Ngoại truyện ngắn: Đừng lo Hương nhé!
Bùi Lan Hương sau chuyến đi hát tại Mây Lang Thang về thì người đã mệt rã rời. Kẹt xe cả mấy tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm hát, chính điều đó làm cô bất đắc dĩ trễ giờ. Cũng may cho Hương, đàn chị Mỹ Linh đã nán lại và tiếp hát thêm vài bài để chờ cô đến. Hát đến tối muộn, vì bác tài mệt quá nên đoạn đường đèo cô cũng là người cầm lái.
Đến khách sạn, Hương chỉ kịp thay bộ đồ ra và lên giường ngủ một mạch tới sáng. Trên chuyến đi về nhà, vì chưa hết đuối sức nên cô không truy cập mạng xã hội, chỉ kịp thông báo trong broadcast rằng hôm nay mình sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh, tạm biệt Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.
Mắt mới díp lại một tí thì chuông điện thoại đổ đánh thức Bùi Lan Hương. Nhìn vào màn hình, thì ra là cuộc gọi của Ái Phương - bạn đời của cô. Từ hôm qua tới giờ quần quật không gọi về nhà, có vẻ bạn lớn đã nhớ Hương rồi.
Vừa bắt máy, người xuất hiện trong màn hình facetime không phải là Ái Phương mà lại là Misthy - đứa con thứ ba trong gia đình. Con bé chồm lên, cầm điện thoại rồi dí thẳng vào đôi mắt to tròn của nó.
"Hê nhô mẹ yêu, sao hôm qua mẹ không gọi về nhà vậy ạ?"
"Mẹ đi hát về mệt quá nên không kịp gọi"
Nhóc Mít ngồi trên đùi Ái Phương làm che hết mặt cô nên Phương đành phải ló đầu ra để Hương thấy được mặt của mình
"Hương đỡ mệt chưa? Về nhà tui chưng yến cho uống nè. Nhìn bà vẫn còn uể oải lắm. Xin lỗi vì nếu lỡ gọi làm phiền bà đang ngủ nhé"
"Tôi đang nhớ mấy người lắm đấy. Gọi thì tôi vui chứ có gì làm phiền"
Phương vừa nói dứt lời liền có một giọng nói khác chen vào, nhân tiện "chiếm" luôn màn hình facetime.
"Ơ sao anh ba với ba Phương không cho con nói chuyện với mẹ? Con nói với!"
Không ai khác ngoài út Hậu, con bé thường ngày ít nói lắm mà có vẻ mẹ đi vài ngày bắt đầu nhớ mẹ rồi nên cứ bi ba bi bô kể đủ thứ chuyện trên lớp mầm non, gần như cập nhật toàn bộ tình hình ở trường cho mẹ nghe. Nào là bạn Phước làm mất hộp chì màu, hay là bạn Chè Bè cho Hậu một viên kẹo,... Cô không tưởng tượng được rằng nếu cô đi lâu hơn thì mấy đứa nhỏ sẽ thế nào.
Sau khi nghe Hậu kể xong, Hương để ý bé Quỳnh nãy giờ cứ ngồi cạnh Ái Phương mà không nói gì, chỉ nhìn cô suốt thôi.
"Quỳnh, lại đây mẹ bảo này"
Con bé giật mình, Phương biết ý liền đưa điện thoại cho con cả nói chuyện với mẹ. Bản thân cô cũng biết rằng Ánh Quỳnh nhớ mẹ và muốn nói chuyện lắm. Có điều nhóc nhường 2 em nên không dám tranh, cứ lóng ngóng từ nãy tới giờ.
"Con đây ạ"
"Muốn nói gì với mẹ không? Đi mấy nay mà không nhớ mẹ hả?"- Hương cười, ghẹo con bé
"Con có mà. Nhớ quá trời nhớ luôn. Mà chừng nào mẹ về tới đây thế?"
"Tầm chiều tối là tới nhà nè. Thôi trưa rồi, mấy bố con ăn uống gì đó đi nhé. Mẹ ngủ thêm một chút"
Vừa nói xong, Misthy liền chen vào:
"Mẹ về sớm nha. Ba Phương nấu ăn dở ẹc à. 2 ngày nay toàn phải ăn cơm hộp thôi"
"Đúng òi đúng òi"-Hậu gật gù
Ái Phương với Bùi Lan Hương nghe vậy chỉ biết cười trừ. Thật ra do cách nêm nếm của cô hơi khác so với Hương nên lũ trẻ không quen. Ở nhà Hương thường là người đảm nhiệm việc nấu nướng, còn Phương chỉ trông lũ trẻ hoặc rửa chén, quét nhà là chủ yếu. Có điều khi nghe đám nhóc tì trong nhà chê bai khả năng nấu nướng của mình, Phương đã chết trong lòng một chút.
"Hương ngủ đi. Tui cúp máy nhé"
"Ừm. Chiều tôi về"
Mỗi khi mệt, chỉ cần nhìn thấy Phương và những đứa con của mình, lòng Hương lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô tắt điện thoại, cho phép mình được nghỉ ngơi. Và cứ như vậy, sau 6 tiếng ngồi trên xe, Hương đã về tới nhà. Vừa mở cửa xách hành lý vào, Ái Phương và đám nhóc tì nghe tiếng cô đã vội chạy ra.
"Mẹ về rồi"-Misthy chạy tới ôm chầm lấy cô-"Nhớ mẹ quá à"
"Em ôm mẹ với"-Út Hậu lon ton phía sau, quyết không chịu thua nhóc Mít
Đồng Ánh Quỳnh với Phương ra sau, phụ Hương mang hành lý vô phòng rồi soạn quần áo, cho vào sọt chuẩn bị mang đi giặt. Mặc dù mệt, cô cũng ráng vô bàn ngồi ăn một chút cho đỡ đói rồi vô phòng tắm rửa cho sạch sẽ, để mấy bố con tự lo bữa tối, tự trông coi nhau.
Sau cả buổi vật vã trên xe, bây giờ Bùi Lan Hương mới có dịp mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và lướt mạng xã hội một chút. Trên threads ngập tràn những video về buổi đi hát hôm Mây Lang Thang của cô và đàn chị Mỹ Linh.
Tất cả đều ổn cho đến khi cô gặp phải một bài đăng đề cập đến vấn đề liên quan đến vụ việc cách đây 5 năm trước của cô. Nội dung chủ yếu là chê bai Hương làm việc chậm trễ, bắt khán giả phải chờ đợi, sau đó móc nối sang việc cô tới trễ đợt gần đây. Những từ ngữ khá nặng nề của bài viết khiến cô khựng lại
Sự việc cách đây 5 năm trước cô không hề cố tình tới muộn. Chỉ do khán giả tới quá ít nên chương trình dời giờ diễn lại nên khiến họ chờ đợi lâu hơn. Còn về hôm Mây Lang Thang, cô và trợ lý đã liên hệ với bên ban tổ chức Mây Lang Thang để đền bù cho những khán giả về sớm. Nhưng cách mà người ta dùng câu chữ để diễn giải, rồi lôi lại cả chuyện cũ từ 5 năm trước khiến cô cảm thấy nghẹn.
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống giường, tay day 2 thái dương để bớt đau đầu, cố xua đi những cơn mệt mỏi và stress đang dần ập tới. Phía ngoài phòng khách vẫn rộn tiếng mấy đứa nhóc trong nhà nô đùa. Hương nghe tiếng Ái Phương gọi lớn:
"Misthy với Quỳnh không có đánh nhau. Có quyển truyện thôi mà cũng giành cho bằng được nữa. Hậu ơi đừng có đụng vào cái bình nước, ba mới rót ra từ ấm siêu tốc đấy"
Nghĩ cũng đỡ, tâm trạng thế này làm sao mà chăm con. May là có Phương giúp cô. Vốn hoạt động trong nghệ thuật đã được kha khá năm nhưng mỗi khi thấy bài đăng như vậy làm cô vẫn thấy chạnh lòng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy tiếng Phương mở cửa phòng, trên tay là một dĩa trái cây và ly trà.
"Hương uống tí đi"
"Ừm. Cảm ơn bà"
Không ngoài dự đoán, đôi mắt đỏ hoe của Hương đã làm cô để ý. Có lẽ bạn nhà cô lại đọc được thứ gì đó không hay trên mạng xã hội rồi. Ái Phương không hỏi ngay, cô lại gần Lan Hương rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu. Tự nhiên thấy buồn buồn thôi"
"Bà xạo hoài đi. Làm gì có chuyện tự nhiên. Lại coi trúng mấy cái tiêu cực trên mạng xã hội nữa phải không? Cưới nhau về có với nhau hẳn 3 đứa rồi mà bà còn nghĩ tôi không hiểu bà chắc"
Nghe tới đó, Bùi Lan Hương liền bật cười. Quả nhiên không thể giấu bạn nhà mình điều gì cả. Phải chăng là do cô quá dễ đoán ư? Cô tựa đầu vào vai Phương, khẽ thở một hơi dài rồi thủ thỉ:
"Ừ thì đúng là có đọc. Có một bài móc lại chuyện cũ rồi nói tôi thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả Phương ạ. Chuyện qua rồi, năm đó cũng không phải là do lỗi do tôi cố tình đi trễ."
Ái Phương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tiếp lời:
"Mình sống đàng hoàng, mình yêu nghề, thương khán giả, thì không có gì phải cúi đầu. Họ muốn nhớ chuyện cũ, thì cứ để họ. Mình sống ở hiện tại là được. Chưa kể chuyện bà đi trễ hôm trước đã được giải quyết rồi. Bà còn áy náy điều gì nữa?"
"Ừm cũng phải ha"
"Hết buồn thì ra ngoài trông con phụ tui đi kìa. Chúng nó quậy quá trông đuối cả người rồi."
"Bà đi dạy cả ngày. Lâu lâu mới chăm chúng nó mà giờ than lắm thế. Chắc phải để bà làm như này dài dài rồi"
Đang ngồi nói chuyện với Phương, bỗng cô nghe tiếng lục đục ngoài cửa. Và không ngoài dự đoán, cửa vừa mở ra, ba đứa nhóc con kia liền ló đầu vào, nom có vẻ đã nghe lén được kha khá chuyện của 2 vợ chồng rồi. Misthy khoanh tay lại rồi lắc đầu giống bà cụ non:
"Theo như nãy giờ tụi con điều tra, có người bắt nạt mẹ Hương đúng không ba?"
"Là ai làm mẹ khóc vậy ba? Kể tụi con nghe đi, tụi con sẽ trừng trị họ. Hây da!"-Hậu không thua kém. Nhóc khua chân múa tay như thể sắp đi đánh trận tới nơi vậy.
"Mẹ Hương đỡ buồn chưa ạ?"-Quỳnh từ tốn hơn, con bé lại gần rồi nắm lấy tay Hương, hỏi nhỏ-"Nếu có gì thì vẫn còn tụi con và ba Phương, mẹ đừng chịu đựng một mình mẹ nhé"
Nhìn đám nhỏ quan tâm tới mình, Hương cảm thấy xúc động vô cùng. Có lẽ sau bao nhiêu giông bão áp lực, giờ đây cô đã có một tổ ấm của riêng mình, nơi mà lòng cô được lấp đầy bởi hạnh phúc. Cô ôm Quỳnh vào lòng, vòng tay còn lại kéo cả Misthy và Hậu lại gần, rồi khẽ hôn nhẹ vào trán mỗi đứa một cái.
"Chúng mình có mấy đứa con đáng đồng tiền dễ sợ bà Phương nhỉ?"
Ái Phương ngồi cạnh, nhìn đàn con và vợ mình mỉm cười rồi nói một câu bông đùa:
"Mẹ con nhà này tình cảm quá. Cho ba ra rìa rồi à? Tụi con né ra để ba ôm vợ ba một cái nào"
"Không cho! Mẹ Hương của tụi con"
Bình thường chí chóe không ai bằng, nhưng mỗi khi Ái Phương có ý định giành lại vợ từ tay lũ nhỏ thì chúng lại đoàn kết vô cùng, quyết giữ mẹ lại rồi còn cố bày ra cái vẻ mặt xấu để chọc quê cô làm cô đành phải cười trừ chịu thua.
Ngồi trò chuyện một lúc thì Bùi Lan Hương với Ái Phương xuống nhà để khóa lại cửa và đóng rèm. Chưa xuống được bao lâu, giọng của Hương đã vang khắp nhà:
"Mấy đứa kia sao lại bày bừa đồ chơi rồi trốn lên phòng hết thế này? Có xuống dọn lại không thì bảo? Cho mỗi đứa một roi bây giờ"
Cả tầng trên im bặt một lúc. Chỉ nghe tiếng lục đục rồi Quỳnh nhỏ giọng:
"Con...con đang lùa Hậu với Misthy xuống nè mẹ"
Ba cái đầu nhỏ ló ra gần như cùng lúc, ánh mắt lom lom dò xét sắc mặt mẹ. Thấy Hương vẫn đứng đó, cả ba đồng loạt cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng ùa vào dọn dẹp. Ái Phương nhìn cảnh này chỉ biết bật cười:
"Thương mẹ mà cũng sợ mẹ nhất nhà nhỉ?"
"Không sợ lỡ mẹ đánh ba chịu giùm tụi con nha"-Misthy cho nốt bộ lego vào trong sọt đồ chơi, bĩu môi
Ái Phương khoanh tay lại, nhướng mày:
"À, hay ha. Tụi con gây chuyện, rồi tới lúc ăn đòn lại đẩy cho ba chịu?"
"Thôi dọn xong mấy ba con lên nhà đi ngủ sớm này. Tối ngủ khuya rồi sáng mai lại gọi như gọi đò không đứa nào chịu dậy."-Bùi Lan Hương nhìn mấy ba con phân bua với nhau liền không nhịn được cười, vội giải vây
"Tuân lệnh!!"
_________________________________________________________________________
Tui đang viết chương mới rồi mà chưa xong nên up trước cái này mấy bạn đọc cho đỡ buồn nhe.
Hôm nay sinh nhật tui mà vô tình trúng vào fancon LGBT Day 4. Nói chung là cảm giác khó tả lắm hihi. Được thấy họ tỏa sáng trên sân khấu, được nghe những ca khúc mới, đặc biệt là xem các moment đáng yêu của mấy cúp le tui yêu là tui mãn nguyện lắm rồi. Món quà to lớn lắm đó:))
Mọi người cảm thấy sao về chương này? Nhớ để lại comment nhé. Về việc tách series tui sẽ cân nhắc khả năng xem mình có thể làm được hay không và quyết định sau ạ.
Mà giả sử như có series riêng, thì chương ngoại truyện này sẽ trở thành chương 1 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip