{12} KÍ ỨC HẠNH PHÚC
Hogwarts tuyên bố đang trong tình trạng khẩn cấp, Sirius Black đã xâm nhập được vào trường, nỗi sợ đang dần xâm chiếm bầu không khí của các nhà. Các học sinh bị áp lệnh giới nghiêm nên chỉ có học rồi về phòng, giao lưu giữa các nhà và di chuyển trong trường một mình trở thành hai việc bị hạn chế ở mức tối đa. Để bù đắp cho sự bất tiện này, các giáo sư đã cho phép sử dụng những phép thuật có khả năng giao tiếp từ xa với nhau, nói thẳng ra thế giới phù thủy đang gọi điện với nhau như Muggle nhưng với một cách hơi cồng kềnh.
- Xem chúng ta có gì này, thư của Luna gửi cho Neville này, Cedric gửi cho Harry, Molly gửi cho Ron.
- Sao con dám gọi tên mẹ trống không như thế hả?
Bức thư từ tay Ron bay lên mắng xối xả vào anh chàng tóc đỏ kia. Dù lo lắng cho các con nhưng sự cục súc của bà Molly khiến những người trong nhà Griffindor không nhịn được cười. Harry nhẹ nhàng lấy bức thư từ tay Ron, mặc cho cậu bạn mình bị mẹ "gank" lên bờ xuống ruộng. Hermione cũng vô cùng háo hức, nhìn mặt cô còn mong chờ hơn cả Harry nữa. Chàng trai đầu sẹo mở bức thư một cách nhu mì, những hàng chữ nắn nót của đàn anh nào đó khiến cậu vô cùng hồi hộp.
"Gửi bé cưng của anh
Tự nhiên không biết sao bây giờ hai ta phải giao tiếp như thế này. Nhiều lúc nhớ em, chỉ muốn bên cạnh em một xíu thôi nhưng thật sự rất khó khăn. Ngày hôm nay của anh cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chỉ có học rồi ăn rồi lại nhớ em, nhớ thằng nhóc mít ướt của anh thật đấy. Anh cũng định dùng Thư Nói nhưng sợ em ngại với bạn bè nên dùng tạm thư kiểu này vậy. Anh có nghe chuyện về Sirius Black đã xâm nhập đến nhà em rồi, em nhớ phải cẩn thận nha, có thể người hắn kiếm là em đấy. Nãy anh có xin cô McGonagall cho anh qua bên em ở để tiện bảo vệ em nhưng cô không chịu. Buồn thật đấy. Cũng hết cách rồi em nhớ phải ăn uống đầy đủ, ở gần với mấy bạn nha. Đặc biệt đừng có mít ướt nữa á, anh không ở bên em mà dỗ được đâu. Vậy nha bé cưng, anh dừng bút ở đây á. Yêu em.
Người yêu của bé Harry Potter
Ký tên
Cedric Diggory"
- Sến súa.
- Oỏoo, thật ngọt ngào.
Ron và Hermione cùng lúc bình luận, chàng trai tóc đỏ tỏ vẻ mặt chê bai trong khi cô gái nào đó lại cầm máy ảnh chụp tiếp.
- Bồ chưa trả máy ảnh cho người ta nữa à? - Harry vừa hỏi vừa lấy tay che ánh đèn flash.
- Em ấy cho mình mượn dài hạn rồi, tại chung Fanclub nên em ấy còn mừng khi mình mượn tạm máy ảnh của ẻm.
- Rồi Harry, bồ định viết thư hồi âm không, hay bơ ổng luôn. - Ron thắc mắc.
- Chắc chắn phải hồi âm rồi, người ta có lòng như thế mà đúng không Harry? - Hermione hí hửng.
- Thôi, mình sẽ bơ ổng 1 2 ngày gì đó, tự nhiên viết thư nói mình mít ướt. Nghe quế quá. - Harry hờ hững đáp.
- Vậy á, chứ người nói nặng có một cái đã khóc hù hụ hù hụ, chắc là mạnh mẽ lắm!
Ron nói xéo Harry, cậu biết rõ khi Harry lụy tình thì ai khổ nhất mà. Đúng rồi đấy, là chiến thần kì thủ, Ronald Weasley này đây. Xấu hổ vì bị Ron nói trúng tim đen, Harry ra hiệu giải tán đi ngủ để mai gặp thầy Snape thân yêu nữa.
Như một câu chuyện đã được sắp đặt, rắc rối lại tìm đến Harry, cậu biết được Sirius Black chính là cha đỡ đầu của cậu và hiện tại, cậu đang ở bệnh xá cùng Hermione, cả hai chuẩn bị dùng Cái Xoay Thời Gian để khắc phục những điều mà cả hai cho là không tốt. Harry vẫn mong chờ vì nghĩ rằng người hô phép lúc ấy cứu cậu và chú Sirius chính là người cha quá cố của cậu.
- Bồ đợi đi bố của mình sẽ ra cứu cả hai cho xem.
Cả hai đứng bên bờ sông chờ đợi, nhưng điều họ đợi còn viễn vông hơn phép màu, vì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Harry rút đũa phép của mình từ bên bờ kia hô to:
- Expecto Patronum
Những tên giám ngục chuẩn bị tấn công Harry liền bị ngăn lại bởi một bức tường ánh sáng mờ. Bức tường ấy ngày càng mờ đi, có vẻ kí ức giả cùng sự hạnh phúc giả ấy không chịu nỗi sự tấn công từ nhiều tên giám ngục. Chúng cứ bay đến dồn dập, bức tường ngày càng mỏng đi và biến mất, Harry vấp ngã rồi sau đó một tên giám ngục lướt qua cậu, nụ hôn của giám ngục khiến cậu đầy những cảm xúc tiêu cực, nó có thể khiến cậu không thể triệu hồi thần hộ mệnh được nữa. Trong những kí ức tiêu cực đang hiện hữu ấy, Harry chợt nhớ đến câu nói của Ron.
- Vậy á, chứ người nói nặng có một cái đã khóc hù hụ hù hụ, chắc mà mạnh mẽ lắm!
Harry bừng tĩnh, mạnh mẽ cầm đũa phép đứng dậy và hô to:
- Expecto Patronum
Nói không ngoa, phép thuật lần này còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Ánh sáng trắng hoá thành một con hươu dần dần thu hút những tên giám ngục. Bọn chúng dần bay đi hết, để lại Harry của quá khứ và chú Sirius nằm giữa khu rừng vắng. Hermione của quá khứ chạy đến khiến cả hai phải mau chóng trốn đi. Hai đứa chạy về Hogwarts gặp thầy Dumbledore, Harry đang kể sơ cho thầy về mọi chuyện thì Hermione la lên dưới ánh mắt của giáo sư già và tên đầu sẹo:
- Á nóng quá!
Cái xoay thời gian đang phát sáng, Hermione và Harry cũng chẳng chú ý gì nhiều, cả hai phải chạy lên bệnh xá nơi Ron đang nằm cho kịp giờ, để lại vị giáo sư già với ánh mắt khó hiểu, thầy Dumbledore lẩm bẩm:
- Cộng hưởng thời gian.
Hermione cùng Harry chạy lên cầu thang đến bệnh xá, cô hỏi Harry:
- Mình khâm phục bồ thật đấy, bị giám ngục hôn nhưng vẫn thi triển được Expecto Patronum mà đến giờ vẫn còn sức để chạy nữa chứ!
Harry nhìn Hermione rồi cười tươi, cậu đáp:
- Tất cả là nhờ có Ron... và anh ấy nữa.
- Anh ấy? Cedric Diggory á hả?
Harry gật đầu.
- Lúc gục ngã bởi nụ hôn của giám ngục, mình đã nghe thấy giọng Ron chê trách mình yếu đuối khi đối mặt với anh ấy nhưng chính anh ấy cũng từng nói với mình rằng: " Ai cũng có quyền yếu đuối trước mặt người mình yêu nhưng những thời khắc quan trọng chúng ta phải thật mạnh mẽ để đối đầu.". Có lẽ đó là một kí ức đẹp thực sự của mình nên đã có thể đánh đuổi được lũ giám ngục dễ dàng đến như vậy.
Vừa kể vừa quay đầu nhìn Hermione, Harry hoảng hốt:
- Hermione, bồ sao vậy, sao lại khóc, bộ bồ bị thương chỗ nào à?
Hermione lắc đầu, cái xoay thời gian trên cổ cô cũng chẳng còn phát sáng nữa. Cô nói trong tiếng nấc:
- Thật là một câu chuyện cảm động, vì sức mạnh của tình yêu mà bạn mình cứu được cha đỡ đầu lẫn bản thân trong quá khứ rồi. Mình hãnh diện về bồ quá Harry à!
Harry ngao ngán, Hermione dạo này hơi thái quá về chuyện tình yêu của cậu rồi, nếu chuyện tình của cậu là một trận bóng đá thì Hermione chắc là nhà đài phát sóng trực tiếp rồi. Cả hai bước vào bệnh xá với khuôn mặt ngơ ngác của Ron, nhiệm vụ đến đây đã hoàn thành.
Giáo sư Dumbledore đã nắm rõ mọi chuyện nên kí xác lệnh thu hồi giới nghiêm, các học sinh được tự do sinh hoạt bình thường. Ai ai cũng rất háo hức nhưng đặc biệt nhất là hai con người đang yêu này.
- Đoán xem ai đây!
Harry che mắt đàn anh cao hơn mình một cái đầu.
- Ai vậy ta, giọng nói này, mùi hương này, khó quá nha. Chắc là nhóc giàu có mít ướt nào đó đây mà.
- Em không có mít ướt nha. - Harry dỗi.
- Đúng rồi, đâu có mít ướt đâu, chỉ có khóc nhè với hay dỗi thôi.
Cedric vừa trêu Harry vừa lấy tay chọt chọt vào cái má phồng hờn dỗi của cậu.
- Lâu ngày gặp nhau mà nói năng như vậy á. Biết vậy khỏi gặp.
- Thôi mà bé cưng, đừng dỗi anh nữa, mình đi trưa với nhau nha! Thương mà!
Nói xong, Cedric hôn vào má cậu một cái, Harry cũng bắt đầu cười. Cả hai nắm tay nhau cùng đến sảnh lớn để ăn trưa. Chuẩn bị vào bữa ăn thì có bưu phẩm nào đó giao cho Harry, mở ra là một cây Nimbus 2000. Mọi người nhìn món quà mà Harry được nhận dưới ánh mắt ngưỡng mộ, Harry nở nụ cười gian tà nhìn xéo qua Cedric.
- Có cây chổi này rồi, em sẽ thắng anh trong trận Quidditch cấp trường năm nay.
Cedric ậm à ậm ực nhìn Harry với ánh mắt buồn, anh nhẹ giọng:
- Năm nay, anh không có tham gia giải Quidditch đâu.
Harry nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhớ lại giấc mơ, đúng thật anh Cedric sẽ không tham gia nên năm nay nhà Gryffindor sẽ vô địch vô cùng dễ dàng. Nhìn Harry cúi gầm mặt xuống, Cedric cứ ngỡ anh lại nói điều gì sai làm cậu buồn.
- Harry à, em buồn anh hả?
Harry ngước mặt lên nhìn với nụ cười ngờ nghệch.
- Không, em không có buồn anh đâu, mà anh nhớ phải đấu một trận giao hữu với em sau mùa giải nha.
- Được rồi, anh hứa.
- Ai thất hứa bị Vodelmort hiếp dâm nha.
Anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu nhóc láo cá này. Cả hai cùng thưởng thức bữa trưa trong sự náo nhiệt của ngôi trường sau một thời gian dài im lặng.
Sau bữa trưa, cặp đôi gây chú ý nhất Hogwarts ngồi ở đài phun nước hình như đang tâm sự gì với nhau.
- Em có biết ai gửi món quà đó cho em không vậy?
- Là chú Sirius Black đó anh.
Câu trả lời của Harry khiến Cedric sửng sốt.
- Em quen với tên sát nhân khát máu đó à. Không những thế còn xưng hô rất thân mật nữa chứ!
- Chú Sirius không phải là sát nhân đâu, chú ấy bị oan, vã lại chú ấy còn là cha đỡ đầu của em nữa. Anh đừng nói như thế.
- Vậy à! Vậy giờ chú ấy đang ở đâu, lệnh truy nã của chú ấy vẫn chưa được gỡ xuống mà?
- Em cũng không biết nữa, nhưng chú ấy hứa sẽ đón em về ở với chú ấy. Chú ấy và thầy Lupin đều là bạn thân của bố em nên họ tốt với em lắm.
- Vậy à! - Cedric có chút không vui vì anh dự định rủ Harry về nhà mình vào hè này.
- Mà anh biết không, chú Sirius và thầy Lupin đều ủng hộ em bên anh rất nhiều đó. Thầy Lupin đã giúp em thoát khỏi những tiêu cực khi nghĩ về cảnh cha mẹ em biết em quen anh, còn chú Sirius ban nãy viết trong thư là rất muốn gặp anh vào hè này đó.
Cedric dần nở nụ cười trở lại. Anh cảm thấy thật hạnh phúc như những người thân của Harry ủng hộ tình yêu của hai đứa. Anh ôm chặt cậu, cứ thế thật lâu thật yên bình.
Phía xa xa trong khu rừng cấm, có tiếng chửi thề cất lên từ một cô gái tóc bạc chỏm xanh.
- Chết tiệt, cái quái này hoạt động như thế nào nhỉ? Lại đến nhầm thời gian rồi. Mắc công mất mẹ nó một đêm đi tìm hiểu. Papa đợi con, con sắp đến với papa rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip