1. again

Harry mở mắt, một sự mệt mỏi uể oải tràn ngập trong khối óc của cậu. Cảm giác mơ hồ như thể sau một giấc ngủ trưa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nơi quen thuộc này là đâu? Rốt cuộc là mơ hay thực? Harry cơ hồ mệt mỏi mà khép lại đôi mi...

"Khoan đã!"

Harry giật thót mình không vì gì cả, chẳng phải vì bất kì tiếng động nào, xung quanh vẫn im phăng phắc, nhưng nó giật mình vì kí ức mơ hồ vừa lóe qua. Chẳng phải nó mới vừa nằm vật vả ở trong bệnh thất sau bài thi thứ ba nghiệt ngã sao? Rốt cuộc lại tại sao chứ? Là mơ nhỉ, một giấc mơ chân thật nhất mà nó từng biết...

Harry mệt mỏi bước chân xuống giường, cơn đau lóe lên ngay ở cái chân đau trong giấc mơ. Harry té xuống giữa sàn gỗ, tiếng kêu lập tức đánh động cả nhà Weasley, trời chỉ mới tờ mờ hơi sáng, những con quạ đen đậu trên hàng rào cũng bị âm thanh này làm cho kinh động mà bay vọt đi cùng những tiếng kêu khó nghe.

"Ui da..."

Harry ngó xuống cái chân đau của mình, chỗ xanh chỗ đỏ bầm tím, dường như nó đã lành lại một cách gấp gáp nhất có thể, vì thế mà Harry vẫn còn cảm nhận được cơn đau. Nhưng rõ ràng mùa hè này thì dì dượng có đánh nó roi nào đâu? Harry mơ hồ mà nghi hoặc nhìn ngó cái chân đau. Chợt nhiên, tiếng cửa bật tung, cả đại gia đình đầu đỏ Weasley cùng một cái đầu rối tung màu nâu của Hermione xuất hiện:

"Ôi trời, Harry!" Bà Weasley nhìn xuống cái chân của nó và ré lên một cách kinh hoàng, kéo theo sau là những tiếng kêu eo éo của mọi người.

"À ừm, chào buổi sáng!" Harry ngượng ngùng đáp.

Harry nhìn hình bóng của mọi người, từng bộ áo trên người của họ đều như y đúc trong trí nhớ của nó. Bắt mắt nhất là cái áo len chơi gôn cũ mèm của ông Wealsey dùng để cải trang Muggle.

"Trời đất, Harry, đây là do dì dượng của bồ sao?" Ron kêu lên. Bà Molly tiến tới và đỡ thân hìn ốm yếu của nó lên. Harry bối rối phủ nhận:

"Ờ không...nó dường như xuất hiện qua một đêm."

Fred nói:

"Coi chừng em bị chó ma cắn rồi đó!"

"Phải, thậm chí là nguyên bầy chó ma luôn đó!" Geogre đáp lời.

Gia đình Weasley vẫn ồn ào nheo nhéo như mọi khi, Harry lại chợt đột nhiên thất thần, nó ngẫm lại thứ vừa nó vừa trải qua, có thể nói là một giấc mơ, hay đúng hơn là giấc mơ báo mộng chăng?

Căn nhà vẫn chật chội và đông đúc như thường ngày, cặp song sinh lại bày trò tinh nghịch quậy phá khiến bà Molly nổi cơn tam bành mà sử dụng Accio để thu lại hết mấy món đồ mánh khóe của họ, đương nhiên câu thần chú này gợi cho Harry kí ức không mấy tươi đẹp...

Hình ảnh nó ôm chặt xác của Cedric bên mình và hô:

"Accio cúp!"

"Harry!"

Harry thoáng giật mình, nó quay sang cô bạn Hermione đang nhăn nhó nhìn mình.

"Hở, sao?"

"Còn sao trăng gì nữa, bồ ổn không đó? Lơ đãng vì chuyện gì vậy?" Hermione nói.

"Không sao, còn hơi buồn ngủ thôi..." Harry phớt lờ đi cô nàng mà mỉm cười cho qua.

Hermione chắt lưỡi nói trong khi cả nhà đang bàn về cách thức đi tới Cúp Quidditch thế giới:

"Bồ đúng là lạ thiệt..."

Cả nhà khởi hành, Harry khập khiễng đi cùng cái chân đau của mình. Nó cứ đi, nhưng tâm trí như đang treo lên ngọn cây, nó rất bâng khuâng về nhiều thứ, nó sẽ gặp lại Cedric sao? Đúng là một cảm giác chẳng dễ chịu gì... Liệu rằng nếu nó làm ngơ thì mọi thứ có chuyển biến theo giấc mơ đó không? À còn nữa, còn một vấn đề nghiêm trọng, đầu đũa phép của nó giờ đã có dấu hiệu khác lại, đầu đũa trở nên đen xì như tro như thể đã bị trúng một tia sét và cháy xém.

Thoát chốc đã tới nơi cả nhà gặp hai cha con nhà Diggory, bụng Harry như thắt lại, tâm trạng của nó còn khó chịu hơn cả cái chân đau.

Lại một màn chào hỏi sượng trân từ phía ông Amos Diggory- người đàn ông mất nết nhất thời đại. Harry suýt rơi mất tim khi Cedric một lần nữa nhảy từ trên cao xuống. Trông anh vẫn tươi tắn và đẹp trai, vẫn cao ráo, làn da hồng hào chứ không như cái xác bị bòn rút sinh mệnh từ đòn Avada Kedavra tử thần. Harry thấy lạnh sống lưng.

Fred, Geogre cứ việc chỉa ánh mắt hình viên đạn về hai cha con, ông Amos vẫn cứ phát ngôn kém duyên, Harry vẫn cứ sững sờ nhìn Cedric, có lẽ khung cảnh Cedric rơi vào tay tử thần là lúc nó sẽ chẳng thể nào quên được. Harry cứ nhìn chòng chọc vào Cedric, lần này anh có vẻ không còn cười nói vui vẻ và tươi tỉnh như lần trước, anh có vẻ căng thẳng rõ riệt, thoáng chốc lại lén nhìn về bóng hình nhỏ bé của Harry rồi phát hiện cậu bé cũng đang nhìn lại mình nên đành thu lại ánh mắt.

Mọi người lại tiếp tục đi, Cedric chủ động đi kế bên tay trái Harry. Đương nhiên nó cũng phát giác được điều gì đó bất thường, suy đoán rằng Cedric cũng có kí ức bất thường giống mình. Harry nghé mắt qua nhìn Cedric, phát hiện anh cũng nhìn lén mình. Tới giờ Harry mới bắt đầu để ý hơn, mái tóc nâu đồng lóe lên dưới ánh nắng, gương mặt nam tính đẹp trai. Chợt anh nói:

"Nè, Potter..." Cái chữ Potter lúc này sao lại được phát lên một cách không tự nhiên thế này chứ nhỉ.

"Gọi Harry được rồi, đổi lại tôi sẽ gọi anh là Cedric."

"Ờ...được..." Có vẻ Cedric cũng nhận thấy cậu bé Harry có điểm kì lạ.

Harry đắn đo suy nghĩ, hàng loạt suy đoán lóe lên trong đầu cậu, nhưng vẫn chắc chắn nhất chính là cái ý nghĩ: Cedric cũng như mình.

"Chúng ta...đã gặp nhau trước đó rồi...nhỉ?" Harry hỏi.

Cedric thoáng qua một nét mặt bất ngờ:

"Phải...là hồi Quidditch năm ngoái..."

"Không, ý em là tụi mình đã gặp nhau ở một nơi...ờm..." Harry lại ngập ngừng chẳng biết nói thế nào.

"Bài thi thứ ba, cuộc thi Tam Pháp Thuật!" Cả hai cùng ré lên một âm thanh đủ để hai người nghe.

Harry bất ngờ kêu:

"Chết tiệt...thì ra anh cũng vậy!"

"Cảm xúc khó tả thật..." Cedric đáp. "Chúng ta có chung một giấc mơ sao?"

"Em nghĩ đó là thật."

Cedric nhíu mày khó hiểu. Harry giải thích:

"Ý em, đó chính xác là những gì ta đã trải qua!"

Nó kéo ống quần lên, lộ ra chi chít vết thương bầm tím bầm đỏ chen lấn.

"Anh vẫn còn nhớ, là con nhện nhỉ?" Cedric nhìn. "Em còn đau không?"

Harry đáp:

"Đau lắm..."

"Có lẽ ta nên phá hết đống sinh vật huyền bí của lão Hagrid." Cedric nói.

Harry cười:

"Bác ấy sẽ buồn lắm đó. Còn anh, cảm giác chết đi sống lại ra sao? Có đau đớn gì không?" Nét trầm ngâm thoáng lóe lên trong cặp mắt xanh lục của Harry khi nhớ về cảnh tượng bi thương đó.

Cedric nói:

"Không đau. Nhanh như một giấc ngủ vậy, anh đoán người đau đớn lại chính là người còn ở lại thế giới này."

Chỉ trong vài câu nói, cả hai lại trở nên khó xử mà im lặng, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

"Harry."

"Sao thế?"

Cedric khó xử gãi đầu, trong đôi mắt xám của anh còn vương đôi chút gì đó là sợ hãi, là buốt giá. Anh mở lời:

"Giờ chúng ta nên làm gì đây, tiếp tục để cho mọi thứ lặp lại à?"

"Anh muốn chết lần nữa sao?" Harry hướng đôi mắt xanh về phía Cedric, hơi thở dường như gấp rút biểu thị rằng nó rất ghét và ám ảnh về chuyện kinh khủng này.

"Tất nhiên là không..."

Harry nói:

"Em tất nhiên cũng không muốn phải khóc lóc khi ôm xác của anh nữa..."

"Khóc?" Cedric hỏi.

"Ừm...cứ cho là do sang chấn tâm lí đi..." Harry đỏ mặt, chuyện rơi lệ đối với một thằng oắt con 14 tuổi như nó thì quả thực là sự sỉ nhục, đã đụng tới lòng tự tôn của nó. Harry đôi chút ngại ngùng im đi.

Cedric thở dài:

"Có lẽ chuyện này đối với cậu bé 14 tuổi như em đã là quá kinh khủng rồi." Anh vô thức xoa đầu Harry như một lời trấn an, nhưng lại bất ngờ vì tóc của cậu nhóc lại mềm như vậy, sờ vào thật thích...

"Ê nè nè!" Harry lúng túng đẩy bàn tay của Cedric xuống khỏi đầu của mình nhưng đổi lại là nụ cười khúc khích của anh.

Từ phía sau, những con người đầu đỏ cùng cô nàng Muggleborn tóc xoăn đang khó hiểu nhìn về hai bóng lưng một cao một thấp. Ron nhỏ giọng nói với Hermione:

"Lạ ghê, Harry có bao giờ thân với tên Diggory đó đến thế đâu."

Fred bực tức nói:

"Hừ, đồ phản bội."

Geogre cũng châm vô:

"Năm ngoái thậm chí thằng đó còn xém cướp mất cơ hội giật cúp Quidditch của nhà Gryffindor, Harry đúng là làm phản mất rồi!"

"Huynh trưởng Diggory thậm chí năm ngoái nói chuyện chưa được 3 câu với anh Harry, hai người đó bây giờ sao lại như thân thiết lâu năm vậy chứ." Ginny thắt mắc.

Những con mắt nghi hoặc hướng về phía hai chàng trai phía trước.

"Ta nên tìm cách chống lại tên Moody giả đó trước chăng?" Cedric nói.

"Em nghĩ tên đó thậm chí còn đánh bại được Moody Mắt điên, hai đứa tụi mình đã là cái thá gì...không khả quan đâu..." Harry suy ngẫm.

Harry nảy ra sáng kiến:

"Nói với cụ Dumbledore thì sao nhỉ?"

"Cụ sẽ không tin hai đứa nhóc loi choi đâu, việc Thần sáng Moody bị đánh bại thì quả là vô lí." Cedric phản bác. "Có lẽ hai ta nên hành động với không một sự trợ giúp."

"Vậy tới lúc đó em sẽ là người lấy chiếc cúp nhé?" Harry nói.

Cedric lập tức chặn lời:

"Không được! Anh không muốn để em một mình ở đó!"

Harry nói với vẻ dửng dưng:

"Chiếc đũa của em và Voldermort là đũa song sinh, sẽ không sao đâu."

"Haiz...một con mèo lạc vào động rắn và bảo mình có móng vuốt, xem anh có an tâm được không cơ chứ." Cedric nhìn cậu với vẻ mặt bất an. "Tới đó anh sẽ cùng em lấy chiếc cúp, sau đó lập tức báo với cụ Dumbledore về vụ việc Moody giả mạo."

"Anh không sợ bản thân chết lần nữa sao?"

"Sợ chứ, đương nhiên là có, nhưng thà chết để Cứu thế chủ vẫn còn vẹn toàn mà bảo vệ thế giới phép thuật thì cũng đáng để chết lắm." Cedric nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Harry ngẩn người nhìn chàng thiếu niên trước mặt như thể toát ra hào quang, sự dũng cảm mạnh mẽ của một Hufflepuff, đôi khi sự dũng cảm này còn đáng phục hơn cả Gryffindor. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua từng tán cây như thể tô điểm thêm cho anh chàng thêm rực rỡ, Harry tự hỏi có bao giờ nó ngưỡng mộ anh như bây giờ chưa? Có lẽ là không, từ một chút đố kỵ trong trận Quidditch, một chút ganh ghét khi Yule Ball diễn ra lúc anh cùng Cho Chang đung đưa theo điệu nhạc... Harry nhận ra rằng so bản thân với anh, nó chẳng là gì cả. Anh hoàn toàn có thể lờ đi, không tham gia Tam pháp thuật lần nữa để bảo toàn mạng sống, nhưng anh lại chẳng làm vậy.

"Đúng là cái đồ đẹp trai!" Harry cười khúc khích huých nhẹ vào vai anh cùng sự cảm kích trào dâng trong lòng.

Cả hai tiếp tục đi và luyên thuyên về kế hoạch đánh bạn tên Moody giả kia một cách khả thi nhất.

"Barty Crouch Jr tốt nghiệp cùng 12 chứng chỉ O, anh nghĩ ta thắng nổi không?"

"Nghe là biết hai đứa nhóc chưa tốt nghiệp như tụi mình chắc ăn bại trận rồi." Cedric mím môi suy nghĩ.

Chợt, anh reo lên:

"Hey, em nghĩ sao về ý tưởng chọc phá hắn, ăn cắp thuốc đa dịch nè, giải phóng rương nhốt thầy Moody thật chẳng hạn?"

"Nghe vui đó, nhưng nguy hiểm, hắn sẽ nhanh chóng phát giác, ừm thì đương nhiên khả thi nhưng thật khó à nha." Harry hưng phấn nói. "Em nghĩ em nên lật tẩy hắn ngay lúc Dấu hiệu đen xuất hiện."

"Ừm, cố gắng thôi." Cedric nắm tay lại thành quả đấm rồi đấm nhẹ lên vai Harry.

Thoáng chốc, mọi người cũng đã đặt chân lên đồi Stoatshead, mặt trăng treo trên đỉnh đồi cũng dần hạ xuống để nhường chỗ cho mặt trời rực lửa cuối hạ. Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh cái ủng rách nát dơ dáy mà đảm bảo chẳng Muggle nào dám đụng, đúng là một Khóa cảng ngụy trang rất thành công.

Harry quay qua nói nhỏ:

"Chân mình sẽ gãy mất, khóa cảng chết tiệt!"

"Hửm?" Ron khó hiểu nhìn nó. Harry chợt nhận ra, quên mất, lúc này mọi người đều biết nó chưa hề thử sài Khóa cảng lần nào.

"Ừ ý mình là chân mình đau ghê nơi." Harry giả đò nói bông quơ.

Harry cái khóa cảng mà xót xa cho cái chân của mình.

"Đau chân hả cháu, bám vào Cedric ấy, thằng con của bác sài Khóa cảng như cơm bữa!" Ông Diggory mở giọng tự hào một cách quá đáng.

"Ừ phải, Harry à, bác không mong con bị gì đau, lần đầu thì rất khó nói...ui sắp trễ rồi! Mọi người, đếm tới ba sẽ chạm vào nó nhé!" Ông Weasley nói.

Hermione và Ron nhướng mày nhìn vào cái ủng một cách kì thị.

"Một!"

Chợt nhiên Cedric từ phía sau ôm lấy thắt lưng của nó, vòng tay của anh mạnh mẽ cứng rắn bám chặn lấy vòng eo nhỏ xíu này. Harry bất ngờ nhìn lên, Cedric chỉ nở một nụ cười hiền dịu:

"Nếu té như lần trước thì chân của em sẽ đau lắm đó, để anh bế."

Hơi thở của anh phà từ phía sau vành tai của Harry, cậu nhóc bất giác lại đỏ lự hai gò má. Harry khẽ gật đầu như tán thành ý kiến.

"Hai!"

Cedric vòng lấy eo của Harry chặt hơn.

"Ba!"

Ngay lúc đó, Harry chợt thấy rốn của mình như bị móc đi từ phía sau, có một lực kéo cực mạnh lại hiện diện, Harry ghét khóa cảng quá đi mất!

Cedric quen thuộc đáp xuống đất một cách an toàn, từ trên cao, Harry thấy lần này Ron lại té ngã đè hẳn lên người Hermione.

"Hộ tống thành công!" Cedric nói.

Harry cảm thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Cedric vẫn còn bám trên người của mình. Ha, thì ra anh ta cũng biết làm điệu. Harry phỏng đoán mùi hương này, một chút ngọt ngào thoang thoảng của mật ong chăng? Không phải, có lẽ là mùi cơ thể của Cedric, chết tiệt, cái đồ nam tính đáng ghét.

Harry phân vân, bất giác nắm lấy phần áo trên eo khi nãy mà đưa lên mũi...

"Hey!" Một bàn tay đặt lên vai của Harry đúng cậu tính làm hành động gì đó.

Harry giật bắt mình quay ngược lại, mặt đỏ lự, tinh đập thình thịch.

"Sao vậy?" Cedric nhìn hai gò má đỏ ửng của Harry.

"Không gì hết." Harry trả lời cụt lũn, ánh mắt né tránh.

"Anh tính bảo là, eo của em nhỏ hơn mức bình thường của độ tuổi 14 đó, kén ăn hả?"

Harry đảo mắt:

"Không, chậm phát triển thôi."

Harry đã dành hết cả mùa hè để lén lúc ăn những món nó được cứu trợ từ mọi người khi Dudly ăn kiêng, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra.

Mọi người cứ tiếp tục đi cho tới khi cha con Diggory tới lều của mình ở gần cái cửa chòi đá.

"Nhớ cẩn thận tối nay đó." Cedric vò tóc thằng bé nhỏ hơn.

"Biết rồi đây!" Harry mắc cở đẩy anh ra, Ron và Hermione ngó về phía cả hai.

Cedric cười khúc khích rồi bỏ đi cùng cha.

"Ced, từ khi nào con thân với nhóc Harry đó quá vậy nhỉ?"

Cedric ụm ừ vài cái rồi nói:

"Không có gì đâu cha, mới đây thôi."

Cedric vẫn còn nhớ rõ vòng eo nhỏ của Harry nằm gọn trong lòng anh, nó mềm mại và có chút gì đó êm ái. Nói không ngoa chứ vòng eo của Cho Chang lúc được xiết chặt trong bộ váy lộng lãy của mình vào Yule Ball cũng chưa chắc gì nhỏ hơn của Harry...

"Lỡ đãng vậy? Giúp cha dọn đồ nào!"

Cedric bừng tĩnh, cả hai cha con đã tới lều khi nào mà anh không hay.

Anh đỏ mặt đôi chút, anh nghĩ mình bị điên thật rồi, khi không lại mở tưởng giữa ban ngày về vòng eo của một thằng bé...







////////////////////////////////////

Lại một con short mới ra lò trong khi mấy con fic kia vẫn đang chiễm chệ trong quá trình ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip