3. Bữa ăn

Nói được một hồi, có lẽ ông Amos đã kể lại hết những chuyện từ khi mới đẻ tới giờ của Cedric cho Harry nghe. Ở ngoài căn lều vọng vào chính là vài tiếng kêu của những người lớn, vì thế tiết mục kể chuyện của ông Amos cũng phải tạm dừng. Ông vén tấm màn ngăn của căn lều lên, ngó qua đó chính là vài ông Bộ trưởng các cục nhỏ khác mà khi nãy ông Weasley đã giới thiệu. Có vẻ như họ đang tán dóc về thứ gì đó, cái kiểu cách nói chuyện của những người đàn ông trung niên này không thể không gợi nhớ cho Harry về dượng Vernon của nó.

Ông Amos nói lời tạm biệt với Harry cùng vài lời nhắc nhở thường tình như kiểu: "Tự nhiên như ở nhà nha cháu...", rồi ông bỏ đi cùng vài ông bạn của mình.

Ngó theo ánh sáng ban ngày lững lờ sau cái tấm màn ngăn treo đó, Harry không khỏi lơ đãng.

"Ba anh đi rồi hả?" Tiếng vọng từ phía sau vang lên, Harry xoay người lại thì thấy Cedric đang bày lên một bữa ăn thịnh soạn.

"Dạ đi rồi, đi với mấy ông Bộ trưởng khác."

"Khi nãy trong bếp anh cũng có nghe hết rồi, ba anh hơi nói nhiều, nhưng ông ấy không xấu tính đâu." Cedric vòng ra phía trước và nhấc ghế để ngồi đối diện với Harry.

"Em biết, ông ấy rất thương anh..." Harry nói.

"Phải, tới mức cực đoan luôn ha." Cedric cười nói. "Nhớ ở lần trước Bài thi thứ ba, ông ấy đã giận lắm, ông cứ tưởng em chèn ép anh."

"Em mà chèn ép nổi anh sao..." Harry cười.

"Đừng nói nữa, ăn thôi." Cedric nói.

Nhìn xuống bàn ăn, chỉ toàn là những món ăn ngon thật sang trọng, có lẽ những món ăn thế Harry chỉ dám mơ tới khi ở Hogwarts, nào là gà tây, khoai tây chiên cùng khoai tây nghiền, một ít mì Ý còn dư cộng với mấy miếng bánh nướng và mật ong.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu." Cedric cười hì hì và nói.

Nghĩ lại, việc Cho Chang mến Cedric cũng chẳng có gì là lạ, so với Harry, Cedric cao lớn, đẹp trai, điềm tĩnh và hoàn toàn tử tế. Nếu là một cô gái, Harry cũng không thể cưỡng lại anh, nhưng tiếc là kiếp này Harry lại là một thằng đực rựa.

"Em suy nghĩ gì vậy?" Cedric nghiêng đầu nhìn cậu. "Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

"Không biết nữa. Hình như em thấy em hủy hoại đời anh mất rồi."

Cedric nhếch một bên chân mày:

"Nói vậy là sao?"

"Anh lẽ ra phải là một Huynh trưởng tài năng chuẩn bị giành lấy Cúp Tam Pháp Thuật, và sẽ dễ hơn nếu em không xuất hiện cùng vài đống rắc rối."

"Thiệt ra mọi thứ không tệ đến thế đâu." Cedric nói. "Nếu không có em, thì ai sẽ nói anh nghe về bài thi thứ nhất đây?"

"Nên làm thôi." Harry nói. "Nếu là anh, chắc anh còn giúp em nhiều hơn thế."

"Thôi nào, đừng có thế."

Harry chỉ gật đầu nhẹ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn cùng tâm trạng tan chậm của mình. Nói thật ra thì vai trò Cứu thế chủ hay hồi sinh lại vẫn là một chiếc áo quá rộng đối với Harry.

"Sao, ngon không?" Cedric hỏi.

Harry gật đầu, mỉm cười, nó nói:

"Ngon lắm, tuyệt hơn ở nhà dì dượng em gấp ngàn lần."

"Dì dượng em nấu ăn tệ lắm sao?" Cedric hỏi, có lẽ anh cũng chẳng ngờ tới việc một Cứu thế chủ lại phải sống chui nhũi trên cái gác xếp tồi tàn xập xệ như thế.

Harry bân khuân một khắc, nó không biết nó nên nói thẳng ra không, nhưng nó ghét bị coi thường, bị thương lại, bị lo lắng. Hay thậm chí ghét luôn cái lúc mà Cedric giúp đỡ nó hồi kiếp trước. Những điều này chỉ tổ phiền phức, chỉ khiến Harry thấy mình thật thảm hại. Thêm nữa, Cedric vẫn chưa phải là người khiến Harry cảm thấy an toàn để kể mọi chuyện trên trời dưới đất của mình

"Vâng, họ không giỏi bếp núc." Harry nói.

Cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cục, Harry ngấu nghiến thức ăn trong miệng của mình một cách ngon lành. Nếu là bàn ăn của Tam giác vàng, sẽ có những tiếng cười khúc khích, những cuộc cãi vã nhỏ, hay lại là những lời tán dóc vui đùa. Nhưng ngồi trên bàn ăn của Cedric, Harry lại thấy hơi ngột ngạt, có lẽ là không quen. Nó cố nghĩ ra vài cái cớ hay để bắt chuyện, để xem hai đứa có điểm chung gì nhỉ? Chuyện kiếp trước à? Không đâu, Harry đau đầu lắm, chỉ cần nhắc về việc đó cũng khiến nó phiền não. Thế thì Cho Chang?

"Anh với Cho Chang..." Harry nói cùng vài miếng thịt gà còn trong miệng.

"Sao em?" Cedric hỏi lại.

"Cho Chang ấy, bạn gái của anh. Hai người giờ thế nào rồi?"

"Không thế nào hết, lúc này Cho vẫn chưa hẹn hò với anh. Tụi anh chỉ mới bên nhau sau Yule Ball thôi." Cedric nói. "Nhưng bỏ qua đi, anh nghĩ rằng nói về chuyện tình cảm thì anh dở lắm."

Harry bĩu môi:

"Merlin, anh đào hoa muốn chết."

"Anh sẽ coi như đây là một lời khen." Cedric ngượng ngùng cười tít mắt.

"Để coi, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, tài năng. Người ta nói rằng Merlin không cho ai tất cả, nhưng có lẽ anh là ngoại lệ." Harry cười nói.

Cedric cười khúc khích:

"Ha ha, đừng nói thế chứ, anh không tuyệt vậy đâu."

"Em nghĩ rằng lần này em sẽ học nhảy kĩ lưỡng hơn, bạn nhảy lần trước của em chán ngấy điệu nhảy rùa bò của em rồi." Harry nói.

Bầu không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn.

"Nhắc tới nhảy mới nhớ." Cedric nói. "Cho Chang có kể rằng em đã mời cổ làm bạn nhảy nhưng trước đó anh đã mời cổ rồi, nên sau đó em bị từ chối."

"Phải." Harry nói cùng điệu cười có vẻ cay đắng. "Ngay lúc đó, những hình tốt đẹp thân thiện của anh như thể sụp đổ trong tâm trí em luôn."

"Vậy đợt này anh sẽ không mời Cho, lần này là lượt của em nhé?" Cedric cười.

"Vậy sao được! Anh đối với Cho giờ là người yêu rồi, em không chen chân vô nổi đâu." Harry nói cùng vẻ mặt ngượng ngùng.

Cedric cười khúc khích:

"Biết gì không, Cho cũng nghĩ rằng em rất đáng yêu đó."

"Em đáng yêu?"

"Phải, cô ấy nói lúc em ngỏ lời mời với cổ thì em rất lúng túng, ngại ngùng." Cedric nói. "Đây chắc hẳn là tín hiệu tốt đó."

Harry không biết nói gì hết, con quỷ trong phần mặt tối của nó đang thầm reo hò vui sướng, còn phần thiện kia đang cố gắng nói với nó rằng không được tranh thủ cơ hội mà cướp đi Cho Chang của Cedric.

"Thôi." Harry từ chối, ngốn vài miếng khoai tay vào miệng. "Em chưa muốn làm người xấu đâu."

Cedric cười khúc khích, thầm nghĩ cậu nhóc này thật đúng là ngoài lạnh trong nóng. Các kỹ năng xã hội của Harry phải nói là quá tệ luôn, vẻ mặt lúng túng của Harry khiến Cedric cũng phải thích thú.

"Nói thật thì vài buổi hẹn hò của anh với cổ cũng chẳng thú vị gì cho cam." Cedric nói. "Đương nhiên tình cảm vẫn còn, nhưng thật tình thì nó còn chẳng đủ để anh hứng thú nữa là..."

"Wow, xem ai đang nói kia kìa, Cedric Diggory cũng có mặt xấu tính này sao?" Harry mỉa mai. "Cho Chang thật sự yêu anh nhiều lắm đó..."

Cedric nhìn nó, một tay chống càm ủ rũ:

"Ừ nhỉ, nghe như thể anh là người xấu vậy đó."

Harry nhìn Cedric, thì ra con người này cuối cùng vẫn có điểm xấu, cái băng rôn "Người không nỡ làm tổn thương người khác" cũng có ngày tuột xuống. Quả thật không ai là hoàn hảo, đôi khi ta cũng có những thứ nghịch ý với người khác chứ chẳng phải không có. Harry cũng rất cảm thông. Cedric có bản tính lương thiện, nhưng không có nghĩa anh ấy phải làm hài lòng tất cả mọi người, nhìn cái mặt nạ mà anh ấy đang đeo, Harry nhìn thôi cũng đủ thấy mệt mỏi.

Nhưng nó có biết an ủi người ta đâu.

"Anh có muốn ăn khoai tây chiên không?" Nó đưa cho anh hai miếng khoai tây, nhưng lặng lẽ đổi lại thành một miếng do khoai tây còn hơi ít.

"Ờ cảm ơn em, anh mới ăn hồi nãy rồi."

Không khí trở nên yên lặng một thoáng, rồi nó lại nói:

"Thế thì, em sẽ mời Cho Chang làm bạn nhảy đó nha."

"Ừm, tụi em chắc sẽ đẹp đôi đó." Cedric mỉm cười nói.

Nếu chẳng phải là quen biết nhau lâu, thì Harry vẫn sẽ tưởng Cedric thảo mai, mưu mô dưới cái nụ cười đẹp trai chết tiệt đó. Nhưng ôi Merlin ơi, ông trời không cho ai tất cả, nhưng mà Cedric lại là ngoại lệ, anh chàng cười vậy thôi, chứ trong lòng cũng vậy à, thẳng như ruột ngựa.

"Nhưng mà..." Harry ngập ngừng.

"Sao?" Cedric hỏi.

"Em lùn quá, Cho Chang hình như còn gần bằng em, nếu chị ấy mà mang giày cao gót thì..." Cậu nói cùng vẻ mặt buồn rầu.

Nghĩ tới cảnh đi chung với Cho Chang nhưng lại lùn hơn người ta cũng đủ khiến Harry đột thổ.

Ở lần sống trước, người được Harry mời đi dự Yule Ball là Padma Patil, cô bé có vẻ xinh xắn, và may mắn là nàng ta có chiều cao cũng khá khiêm tốn, nhưng cô ta chỉ quan tâm tới danh tiếng và có phần ỏng ẹo khi cứ đòi nằng nặc Harry phải khiêu vũ nhiều hơn trông khi nó chỉ đang ghen ăn tức ở mà ngồi đó nhìn Cedric với Cho Chang tình tứ với nhau tới nổ mắt.

Nhưng dù vậy, một trong thứ khiến Harry xấu hổ nhất lại là chiều cao của mình, khoảnh khắc cái quán quân của các trường khiêu vũ, thân hình nhỏ thó của Harry dường như bị lọt thỏm giữa một cô nàng mang dòng máu Tiên nữ cao ráo, một tên tuyển thủ Quidditch to bự như gấu, và ừ, Cedric cùng chiều cao khủng bố của anh ta.

Nghĩ tới việc đó chỉ khiến Harry thấy bản thân nên ăn hết thức ăn trên bàn để lớn nhanh hơn.

Cedric cười khúc khích vì biểu hiện đáng yêu này của nó.

"Lùn cũng có sao đâu?"

"Nhục lắm, không chịu." Harry lắc đầu.

"Em lùn cũng dễ thương mà." Cedric cười rồi nói.

Harry thấy mặt của mình hơi nóng một tí.

"Không được dùng từ dễ thương cho đấng nam nhi nha!" Harry lúng túng nói.

"Được rồi..." Cedric cố tém lại nụ cười trêm môi của mình.

"Trời đất, giá như em cao được như anh." Harry ủ rủ nói, nhai một miếng bánh mì phết bơ.

Cedric cười, anh thấy hơi ngại:

"Cũng đâu có cao lắm đâu."

"Đôi khi sự khiêm tốn vô điều kiện lại chính là thức khiến em ghét anh hơn." Harry nói. "Ở lần sống trước, em ghét anh kinh khủng, nhưng ghét nhất vẫn là việc anh chả có điểm gì để em ghét nổi."

Lần này thì lại tới Cedric hơi ngại, anh không biết nói gì nữa, chỉ lúng túng gãi đầu.

"Giá như em biết phép nào đó để khiến bản thân cao giống anh, ôi Merlin..." Harry nhai miếng bánh mì.

"Anh cá là không có bùa nào làm em cao lên thành 1m8 liền như anh đâu." Cedric nói.

Harry lại ỉu xìu.

Cedric cười mỉm, xoa đầu cậu nhóc, anh nhẹ nhàng nói:

"Thấp cũng đâu có sao, anh cá là Cho Chang cũng thấy dễ thương."

Nó hơi ngại khi được đàn anh xoa đầu cho mình, nhưng nó không khó chịu quá để bảo anh dừng lại.

"Tóc em..." Cedric vô thức nói. "...mềm ghê."

Anh rút lại lại một cái ngại ngùng sau khi nói ra hết những gì mình nghĩ trong đầu, đúng là ông bà dạy không sai chút nào, nên uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Hai bên tai của Harry thoáng chút lại đỏ ửng.

Cả hai trò chuyện, tán dốc cho tới khi Harry nhận ra đã gần tới giờ trưa. Harry nhận ra bản thân cũng đã nhâm nhi gần hết đống thức ăn mà Cedric dọn ra cho nó.

"Thôi em nghĩ mình nên về, cảm ơn anh vì bữa ăn." Harry nói.

"Không ở lại chơi chút hả?" Cedric hỏi.

"Lúc đi em còn chưa nói với mọi người nữa, chắc giờ họ đang tìm em."

"Được rồi, tối nay Cúp Quidditch thế giới sẽ diễn ra, gặp lại em sau." Cedric đành nói lời tạm biệt dù lòng anh không muốn lắm.

"Được." Harry mỉm cười rồi rời đi.







2258 từ.

Mấy bồ biết gì hông, mình đã hạ xuống 2700-3000 từ/chap thành 2200-2500 từ/chap. Có thể hơi ngắn hơn nhưng mà mình không trụ nổi nếu chap nào cũng 3000 từ đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip