Chương 5: Én nhỏ ơi

Hàng ngày, Thiều Bảo Trâm vẫn luôn giữ thói quen dậy từ 6h sáng, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài sân khu tập thể quét lá. Mà không chỉ quét mỗi cái khoảng sân trước phòng mình đâu, cổ quét nguyên cái khu luôn. Do Bảo Trâm thường tiện tay dọn dẹp, cộng thêm việc cứ thấy rác khiến cô khó chịu vô cùng nên không cần ai nhắc, cô sẽ tự dọn cho bằng hết

"Thủ đô Hà Nội hôm nay có gió nhẹ vào buổi sáng, trưa và chiều nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là bản tin buổi sáng..."

Đài radio được bật lên. Thiều Bảo Trâm nghĩ thầm, có lẽ hôm nay thích hợp để phơi đồ lắm đây! Gần đây cứ mưa suốt làm tâm trạng của cô cũng không tốt lắm. Chưa kể bạn Én nhà cô cũng có dấu hiệu của cảm nhẹ rồi. Chắc phơi đồ xong Trâm sẽ ra tiệm của anh Gil một ít thuốc về cho Hoàng Yến uống. Bạn Én bệnh, thành ra bạn bày cái gì cô cũng không dám nặng lời, do nhiều lúc mắng có tí là bạn bắt đầu mếu máo tủi thân rồi.

Để mà nói, ngoại trừ việc ai đó làm phiền hoặc phá đám lúc cô đang dọn lá ra thì cô ít khi mắng chửi ai lắm. Bởi vì cô là 1 cô nàng thư giãn mà. Bảo Trâm là sự kết hợp tính cách của cả Ái Phương lẫn Bùi meo meo. Cô luôn nhẹ nhàng hóa những công việc thường ngày, cái gì cũng chậm rãi, từ từ. Nhưng Bảo Trâm lại rất chu đáo và quan tâm cô bạn cùng phòng của mình, hầu như việc nấu ăn hay quét dọn toàn là 1 tay cô làm. Hoàng Yến ít khi đụng tay đến, đổi lại cô bạn này phục vụ văn nghệ cho cô mỗi khi cô buồn là được, hoặc là lúc Bảo Trâm bận quá thì có thể quét nhà hay rửa ly phụ một chút cũng ổn rồi

"Con Thy Ngọc đâu!! Mắc gì mày mang dép của tao về phòng mày vậy?"- Tiếng của Tóc Tiên la ầm lên gây sự chú ý của cả khu

"Ơ kìa bà chị! Hôm qua chính bà là người say sỉn tự mò qua phòng tôi. Bà ngồi tâm sự bên tai tôi bà có thèm cho ai ngủ đâu. Đến lúc bà nằm vật ra đó tôi phải bế bà về lại phòng, ai mà nhớ để xách dép qua trả đâu chứ"

Misthy mở cửa phòng, vò vò cái đống tóc đang rối tung kia lên, nheo mắt nhìn người đối diện rồi thở dài. Chả hiểu sao bản thân cô lại dính líu với bà chị già ồn ào này nữa. Tội nghiệp nhỏ Đồng Ánh Quỳnh, cứ tối nào có Tóc Tiên ở trong phòng của Misthy với nhỏ là thể nào nhỏ cũng là đứa bị cho ra rìa rồi đuổi ra khỏi phòng. Nhưng bù lại, chị đẹp Minh Hằng phòng kế bên sẽ cho Đồng Ánh Quỳnh vào ngủ chung. Thế là trọn vẹn đôi bên

Tóc Tiên nghe Misthy nói, mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng, vội bịt miệng không cho nhỏ kia nói nữa. Chết thật chứ! Mắng nó mà thành ra đứa nhục là mình rồi.

"Gớm chưa? 2 con mẹ lầu trên lại cự nhau nữa rồi kìa"- Kiều Anh đứng chống nạnh chỉ trỏ phán xét, cái bộ đồ ngủ quần đùi áo tay cộc màu hường phấn còn chưa thay ra

"Rồi mắc gì người ta cãi nhau mà má hóng dữ vậy"- Xuân Nghi đang đánh răng nghe giọng Kiều Anh khẩu nghiệp chuyện nhà người khác liền ra bắt bẻ

"Kệ tao. Mà sáng nay mày không đi học hả?"

"Sáng nay có tiết của ông giảng viên kia, mà ổng dễ lắm, thôi tao cúp một bữa để bạn tao nó điểm danh hộ. Tí đi ăn xiên bẩn với tao"

"Chốt kèo! À mà rủ Châu Tuyết Vân đi cùng đi mày. Tao thấy nhỏ đó nói chuyện đáng yêu cực. Bữa mới tám một bữa mà mê quá trời mê nè"

"Cũng được"

Xuân Nghi đến trước cửa phòng Thảo Trang gõ cửa, gọi lớn:
"Chị Thảo Trang có gì mở cửa sớm tí tụi em qua ăn nhá. Tầm 10h"

"Rồi rồi nghe rồi. Có tụi bây mở hàng là chị vui"

Mọi người trong khu hầu như đã dậy hết rồi. Chị Ái Phương như thường ngày mang quần áo xuống sân phơi. Nhỏ Mie tuy chuyển sang phòng mới rồi nhưng mà vòi nước vẫn còn yếu lắm, thế là lại phải dùng vòi chung của khu ở tầng trệt để giặt đồ. Anh Gil kéo chiếc cửa sắt cọt kẹt ở tiệm tạp hóa ra, xoay chiếc bảng từ "Đóng cửa" thành "Mở cửa". Cô Thu Phương sau cái hôm YEP thì dọn về ở lại phòng cũ, sáng nay rồ ga lại chiếc xe hồi trước cô hay đi, trông có vẻ vẫn hoạt động rất tốt.

''Chà! Lâu rồi mới thấy con xe này đấy."-Phương Thanh vừa đi tập thể dục về, thấy bạn mình liền tới vỗ vai cô

"Còn phải nói nữa. Tôi đi du lịch suốt, nhớ nó quá nên giờ lau lại một chút, chuẩn bị lái đi dạo phố đây."

Minh Tuyết thấy 2 cô bạn đang trò chuyện liền đi ra nhập cuộc chung, sẵn tiện nhờ Thu Phương luôn

"Tí tôi đi làm nail. Bà chở tôi nhé"

"Ok luôn. Yên tâm, Thu Phương đây đã chở là đi đến đến nơi về đến chốn, bao an toàn"

Xóm bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn cũng là lúc Thiều Bảo Trâm giải quyết xong đống quần áo và vào lại phòng. Có vẻ Dương Hoàng Yến ngủ dậy rồi do cô thấy đống mền gối đã được xếp gọn. Vừa vào bếp, 1 bóng dáng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện

"Yến làm gì thế? Cảm thì ngủ thêm tí đi chứ"

"Tôi pha trà cho bà uống này. Loay hoay cả buổi chắc cũng mệt rồi"- Én đặt ly xuống bàn, mỉm cười

"Chà! Chu đáo quá ta. Cảm ơn bạn tôi nhé. Mà lo cho tôi vậy thì có uống thuốc chưa đó?"- Bảo Trâm nhấp 1 ngụm trà. Nhìn vậy mà nhỏ Én này pha cũng ngon phết, lần sau chắc phải bóng gió để bạn nhà mình pha cho uống tiếp mới được

Vừa nghe Trâm hỏi, Én liền chột dạ. Nói chứ mới sáng ngủ dậy cô ôm điện thoại rồi lăn lộn tới giờ mới rời khỏi giường. Vừa vệ sinh cá nhân xong là bày đặt ra pha trà cho Trâm liền chứ đầu óc đâu mà nhớ tới việc uống thuốc. Cô đảo mắt đi chỗ khác trốn tránh ánh nhìn dò xét của Thầm Bảo Chiêu. Nhưng cái biểu cảm đó nào qua mắt được bạn Trâm này. Cô thở dài rồi đẩy nhẹ trán Én

"Gớm chưa? Biết để ý đến tui tí là lại quên uống thuốc. Thôi lần sau lo cho sức khỏe trước đi nha bà."

"Nhưng tui..."

"Tui làm sao"

"Tui cũng giúp Trâm vui lên một chút rồi chứ? Không phải tui không biết quan tâm bản thân đâu mà. Tui thấy Trâm cứ lo cho tui suốt, nên là tui...muốn làm cái gì đó lại cho Trâm thôi"

Hoàng Yến phụng phịu, đứng dậy lấy thuốc uống. Thiều Bảo Trâm cũng dọn đồ ăn sáng ra bàn để cả 2 cùng ăn, tiện thể bật TV lên xem một thứ gì đó cho đỡ nhàm chán. Đợi Hoàng Yến ngồi vào, cô sờ trán bạn nhà mình một chút. Hình như trán cũng mát hơn rồi, không uổng công cả đêm hôm qua cô thức chăm cho Én.

"Ăn đi kìa, đừng có dằm thức ăn ra thế!"

"Biết rồi mà. Riết cứ nhắc như mẹ tui ở nhà"

"Chứ không ai nhắc bà thì có mà bà vừa đói vừa đổ bệnh ra đó không ai lo hả?"

Để mà nói, ngoài Bùi Meo Meo thì Dương Hoàng Én đây cũng là 1 cô gái được nuôi dạy theo phương pháp "Vợ chiều". Tuy là cái tính lơ đãng, có chút bừa bộn nhưng Thầm Bảo Chill rất ít khi mắng, ngoại trừ cái lần hôm YEP thì hầu như Bảo Trâm chỉ cười xòa cho qua thôi. Cô chăm vợ không thua kém gì Ái Phương. Chỉ hơi khác ở chỗ, Bảo Trâm đây còn có quyền to tiếng với Hoàng Én chứ Ái Phương thì mất quyền đó từ lâu rồi:))

Ăn xong thì Hoàng Yến rửa bát, còn Bảo Trâm dọn dẹp lại phòng khách với phòng ngủ. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cả 2 mới ngồi trên bộ ghế sofa và cùng nhau tận hưởng chút thời gian thư thả cuối tuần. Trâm lười ra đường, cộng thêm Én bị cảm nên việc ở nhà là thích hợp nhất. Có điều ngồi nãy giờ, Hoàng Én chẳng chịu nói năng câu nào làm Bảo Trâm thấy có chút lạ

"Ủa sao nay im vậy"

"Thì có gì để nói đâu"- Hoàng Yến mắt vẫn không rời điện thoại, trả lời qua loa

"Giận hả?"

"Chả giận"

Rồi hiểu luôn. Cái mùi này là trăm phần trăm dỗi rồi...Trâm thở dài, sao cô lại đem lòng yêu cái con mèo trẻ con này vậy chứ. Mới trách nhẹ có tí mà đã phụng phịu ra mặt thế kia rồi

"Đằng ấy ơi, vui lên nào. Bệnh mà còn buồn là bệnh thêm đó"

"Biết rồi. Thôi bà lo chuyện bà đi, tui đang mệt lắm không muốn nghe"

"Nghe đi mà. Để bà còn biết là tui rất thích trà của bà pha á. Uống ngon quá trời. Lần sau nhớ làm tiếp nha."

Vừa nghe xong câu đó, mặt Hoàng Én thay đổi 180 độ liền, sắc mặt cô tươi lên hẳn, quay lại nhìn cô bạn mình. Trâm nhìn thế thôi chứ cô ít khi khen người khác lắm nên mặc dù thích trà của Én là thiệt, thế mà lúc nói ra làm cô cứ ngại ngại kiểu gì

"Đừng nhìn tui như vậy"- Trâm đẩy trán của Yến, rồi nhìn sang chỗ khác

"Thiệt là thích không đó? Hay khen cho tui vui"

"Tin tui đi. Thầm Bảo Chiêu tôi đây hiếm khi khen người khác lắm đó nha"

Én nghe vậy liền cười tít mắt, gật gật đầu tỏ vẻ rằng mình đã hiểu được lòng Bảo Trâm. Thôi thì giận dỗi bỏ qua, tự nhiên cũng yêu Trâm phết!

"Thích thiệt thì lần sau tui pha tiếp"

"Đó! Phải vui lên như này thì mới đáng yêu chứ"

So với những cặp khác thì đôi chíp bông này thư giãn lắm. Ít cãi cọ, sống với phương châm "Một điều nhịn, chín điều lành", nếu không vừa lòng là sẽ góp ý. Ngày ngày trôi qua đều nhẹ nhàng. Bởi vì cả Én và Trâm hoàn toàn tận hưởng mọi khoảnh khắc cả 2 ở bên nhau. Cô và nàng đều còn trẻ, chưa phải vướng bận chuyện đời sống kiếm tiền quá nhiều nên cái gì vui thì mình ưu tiên thôi

______________________________________________________________

3 mùng Tết của mọi người sao rồi nè:) Tui thì thấy nó trôi qua chóng vánh kiểu gì ấy...Chán điên lên được. Cảm giác nhạt nhẽo chẳng biết phải làm sao luôn

Với cả không hiểu sao nhưng mà tui thấy cái chap này nó sến vãi chưởng:)) Cũng không được hay như chap YEP. Biết sao không? Biểu hiện của đứa hết ý tưởng đó^^

Thôi thì mọi người hoan hỉ đọc cho tui vui nha. Cmt nhiều nhiều vào nhe, nói chứ mỗi lần thấy thông báo hiển thị có người cmt fic tui là tui thích lắm lắm luôn

Chắc là chap sau sẽ là 1 ngoại truyện liên quan đến nhà trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip