Amare Non Obstante Tenebris (14/23)

Chương 14: Tuổi Trẻ, Quá Khứ Và Tương Lai

Harry dành cả ngày hôm sau để lo sợ về những gì thầy Snape sẽ nói nếu thầy phát hiện ra rằng cậu đã thâm nhập sâu hơn bao nhiêu vào Sở Bảo Mật trong giấc chiêm bao cuối cùng của mình. Với cảm giác tội lỗi trào dâng, cậu nhận ra mình chưa thực hành Bế quan bí thuật lần nào kể từ buổi học cuối cùng của 2 thầy trò. Kể từ khi cụ Dumbledore rời đi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra - cậu đã để mình bị phân tâm. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể giải tỏa tâm trí vào thời điểm đó nếu cố gắng.

Harry đã cố gắng thực hành một chút vào phút cuối trong giờ học ngày hôm đó, nhưng không hiệu quả, Hermione liên tục hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra và vì nó cũng đang đan xen giữa các câu hỏi ôn tập nên đây căn bản không phải là thời điểm tốt nhất để bắt đầu trút bỏ cảm xúc. Khi cậu đi xuống cầu thang để đến ngục tối của thầy Snape, nổi lo lắng của cậu đang khuấy động với sự thất vọng và giận dữ lẫn lộn, khiến cậu cảm thấy như mình có thể bị ốm bất cứ lúc nào.

Thầy Snape vẫn khó chịu như mọi khi. Sau đó thằng Malfoy thông báo rằng có tin nhắn triệu tập từ mụ Umbridge, thầy Snape nói với Harry rằng họ sẽ phải tiếp tục bài học vào ngày hôm sau. Tất nhiên thằng Malfoy vẫn thừa nước đục thả câu hỏi lý do tại sao Harry đang ở đây và ngay sau đó nó đã có được câu trả lời thỏa đáng

"Có cần thuốc chữa bệnh của thằng bồ cưng đáng yêu không hở Potty?" thằng Malfoy nhếch mép cười khinh bỉ, nói với Harry sau lưng Snape khi nó rời khỏi phòng

Với cơn giận đang Sôi sục, Harry nhét cây đũa phép vào trong áo choàng và chuẩn bị rời khỏi phòng. Ít nhất thì cậu cũng có nhiều thời gian hơn để luyện tập trước khi Snape xâm chiếm tâm trí cậu một lần nữa, mặc dù điều đó khiến Malfoy phải trả giá bằng nhiều chất xám ít ỏi của nó hơn để chế giễu cậu.

Dĩ nhiên Harry hoàn toàn hiểu rõ ẩn ý mà nó nói vì Khi danh sách các học sinh tham gia buổi phỏng vấn Học việc Lương y tại bệnh viện thánh Mungo - một con đường sự nghiệp vô cùng danh giá - được thông báo một tuần trước đó, Malfoy đã chú ý rằng Cedric có tên trong danh sách và chế nhạo anh ấy vì điều đó. "Một công việc hay ho dành cho những kẻ ngu ngốc và những nàng tiên," đấy, nó đã dám gọi anh ấy và chính cái nghề cao quý ấy bằng biệt danh như vậy đấy. Cedric lúc đó đã phải cố lắm mới kiềm chế được Harry đang rất muốn nện nó bằng mọi cách

Harry cảm thấy như mình gần như sắp đánh mất sự bình tĩnh, gần như hoàn toàn sắp phát điên. Cậu Càng ngày càng khó phớt lờ Malfoy hơn nhiều mọi thứ khác ...

Harry đang ở cửa phòng thì nhìn thấy nó: một vệt sáng rung rinh nhảy múa trên khung cửa. Cậu dừng lại, nhìn nó, như nhớ ra điều gì đó...Rồi cậu nhớ ra; nó hơi giống ánh sáng mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua, ánh sáng trong căn phòng thứ hai mà cậu đã đi qua trong Sở Bảo mật.

Harry quay lại. Ánh sáng bạc phát ra từ cái Tưởng ký đặt trên bàn của thầy Snape đang giảm dần và cuộn xoáy bên trong. Ký ức của thầy Snape...những thứ mà ông không muốn Harry nhìn thấy nếu cậu vô tình xuyên thủng hàng rào phòng thủ của thầy Snape...

Đó có thể là thông tin về Sở bảo mật mà thầy Snape đã quyết định không tiết lộ cho cậu? Đó cũng có thể là thông tin cung cấp cho cậu lí do tại sao cụ Dumbledore đã kiên quyết tâm tránh mặt cậu bữa giờ?

Mày muốn biết tại sao họ phải giữ bí mật về nó với mày mà ... một giọng nói yên tĩnh thì thầm trong đầu cậu.

Sẽ thật điên rồ nếu làm điều mà cậu rất muốn làm...thầy Snape có thể quay lại bất cứ lúc nào...nhưng Harry chỉ nghĩ đến khuôn mặt giễu cợt của Malfoy, đến nụ cười nhếch mép thỏa mãn của mụ Umbridge, và một sự liều lĩnh bùng lên trong cậu.

Harry hít một hơi thật sâu và vùi mặt vào những kí ức của Snape. Ngay lập tức, sàn của văn phòng chao đảo, khiến Harry ngã chúi đầu vào trong Tưởng ký... cậu rơi xuống bóng tối lạnh lẽo, xoay tròn dữ dội khi cậu đi vào...


Nếu Harry có thể, cậu sẽ quay ngược thời gian và ngăn bản thân không nhìn vào ký ức đó của thầy Snape. Nhưng cậu Không có khả năng làm điều đó, cậu tự nhủ và quyết định riêng với bản thân rằng hãy cố gắng quên nó đi. Nhưng Điều đó không suôn sẻ lắm, và tất nhiên hẩu quả thực sự đã xảy ra.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục sinh và Hermione, theo thói quen, đã dành phần lớn thời gian trong ngày để lập thời khóa biểu học tập cho ba người họ. Năm nay, mặc dù đang có khối lượng công việc khổng lồ của riêng mình, Cedric vẫn cố dành thời gian giúp cô bé. Harry, người đã luôn tuân theo thời khóa biểu học tập do Hermione và Cedric vạch ra từ đầu năm, đến lúc này mới thực sự biết ơn họ vì điều đó. Tuy nhiên, Ron đã giật mình khi phát hiện ra rằng chỉ còn sáu tuần nữa là đến kỳ thi của họ.

Bây giờ Harry, Hermione, Ron, Cedric và James đang ở trong thư viện để chuẩn bị cho các kỳ thi và cuộc phỏng vấn khác nhau của riêng từng người. James đang trên con đường sự nghiệp trở thành một Thần sáng, và dường như còn căng thẳng hơn cả Cedric khi anh ấy đang hoàn thành đơn xin phỏng vấn của mình. Rõ ràng James cũng có rất nhiều gánh nặng từ ông bà của mình, có vẻ họ kì vọng rất nhiều ở anh ấy.

Cơn đau đầu của Harry dường như cũng đang như muốn giết chết cậu dần. Nó giống như có một vật thể cứng liên tục đập vào thái dương cậu, chúng luôn nhói lên với cơn đau nóng bừng. Một giờ trôi qua...rồi hai giờ...Harry đang gần kết thúc bài luận môn Biến hình thì James rời đi để gặp Gavin. Cedric nhất quyết muốn ở lại, nói với James rằng anh còn nhiều việc phải làm. Sự nghi ngờ của Harry, rằng Cedric chỉ muốn nói chuyện riêng với họ, hóa ra lại đúng.

Hermione cau mày, "Nhưng tại sao bồ không học bài Bế quan nữa?"

"Mình đã nói với bồ rồi," Harry lẩm bẩm, cố gắng vươn cổ để giảm bớt căng thẳng, "Thầy Snape cho rằng mình có thể tự mình tiếp tục vì bây giờ mình đã nắm được những kiến ​​thức cơ bản..."

"Điều đó nghe chẳng có ý nghĩa gì cả," Cedric nhận xét.

"Bồ đã ngừng có những giấc mơ ngớ ngẩn chưa?" Hermione hoài nghi nói.

"rồi. Khá hơn nhiều lắm," Harry nói, không nhìn vào cả hai người họ.

"Chà, mình không nghĩ thầy Snape nên dừng lại cho đến khi bồ hoàn toàn chắc chắn rằng bồ có thể kiểm soát chúng!" Hermione phẫn nộ nói. "Harry, mình nghĩ bồ nên quay lại gặp thầy ấy và đề nghị--"

"Không," Harry nói thẳng thừng.

"Harry," Cedric nhìn cậu dò ​​hỏi, "Bế quan bí thuật rất quan trọng - chính anh cũng đã nói nhiều rồi."

"Em biết!" Harry cáu kỉnh. Một lúc sau cậu vô cùng hối hận vì giọng điệu của mình, cậu biết họ chỉ đang cố gắng giúp cậu dù đang rất bận. Vẻ mặt của họ thể hiện rõ sự lo lắng xen lẫn một chút tổn thương, cậu thật không thể chịu nổi chính mình được nữa. Đột nhiên thư viện trở nên ngột ngạt kinh khủng, cậu không chắc mình có thể ở đây thêm giây phút nào nữa không.

"Harry?" Cedric hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.

Harry nao núng tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình. Làu bàu, cậu đóng sầm cuốn sách đang mở trên bàn trước mặt và nhét đồ đạc của mình vào túi. "Em sẽ mọi người sau," cậu thì thầm, đứng dậy để rời đi.

Tay Cedric vội nắm lấy tay Harry để ngăn cậu lại, "Harry," giọng anh đầy lo lắng, "Có chuyện gì vậy?"

Một mảnh ký ức khủng khiếp mà Harry đã chứng kiến ​​lướt qua tâm trí cậu; cùng với đó là một làn sóng cảm xúc buồn nôn và đầy đe dọa đang lấn át cậu.

"Không có gì đâu!"

"Chắc không," Hermione nhướng mày.

"Mình chỉ cần một chút không gian yên tĩnh thôi."

Harry lùi lại, sải bước ra khỏi thư viện nhanh nhất có thể. Xa xa, cậu có thể nghe Hermione bảo Cedric hãy để cậu đi và cho cậu chút không gian riêng, và cậu... không chắc mình có biết ơn vì điều đó hay không. Ở một mức độ nào đó, cậu đúng là muốn có không gian riêng, nhưng ở một mức độ khác, cậu lại khao khát muốn gục ngã trong vòng tay của Cedric.

Nhưng cậu dường như đã làm điều đó quá nhiều rồi.

Harry cảm thấy như thể ký ức về những gì trước đây cậu từng biết đang ăn mòn cậu dần từ trong ra ngoài như axit. Cậu đã luôn biết chắc chắn rằng ba mẹ cậu là những con người tuyệt vời và vĩ đãi đến nỗi cậu không bao giờ gặp chút khó khăn nào trong việc không tin vào sự dè bỉu của thầy Snape đặt lên tính cách của cha mình. Cậu không chắc giờ mình có thể nhìn thẳng vào mắt chú Sirius hay thầy Remus khi nói chuyện với họ hay không. Cái quái gì đang xảy ra vậy Merlin? Cô McGonagall đã từng mô tả Bộ tứ đạo tặc là những kẻ gây rối giống như hai anh em sinh đôi Fred và George - nhưng cậu không thể tưởng tượng được cảnh tưởng cặp song sinh lại có thể treo ngược ai đó để mua vui... trừ khi họ thực sự ghê tởm và căm ghét đứa đó... hoặc trừ khi đó là một đứa thực sự đáng bị như vậy ...

Harry cố gắng biện hộ với bản thân rằng thầy Snape xứng đáng với những gì ông ta đáng phải chịu dưới tay ba James của cậu. Nhưng Mọi lý lẽ đó dường như lướt qua kẽ tay cậu như làn khói hay hơi nước, hầu như không thể cầm cự được trong đầu được bao lâu cả. Xa xa, cậu nhớ rằng thầy Remus nói rằng cụ Dumbledore đã phong thầy làm Huynh trưởng để thầy có thể thực hiện một số quyền kiểm soát đối với ba James và chú Sirius... Nhưng trong khoảnh khắc của kí ức đó, cậu thấy thầy chỉ ngồi đó và để mọi chuyện xảy ra mà không thèm để tâm và can ngăn.

Harry thề rằng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn đến như vậy. Người cha vĩ đại của cậu và những người cũng tuyệt vời giống như ông ấy đều đã từng là những kẻ bắt nạt đáng khinh. Đó là sự thật tàn khốc, bệnh hoạn. Nếu cậu thực sự giống như một bản sao của họ...vậy điều đó nói lên điều gì về anh ấy? Đã biết bao lần cậu đã tự hỏi liệu ba cậu có tự hào về cậu không... cậu đã coi ba James Potter như một nguồn cảm hứng và sự an ủi trong suốt 5 năm. Vậy mà bây giờ...

Cậu không thể chạy trốn khỏi nó, cho dù đôi chân cậu có cố gắng chạy nhanh đến đâu.

Có vẻ như không thể tránh khỏi việc cậu dừng chân tại Căn Phòng Yêu cầu. Cậu đã không quay lại đây kể từ khi Đ.Q.D bị phát hiện, nhưng đó vẫn là một nơi ẩn náu tương đối tốt. Mụ Umbridge không có khả năng ngẫu nhiên tìm thấy cậu ở đó...mặc dù nếu Cedric đang tìm kiếm cậu thì sớm muộn gì thì cuối cùng anh ấy sẽ tìm thấy Harry đang ở đây. Khi cậu đứng trước căn phòng, chuyển những cảm xúc bối rối của mình thành nhu cầu tìm một nơi tên tĩnh và riêng tư để thư giãn, cậu đã mong đợi căn phòng yêu cầu biến thành thành một căn phòng phủ đầy màu sắc chủ đạo của nhà Hufflepuff và Gryffindor khi cậu mở cửa. Nhưng...Nó đã không.

Căn phòng trông khá giống phòng tập của Đ.Q.D mà không có kệ sách và gối. Nó có nhiều không gian để di chuyển và một hình nộm để thực hành tác chiến. Và Harry đã ngay lập tức trút cơn tức giận và đánh nó liên tục một cách thô bạo và mất kiểm soát. Chết tiệt! Nó Cứng quá.


Cedric bắt đầu lo lắng khi Harry không xuất hiện để cùng anh đi dạo và ăn trưa như thường lệ nên bắt đầu đi tìm cậu khi Hermione và Ron thông báo rằng cậu không có ở Tháp Gryffindor. Và vẫn như vậy, anh dễ dàng tìm thấy cậu đang ở trong Phòng Yêu cầu.

Cedric thấy Harry đang thở hồng hộc như thể vừa đấu tay đôi rồi anh cũng đã có câu trả lời khi nhìn những mãnh vỡ con hình nộm nằm rải rác xung quanh phòng trong nhiều trạng thái phân tán và hỏng hóc khác nhau mà về cơ bản nó đã có. Harry đang run rẩy, tay cầm cây đũa phép của cậu - thứ mà cậu đã giật mình chĩa vào ngực Cedric - đang run rẩy. Một cách Chậm rãi, Cedric giơ hai bàn tay không lên và không di chuyển, Harry hạ cây đũa phép xuống.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Nhưng Harry không khóc

Merlin Harry, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Harry..." Cedric ngập ngừng tiến lên một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi anh đủ gần để ôm bạn trai mình vào lòng. Cơn phẫn uất mất kiểm soát Harry dường như bốc hơi, cậu thả lỏng vào cái ôm với một tiếng thở dài mệt mỏi. Lần này, cậu không nức nở hay khóc, chỉ đứng ôm anh trong sự im lặng đau đớn. Những cơn chấn động từ từ lắng xuống.

"Cedric," Harry nói, giọng cậu nghèn nghẹn trong ngực Cedric, "Em không...em xin lỗi..."

"Suỵt, yên nào em yêu," Cedric nhẹ nhàng nói, tựa trán vào trán Harry. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi không muốn nói về nó."

Cedric cau mày, "Harry, Những bí mật của giữa chúng ta giờ hại nhiều hơn lợi."

"Em biết...em chỉ...em thậm chí không..." Harry thở dài, "em thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Hmm," Cedric suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, "Chúng ta cần vào bếp."

"Hả. Uống Ca cao nóng vào...cái gì...buổi trưa á?"

"Ý tôi là tôi sẽ không phán xét - ca cao của Gia tinh đủ tốt để uống vào mọi khung giờ - nhưng trước đó em cần ăn trưa, Harry à," Cedric mỉm cười khi bụng Harry réo lên, phủ nhận mọi lập luận mà cậu bé có thể đưa ra để chứng mình rằng mình không không đói. "Thôi nào," Cedric vòng tay qua vai Harry.


Ăn được nửa chừng chiếc bánh mì kẹp thịt gà, Harry bắt đầu nói, và cứ như thể một khi cậu đã bắt đầu thì sẽ nói không ngừng cho đến hết như những cánh cửa xả lũ không thể đóng lại một khi đã được mở ra. Sự bối rối ban đầu của Cedric khi Harry mô tả ký ức về thời ngày còn đi học của thầy Snape mà cậu đã thấy đã mờ đi... thay vào đó là một cơn đau khủng khiếp ở ngực khi Harry bắt đầu run rẩy.

Harry không quan tâm đến việc mình bị hét vào mặt hay bị ai đó ném mọi thứ vào mình như thế nào, theo cách nói của cậu, "Em đã quen với điều đó." Đó Không phải lần đầu tiên và có lẽ không phải là lần cuối cùng, Cedric muốn lẻn ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts, Độn thổ với Little Whinging, và làm nhiều điều khó chịu với một gia đình Muggle nào đó.

Điều khiến Harry cảm thấy kinh hoàng và không vui là cậu biết chính xác cảm giác bị sỉ nhục là như thế nào. Cậu biết chính xác cảm giác như thế nào khi chỉ có thể đứng ở vị trí người dưng và bất lực, cậu biết chính xác cảm giác nhục nhã của thầy Snape khi ba cậu bắt nạt và xúc phạm ông. Cedric lại cảm thấy trái tim mình tan nát vì Harry, nhưng điều đó lại càng làm sâu sắc thêm lòng quyết tâm muốn bảo vệ người yêu mình của anh.

"Ước gì em có thể nói chuyện với chú Sirius," Harry lẩm bẩm. "Nhưng  em biết em không thể."

Cedric cau mày, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, "Không phải chú Sirius đã đưa cho em thứ gì đó để liên lạc với chú ấy sao?"

"Ờ thì," Harry quắc mắt, "nhưng chú ấy cũng nói là bác Weasley sẽ không tán thành. Nếu nó không an toàn thì sao? Lỡ như nó giống như...có thêm bột flo hay gì đó thì sao?"

Cedric cắn môi cân nhắc. Một mặt, cha đỡ đầu của Harry dường như không có phán đoán tốt nhất về điều gì là tốt nhất cho sự an toàn của chính mình, và Harry sẽ tự trách mình nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không làm vậy, điều này sẽ tiếp tục ăn mòn tinh thần Harry... và cuối cùng thì cậu vẫn có thể sẽ buộc bản thân phải liên lạc với chú Sirius bằng mọi cách. Hy vọng rằng điều này sẽ an toàn hơn bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác?

"Chúng ta không cần phải sử dụng nó," Cedric đề nghị. "Em chỉ cần mở nó ra để tìm hiểu nó là gì và sau đó chúng ta không cần buộc phải sử dụng nó."

"Ồ..." Harry gật đầu. "Em sẽ mở nó sau tối nay."


Đây là một tấm gương hai chiều. Chú cũng có một cái tương tự . Nếu con cần nói chuyện với chú mà sợ bị phát hiện thì hãy sử dụng nó, con chỉ cần nói tên chú vào đó; con sẽ xuất hiện trong gương của chú và ngược lại, chú sẽ có thể nói chuyện trong gương của con. James và chú đã từng sử dụng chúng khi bị cấm túc riêng biệt.

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tràng cười sảng khoái, khúc khích và hơi điên điên khùng khùng đã thoát ra khỏi cậu. Cậu Không thể ngăn cản và kìm được và phải mất vài phút để kiểm soát lại bản thân. Nếu đám bạn cùng ký túc xá của cậu mà vẫn còn ở đây, tụi nó có thể nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã rạn nứt và phát điên. Tất cả sự lo lắng của cậu về việc liên lạc với Sirius đã biến mất trong giây lát, khiến Harry cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Nó quá đơn giản! Chú Sirius đã mô tả nó một cách khủng khiếp, như thể nó là phương án cuối cùng cho những trường hợp khẩn cấp, như thể đây là thứ không phải vật có thể dùng để liên lạc thông thường. Tất nhiên bà Weasley sẽ không tán thành thứ gì đó được phát minh ra để họ nói chuyện với nhau trong khi bị cấm túc, nhưng nó thực sự hoàn hảo cho việc này!

Ông chú ngốc nghếch chết tiệt... cậu trìu mến nghĩ về người cha đỡ đầu của mình, một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu.

Ngay khi định giơ chiếc gương lên mặt và gọi tên cha đỡ đầu của mình, Harry ngập ngừng, mọi thứ cậu muốn nói đều ập đến với cậu ngay lập tức. Thậm chí cậu cũng không biết bắt đầu từ chuyện gì? Nhưng tốt nhất là không nên trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

"Sirius Black."

Tấm gương trở nên mờ và tối đi, cuối cùng để lộ ra một căn phòng mờ tối ở Quảng trường Grimmauld như thể Harry đang nhìn qua một cửa sổ kính. Chú Sirius xuất hiện trong một khoảnh khắc trong khung hình, trông có vẻ lo lắng khẩn cấp, "Có chuyện gì vậy? Con ổn chứ? Con cần giúp đỡ gì à?"

"Dạ Không," Harry nhẹ nhàng nói, "không có chuyện đó đâu. Nhân tiện, chú làm điều này nghe giống như một hình thức liên lạc khẩn cấp vậy á."

Sirius chớp mắt, rồi cười khúc khích, "Ờ, Được rồi. Xin lỗi về điều đó nhé Harry. Chú đoán điều đó giải thích tại sao con không liên lạc với chú sớm hơn. Ngóng Trăng nói với chú rằng lo lắng sẽ chỉ khiến chú bị bệnh... nhưng chú đã lo lắng..."

"Cậu ta đã lặp đi lặp lại vấn đề này mấy chục lần rồi á." thầy Remus bất ngờ lẩm bẩm, xuất hiện ngay bên cạnh chú Sirius trong gương. "Chào con, khỏe không, Harry?"

"Uh..." Harry nhăn mặt, nuốt lại sự hỗn loạn của những tuần vừa qua. "Con Khỏe. Con ổn. Con chỉ muốn nói chuyện...thực ra là về ba con..."

Họ trao nhau cái nhìn hết sức ngạc nhiên. Harry tiến lên phía trước, mọi lời nói tuôn ra từ cậu. Nói chuyện với Cedric đã giúp ích phần nào, nhưng những cảm xúc đang xé nát cậu vẫn khiến tay cậu run rẩy.

Khi cậu nói xong, cả chú Sirius và thầy Remus đều không nói gì trong giây lát. Rồi thầy Remus lặng lẽ nói, "Thầy không muốn con đánh giá ba con dựa trên những gì con đã thấy ở đó, Harry à. Cậu ấy lúc đó chỉ mới mười lăm--"

"Con cũng mười lăm tuổi đây!"

"Nghe này, Harry," chú Sirius nói, giọng gần như đang cầu xin. Sau đó chú nói, những từ mà Harry chỉ có thể nghe thấy từ xa về việc ba James và thầy Snape là kẻ thủ của nhau và luôn căm ghét nhau như thế nào. "...James - dù là bất cứ điều gì khác mà cậu ấy có thể đã thể hiện với con, Harry - luôn căm ghét Nghệ thuật Hắc ám."

"Ừ," Harry nói ngắn gọn, "nhưng ông ấy bắt nạt thầy Snape mà không có lý do chính đáng..."

"Bọn thầy đều từng là những kẻ ngốc, Harry," thầy Remus nhẹ nhàng nói. "Ngay cả thầy."

"Và đôi khi là những con chó nhỏ huênh hoang và kiêu ngạo," chú Sirius thừa nhận, "Nhưng ít ra lúc ấy Ngóng Trăng đỡ hơn nhiều."

"Nghe này, Harry," Remus thở dài, "So với những người đang hoặc từng bằng tuổi của con, con thực sự rất trưởng thành."

Ừ thì, tại con chưa bao giờ có sự lựa chọn... Harry buồn bã nghĩ thầm.

"Bọn chú thì không." chú Sirius thẳng thừng tuyên bố, "Chắc chắn là bọn chú đã có những khoảnh khắc dáng đời ở trường. Nhưng chú không tự hào về những gì bọn chú đã làm. Tuy nhiên, chú tự hào về người đàn ông mà ba con đã trở thành sau này. Ba của con là người bạn thân tuyệt vời nhất mà chú từng có, và cậu ấy - cả ba mẹ của con đều là những người thực sự tuyệt vời. Rất nhiều người đều là những kẻ ngốc ở tuổi mười lăm."

"Nhưng bọn thầy giờ đều đã trưởng thành qua từng ngày một," thầy Remus nhẹ nhàng nói. "Đừng để đó là cách con nhớ đến James, Harry. Con hội tụ mọi điều tốt đẹp và xuất sắc nhất của cậu ấy và Lily, và con có một thứ gì đó rất độc đáo...và hoàn toàn vượt xa họ."

"Được rồi," Harry nặng nề nói. "Con chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thương cho thầy Snape."

"Bây giờ con mới đề cập đến điều đó ư," thầy Remus nói, một nếp nhăn nhẹ xuất hiện giữa hai hàng lông mày thầy, "Snape đã phản ứng thế nào khi y biết con đã nhìn thấy tất cả những điều này?"

"Thầy ấy nói với con rằng thầy sẽ không bao giờ dạy con Bế quan bí thuật nữa," Harry nói một cách thờ ơ, "như thể đó là một sự thất vọng lớn--"

"Y CÁI GÌ?" chú Sirius đột ngột hét lên làm Harry giật mình.

"Con có nghiêm túc không đấy Harry?" thầy Remus nói nhanh.

"--nhưng Cedric đã thuyết phục con thử nói chuyện lại với ổng. Con biết Bế quan bí thuật rất quan trọng." Harry nói xong, cậunhăn nhó.

Nhưng con Không đặc biệt lạc quan về cơ hội thành công cho lắm...

"Chú lên đó để nói chuyện với Snape!" chú Sirius nói, thực sự đứng bật dậy trước khi thầy Remus quắc mắt lại với một cái cau mày.

"Không, chú không được làm vậy!" Harry cau có. "Con sẽ... con sẽ cố gắng nói điều gì đó với ổng."

"Cái này quan trọng lắm đấy."

"Rồi rồi, con biết, con biết." Harry ngáp.

"Harry, trông con có vẻ mệt mỏi," Sirius nói, giọng chú dịu đi vì lo lắng.

Chả biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình không mệt mỏi những ngày này nhỉ?

"Dạ," Harry lẩm bẩm. "Chỉ là. Những cơn ác mộng... những giấc chiêm bao..."

"Hãy cố giữ tỉnh táo," thầy Remus đề nghị, "Và ngủ một giấc ngay đi. Thôi. Chúc Harry ngủ ngon nhé."

"Chúc con ngủ ngon, Harry."

"Chúc chú Sirius và thầy Remus ngủ ngon," Harry nói, cố nén một cái ngáp nữa. Một lúc nữa trôi qua và tấm gương tối đi, để lại cậu một mình bơ vơ với những suy nghĩ của mình - những suy nghĩ hầu như không rõ ràng và rất mập mờ.


Tuần đầu tiên của học kỳ Mùa hè, các học sinh Năm thứ Năm đã gặp gỡ Chủ nhiệm Nhà của mình để thảo luận về các kế hoạch sự nghiệp tiềm năng trong tương lai của mình. Harry đến gặp giáo sư McGonagall trễ ba phút, và có thể đã bỏ lỡ hoàn toàn nếu Cedric không tìm thấy cậu ở nơi mình ngủ quên. (Bảo ngủ thì không ngủ đến lúc có chuyện thì ngủ, sao em ngược đời vậy vợ ơi!-said Cedric

Những cơn ác mộng của cậu hầu như không khá hơn bao nhiêu, mặc dù cậu đã rất cố gắng giải tỏa tâm trí.

Cedric và Hermione đã nhắc cậu - nói đúng hơn là họ thực sự là đã cằn nhằn với cậu - về lời hứa sẽ nói chuyện với thầy Snape . Harry tiếp tục trì hoãn nó, sợ hãi về cuộc đối mặt không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Thầy Snape đặc biệt ác độc với cậu trong lớp Độc dược, thật vô cùng đáng sợ khi nghĩ đến việc ổng sẽ thế nào nếu Harry nhắc lại các buổi học. Trên hết...Harry thực sự không có động lực để làm việc đó.

Cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn mình nên nói gì với cô McGonagall.

Trước sự ghê tởm của Harry, mụ Umbridge cũng có mặt; tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi xuống và quay lưng lại với mụ và cố giả vờ như không nghe thấy tiếng bút lông của mụ cào sột soạt vào bìa hồ sơ của mụ. Thề luôn! Nó gây mất tập trung kinh khủng khiếp.

"Dạ," Harry lầm bầm, nghĩ về lời đề nghị mà Cedric đã đưa ra đầu năm, "Con nghĩ, có lẽ, con muốn trở thành một Thần sáng."

"Con cần phải đạt điểm cao nhất để làm điều đó," Giáo sư McGonagall lấy một tờ rơi màu đen từ dưới đống quần áo trên bàn và mở nó ra. "Họ yêu cầu tối thiểu năm chứng chỉ N.E.W.Ts Và không môn nào dưới mức 'Giỏi quá kì vọng'. Sau đó, con sẽ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra năng lực và EQ nghiêm ngặt tại trụ sở Thần sáng. Đó là một con đường sự nghiệp khó khăn, Potter. Cô cho là con sẽ muốn biết con nên học những môn gì?"

Trong suốt thời gian này, mụ Umbridge ho vài tiếng, mà cô McGonagall và Harry kiên quyết lờ đi.

"Dạ." Harry nói. "Con cho là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?"

"Đương nhiên," giáo sư McGonagall nói dứt khoát. "Cô--"

"Hem.Hem."

"Tôi có thể cho cô một viên thuốc ho được không Dolores?" Giáo sư McGonagall hỏi cộc lốc, không thèm nhìn giáo sư Umbridge.

"Ồ không, cảm ơn rất nhiều," mụ Umbridge nói với nụ cười giả tạo mà Harry cực kỳ ghê tởm. "Tôi chỉ tự hỏi liệu tôi có thể làm gián đoạn một tí được không, Minerva?"

"Tôi dám chắc là cô có quyền làm thế." McGonagall nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi chỉ thắc mắc liệu trò Potter có đủ khí chất của một Thần Sáng không?" mụ Umbridge ngọt ngào nói. "Họ hầu như không cần những kẻ gây rối và... những kẻ kỳ quặc ." mụ nói từ đó như thể nó để lại một mùi vị bẩn thỉu trong miệng mụ.

Có gì đó giống như một cơn bão lửa lóe lên trong đôi mắt giáo sư McGonagall. Trong một khoảnh khắc rất căng thẳng, cô im lặng, và sau đó cô nói với sức nặng như núi đằng sau ý định trong lời nói của mình. "Bốn mươi năm trước, người vợ quá cố của tôi đã được nhận vào sở Thần Sáng. Cô ấy đã có một sự nghiệp thăng tiến rất thành công. Trò Potter làm tôi nhớ đến cô ấy, và nếu cô không phiền, Dolores, tôi muốn giúp cậu học sinh của tôi thảo luận về các lựa chọn của trò ấy."

Harry nhìn chằm chằm vào Chủ nhiệm của mình với vẻ bị sốc. Nhận thức của cậu về bà phù thủy trước mặt đang quay cuồng, mất kiểm soát. Giáo sư McGonagall đang ngồi bình thản, khuôn mặt bà bình thản một cách lạnh lùng, như thể không có gì bất thường trong những lời bà vừa nói.

Căn phòng nín thở. Umbridge dường như, lần đầu tiên, không nói nên lời.

Dường như hài lòng rằng cô sẽ không bị ngắt lời nữa, Giáo sư McGonagall tiếp tục đi tiếp, thảo luận về những chủ đề mà cậu cần phải nghiên cứu. Vài phút sau, tiếng bút lông cào khó chịu quay trở lại. Sự kèm cặp và hướng dẫn của Cedric đã giúp ích rất nhiều cho cậu trong năm nay, nhưng Harry đã chú ý - cậu không chỉ nhận được sự tôn trọng to lớn dành cho cô, mà cậu sẽ không còn ở bên Cedric vào năm tới. Ít nhất, không gần như là như vậy.

Cô nói cậu cần phải chăm chỉ hơn trong môn Biến hình, và còn có vấn đề về môn Độc dược. Giáo sư Snape sẽ chỉ nhận những học sinh đạt điểm O trong O.W.Ls cho lớp năm 6 và 7 của mình. Cedric phần nào có năng khiếu với môn Độc dược vì anh ấy cần phải tham gia Học nghề lương y - và sự giúp đỡ của anh cũng đã cải thiện đáng kể và giúp cho cơ hội tiến đến bước đầu trên con đường trở thành thần sáng của Harry có phần thuận lợi hơn. Mặc dù Nó vẫn sẽ không được dễ dàng gì mấy.

Giáo sư McGonagall tiếp tục; môn Bùa chú của cậu đạt yêu cầu, và điểm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu ấy nói chung là cao - đặc biệt là trong lớp của Giáo sư Lupin. Chính tại đây, mụ Umbridge cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình và lại ngắt lời.

"Hem, hem," mụ Umbridge nói nhỏ. Giáo sư McGonagall quay sang mụ, đó là một sự im lặng chết chóc, và mụ cố nặn ra một nụ cười được tạo ra từ sự căm ghét thuần túy trên khuôn mặt mình. "Tôi chỉ lo lắng rằng cô có thể không nắm được các ghi chú về điểm và thành tích trong các  tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gần đây nhất của Potter ngay trước mặt cô. Tôi khá chắc chắn rằng cô đã bỏ lỡ một ghi chú..."

"Ý cô là Thứ này à?" McGonagall nói với giọng hoàn toàn khiếp sợ, liếc nhìn về phía một tờ giấy. Không bình luận gì, cô cố tình gấp nó lại và đặt nó trở lại tập hồ sơ mà không thèm bàn luận. "Vâng, như tôi đã nói, giáo sư Lupin đã bộc lộ năng khiếu rõ rệt về lĩnh vực này--"

"Cô không hiểu ghi chú của tôi à, Minerva?"

"Tất nhiên là tôi hiểu rồi."

"Chà, vậy thì, tôi bối rối...Tôi e rằng tôi không hiểu lắm về việc làm thế nào mà cô có thể gieo hy vọng hão huyền cho cậu Potter rằng-"

"Gieo hy vọng hão huyền ư? Trò ấy đã đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám--"

"Tôi vô cùng xin lỗi vì phải mâu thuẫn với cô, Minerva, nhưng như cô sẽ thấy từ ghi chú của tôi, Harry đã đạt kết quả rất tệ trong các lớp học của cậu ấy với tôi--"

"Lẽ ra tôi nên làm rõ ý của mình hơn," Giáo sư McGonagall quay lại, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt mj Umbridge với ánh mắt đanh thép. "Trò ấy đã đạt được điểm rất cao trong tất cả các bài kiểm tra Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do một giáo viên giỏi đặt ra."

Kể từ thời điểm đó, mặc dù Harry không tin điều đó là có thể, nhưng sự căng thẳng trong phòng đang dần leo thang. Mụ Umbridge khẳng định với đống hồ sơ phạm tội của mình, Harry sẽ không bao giờ được tuyển nghề, McGonagall nhắc nhở mụ rằng cậu đã được xóa mọi tội danh. Mụ Umbridge đứng dậy, thái độ vui vẻ của mụ đã nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ dữ dội khiến mụ trông cực kỳ nham hiểm.

Khi cô McGonagall đứng dậy, cơn thịnh nộ rực cháy lóe lên trong ánh mắt của cô, điều đó có tác động mạnh mẽ hơn nhiều. Cô McGonagall sau đó nhấn mạnh rằng cô sẽ đích thân đảm bảo rằng Harry sẽ trở thành Thần sáng, nếu đó là điều cuối cùng cô có thể làm. Vào thời điểm đó, mụ Umbridge chỉ la hét và phát điên.

"Cẩn thận đấy, Minerva," mụ nhổ nước bọt, kẹp tập hồ sơ dưới cánh tay. "Tất cả giáo sư ở đây đều đang được tôi đánh giá." mụ Umbridge quay gót, để lại Harry và cô McGonagall ngồi một mình, McGonagall vẫn đứng vững trên đôi chân của cô.

"Giáo sư...?" Harry nói, giọng cảnh giác.

Giáo sư McGonagall thở dài, nặng nề ngồi xuống và đột nhiên trông cô già hơn rất nhiều, "Trò Potter...như vậy...là đã kết thúc buổi tư vấn nghề nghiệp của con rồi đấy."

"A, phải rồi," Harry nói, lúng túng thu dọn đồ đạc của mình,

"Trò Potter--" Giáo sư ngập ngừng ngay khi rời đi.

Harry giật mình quay lại, "Vâng thưa Giáo sư?"

Giáo sư McGonagall nhìn cậu, ánh mắt cô dịu dàng hơn cậu tưởng. "Con thực sự làm cô nhớ đến cô ấy. Cô ấy là một nữ phù thủy mạnh mẽ, hoàn toàn là một Gryffindor chân chính. Một Griffindor Quyết liệt bảo vệ... tất cả những người cần được bảo vệ. Khi con lên kế hoạch cho tương lai của mình... con sẽ trở thành một Thần sáng tốt, Potter ạ."

Harry nhìn cô chằm chằm, một lần nữa lại bị sốc. "Uh, con cảm ơn," cậu lúng túng xoay xở. "Ờ, thưa giáo sư, nói với mụ Umbridge điều đó có thực sự khôn ngoan không ạ? Ý con là mụ..." Kỳ thị cộng động LGBT một cách ghê tởm, cậu im lặng kết thúc.

"Thành thật mà nói, Potter, mụ ấy sẽ cố gắng đuổi việc cô bằng mọi cách. Đôi khi, khi chúng ta đối mặt với một trận chiến mà chúng ta không thể thắng, cách chúng ta chọn để đối mặt với trận chiến đó trở thành một điều đáng tự hào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip