Ngoại truyện: Nhà trẻ Đạp Gió

Đôi lời tác giả: Nếu mọi người đã quen với hình ảnh một xóm trọ ồn ào với 30 gương mặt, 30 mảnh đời khác nhau, họ chung sống, cùng khóc, cùng cười thì với ngoại truyện này, chúng ta sẽ đến với một vũ trụ khác, nơi đây hầu hết các chị đẹp đều là nhi đồng:))

À mà nói trước, không phải ai cũng xuất hiện ở trong chap này đâu nha. Tui thích ai tui cho vào á. Một số chị tui thay đổi độ tuổi để cho ngang nhau luôn

________________________________________________________________________

"Mie ơi, bạn đang làm gì á"- Hoàng Yến Chibi tay vẫn ôm khư khư con gấu bông, chạy ra vườn hỏi cô bạn của mình

"Tui đang tưới cây. Bạn cầm chung với tui đi, nặng quá trời nè"

Chè Bè gật nhẹ đầu, thế là cùng Mie chăm sóc những bông hoa nhỏ trong vườn với chị Thúy Hiền, cô Phương Thanh và cô Ngọc Ánh, chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Minh Tuyết nhìn 2 đứa nhỏ, cũng yên tâm một chút, nhưng mấy đứa còn lại nào có để cho cô yên ổn. Thậm chí dù có thêm sự trợ giúp Thu Phương và Mỹ Linh cũng không thể quản nổi đám nhóc tì quậy phá này

"Cô ơi bạn Xuân Nghi với Kiều Anh đánh nhau"- Ngọc Phước lo lắng chạy tới kéo tay áo Mỹ Linh nói nhỏ

Mỹ Linh vừa nhìn qua chỉ biết thở dài. Kiều Anh tay vẫn không rời cổ áo của Xuân Nghi, Xuân Nghi thì nắm lại nắm tóc nhỏ này. 2 đứa vật qua vật lại nãy giờ cũng đã hơn 10 phút rồi. Mà chúng nó đánh nhau dữ quá nên không có đứa nhóc nào dám chạy lại can. Nhưng Mỹ Linh chưa kịp chạy tới thì đã có Châu Tuyết Vân nhảy vào tách cả 2 ra. Tuyết Vân luôn luôn là người trưởng thành hơn so với đám Kiều Nghi ồn ào này nên em hay đi giải vây lắm. Cộng với việc em biết võ nên 2 đứa trẻ trâu kia sợ một phép

"Thôi nè đừng có gây nhau. Kiều Anh đưa con gấu cho Xuân Nghi đi"

"Nhưng mà em thích con đó cơ"- Kiều Anh giãy nảy lên phụng phịu

"Em ngoan đi rồi chị hun em một cái. Tí chị cho em con mới nha"

"Thiệt hả chị?"

Nhỏ nghe chị ra điều kiện xong, mắt của Kiều Anh sáng rực lên, em vội đưa cái má búng ra sữa của mình cho Tuyết Vân hôn lên, tiện tay thảy con gấu cho nhóc Xuân Nghi luôn. Thôi thì được chị thương vẫn tốt hơn, gấu bông chơi sau cũng được.

"Chị Thảo Trang với Tuimi nhảy theo em nè"-Maitinhvi bật cái loa nhỏ mà cô Thu Phương tặng cho nó hôm sinh nhật lên, bắt đầu chỉ cho 2 người kia những động tác nhảy cơ bản

"Sao cậu chỉ khó thế? Tớ chả nhảy được"

Tuimi vận động một hồi cũng thấm mệt, ngồi phịch xuống than vãn. Sao nhỏ kia nhiều năng lượng thế cơ chứ? Đã thế lại còn nhảy rất đẹp, nhiều lúc Thùy My cũng ước mình được ngầu như Lại Sao Mai vậy đó.

Trong lúc đám nhóc kia tập nhảy thì bên này có vẻ dịu kha hơn. Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Thu Ngọc, Hậu Hoàng với Gil Lê đang chơi trò gia đình. Đang ngồi phân công vai vế thì Bảo Trâm tới nắm tay Hoàng Yến quả quyết nói:

"Tớ làm bố, còn cậu làm mẹ nhé"

"Ừm, cũng được"- Bạn Én nhà mình thì hiền lắm, miễn là Trâm muốn, em sẽ gật đầu ngay

"Thế tớ, Hậu với chị Thu Nọc làm con nha!!"-Gil Lê giơ tay, giọng của bạn này thì vẫn còn ngọng nghịu lắm, mặc dù được các bạn nhắc để đọc cho đúng nhưng mà cố mãi chẳng được

Vừa phân xong là chúng nó lúi húi dọn đồ ra đóng vai như thật. Trâm quả nhiên chọn đúng bạn diễn, nó chăm Dương Hoàng Yến tưởng chừng 2 đứa là vợ chồng của nhau. Riết rồi chăm nhau xong, chúng nó quên mất việc đàn con thơ vẫn đang tròn mắt nhìn. Hậu Hoàng giơ tay muốn có ý kiến:

"Ba Trâm ơi, tụi con đói"

"Đúng òi đúng òi"- Gil Lê hùa theo

Thu Ngọc không nói, nhưng em vẫn gật gật cái đầu nhỏ bày tỏ ý kiến của mình. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì hơi chau mày, nói:

"Mấy đứa tự chăm nhau đi! Con cái tự lập. Ba chăm mẹ của mấy đứa. Mẹ nó đồng ý không?"

"Nhưng mà lỡ con đói..."- Hoàng Yến thấy bạn mình thờ ơ đàn con thơ quá nên có chút lo lắng

"Yến nghe tui đi mà năn nỉ"

"Ờm...vậy thì Trâm chăm tui tiếp đi, mấy đứa nhỏ kệ chúng nó"

Misthy đang chơi caro với Lan Hương. Từ nãy đến giờ trận đấu hoàn toàn cân sức và vô cùng khốc liệt. Cả 2 đứa nhóc đều vô cùng thông minh, chẳng ai chịu thua ai. Mục tiêu là giành cho bằng được con sò đồ chơi của Tóc Tiên đem cược vào. Ái Phương đứng cạnh, cổ vũ cho bạn mèo của mình, nhưng con bé chẳng dám nói lớn, sợ bạn mất tập trung nên chỉ hô vài tiếng "Hương ơi cố lên" nho nhỏ, đủ nghe thôi

Lan Hương ghi nốt con X chốt hạ bàn thắng làm Misthy cay cú không thể chịu được, chỉ vì 1 chút bất cẩn quên phòng thủ mà để mất cơ hội được cầm trên tay con sò đồ chơi của Tóc Tiên. Bạn nhỏ Hương lủm được quà mình muốn, mắt sáng rỡ lên phấn khích. Bé con tới gần chỗ bạn Phương. Nãy vì chờ trận đấu quá lâu nên nhóc đã ngồi xuống đọc nốt quyển truyện Bubu rồi.

"Con sò! Cho bà này"

"Ủa cho luôn hả? Nó là do bà thắng mới được mà"

"Không thích! Tui thích cho Phương cơ, hồi bữa thấy bà mê mẩn con sò này mà. Tui chơi thắng là để tặng bà"

"Ơ vậy hả? Tui cảm ơn Hương nhiều"

Misthy vừa bị vuột mất con hàng chất lượng, giờ phải xem cảnh 2 đứa này dung dăng dung dẻ với nhau. Nó thấy chướng mắt vô cùng vô tận. Đã thua caro còn phải làm bóng đèn. Chết tiệt! Thôi thì mất con sò, lần sau chắc phải mang đĩa CD nhạc đen của chị Hằng ra cược mới được

P/S: Măng Hình: Ủa ai cho mà cược vậy má?

Nghĩ ngợi lung tung 1 hồi, nó cũng chạy qua chỗ Tóc Tiên đang chơi gấu bông để nhõng nhẽo

"Chóc Chiên ơi Chóc Chiên đang làm gì dọ"

"Chóc Chiên đang chơi gấu bông. Sao Mít Thy hong chơi caro nữa?"

"Tớ thua rồi. Chán hong thèm chơi, giờ muốn ngồi nói chuyện với Chóc Chiên"

Tóc Tiên gật gật đầu, nhóc cảm thấy Mít Thy có vẻ rất thích nhóc thì phải? Do tối ngày cứ bi ba bi bô bên tai nhóc mà thôi, cứ chơi quậy chán chê là lại quay về nghịch đồ chơi với Tóc Tiên ngay. Cái gì bé Tiên muốn thì con bé đều sẽ nhường, chẳng kêu ca hay gì, mặc dù khi thua trò chơi hay bị mấy bạn khác ghẹo một chút thôi là nó đã la oai oái lên rồi. Nhà bé Ngọc ngay kế bên nhà Tiên, nhóc đôi khi lại xin ba mẹ qua nhà Tiên ngủ rồi ăn cơm bên đó luôn. Riết rồi cô chú nhà hàng xóm coi Misthy như đứa con trong nhà vậy, thương quá trời thương.

Thực ra bạn Tiên không ghét gì Thy Ngọc đâu, bé mê cái nét dễ thương, nhoi nhoi của Mít Thy lắm. Do vốn bản thân Tóc Tiên đã không phải người ồn ào rồi, nên thường sẽ dễ bị thu hút với người ở thái cực ngược lại mình.

Minh Hằng với Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi tô màu. Bé Quỳnh vẽ đẹp lắm, nó rất có hoa tay, vẽ truyện tranh phải gọi là số dách. Đó là điều mà Minh Hằng rất thích ở bạn mình. Hằng thấy nhóc đang phác họa một bức tranh chibi gì đó, trong tranh là 2 bé gái vô cùng đáng yêu. Bạn nữ tóc ngắn có vẻ là đang hôn vào má của bạn tóc nâu dài xinh xắn kia. Tò mò, Minh Hằng tròn mắt hỏi:

"Ủa Quỳnh vẽ 2 bạn nữ này đang làm gì á?"

"Hun má nè. Là Quỳnh vẽ Quỳnh với bé heo đó. Hun chụt chụt."- Vừa nói, Đồng Ánh Quỳnh còn minh họa bằng cách lấy 2 ngón trỏ chạm chạm nhẹ vào nhau, môi chu ra

"Vì sao cậu lại vẽ 2 đứa mình?"

"Tớ thích thế. Tớ thấy dễ thương"

"Cậu vẽ đẹp mà cảnh hun má chẳng chân thật gì cả. Để tớ làm mẫu cho xem nè"

Nói xong, Minh Hằng không ngần ngại đặt lên má của Ánh Quỳnh một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để bé con kia cảm nhận được. Mặt Quỳnh đỏ ửng lên, bạn làm thế này với bé thì bé còn tâm trí đâu nữa mà vẽ đây. Vừa làm chuyện động trời vậy mà Lê Ngọc Minh Hằng kia vẫn hồn nhiên lắm, chưa kể còn cười tít cả mắt nữa cơ. Bé con được bạn hôn bỗng bấn loạn đầu óc, nói năng chẳng câu nào nên hồn:

"Người ta nói, lấy mất nụ hôn của người khác là phải chịu trách nhiệm đó!!!!!"

"Được thôi. Vậy thì tui sẽ xin mẹ lên lớp 1 học chung tiểu học với Quỳnh nè. Rồi học với nhau đến lớn luôn"

Nói rồi Minh Hằng đưa tay ra móc ngoéo với Đồng Ánh Quỳnh. Kì này hời to rồi, vừa được bạn nữ nhóc thích hôn 1 cái vào má, giờ còn có khả năng học chung với nhau đến lúc làm người "nhớn" . Sướng nhất bạn Ánh Quỳnh. Con bé nghe xong cười tủm tỉm, kiếm đâu ra được người vừa đáng yêu, vừa xinh gái như Hằng đây. Mê chết đi được

Chuyến này Đồng Ánh Quỳnh thắng đời 100-0, lại có cơ hội đi sĩ tiếp với con nhóc Thy Ngọc trẩu tre kia rồi. Quỳnh mới vẽ có một bức tranh đã được Minh Hằng hôn. Còn nhìn lại Misthy, mồi chài, bám víu Chóc Chiên cả ngày còn chả được nắm tay lấy một lần.

_____________________________________________________________________________

Bùi Lan Hương dắt tay Ái Phương về nhà, 2 đứa là hàng xóm của nhau nên việc đi về chung đường đã thành 1 thói quen. Có điều hôm nay trường mẫu giáo cô cho ra sớm, nên chắc bạn mèo với gấu sẽ đi dạo quanh xóm. Khu này thì an toàn nên thông thường đám trẻ cũng hay dẫn nhau đi chơi lắm.

"Mình đi chơi xong về trước 4 giờ nha. Không là mẹ tui la tui á"

"Biết gòi, yên tâm, có về trễ thì bị la chung"

Bạn gấu ngoan lắm, làm cái gì đều đúng giờ đúng giấc, chỉn chu lại vô cùng kĩ tính, lúc nào cũng dạ vâng. Ái Phương thông minh, ít nói, thường thì sẽ ngồi yên một chỗ nói chuyện với Lan Hương, hay nghiền ngẫm một quyển truyện quà tặng cuộc sống nào đó tìm được trên kệ ở lớp. Nếu như không gặp bạn mèo, có thể là Ái Phương sẽ trở thành người tâm tĩnh lặng nhất cái nhà trẻ Đạp Gió

Trái ngược với Ái Phương là Bùi Lan Hương, nhóc mèo đen luôn tò mò, táo bạo, tuy không đến mức quậy phá nhưng lại nghịch ngầm, cái gì đã quậy là quậy cho tới cùng, cho tanh bành mới vừa nư con bé. Bởi vậy nên việc bị mắng đối với Lan Hương đã là chuyện thường tình, như cơm bữa chẳng có gì phải nhặng xị. Một phần tính cách này đã khiến cho bé con an tĩnh kia cực kì thích chơi với bạn mèo

Nhà của cả 2 đối diện, cả bố mẹ 2 bên đều chơi rất thân nên họ khuyến khích Ái Phương và Lan Hương làm bạn của nhau lắm. Chúng nó hợp tính, vừa gặp lần đầu đã bô lô ba la cả đủ thứ chuyện trên đời. Nhờ có Bùi Lan Hương, Ái Phương đã không còn cảnh ở nhà 24/24 chẳng chịu đi đâu nữa

Hương dẫn Phương đi lên triền đê ven sông, cùng nhau ngắm khung cảnh yên bình vốn đã thân quen ở xóm làng

Triền đê trải dài một màu xanh mướt, cỏ non mềm như nhung, điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xinh rung rinh theo làn gió nhẹ. Dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh nắng, từng gợn sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ vào bờ.

Hai đứa trẻ ríu rít chạy nhảy, tiếng cười trong veo hòa vào không gian thanh bình. Ái Phương ngồi bệt xuống cỏ. Đôi bàn tay nhỏ xíu vụng về đan những bông hoa lại với nhau, còn bạn mèo nghiêng đầu nhìn, đôi mắt long lanh đầy háo hức. Khi vòng hoa hoàn thành, chúng trao cho nhau bằng nụ cười rạng rỡ, mái tóc lấm tấm nắng chiều, cả thế giới dường như chỉ còn lại niềm vui ngây thơ và sự bình yên của tuổi thơ.

Phương ngắm nghía bạn mèo, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. Bé kia bật cười, khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa, rồi bất ngờ nắm tay bạn kéo chạy dọc triền đê, đôi chân nhỏ lướt trên lớp cỏ mềm.

"Gió mát quá à, ước gì thời gian trôi chậm lại để tui với Phương có thể ở với nhau lâu hơn hén"

"Đúng òi!"- Phương cười tít mắt

Gió chiều lùa qua, nâng theo tiếng cười trong trẻo. Chạy một đoạn, cả hai dừng lại dưới tán cây ven sông, hơi thở còn vương nhịp rộn ràng. Lan Hương bất chợt cúi xuống, vọc tay vào dòng nước mát, hất nhẹ vài giọt lên má bạn mình. Phương chớp mắt ngạc nhiên, rồi chẳng cần suy nghĩ, cúi xuống vốc cả hai tay nước té lại.

Những giọt nước lấp lánh dưới nắng chiều, tiếng cười vang xa, hòa vào màu xanh bát ngát của triền đê. Tụi nhỏ cứ thế nô đùa, chẳng màng thời gian trôi.....

__________________________________________________________________

Tui là tui sủng Bùi Lan Hương với Ái Phương nên các mom có thể thấy cặp này có những chap riêng dài dài nha:))

Các cặp khác vẫn sẽ viết nhưng thời lượng xuất hiện ít hơn, nếu tui có ý tưởng

Thực ra chương ngoại truyện này tui đã lên ý tưởng và bắt đầu viết từ sau chương 5 cơ, nhưng mà bị bí nên ngâm đến bây giờ mới ra

Thông báo luôn là từ đây đến khi end truyện sẽ có những chap ngoại truyện, thường thì ngoại truyện sẽ chẳng liên quan gì đến mạch gốc, nó chỉ là các oneshot với bối cảnh khác nhau thôi nha, điển hình là chương này. Mong các bạn vẫn ủng hộ

Ê mà cmt nhiều lên các bạn:))

Cmt các mom tôi đọc tôi ưng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip