cũng chỉ dám nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi.

Bởi ta nói, ai có quyền phàn nàn hay nói bạn cùng phòng này kia chứ Ái Phương mất cái quyền đó từ lâu rồi. Mà thôi kệ, miễn bạn mèo kia vui là được

Những âm thanh du dương len lỏi khắp khu trọ, hòa cùng tiếng radio của chị Phạm Quỳnh Anh, tiếng nói cười của mọi người. Không khí buổi sáng yên bình, cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Không ai khác chính là mẹ Tuyết

"Tuimi với Maitinhvi chừng nào trả tiền phòng trọ nốt tháng này cho mẹ? 1 là trả gấp, 2 là dọn đồ ra đường ở liền! Còn Gil Lê tí nữa xem giúp mẹ cái ống nước trong phòng nha, nó bị rỉ nước từ hôm qua đến giờ. Con Tóc Tiên tối qua hát karaoke không cho ai ngủ, còn lần nữa mẹ lên thu cái loa. Misthy không để rác trước cửa nữa nghe chưa? Ngọc Phước nếu có say xỉn thì lần sau về thẳng phòng, không có đi gõ cửa làm phiền nhà người ta!"

Cứ đến sáng sớm, mỗi khi thấy ai nằm trong blacklist mẹ sẽ phàn nàn và nhắc nhở ngay lập tức. Đó cũng là cách để giữ trật tự bảo an khu trọ, chứ không cái đám nít ranh này ở chung mà không có tí kỉ luật nào thì có khi lại thành cái chợ mất.

Minh Tuyết vừa lên tiếng là coi như đánh thức cả khu trọ. Không cần báo thức, không cần chuông reo, mỗi sáng chỉ cần giọng cô là ai cũng biết mình đã bước vào một ngày mới.

Ở một góc khác, trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, Chè Bè đã đứng chờ sẵn trước cửa, sốt ruột gọi vào:

"Mie ơi lẹ lên, tôi đói lắm rồi đây!"

Bên trong, Mie ngáp một cái rõ dài. Cô chậm rãi bước ra, vừa xỏ giày vừa lầm bầm:

"Thật là... sáng sớm mà ai cũng ồn ào hết trơn!"

Thế là 2 người lên xe, cùng nhau đi qua những con phố, tìm 1 quán ăn rồi đá tạm bát phở cho đỡ đói sau đó mới lên trường. Ngồi sau lưng bạn, Mie cũng tranh thủ ngắm nhìn đường phố thủ đô đang dần tỉnh giấc

Từ sáng sớm, nơi đây đã tấp nập và hối hả. Những hàng quán ven đường lục đục mở cửa, mùi bánh mì nóng hổi, phở bò nghi ngút hòa lẫn với làn gió sớm se lạnh. Tiếng rao bán vang lên từ xa xa, chen lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi của dòng người kẹt cứng giữa những ngã tư. Ai cũng muốn đến chỗ làm, chỗ học thật nhanh, nhưng rồi vẫn bất lực nhìn dòng xe chật kín chẳng nhích lên được bao nhiêu.

Dưới những tán cây ven đường, vài người tranh thủ ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Một ngày mới lại bắt đầu, ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng đầy những nhịp điệu quen thuộc.

Vốn Mie không phải là người con của thủ đô, cô là 1 sinh viên đi học xa nhà. Năm nay cũng là năm đầu tiên Mie ở đây nên mỗi khi có dịp được dạo qua các con phố, cô cũng tranh thủ ngắm nhìn lại cho kĩ nơi đây. Dù gì khung cảnh này sẽ gắn bó với cô đến vài năm sau nữa mà

"Công nhận tấp nập ồn ào thiệt á trời. Vô cũng vài tháng rồi mà tôi chưa quen lắm"- Mie chau mày phàn nàn

"Yên tâm đi. Cái này nó sẽ tiếp diễn dài dài. Bây giờ vẫn còn sớm, nên như này là đã chán rồi đó bà"- Hoàng Yến Chibi nghe vậy liền phì cười-" Mà bà lo gì mấy vụ kẹt xe, tôi chở bà tôi còn chưa lo mệt. Có tôi bà cứ yên tâm"

Đến trường, cả 2 học khác khoa nên ai làm việc nấy. Vì có sự kiện nên bận bịu ríu cả chân tay, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để phụ các anh chị khóa trên, rồi làm công tác chuẩn bị cho chỉn chu.

Mãi đến trưa, xong việc ở trường 2 đứa mới có cơ hội gặp mặt nhau nói chuyện

"Bà còn tiết nào nữa không? Nay bên tôi xong việc nên chiều cũng không học. Nếu rảnh thì giờ tụi mình đi dạo phố 1 tí đi rồi hẳn về nhỉ?"- Mie ngỏ lời.

1 phần vì khi nãy đi ngang qua con đường ở gần trường, cô thấy có nguyên 1 dàn hoa sưa được trồng ven đường. Chỗ đó cũng gần đây nên muốn rủ bạn đi để ngắm kĩ hơn

"Ok luôn. Hóng gió tí chứ nãy giờ bí bách quá"

2 người nắm tay nhau, thong dong đi trên đường. Giữa dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, chợt ngước mắt lên Tiểu My bắt gặp một màu trắng muốt. Cái màu trắng thanh cao, tinh khiết ấy như hớp hồn người nhìn. Có người còn gọi hoa sưa với cái tên đầy trìu mến "hoa tuyết" vừa muốn tặng cho loài hoa này thêm một cái tên vừa muốn ví hoa như tuyết vì muốn thoả nỗi ước mong được ngắm tuyết rơi. Mỗi cơn gió lớn thổi qua, hàng chục, hàng trăm bông trắng lại rơi xuống.

Đấy! Cần đi đâu xa, "tuyết" vẫn có ở Hà Nội đấy thôi. Rất đẹp là đằng khác

"Không biết hoa nở từ khi nào nhỉ? Mấy đợt đi qua không thấy, giờ lại đẹp thế này"- Yến trầm trồ

Mie khẽ nghiêng đầu nhìn bạn, khóe môi cong nhẹ đầy thích thú. Cô siết nhẹ tay Yến, như để chia sẻ niềm vui bất ngờ khi bắt gặp cảnh đẹp này.

"Chắc tại lúc trước mình bận rộn quá nên không để ý đó thôi. Giờ mới có thời gian ngắm, thấy nó đẹp hơn hẳn, ha? Hay là bà chụp hộ tôi một tấm đi"

Yến mỉm cười gật đầu, đưa điện thoại lên, còn Mie thì nhanh chóng lui lại vài bước, đứng dưới tán hoa sưa đang rợp trắng một góc trời. Cô khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa vừa đáp xuống vai áo.

"Tạo dáng tự nhiên đi. Cười gì mà công nghiệp thế"

"Kệ tôi!"

Hình ảnh Mie đứng giữa nền trời rực rỡ, giữa những cánh hoa bay bay, bỗng khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Nhìn cô hòa vào khung cảnh ấy, Yến chợt nghĩ-hoa sưa đẹp, nhưng Trương Tiểu My cũng thế.

"Mie đẹp quá"- Trong lúc cảm xúc trào dâng, những suy nghĩ ấy bỗng bị Hoàng Yến thốt ra thành lời

"Bà nói gì vậy tôi không nghe rõ"

Những tấm ảnh ấy được lưu vào máy của Hoàng Yến Chibi, có lẽ sau khi gửi lại cho Mie cô vẫn sẽ giữ ở trong máy. Những rung cảm này bản thân cô chưa từng trải qua với ai bao giờ, duy nhất chỉ với người bạn ấy mà thôi

"Ừm chụp xong rồi đó"

"Ê đâu cho coi thử?"- Mie hớn hở chạy lại, vừa nhìn qua bức đầu tiên liền xuýt xoa-"Trời đất cảm ơn bạn tôi nha. Chụp đẹp quá trời rồi. Về nhà set avatar mới được"

Cả 2 về lại trường, vô phòng câu lạc bộ để sắp xếp đồ chuẩn bị về. Khi nãy đi ăn trưa, dạo phố đi chơi các kiểu giờ về là cũng chiều rồi. Những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng. Mie ngồi trên bậu cửa, vô thức đưa tay vân vê cánh hoa sưa vừa nhặt được ban nãy. Cánh hoa mỏng tang, mềm mại như làn mây vương trên đầu ngón tay.

Hoàng Yến Chibi khẽ nhìn bạn mình. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh Mie đứng dưới tán hoa sưa buổi trưa nay - đẹp đến mức chẳng muốn rời mắt

Lặng đi một lúc, Hoàng Yến khẽ cất giọng, nhẹ như một lời tự sự:

"Không biết năm sau, hoa sưa có còn nở đẹp thế này không nhỉ?"

Mie ngước lên, nghiêng đầu nhìn bạn:

"Chắc là vẫn vậy thôi mà. Năm nào đến mùa, hoa cũng nở rộ cả một góc đường."

"Vậy thì năm sau, rồi năm sau nữa, chúng ta lại cùng nhau ngắm hoa sưa nở nhé"

"Được"

_________________________________________________________

Từ đây đến hết tuần sau vẫn bận nên mấy bà thông cảm cho tui nha:) Có khi tui lại ra chương trễ nữa á

Mong mí bà sẽ nhiệt tình còm men và vote cho truyện của tui. Đừng để tui độc thoại một mình, đau lòng lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip