0

Phù thủy.

Họ có thật sao?

Bay bổng trên không trung, ngọn lửa từ bàn tay, đôi mắt nhìn xuyên đêm, những tia sáng kì diệu và cả vô vàn thứ phép lạ khác nữa. Tất cả đều chỉ như trò trẻ con đối với những người được ban cho phép lạ ấy, đi cùng sự trau dồi khổ luyện thì những phép thuật cao siêu hơn có lẽ cũng dễ dàng như trở bàn tay.

Cuộc sống hẳn phải dễ dàng với họ lắm. Chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, thế là đã xong xuôi công việc mà một người thường phải chật vật mãi mới hoàn thành được rồi. Gần như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ, những kẻ được sinh ra với sự ưu ái từ trời cao ấy, thứ thiên phú đặc biệt mà người thường chỉ dám mơ tưởng tới, chứ chẳng đời nào được sở hữu ma pháp kì diệu như thế.

Kì diệu, hay kì dị?

Thật đáng tiếc.

Có cho mình khả năng phi thường đến thế, nhưng lạ thay, họ lại chẳng được yêu thích hay ủng hộ gì mấy.

Những kẻ "may mắn" được ban cho sức mạnh sẽ phải sống trong sự nguyền rủa, kì thị, sợ hãi và ghét bỏ của người khác. Người phàm tin rằng phù thủy đại diện cho sự tà ác, bởi họ sở hữu ma thuật hắc ám; rằng họ là quỷ ma, là ác thần được gửi đến để phá vỡ trật tự sống cân bằng của nhân loại. Bọn chúng luôn lo sợ rằng, thứ phép khiến lũ phù thủy có cho mình khả năng hơn người kia rồi sẽ khiến những người thường - kẻ lép vế hơn, sống trong khổ cực.

Hàng loạt lời trách cứ vô căn cứ kia cứ đổ dồn lên phù thuỷ, những người đã sinh ra với phép thuật trong tay. Như thể định mệnh đã quyết cho họ phải sống một cuộc đời như thế, cuộc sống mà xung quanh bốn bể sẽ chỉ có vài ba nơi chấp nhận họ, chấp nhận cái thứ phép kì dị mà họ mang trong người, thứ đã luôn chảy trong dòng máu "dơ bẩn" của họ từ khi sinh ra mà không cách nào gột rửa được.

Sống trong sự hắt hủi của người dân, phù thủy đã luôn phải trốn chui trốn lủi, ẩn nấp trong những cánh rừng sâu, hay giấu đi một phần của bản thân để hòa mình vào nhịp sống bộn bề của người dân. Họ chẳng dám để lộ ra phép thuật đặc biệt của mình - thứ đáng lẽ ra nên đưa người sở hữu nó vào vinh quang, giờ đây đẩy họ đến cái mảng tối đầy ô nhục, buồn tủi cần được che đậy đi.

Phù thuỷ nào có được chọn để sinh ra với phép thuật đâu, cớ sao lại phải hứng chịu sự ruồng bỏ cay nghiệt đến thế?

---

Thật không công bằng chút nào.

Lũ phù thủy tự cao luôn ỷ lại vào cái thứ phép lạ mà chúng có được chỉ nhờ vào may mắn ấy, để đè lên sự tồn tại của người thường, phá vỡ và phủi đi những thành tựu được dựng nên từ mồ hôi, nước mắt và đôi khi là cả máu của họ. Liệu có còn ý nghĩa gì nữa, khi mọi nỗ lực, cố gắng mà họ bỏ ra chỉ để đạt được một thứ mà lũ phù thủy ấy có thể làm được trong chớp mắt? Mà lại chẳng tốn chút công sức nào? Chút may mắn mà không ai có quyền quyết định lại cho chúng quyền năng khủng khiếp đến bất công như thế, như một cú đạp dẫm thẳng vào những con người "tầm thường" ấy, đá họ lăn lóc đến với thực tại rằng,

Họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bằng được "phù thủy".

Cái mạnh rồi sẽ chèn ép cái yếu. Những kẻ mang cho mình năng lực hơn người mà lại tàn độc. Chúng chẳng có chút xót thương gì đến "lũ người tầm thường" nhỏ bé và yếu đuối trước thứ phép lạ thần kì ấy. Sức mạnh đã, tuy là đầy ngang ngược, nghiễm nhiên mang đến cho lũ phù thủy cái quyền được đứng trên và sai khiến, ép buộc những người khác làm theo ý chúng.

Đã có cho mình quyền năng đặc biệt rồi, sao lại phải còn áp bức người khác?

Chẳng biết được, có chăng chắc là cái thú vui tao nhã của lũ phù thủy ấy. Chỉ mang chút khả năng phi thường, đã mang đến cho chúng những tiếng tung hô, reo hò đầy mừng rỡ, được bước đi trên vinh quang giữa những cái nhìn đầy ngưỡng mộ từ người thường. Để rồi chúng lại nhìn xuống "lũ người tầm thường" ấy, cho rằng họ thật yếu nhớt và thảm hại làm sao, chẳng xem ai ra gì, rồi đạp đổ đi hết mọi thứ.

Rồi sẽ có ngày, thế giới bị nuốt chửng bởi cái thứ ma thuật ấy.

Sự tồn tại trái lẽ thường của phù thùy không thể cho là phi thường được. Chúng bất thường, và những thứ bất thường thì cần được loại bỏ.

Đó là cách mà những Thợ săn Phù thủy ra đời. Chẳng phải một hiệp hội, một tổ chức hay bất kì hội nhóm nào, chỉ đơn thuần là những kẻ săn phù thủy. Săn vì lòng thù hận, vì căm ghét, hay vì số tiền thưởng hậu hĩnh, không ai biết, cũng không mấy ai để tâm. Có người mang trong lòng mình nỗi căm ghét phù thuỷ, có người chỉ để ngoài tai những cuộc chiến ấy, cũng lại có số ít người chấp nhận phù thuỷ, đón nhận lấy sự tồn tại ấy mà chẳng có chút thù hằn nào.

---

Zertevert, thị trấn cảng được bao bọc bởi một khu rừng rộng lớn. Thiên nhiên đã yêu chiều mảnh đất này đến nỗi, dẫu đã có một phía là biển cả mênh mông, thì chẳng cách quá xa thị trấn vẫn có một con sông lớn chảy xuyên suốt cả cánh rừng. Một bên là biển mặn, một bên là dòng nước ngọt hiền hòa, ẩn mình trong khu rừng với thảm động thực vật phong phú và đa dạng vô cùng.

Phải rồi, rừng sâu, nơi trú ngụ lý tưởng của phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip