4. Nắm tay

Khi Harry rời khỏi lều của nhà Diggory và trở về cái lều có vẻ không được tiện nghi bằng của nhà Weasley, Hermione và Ron dường như đã lục tung cả khu trại để tìm kiếm nó. Khi nó trở về, hàng tá câu hỏi như đập thẳng vào mặt, cả hai dò hỏi rằng nó đã đi đâu, làm gì, ở với ai bla bla.

Fred và Geogre đang ngồi trên bàn ăn cười khúc khích như đợi câu trả lời của nó với vẻ mặt mong chờ và cũng không kém phần láu cá.

"Mình đi dạo ở gần bìa rừng, và ừ, mấy bồ biết đó, mình gặp anh Cedric..." Harry lúng túng kể, hạ thấp giọng chỉ đủ để mấy con kiến nghe khi nhắc tới tên của Cedric.

"Bồ gặp ai cơ?" Hermione hỏi, Ron đứng kế bên ôm chặt cái túi tiền của nó, số tiền mà nó dành dụm, tích góp suốt cả mùa hè này, với vẻ mặt khá là sốt ruột.

"Cedric ấy." Harry nói the thé nhưng đủ để mọi người nghe.

"Tuyệt!" Fred và Geogre hô to, hai thằng chả nhảy lên bàn và reo hò sung sướng khiến Harry bối rối, và ngay lặp tức bị ông Weasley la rầy tức khắc.

Harry nhìn hai đứa bạn với vẻ mặt hết sức bối rối và khó hiểu:

"Hai người đó bị gì vậy?"

Nó phát hiện biểu cảm của Ron và Hermione cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, Hermione cau có lục lọi túi tiền của mình và lấy ra một đồng galleon vàng óng ánh rồi chọi thẳng vào hai tên đang ăn mừng sung sướng kia, và Ron cũng phải đưa cho hai người họ một đồng.

"Cá là mình mới vừa bỏ lỡ gì rồi." Harry nói.

"Mình và Hermione cá một đồng galleon với hai người họ rằng bồ đã đi đâu, mình thì nói rằng bồ đi tìm chị gái năm tư Cho Chang nhà Ravenclaw, Hermione thì nói là bồ chỉ đi dạo hít thở không khí, còn Fred và Geogre thì nói bồ đi hẹn hò với Diggory." Ron giải thích.

Harry nhăn mặt, "Mình đâu có hẹn hò!".

"Mình chỉ vô tình gặp anh ta lúc đi dạo ở bìa rừng rồi được mời đi ăn thôi!" Harry hạ giọng khi nói tới việc đi ăn, sợ rằng bác Weasley sẽ buồn khi cậu không muốn ăn đồ ăn ở đây.

"Tình cờ ghê." Hermione nói. "Ơ mà khoan, vậy là bồ cũng định đi dạo thôi đúng không? Nếu thế thì suy đoán của mình vẫn đúng mà!"

Cô nàng quay phắc lại sau lưng và chạy tới chỗ Fred cùng Geogre để dựt lại đồng galleon của mình

"Vậy là có mỗi mình bị lỗ một đồng Galleon." Ron nói một cách ỉu xìu, Ginny ngồi cười ở trong góc một cách khoái chí, người không chơi là người thắng.

"Còn mình thì thắc mắc từ khi nào mình và Cedric thành chủ đề bàn luận của mọi người vậy." Harry nói với vẻ bất lực.

Đến xế chiều, hoàng hôn ánh cam như trùm lên mấy cái liều đầy sắc màu chi chít trên cỏ. Mọi người thì trở nên ồn ào náo nhiệt, vài đứa nhóc tung tăng chạy va vào người này tới người nọ. Còn có hai người đàn ông trung niên già đang cãi nhau về việc đội nào sẽ thắng. Những người bán hàng rong thì lại bận rộn làm việc, những chiếc xe đẩy hàng đầy đồ đạc xuất hiện không ngớt.

Harry, Ron và Hermione. Ba đứa nó đi dạo quanh những cái xe chở hàng hóa nghi ngút người. Ron cầm trên tay túi tiền của mình, nó nói:

"Mình dành dụm suốt mùa hè cho dịp này đó."

Ron muốn mua một cái nón cỏ ba lá biết khiêu vũ và nơ hoa hồng màu lục, thêm một bức hình của Viktor Krum, tầm thủy của đội Bungari. Nhưng Harry đã ngăn lại:

"Đừng Ron, mình cá là bồ sẽ hối hận trong vòng vài giây nữa."

"Tại sao?" Ron hỏi một cách ngờ nghệch.

"Nhìn kìa." Harry đảo mắt tới cái tiệm ống nhòm gần đó.

Một cái xe đẩy tay chở đầy cái giống như ống dòm bằng đồng, nhưng lại được bao phủ bằng đủ loại mấu và nút hết sức kỳ dị. Tay phù thủy bán hàng rong rao to:

"Ống dòm huyền bí đây! Có thể quay lại cảnh đã qua... có thể làm chậm lại diễm tiến... và có thể nhá lên từng cảnh một nếu cần. Mại dô... Mười Galleon một cái."

Hermione nói:

"Mình không nghĩ bồ quan sát tốt vậy."

"Vô tình thôi." Harry đáp.

"Bloody Hell, bồ nói đúng! Mình sẽ mua cái đó!" Ron reo lên và bắt đầu coi trọng người bạn của mình hơn. "Nhưng mình nên chi tiêu thế nào đây, mình cũng thích tấm hình của Krum với Nón cỏ ba lá nữa..."

"Bỏ qua Krum đi, bồ sẽ hối hận, thật đó." Vâng, cho tới khi Krum mời Hermione đi dạ hội, Ron sẽ xé nát tấm poster của anh ta.

"Được." Ron đồng ý sau một thoáng suy nghĩ.

Biết trước mọi thứ có lẽ cũng tốt, nó vô tình giúp Ron biết chi tiêu hơn.

Ba đứa nó tới chỗ bán ống nhòm, mỗi đứa cùng mua một cái, Harry không phải bỏ tiền ra mua cho hai người kia làm cả ba khó xử như trước. Ron cũng sẽ bớt tự ti hơn về bản thân.

"Harry..." Một tiếng thì thầm như thổi ngay vào tai Harry khiến nó giật nảy và lập tức quay người về phía sau theo phản xạ.

Đằng sau của nó là Cedric.

"Chào em, Harry." Cedric nói, gãi cổ và cười lúng túng như thể hối lỗi vì làm nó hết hồn. Sau đó anh nhận ra kế bên còn người khác. "À, chào tụi em."

"Ồ chào anh." Hermione lên tiếng, còn Ron chỉ đảo mát nhìn anh và lúng túng gật đầu, có lẽ cậu nhóc còn đang đứng trên bờ vực của sự lựa chọn giữa việc nên hay không nên tử tế với Cedric.

Đôi song sinh đứng đó chỉ liếc nhìn một cách, họ cười khẩy như thê muốn trêu chọc Harry. Và nó hiểu rằng cái điệu cười khẩy đó mang hai tầng ý: một là "Ồ xem ai tới kìa." còn hai là "Harry Diggory ơi, hắn ta tới kìa."

Harry không gay, nó tự nhủ.

Ông Diggory và ông Weasley gặp nhau thì lại bắt đầu nói cười rôm rã như một cách xã giao của người lớn.

"Em cũng đang trên đường đi xem Cúp Quidditch hả..." Cedric nói nhỏ vào tai Harry lúc mọi người đang sải bước, chợt sựng lại và hơi rối rắm. "...à tất nhiên rồi."

Harry nhướng mày, chợt nhận ra Cedric đôi khi cũng hơi lập dị và không biết cách ăn nói. Hay là chỉ với Harry với vậy thôi nhỉ.

"Anh muốn nói gì hả, vô lẹ vấn đề chính đi anh. Khỏi mở bài." Harry nói, nó nhận ra Cedric muốn nói gì đó, nhưng đối với anh thì mọi cuộc nói chuyện thì đều cần sự dẫn dắt và mở bài. Như đợt trước ấy, chỉ có việc nhắc nhở về bài thi thứ hai mà anh nói chuyện ú a ú ớ, ấp a ấp úng. Một thoáng nào đó Harry đã lỡ hiểu lầm rằng Cedric muốn gạ mình. Gay thật.

Cedric nhướng mày bất ngờ, anh cười phì một cách như đã phục nó luôn rồi:

"Sao em hiểu anh quá vậy? Được rồi, anh đang muốn nói tới sau khi trận đấu ấy, em biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì mà, đúng chứ?"

"Ồ phải, anh nhắc tới nó làm em căng thẳng quá..."

"Đừng lo lắng, rồi đâu cũng vào đấy thôi." Cedric nhẹ nhàng vuốt lưng của Harry một cách đều đặn như lời trấn an.

"Cảm ơn." Harry mỉm cười nghiêng mặt nhìn Cedric.

Và cảnh tượng này vô tình được thu vào tầm mắt của Ron, nhóc ấy liền hoảng hốt nghé miệng vào tai Hermione.

"Bồ thấy gì không? Mình nghĩ là Harry trở thành gay mất rồi."

"Mình nghĩ bồ đừng có xàm nữa thì tốt hơn." Hermione đảo mắt và chắt lưỡi.

Trở lại với cuộc nói chuyện lén lút của Harry và Cedric. Anh bỏ tay khỏi phần eo của Harry sau khi vuốt ve nó, dù cho có chút luyến tiếc kì lạ.

"Em nghĩ là chúng ta nên làm gì đó..." Harry nói.

"Tất nhiên, bằng mọi cơ hội chúng ta có." Cedric nói. "Vì đồi thông hai mộ nghe chẳng vui tí nào."

Harry cười phì một cái, rồi nói:

"Ừa, mà chúng ta nên làm gì đây? Và cụ thể là bằng cách nào nữa..."

"Có vẻ khó nhỉ? Hai thằng nhóc đối đầu với mấy chuyện chiến tranh vốn là của người lớn." Cedric nói vơi vẻ mặt ảo não.

"Phải, và trước mắt là Barty Crouch Jr, hắn cũng có thực lực phết."

Harry nhíu mày suy nghĩ về cách để chống lại Barty Crouch Jr, một đối thủ đáng gờm. Nếu là Cedric thì may ra còn có thể cầm cự được vài giây khi đối đầu với hắn, ít ra thì anh sẽ không chết sớm như trước nếu đã chuẩn bị tinh thần. Còn Harry thì rõ ràng không có hy vọng. Lần đối đầu với Voldermort, có lẽ là ăn may, và cũng nhờ vào ba mẹ, những người đã bị giết một cách oan uổng dưới tay Voldermort, thêm cả Cedric.

Nghĩ tới đây tim Harry chợt thấp thõm lo sợ, nó không muốn Cedric chết đâu. Nó chẳng muốn một ai khác phải hy sinh vì mình nữa. Hơi thở của nó dần trở nên gấp gáp, bà bàn tay của Harry vô thức luồng vào từng kẽ tay của Cedric rồi nắm chặt.

"Harry?" Cedric sau vài giây được nó bất ngờ nắm tay thì lên tiếng.

Harry thoát khỏi trạng thái thất thần của mình, nó vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, còn Cedric thì sắp lên máu mà chết trước khi Barty Crouch Jr kịp làm gì rồi.

"Dạ anh?" Harry hỏi lại, nó khó hiểu trước

"Em đang... ừm... nắm tay anh hở?" Cedric nói, anh lúng túng lên tiếng, giọng nói trầm ấm lúc bình thường giờ trở nên khô khốc.

Harry nhận ra mình đang nắm tay Cedric thì liền trợn mắt bất ngờ. Nó liền lúng túng rút tay ra và cúi mặt để dấu đi cái vẻ quê đội quần của mình.

"Xin lỗi... em vừa nghĩ tới vài chuyện không vui... haha... là vụ anh ở nghĩa địa ấy... ừm..." Harry lúng túng nói, nó nói nhanh tới mức khiến người khác khó mà hiểu kịp.

"Được rồi, anh hiểu, em bình tĩnh đã... anh không thấy có gì kì cục hết đâu..." Cedric thì thầm vào tai nó, và trấn an liên tục để khiến nó đừng căng thẳng như thể sắp nổ tung như bom hẹn giờ.

"Em lo là tụi mình sẽ chết thêm lần nữa, và anh..." Harry thở ra một cái thật dài và nói.

"Nhưng giờ thì chưa mà, anh vẫn đang ở đây, còn thở là còn gỡ."

Harry cười mỉm, nó nói:

"Ừm, phải."

Cedric chợt nhiên nắm tay nó lại, có vẻ cái nắm này còn chặt hơn cái vừa mới thì. Bàn tay gân guốc đầy nam tính của Cedric như đang ôm trọn bàn tay nhỏ thó đầy vết chai của nó. Cảm giác ấm quá. Harry bất ngờ quay đầu sang để ném một ánh mắt ngờ vực về phía anh, nó thấy vành tai của anh đã đỏ ửng, và Cedric không nhìn thẳng vào Harry. Nó thấy anh đang nhìn vào hư không, lúc thì là gian hàng bán quần lót hình Viktor Krum. Có lẽ anh hơi ngại và không biết hành xử hay nhìn vào nơi nào mới phải.

"Mọi chuyện đã vượt ngoại sức tưởng tượng và tầm kiểm soát của tụi mình. Suy cho cùng thì nó vẫn quá sức đối với em, với một cậu nhóc 14 tuổi. Nên em đừng áp lực quá, dù gì vẫn có một thanh niên 17 tuổi là anh ở đây mà..." Cedric nói, anh vẫn không quay mặt về phía nó. "...thêm nữa, cứ nắm tay anh nếu em muốn, tụi mình sẽ cùng bình tĩnh lại nha."

Harry bất ngờ trước những lời nói này của Cedric. Nó mở to mắt nhìn anh, cả đám đông hàng ngàn phù thủy đông đúc tấp nập, thì giờ trong mắt nó chỉ còn Cedric trước mặt. Cuối cùng, Harry nhận ra, dù cả hai chỉ mới chính thức là bạn bè trong một ngày ngắn ngủi (ít nhất là nó nghĩ vậy), nhưng dường như có gì đó không đúng lắm lúc này, mọi thứ trở nên quan trọng và trở nên sâu đậm hơn những gì đáng lẽ cả hai chỉ có.

"Cảm ơn anh." Harry cúi mặt, nó thì thầm.

Tay cả hai vẫn cứ nắm như vậy, thi thoảng vai của hai người sẽ chạm vào nhau và bầu không khí ngượng ngùng vẫn không thể phá vỡ.

Harry không biết Cedric đang nghĩ gì trong đầu bây giờ nữa. Về trận đấu tí Quidditch, hay là về cuộc bạo loạn của Tử thần thực tử, hay là Barty Crouch Jr, hoặc liệu đó có thể là về nó không?

Chỉ có Merlin mới biết được.

"Mình không gay, mình không gay." Cedric tự nhủ.

Ở một góc nào đó...

"Nhìn thấy không Hermione? Hai người họ đang lén lút vụng trộm nắm tay nhau kìa!" Ron liên tục to nhỏ với Hermione.

"Mình tin rồi Ron. Mình nghĩ Harry là gay." Hermione bần thần nói.

"Chuyện này đột ngột ghê, nhìn họ như thể đã thân cả năm rồi." Ginny nói.

Cặp song sinh khúc khích với nhau về việc ông Amos sẽ thế nào nếu phát hiện vị hôn phu tương lai của con mình chính là người mà ông đã cà khịa ban sáng.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã nắm tay nhau đi tới sân thi đấu. Đi tới đây, lòng Harry nặng trĩu, một chút là lo, một chút là sợ. Bởi vì nó biết, Barty Crouch Jr đang ở đây, tàn hình và lẩn trốn.

Nó vô thức siết chặt tay Cedric hơn, và anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh biết cả hai sẽ đối mặt với hắn lần đầu tiên trong kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip