Chương 19: Vị khách không mời mà đến
Tiếng chuông đồng hồ vừa reo, Minh Tuyết tỉnh dậy. Hôm nay lại là 1 ngày cuối tuần thư giãn, mọi người trong khu cũng chẳng đi đâu nên từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, cô ra bên ngoài thì thấy có 1 người trông khá lạ, có vẻ không phải là người ở trong khu này. Có vài đứa ở trọ đang ngồi nói chuyện với cô gái đó.
Đó là 1 cô gái tầm chạc tuổi lứa nhỏ ở khu tập thể. Chiếc sống mũi cao "hỗn" chính là điểm nhấn nổi bật trên gương mặt ấy. Mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, hơi phồng nhẹ, được giắt gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai đen đội ngược. Nước da trắng trẻo. Đôi mắt cô to, tròn, có ánh nhìn tinh nghịch nhưng cũng ẩn chút dịu dàng
Minh Tuyết liền tới gần, gặp Ngọc Thanh Tâm đang đứng nhìn nên vỗ vai con bé hỏi nhỏ:
"Ủa ai đây Tâm"
"Con Quỳnh nó mới dẫn nhỏ nào vô đây nhìn lạ lắm. Mà nãy giờ nó ồn ào, nói oang oang nên con ra xem thử á mẹ"
Ngay lúc đó, Đồng Ánh Quỳnh từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm túi đồ ăn vặt. Vừa thấy Tuyết, Quỳnh cười cười chạy lại:
"Ủa mẹ Tuyết dậy rồi hả? Giới thiệu xíu nha. Đây là Cara, em họ bằng tuổi con. Nay nó lên đây chơi 1 hôm rồi mai về"
"Cháu chào cô. Cháu là Nguyễn Thanh Huệ Phương, cứ gọi Cara là được ạ. Cháu ở 1 ngày thôi"
"Ừm vậy thì được"-Minh Tuyết gật đầu. Nếu lâu lâu có người đến chơi ở nơi này thì hoàn toàn không vấn đề, miễn sao họ không làm phiền mọi người trong khu là được-"Con Quỳnh dẫn Cara đi tham quan đi"
Nói rồi, cô quay người đi, để cho đám nhỏ thoải mái muốn làm gì thì làm. Cara từ ngoài Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi, đây cũng là lần đầu tiên được vô mấy khu tập thể như này nên tò mò lắm.
"Quỳnh để tao tự đi chơi nha. Tao muốn làm quen với mọi người"
"Ổn không đó?"
"Trời ơi yên tâm đi"
Nói rồi Cara vẫy tay với Quỳnh như thể tiễn người thân đi nước ngoài rồi quay ngoắt lại, chạy lon ton đi tiếp, trên vai vẫn mang chiếc ba lo nho nhỏ, vừa đi vừa ngó nghiêng mấy căn phòng liền kề nhau, vừa không quên cười xã giao với bất kỳ ai vô tình nhìn trúng.
Thấy Thu Ngọc đang đẩy xe bún ra cùng với Tóc Tiên, nhỏ liền sáp lại gần. 2 người kia nhìn nhóc này lạ mắt nên hỏi ngay:
"Ủa ai đây?"
"Em là Cara, em họ của Đồng Ánh Quỳnh. Hôm nay tá túc ở đây 1 ngày ạ. Mà mọi người làm gì thế?"
"Chuẩn bị bán bún buổi sáng nè"-Thu Ngọc mỉm cười-"Chưa ăn sáng thì ra ủng hộ chị với"
"Ồ!! Sáng em ăn rồi nên không đói. Chúc chị bán không ế, kẻo bún nó chua nó trương thì khó ăn lắm"
Tóc Tiên nghe vậy liền chau mày, phản bác lại cái lời chúc đó:
"Ê nhỏ kia, mày chúc kiểu gì đấy? Tao phang cái dép vô đầu mày liền đó"
"Trời ơi em nó chọc chị ấy mà. Không sao đâu"-Thu Ngọc bật cười, mặc dù sau cái câu kia chị cũng sượng trân luôn rồi
Cara lúc này vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô, một bên môi cong lên, vẫn cứ tinh nghịch như thế. Mà công nhận cái bà chị tóc ngắn đeo kính kia dữ dằn thật, mới trêu có tí đã nhặng xị lên.
Mặc dù đã nghe Đồng Ánh Quỳnh nói sơ qua về vài người trong trọ nhưng khi đối diện ngoài đời cô vẫn có chút ngỡ ngàng về tính cách của Tóc Tiên. Người gì đâu đẹp gái mà tính cách lại trái ngược hoàn toàn
Nói bâng quơ vài ba câu thì nhỏ liền đánh bài chuồn rồi lủi đi chơi chỗ khác. Dạo xung quanh lại bắt đầu phát hiện thêm 1 đối tượng mới. Đó là Thầm Bảo Chill đang lom khom quét lá dưới sân. Động tác đều đều, thong thả như thể không gian xung quanh chẳng hề vội vã.
Cara chớp chớp mắt, rồi từ đâu thò ra một câu:
"Chào chị Thiều Bảo Trâm, em là Cara. Rất vui được gặp"
"À rồi, sáng nay chị có nghe em giới thiệu. Rảnh không lại đây phụ chị quét lá cái"
"Dạ được"
Cara hí hửng chạy lại, giật lấy cây chổi như thể vừa được trao vũ khí đặc biệt. Vừa cầm chổi được hai giây, nhỏ đã đảo mắt nhìn quanh, nhắm trúng một đống lá khô mà Thầm Bảo vừa gom xong gọn gàng bên góc sân.
"Đây! Em sẽ làm chỗ này sạch bóng luôn cho chị nha"- Cara hùng hổ phất tay, kéo mạnh cây chổi theo hướng hoàn toàn ngược lại...
Xoẹt!!!
Xui sao đang quét sân hăng hái trên bậc tam cấp liền bước hụt chân. Bao nhiêu lá đổ ra ngoài sân hết, coi như nãy giờ công sức gom lá của Thiều Bảo Trâm liền tan tành mây khói
Theo bản năng - hay có thể gọi là thói quen xấu - Cara không bao giờ chịu té một mình. Nhỏ quơ tay tìm điểm tựa, và điểm tựa xui xẻo đó chính là... vai của Bảo Trâm đang đứng thư giãn uống nước gần đó.
Bị giật ngược bất ngờ, Bảo Trâm chưa kịp hiểu đời mình sắp sang trang thì đã thấy Cara bay vào người mình. Ly nước trên tay chị văng khỏi tay, rơi xuống đất choang một tiếng. Mảnh vỡ bắn ra tứ phía, nước văng lên ướt cả ống quần chị.
Cả hai đứa nằm chồng lên nhau giữa sân, lá văng vãi khắp nơi. Cara nằm trên, ngước lên nhìn Trâm với ánh mắt ngây thơ:
"Ủa... chị ơi, em chưa chết đúng không?"
"Đừng nói nữa Cara. Nếu mày chưa chết thì giờ mày chết! "
Trâm hùng hổ đứng dậy, vớ lấy cây chổi đang nằm dưới sàn quật 1 phát đau điếng vào người cô làm cô giật mình. Cara lần này xui rồi.
Có thể Cá sẽ nhận lấy hậu quả giống như Dương Hoàng Yến đợt YEP. Nghe đâu bạn Én đã phải dưỡng thương 3 ngày cộng thêm việc đi dỗ bạn nhà mình...
"Áaaa trời ơi!!!" - Cara hét lên như bị trời đánh, mắt trợn tròn, toàn thân nảy bật lên vì bất ngờ lẫn đau điếng.
"Cái con này, chị bảo mày quét lá chứ không phải để mày quậy. Đồ phá banh khu trọ!" - Trâm gằn giọng, tay vẫn còn cầm chổi như sẵn sàng vụt thêm phát nữa.
Dương Hoàng Yến vừa ngủ dậy, nghe tiếng ồn, thêm cả giọng chửi oang oang của bạn nhà mình liền chạy ra xem. Ở ngoài đó có cả Ngọc Phước và Vũ Ngọc Anh đang đứng nhìn chăm chú 2 con người kia rượt nhau.
"Ủa vụ gì đấy"
"Cái con nhỏ em họ Đồng Ánh Quỳnh phụ bà Trâm quét lá. Phụ chưa được bao lâu mà quậy bả quá bả tức lên đó"-Ngọc Anh lắc đầu
"Em nghĩ nó không thể sống hết hôm nay nếu như để Trâm bắt được đâu"-Phước nói
Hoàng Yến phì cười. Công nhận nhóc con này mới vào đây chưa được bao lâu mà khu trọ nhộn nhịp hẳn rồi. Nhưng với một người không thích vướng vào mấy thứ phiền phức như Én thì sẽ lánh đi trước thôi.
Chưa kịp nói thêm câu nào, nhỏ quay lưng bỏ chạy. Nhưng lần này không chạy vòng vòng nữa. Cara bẻ cua một phát, lủi nhanh vào dãy phòng gần cuối, biến mất tăm như chưa từng tồn tại.
Trâm nhìn theo, chổi vẫn cầm chặt trong tay, miệng mím lại.
"Trốn nhanh thiệt..." - Trâm lẩm bẩm.
Cara vừa ngoái đầu nhìn, chẳng may không để ý phía trước, tông thẳng vào Ái Phương đang ngồi giặt đồ làm cô nhào đầu vô nguyên cái thau đầy nước. Bùi Lan Hương đang đứng phơi đồ bên cạnh trợn mắt nhìn bạn mình không nói nên lời
"Chớt mẹ rầu. Bà Phương ơi ổn không"- Hương hoảng hốt vội chạy lại, đỡ Phương dậy khỏi đống hỗn loạn. Nước giặt loang lổ cả nền xi măng, bọt xà phòng dính đầy tay áo Phương.
"Từ từ cái gì nãy vừa đổ nhào vào người tôi vậy"
Ái Phương đưa tay vuốt lại tóc, mùi nước giặt dậy lên nồng nặc. Cô nhìn lên, người đứng trước mặt mình không ai khác ngoài đứa nhóc phá làng phá xóm kia. Nhưng vì vốn đó giờ tính Phương chưa mắng ai nên cô chỉ tỏ ra 1 chút khó chịu ra mặt, chau mày hỏi:
"Là em à?"
Cara đứng giữa hai người, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay cúi đầu. Trong đầu nhỏ, một dòng chữ đang chạy liên tục: "Đã té, ăn chổi, giờ còn làm phiền thêm 1 người nữa. Lạy hồn...."
"Em xin lỗi chị. Làm ơn tha lỗi cho em"
Ái Phương liếc qua, thở dài:
"Em chạy kiểu gì mà tông người ta vậy?"
"Chị Trâm dí em quá nên em không nhìn đường ạ"
Hương thấy bạn mình vậy cũng chỉ biết cười trừ. Giờ Ái Phương trông nhếch nhác không khác gì con mèo ướt. Có lẽ lát nữa nên dắt Phương đi gội đầu dưỡng sinh vì gần cô đang stress công việc, cộng thêm ngày hôm nay ụp đầu vào nguyên cái thau nước giặt nên bạn gấu cũng sắp hết chịu nổi rồi. Ái Phương nhìn cô gái kia ngán ngẩm, thở một hơi dài thườn thượt rồi xua tay:
"Thôi đi đi. Lần sau cẩn thận nha."
"Đội ơn chị"
Cara cúi đầu cảm tạ, rồi quay đầu chạy biến như sợ nếu chần chừ thêm một giây nữa sẽ bị kéo lại ăn roi tại chỗ. Đôi dép lê va loẹt quẹt trên nền xi măng ướt nhẹp, để lại những dấu chân nhỏ nhắn dính bọt xà phòng.
Ái Phương vẫn còn ngồi yên tại chỗ, tay nhấc tạm chiếc khăn bên cạnh lau mặt. Mái tóc dài, trước khi gội còn có thể gọi là "còn vào nếp", giờ rũ rượi dính sát vào hai bên má, ướt từ ngọn tới chân tóc. Mùi nước giặt nồng lên như thể cả người cô vừa ngâm mình trong thau.
Bùi Lan Hương ngồi xổm xuống, giúp bạn nhặt lại vài chiếc quần áo rớt ra khỏi chậu, vừa thở dài vừa liếc theo hướng Cara biến mất.
"Thôi làm cho xong việc rồi mình đi gội đầu thư giãn nha. Rồi đi ăn miếng cháo lòng cho ấm bụng"
"Ừ. Tôi cũng mệt lắm rồi"
Cara sau khi thoát ra khỏi 2 vụ chấn động lúc nãy cũng tởn người rồi. Không hiểu sao hôm nay cô lại xui đến vậy. Có lẽ cô nên cẩn thận hơn, không táy máy tay chân nữa. Vừa hay đập vào mắt cô chính là tiệm tạp hóa của Gil Lê. Khu trọ này tiện nghi thật, ngay từ tiệm tạp hóa, sạp bán đồ ăn, cửa hàng hoa,... cái gì cũng có. Người chủ tiệm đang còn bận lau dọn vài đồ đạc bên trong, thấy có người đến liền đứng dậy để tiếp khách
"Hình như em không phải ở trong khu này đúng không? Sáng nay Gil có nghe Quỳnh nói em là em họ của Quỳnh"
"Dạ đúng rồi. Mà chỗ này Gil bán đa dạng đồ dùng nhỉ? Em thấy đầy đủ từ mấy vật liệu sửa chữa, đồ dùng hàng ngày, bánh kẹo đồ ăn luôn."
"Gil nhập về để mọi người tiện mua. Em vô xem không?"
Cara gật đầu, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được một chỗ an toàn – ít nhất thì cô nghĩ vậy. Cửa tiệm của Gil sạch sẽ, ngăn nắp, bảng tên các khu đồ dán rõ ràng để mọi người tiện tìm hàng mình muốn mua. Từng kệ hàng được sắp xếp gọn gàng đến mức người bị rối trí như cô cũng thấy lòng dịu lại.
Ngồi xuống cái ghế gần 1 kệ hàng đặt giữa nhà. Nghe Gil bảo là do chưa dọn kịp nên vẫn để đó, sau khi xong xuôi mới dọn vô. Trên kệ đặt các mặt hàng bánh kẹo trông rất bắt mắt. Tuy nhiên kệ này dễ đổ nên cậu cũng dặn cô không nên đụng vào.
Cara ngồi đó, lướt điện thoại cho đỡ buồn. Mặc dù biết việc ngồi yên một chỗ là vô cùng nhàm chán nhưng biết làm sao được. Tầm 30 phút, cô liếc mắt lên cái kệ. Công nhận là có nhiều món khá lạ mắt, ít khi thấy ở các tiệm tạp hóa khác. Chúng bắt đầu thu hút sự chú ý của cô nàng. Cô định đứng dậy với lấy cái bịch bánh ở hàng trên cùng thì xui thay...cô đụng trúng kệ. Thế là không cần với tay, nguyên cái kệ tự đổ sập, bao nhiêu hộp bánh kẹo nằm lăn lóc trên sàn để cô tha hồ chọn lựa
Một tiếng "rầm" không quá to nhưng đủ khiến Gil đang tính tiền phía trong quay phắt ra.
Vừa nhìn đống hổ lốn trước mặt, cậu bàng hoàng không nói nên lời
Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ phía trên và ánh mắt Gil đang chuyển dần từ "sửng sốt" sang "bất lực".
Cô nuốt nước bọt, đứng dậy phủi tay, giọng lí nhí:
"Em..thề là em mới đứng lên để coi cái hộp bánh thôi. Tự nhiên nó đổ"
Gil thở ra một hơi thật dài, bước tới gom đồ, không buồn cằn nhằn. Có vẻ sau chuỗi vụ hỗn loạn từ sáng đến giờ, cậu cũng đã thôi hy vọng vào sự yên ổn của ngày hôm nay.
Cara luống cuống cúi nhặt phụ, cố gắng đặt mấy gói bánh lại đúng vị trí, nhưng cứ mỗi lần cô đụng vào là thêm một món khác rơi ra. Gil cuối cùng đành đẩy cô ra nhẹ nhàng như đuổi mèo khỏi bếp:
"Được rồi. Để Gil dọn."
Mie từ bên ngoài vào, đang định hỏi mua cái ốc vít để sửa đồ trong nhà Chè Bè cũng cứng người, trợn mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Có điều khi nhìn những người đang có mặt tại đây thì cô đoán được chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ rồi.
Từ sáng sớm nhỏ Cara này bị gần như nguyên khu trọ mắng trên đầu trên cổ xuống, đi tới đâu là ồn tới đó. Cũng may cho cô vì chưa quậy đến Kiều Anh. Không thì Cara xác định sẽ bị chửi đến tái mặt
"Gil có bán ốc vít không? Em mua cho Chè Bè"
"Để trên kệ gần cửa, em vô lấy hộ Gil nhé. Để Gil dọn nốt đống này"
Mie gật đầu, dù gì cũng không muốn dính đến. Sau khi lấy được thứ mình cần, cô đặt tiền lên bàn rồi đi về luôn. Sáng giờ ai chạm mặt nhỏ này cũng cạn phước. Ngay cả mỹ nữ an tĩnh Phan Lê Ái Phương còn bị phá cho choáng đầu...
_____________________________________________________________________
Đến chiều, Minh Tuyết sau khi đi làm nail cùng với hội bạn của mình về thấy mấy đứa nhỏ trong khu đang bàn tán ồn ào liền tới gần.
"Vụ gì vậy mấy đứa?"
"Trời ơi mẹ Tuyết đây rồi. Tụi con chờ mẹ mãi. Mẹ xem! Cái con Cara nó vô trọ chưa đầy một ngày mà nó phá banh cái khu này rồi"-Hạnh Sino chau mày, khi nãy cái chậu hoa cô trồng nâng niu cũng vừa bị con người tội kia làm vỡ mất
Minh Tuyết nhíu mày, không rõ là giận hay là sắp bật cười. Cô nhìn quanh, thấy đám nhỏ tụm tụm bàn tán, đứa nào mặt cũng tối sầm như đêm 30. Còn cái tên "Cara" được nhắc đi nhắc lại như một truyền thuyết đô thị mới xuất hiện sáng nay. Gần như mọi người đều trải qua cảm giác kinh khủng khi bị con người này phá cho 1 trận ra trò
Đủ thứ chuyện được kể ra khiến cho Minh Tuyết tiếp nhận không kịp. Chỉ vội ậm ờ rồi tiến thẳng đến phòng Đồng Ánh Quỳnh gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Đồng Ánh Quỳnh nhìn Minh Tuyết với ánh mắt lạ lùng, đôi tay đang cầm cuốn sách chưa kịp đọc xong. Quỳnh chớp mắt, ngạc nhiên:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Minh Tuyết mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không thể che giấu chút gì đó khó xử. Cô đặt tay lên hông, điềm đạm nói:
"Sáng giờ em họ của con nó quậy tanh bành khu trọ luôn rồi đấy con biết chưa?"
"Con vừa mới nghe xong. Mà bây giờ bảo nó dọn ra chỗ khác ở thì lại kì mẹ ạ. Để nốt sáng mai Cara sang nhà bạn nó ở"
Cô gật gật đầu. Nhìn Đồng Ánh Quỳnh trông cũng bất lực ngang ngửa những người đang đứng ngoài kia. Bởi lẽ Cara là do cô dắt vào, đến giờ nó quậy nguyên khu cũng là ngoài dự đoán. Đó giờ Quỳnh biết nhỏ này nổi tiếng xui xẻo, nhưng không ngờ nó lại đến mức này
________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Cara mang chiếc balo nhỏ và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô đã dọn hết đồ đạc, chuẩn bị chuyển sang nhà bạn mới, nhưng không quên nhìn lại một lần nữa khu trọ đã trở thành "sân khấu" cho những vụ tai nạn bất đắc dĩ của mình.
Dù chỉ mới ở đây chưa đầy một ngày, Cara đã kịp để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người. Từ những cú va chạm không kịp cứu vãn, đến cái kệ bánh đổ lả tả, mọi chuyện như một chuỗi các pha hành động hài hước mà chẳng ai có thể ngờ đến. Mọi người tụ lại ở sân, nhìn nhau rồi quay sang chỗ cô - một vị khách không mời mà đến nhưng lại gây ra một cơn "địa chấn" không thể nào quên.
Cara mỉm cười, giọng nói mang chút tinh nghịch:
"Tạm biệt mọi người! Bữa sau em lên chơi tiếp nha"
"Thôi đi liền đi má. Còn bữa sau nữa hả?"- Misthy nhướn mày ghẹo
Mỗi người trong khu trọ đều có một kỷ niệm riêng về Cara, dù là tức giận, bực bội hay thậm chí chỉ biết thở dài và lắc đầu. Nhưng lạ lùng thay, không ai có thể giận lâu được, vì cái hài hước trong từng tình huống cũng khiến mọi thứ bớt căng thẳng hơn.
Khi Cara nói lời tạm biệt, mọi người chỉ còn biết nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp nhưng cũng không thiếu phần trìu mến. Và rồi, chỉ một tiếng cười khẽ vang lên, xua tan đi mọi căng thẳng trong khu trọ
Thôi kệ, lâu lâu náo động vậy cũng vui..
_________________________________________________________________________
Xin chào cả nhà, lâu rồi tui mới quay lại sau khi bị deadline hành. Cảm ơn mấy bạn vì đã chờ tui nha. Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ
Nhớ vote và còm men cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip