Chương 22: Hôn lễ của chúng ta(1)

"Bà nhắm viết được không vậy Yến? Bà tính mời mấy người thế?"- Thiều Bảo Trâm đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính để tìm hiểu nơi tổ chức ngày quan trọng của cả 2

"Tầm cỡ vài chục người đủ rồi. Nhiều làm gì đâu. Tối nay tui nghĩ là sẽ xong xuôi hết. Sáng mai đi phát dần là vừa"

Dương Hoàng Yến không ngẩng đầu lên, tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh từng đường nét trên thiệp mời. Cô không vội. Mỗi tấm thiệp là một phần tâm ý, như thể đang tự tay chuẩn bị cho một khoảnh khắc sẽ ở lại mãi trong ký ức của hai người.

Lễ cưới không lớn. Họ đã thống nhất từ sớm rằng đây sẽ chỉ là một buổi gặp gỡ thân tình. Không bạn học cũ, không hàng xóm, không họ hàng xa. Chỉ những người thật sự gần gũi - những người đã chứng kiến tình yêu của họ từ những điều nhỏ nhất.

Với Yến và Trâm, ngày cưới không cần phải ồn ào. Họ không muốn đánh mất sự riêng tư và bình yên mà cả hai đã cố gắng giữ gìn suốt chừng ấy năm yêu nhau.

Trâm ngả nhẹ lưng ra sau, đôi mắt vẫn dõi theo những dòng chữ hiện trên màn hình. Có lẽ dự định là tổ chức lễ cưới ở gần biển. Có trang trí một cái sân khấu nho nhỏ và ít pháo hoa. Cả 2 đều thích biển mà. Yến chậm rãi đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay đã bắt đầu mỏi rồi nhìn sang bạn mình.

"Tui không ngờ lại đến một ngày thật sự viết tên của bản thân vào thiệp cưới, và đặt cạnh tên một người khác. Không ngờ người đó lại là bà cơ chứ? Cứ tưởng mới yêu nhau ngày một ngày hai ấy nhỉ? Nhanh thật, chúng ta biết nhau đến giờ cũng hơn 10 năm rồi"

"Gì đấy? Bà chê vợ tương lai của bà đúng không? Sao lại không ngờ người đó là tui?"-Trâm liếc xéo bạn Én, bĩu môi-"Nói vậy là tui giận nha"

Dương Hoàng Yến nhìn biểu cảm của bạn nhà mình liền không nhịn cười được. Người gì đâu mà lúc giận dỗi lại đáng yêu như thế. À...tất nhiên là vẫn thua cô. Yến tới gần, nhéo má Trâm, không quên hôn cái chụt vào đôi môi nhỏ ấy rồi đáp:

"Bà cứ nghĩ nhiều. Ý tui là không nghĩ người chuẩn bị cùng tui viết tiếp những trang tiếp theo cuộc đời lại là một người dễ thương như Thầm Bảo Chiêu đó"

"Tạm chấp nhận lí do đó. Thôi tui đi nấu ăn cái đã. Tí tui nấu xong bà nghỉ tay ra ăn với tui nha"

"Tui biết rồi"

Đôi chíp bông này quen nhau lâu đến vậy, đương nhiên vẫn không tránh khỏi việc cãi nhau. Trận lớn trận nhỏ đều đã trải qua đủ. Cũng có lúc tưởng chừng như sẽ cạch mặt và không còn liên quan đến đối phương nữa nhưng sau 1 thời gian ổn định lại tinh thần thì mọi thứ đâu vào đấy.

Trâm và Yến không có khái niệm ai phải cả nể ai hơn. Nếu không vừa lòng phải nói ra ngay để đối phương hiểu được và sửa đổi. Mỗi người học cách nhẫn nhịn một chút và học cách lắng nghe nhau nhiều hơn. Không ai hoàn hảo cả, kể cả khi yêu nhau sâu đậm đến mức muốn cưới. Nhưng chính vì không hoàn hảo nên mới cần học cách đi cùng nhau lâu dài.

Và bây giờ chính là lúc mọi thứ đều đã "chín muồi". Tội gì không cưới!

Thiều Bảo Trâm ở sau bếp loay hoay với đống đồ ăn. Cô không gọi Én ra phụ bởi lẽ cô biết bạn nhà mình vẫn đang bận bịu với đống thiệp mời. Dương Hoàng Yến luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu. Cách thiết kế phong cách thiệp đều là do cô đề xuất để hợp với cả 2 nhất. Nhờ vậy mà Trâm đã đỡ đi phần nào. Giờ chỉ còn tìm chỗ đặt resort và nơi tổ chức đám cưới thôi

Đang nấu ăn, bỗng cô cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau liền quay lại

"Ủa rảnh tay rồi hả?"

"Chán quá nên ra đây chơi thôi. Đói rồi nè"

Trâm bật cười, tay vẫn đảo nhẹ món rau trong chảo. Cô nghiêng đầu sang, chạm nhẹ trán vào trán Yến - một thói quen quen thuộc giữa hai người mỗi khi gần gũi.

"Đói thì lát nữa ăn. Giờ ngoan ngồi đó đi, tui nấu xong là có đồ ăn liền"

Yến không rời khỏi Trâm. Cô dựa cằm lên vai vợ sắp cưới, ánh mắt dõi theo từng động tác nấu nướng đơn giản nhưng đầy sự chăm chút kia. Những bữa cơm như thế này, tuy không sang trọng, nhưng lại khiến Yến cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ điều gì.

"Mà Trâm này, còn 1 tháng nữa là chúng ta về chung nhà rồi đó. Gọi nhau 2 tiếng 'vợ ơi'. Nôn nóng chết đi được"

"Tui cũng ngóng lắm rồi nè. Tối nay tui phụ bà viết rồi mai đi phát nha"

Bữa cơm vẫn diễn ra như mọi ngày, ăn uống xong dọn dẹp lại nhà ăn rồi cả 2 lại kéo nhau ra phòng khách hoàn thành nốt công tác chuẩn bị thiệp cưới.

"Eo ôi. Trâm viết ngoáy thế"- Đang cặm cụi viết, nhìn sang cô bạn nhà mình tập trung, Yến liền trề môi-"Viết được không vậy? Không thì ngồi chơi đi, để tui làm cho"

"Do chữ Yến đẹp quá thôi chứ không phải do chữ tui xấu đâu. Mà này, tui tìm được cái resort gần biển theo ý bà rồi. Giá cả phù hợp ổn áp lắm nha"

"Vậy là ổn rồi. Hóng quá đi mất"

Mối tình giữa Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến không giấu diếm nhưng cũng không công khai quá rầm rộ. Ai thân thì tự biết, còn không thì vẫn nghĩ họ là bạn bè tri kỉ thôi. Bố mẹ của đôi bên đều thoải mái về vấn đề này. 2 nhà thân nhau nên cũng ủng hộ mấy đứa nhỏ lắm. Coi như nhà có thêm con gái lại vui

Váy cưới tuần sau đi lựa. Còn nơi tổ chức đám cưới thì ngày mai Trâm sẽ liên lạc bên đó để trao đổi. Cả 2 cũng đã thông báo ngày cưới cho bố mẹ và dành hẳn 1 tuần trước về quê nói chuyện trao đổi đôi bên cả rồi. Dường như chỉ cần đợi cho đến ngày là êm đẹp.

Tất cả mọi thứ đều được lên lịch chu toàn. Yến cẩn thận lưu lại những chi tiết nhỏ vào một bảng kế hoạch riêng, dù chẳng ai yêu cầu cô phải làm thế. Nhưng với Yến, ngày cưới không chỉ là một sự kiện - đó là một dấu mốc.

Trâm thì thoải mái hơn, mặc dù vẫn không giấu được cảm xúc háo hức trong lòng. Mấy nay thấy bạn nhà mình miệt mài chuẩn bị cho ngày trọng đại của cả 2, mỗi đêm đi ngủ cô đều nhìn Én rồi khẽ mỉm cười. Công nhận cô may thật, hoàn toàn nẫng tay trên toàn bộ những người con trai để ý đến Dương Hoàng Yến. Để rồi giờ đây, Trâm có một cô vợ vừa tỉ mỉ, chu toàn, sâu sắc và đầy tình cảm như này

"Tối nay làm tí không?"- Trâm nhìn Yến bằng ánh mắt tinh nghịch

"Thôi rã rời cả người rồi. Cả ngày nay tui loay hoay với đống thiệp đuối chết luôn ấy. Mai nhé"- Hoàng Yến gục mặt xuống bàn, đẩy nhẹ người bạn Cún quậy kia

"Vậy thôi!"

___________________________________________________________________

Sáng hôm sau, mặc dù bạn Trâm vẫn còn ngủ say, Yến đã dậy rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô dọn dẹp lại phòng ốc một chút rồi đem tấm thiệp trên tay, xuống lầu đi phát rốp rẻng luôn. Coi như gặp được ai là đưa liền tay, kẻo quên lại sót người

Vừa đứng dưới sân của lầu trệt, người đầu tiên mà cô gặp không ai khác chính là Phan Lê Ái Phương. Chị vẫn đang chăm chú giũ đống quần áo chuẩn bị phơi khô. Đứng cùng Phương là Kiều Anh, 2 người vừa làm việc, vừa tám chuyện với nhau rôm rả. Thấy vậy, Dương Hoàng Yến liền lon ton tới gần:

"Chào buổi sáng"

"Ồ. Chúc Yến buổi sáng tốt lành nhé em"-Phương mỉm cười

"Chuyện động trời ghê ta, nay Yến nhà mình dậy sớm"-Kiều Anh bất ngờ nhưng vẫn không quên trêu chọc cô

"Dậy sớm để có bất ngờ cho mọi người nè"

Nói xong, cô liền lôi trong túi ra 2 tấm thiệp mời rồi đưa cho hai người. Ái Phương và Kiều Anh nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn xuống tấm thiệp trên tay. Màu trắng ngà với nét chữ mềm mại in chìm, góc trái là hoạ tiết một chú mèo cam và chú cún nhỏ xíu - đơn giản nhưng tinh tế, đó cũng là hình ảnh đại diện cho Trâm và Yến. Mở ra xem, cả hai cùng "ồ" lên khe khẽ.

"Chúc mừng 2 em nha. Bữa đó chị sắp xếp lịch rồi đi chung vui nhé. Chắc chắn sẽ đi"

"Ôi trời ơi, thật luôn hả? Nhớ bữa trước mới thông báo mà giờ có thiệp liền tay. Đi ngay và luôn" - Kiều Anh bật cười, đưa tay huých nhẹ vào vai Yến - "Đã đời ghê ta. Sắp được làm cô dâu rồi đó. Nhớ về chung nhà không được bắt nạt Trâm nha"

Yến mỉm cười, tiện đưa cho 2 người vài tấm thiệp để tiện thì đưa cho Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi và Bùi Lan Hương luôn. Vậy là đỡ được 5 người, khỏe một tí rồi.

"Mọi người phát hộ em cho 3 người này nha. Em cảm ơn ạ"

"Yên tâm sẽ đưa tận tay từng người nhé. Yến lo cho xong việc đi"-Kiều Anh vỗ vai Yến, cười toe toét-"Sắp cưới vợ cái nói chuyện nghe chững chạc hẳn ra"

"Tao tưởng tao con mày luôn đó Kiều Anh. Đó giờ tao chững chạc, có mày là chọc tao điên lên thôi"-Dương Hoàng Yến liếc nhẹ cô một cái-"Thôi Yến đi phát được thêm ai thì phát cái đã, mọi người làm việc tiếp nha"

Ái Phương vẫy tay, nụ cười hiền vẫn đọng trên môi.

"Ừa đi đi, nhanh tay lẹ chân lên cô dâu tương lai ơi"

Yến chỉ biết lắc đầu, bật cười một cái rồi quay lưng bước đi, lòng thấy nhẹ tênh.Nắng sớm rải khắp khoảng sân xóm trọ, chiếu lên những bậc thềm quen thuộc, lên cả dáng người nhỏ nhắn đang lon ton với xấp thiệp cưới trong tay - cứ như thể mọi niềm vui đều đang dần ghé tới, thật gần.

Những tấm thiệp trao đến từng người, gửi gắm trong đó cả tình cảm và sự tin tưởng của đôi trẻ dành cho đối phương. Đó giống như một lời khẳng định "bạn là người vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn bạn có mặt trong ngày đặc biệt nhất đời mình."

"Mẹ cũng được mời hả?"-Minh Tuyết cầm lấy thiệp, tròn mắt nhìn cô

"Tất nhiên rồi ạ. Không mời mẹ mới là chuyện lạ đấy. Nếu được, mẹ sắp xếp đi nha"

"Con đã có lòng mời thì sao mẹ lại từ chối chứ? Mà con đợt này mời nhiều người đi không?"

Cô khẽ lắc đầu, dù gì cũng dự định trong lòng là mời bố mẹ 2 bên và mọi người sống trong xóm trọ thân tình này là vừa đủ rồi.

"Không mẹ ạ. Tụi con mời người thân thiết thôi"

Minh Tuyết gật đầu chậm rãi, ánh mắt dịu lại một cách tự nhiên. Bà nhìn tấm thiệp thêm lần nữa, như thể đang lưu giữ từng chi tiết nhỏ vào lòng.

"Vậy là đủ rồi. Đám cưới đâu cần linh đình mới là trọn vẹn. Quan trọng là hai đứa hạnh phúc, sống với nhau đàng hoàng, thương nhau hoài hoài... thế là được."

Trò chuyện với mẹ Tuyết xong, Dương Hoàng Yến lại tiếp tục thực hiện hành trình giao thiệp hồng

"Uầy dữ ta. Để hôm đó tui đi 10 triệu phong bì nha. Chúc mừng cho đôi trẻ"-Ngọc Thanh Tâm nhận "hàng" từ tay Yến liền hớn hở nói

"Chắc phải đóng cửa tiệm sớm, làm cái gì đấy để tặng 2 em nha"-Gil Lê cười

"Lễ cưới cho Maitinhvi với Tuimi lên trình diễn tí văn nghệ nha Yến"-Tuimi cười toe, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho.

Không khí buổi sáng trong xóm trọ bỗng rộn ràng hơn hẳn khi ai nấy đều lần lượt nhận được những tấm thiệp nhỏ xinh từ tay Dương Hoàng Yến. Mỗi người một phản ứng riêng, nhưng tất cả đều có điểm chung: nụ cười và sự chúc mừng chân thành dành cho cô.

Yến nghe mọi người nói mà lòng rộn ràng, chỉ khẽ gật đầu cười. Cô chẳng cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần nhìn cách mọi người tiếp nhận là hiểu: đám cưới lần này không chỉ là chuyện riêng của cô với Trâm, mà là niềm vui chung của cả một tập thể, một gia đình nhỏ nơi xóm trọ này. Ai cũng thương hai đứa, ai cũng chờ đợi ngày đó. Và Yến biết, với sự ấm áp ấy, lễ cưới sắp tới chắc chắn sẽ là một ngày rất đẹp.

Vòng vòng thì coi như là xong 80% rồi. Do có một số người đi học và đi làm chưa về tới trọ, Yến cũng không biết cho ai đưa hộ nên sẽ chờ đến chiều và tận tay trao đến từng người. Cô về lại phòng. Lúc này Thiều Bảo Trâm đã dậy rồi, bạn cún đang tẩn mẩn chăm chú xem cái gì đó. Vì tò mò nên Én lại gần

"Trâm coi gì vậy?"

"À. Album hồi bé của 2 đứa mình đó. Yến xem không? Nhiều ảnh trông hoài niệm với hài lắm"

Yến liền gật đầu rồi ngồi xuống. Quyển album vẫn đang mở, trong đó là biết bao nhiêu tấm ảnh chứa đựng vô vàn kỉ niệm của đôi gà bông này. Nhìn lại thì mới nhận ra họ biết nhau lâu lắm rồi. Từ cái hồi vẫn còn nói năng bập bẹ, đi học mầm non còn khóc nhè là 2 bạn nhỏ này đã quen nhau và trở thành bạn. Đúng là cái duyên, họ học chung đến khi lớn và cho tới bây giờ vẫn ở cạnh nhau.

"Ê coi kìa. Lúc này bà làm cái gì mà mặt trông bí xị vậy?"-Hoàng Yến chỉ vào tấm ảnh ở góc phải, bật cười

"Bà không nhớ hả? Khi ấy bà qua nhà tui chơi làm vỡ cái ly, xong tui phải nói dối mẹ là tui làm để bao che cho bà đó. Ai mà ngờ bị mắng té tát. Buồn chết đi được. Đã thế mẹ còn chụp tấm đó lại nữa chứ"

"Trâm nhớ giỏi ghê. Có khi kỉ niệm của tui tui còn chẳng nhớ ra được ấy. Nhìn này, tấm đầu tiên tụi mình chụp chung với nhau. Hồi đó bà vẫn còn mang bỉm luôn, tay cầm cái bình nước nho nhỏ đáng yêu quá cơ"

Hai đứa ôm bụng cười. Trâm chọt chọt vào tấm ảnh khác, tấm này đặc biệt hơn - chụp lúc hai người ngồi cạnh nhau trong lớp học thêm, tay Yến bị băng lại, còn Trâm đang cắm cúi chép bài hộ.

"Đây là lúc bà té xe nè. Tui còn nhớ bà khóc vì không viết được bài Toán, cái mặt phụng phịu như mèo bị đè đuôi."

"Thì hồi đó ngốc mà. Có Trâm làm thư ký riêng lo hết cho tui rồi."

Trang album cuối cùng được lật ra, là tấm ảnh selfie của Trâm và Yến. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến về quê để hỏi chuyện cưới xin với gia đình. Trâm và Yến đứng sát nhau, Yến cầm điện thoại tự chụp, còn Trâm thì hôn nhẹ lên má Yến, nụ cười của cả hai rạng rỡ, hạnh phúc. Đó là một bức ảnh tự nhiên, không gò bó, toát lên sự ấm áp và tình yêu chân thành giữa họ.

"Ủa hết rồi? Nhanh vậy"-Thầm Bảo Chill tròn mắt bất ngờ

"Công nhận nhỉ? Mười mấy năm tụi mình gói gọn trong gần chục trang ảnh"-Yến khẽ cười, rồi đưa mắt nhìn sang bạn nhà mình-"Trâm muốn biết những trang tiếp theo của album này có gì không?"

"Có gì cơ? Tui tưởng đến đây là hết rồi"

"Làm gì lẹ thế? Trang tiếp theo sẽ là ảnh cưới của chúng ta. Khi tui và Trâm mặc trên mình bộ váy cưới!"

______________________________________________________________________________

Được rồi, cuối cùng thì cũng nên để cặp Vải Én cập bến thôi:) Dù gì truyện cũng còn tầm 8, 9 chương gì đó là hết rồi mà. Bao nhiêu cặp tui sẽ giải quyết hết cho xong

Mấy bà nghĩ sao về chương này? Nhớ còm men cho tui biết nha

À...hint tí, trong mạch hôn lễ của cặp này, sẽ có một cặp khác thành đôi nữa á:3 Mọi người đoán xem là ai nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip