{15} NỘI DUNG

- Vậy cái tên Delphini Diggory cũng là giả à? - Harry bắt đầu nghi hoặc.

- Theo như mình quan sát có lẽ tên Delphini là thật nhưng họ Diggory thì có thể là giả. Khi bồ gọi tên cô ta, phản ứng ngay lập tức cho thấy đó đúng là tên của cô ấy. Bồ nên gặp cha mẹ của anh Cedric để xác nhận về điều này.

Những lập luận của Hermione càng chắc chắn với những hành động lạnh nhạt của Cedric khi lần đầu gặp Delphini. Nhưng Harry vẫn cảm thấy khuất mắc gì đó.

- Nhưng cậu ta làm vậy với mục đích gì chứ? Nếu như là tay sai của Voldemort thì sự sống chết của anh Cedric liên quan gì mà khiến cậu ta quan tâm đến mức để lộ ra sơ hở như vậy?

- Theo mình chính sự ra đi của anh Cedric sẽ thúc đẩy bồ có động lực chiến thắng được thế lực của hắn. Điều đó chắc bồ hiểu rõ mà phải không?

Harry im lặng lúc lâu trước câu nói của Hermione, Ron cũng chẳng nói gì, bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Harry à! Có thể bồ rất buồn nhưng đây có lẽ là định mệnh. Là nút thắt của thế giới này....

- Không!!!? Tại sao nhất định mình phải hi sinh người mình yêu chứ và tại sao lại là phải là người yêu của mình, tại sao phải là anh ấy? Mình giải cứu mọi người khỏi tay Voldemort vậy còn mình, ai sẽ cứu mình ra khỏi sự mất mát đó? Hả???

Harry bắt đầu kích động, lần này cậu thật sự muốn ích kỷ. Khó lắm mới có người yêu cậu thật lòng như thế và giờ cậu phải đánh đổi anh ta để lấy cho bình yên của cái thế giới mà cậu mới du nhập được vài năm. Harry cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng sự bức bối trong lòng vẫn còn âm ĩ.

- Nhất định sẽ có cách, mình sẽ tìm ra cách mà tiêu diệt Voldemort mà không cần phải hi sinh anh ấy.

Harry bước lên phòng với thái độ quyết tâm lẫn chút gấp gáp. Ron theo lệnh của Hermione đuổi theo cậu. Anh chàng tóc đỏ thấy Harry đang điên cuồng tìm thứ gì đó. Gần 10 phút trôi qua, Harry cầm trên tay cuốn nhật ký của bản thân, đọc kĩ từng trang một như đang hy vọng tìm ra được một cơ hội mong manh.

Trời đã khuya, cậu cũng dần thấm mệt mặc cho Ron đã yên giấc nồng từ lâu. Harry nằm dài trên chiếc giường, tay đặt lên trán ngẫm nghĩ nhưng thực chất đang cố ngăn dòng lệ chảy ra. Hôm nay cậu khóc nhiều quá, đúng thật tình yêu của cậu dành cho anh ấy là quá lớn. Nó khiến cho một đứa con trai dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách trở nên thật yếu mềm, bi lụy.

- Cedric, em phải làm gì đây?

Tiếng nói thì thầm như lưu lạc trong màn đêm thanh tịnh, có lẽ đây là đêm cuối cùng mà sự yên bình trong tâm hồn Harry tồn tại.

Ngày thi đấu tới gần, Chiếc Cốc Lửa bắt đầu bình chọn những kẻ mạnh mẽ nhất của các trường.

- Viktor Krum

Lá thăm rực lửa đầu tiên được đọc tên cùng sau đó là tiếng vỗ tay vang dội.

- Fleur Isabelle

Thí sinh thứ hai cũng đã lộ diện với vẻ đẹp mê hồn đầy sức hút.

- Cedric Diggory

Tiếng hô vang của các học sinh Hogwats ủng hộ anh chàng lớn đến mức những ngọn nến lơ lửng cũng lắc lư như ma trơi. Harry chỉ thở dài một tiếng, cậu biết điều tồi tệ tiếp theo sẽ diễn ra với cậu như thế nào. Cái tên "Harry Potter" vang lên nhưng trái ngược với đó là sự im lặng. Thầy Dumbledore điềm tĩnh hỏi rõ sự tình, Harry chỉ đáp lại như trong giấc mơ với điệu bộ giả vờ ngạc nhiên vì cậu biết có giải thích gì cũng chẳng ai tin cả. Ron vội đi ngay khi giáo sư ra hiệu giải tán, cậu cũng chẳng buồn đuổi theo vì cậu biết Ron giận cậu vì cái gì. Sảnh lớn dần vắng đi, chỉ còn lại cậu và ánh đèn mập mờ, thứ cậu muốn hiện gì là một phép màu để giải quyết mọi khó khăn đang hiện diện ngay lúc bây giờ và những tháng sau đó. Cậu chẳng muốn đến bên Cedric lúc này vì cậu biết trong giấc mơ anh với cậu đã lạnh nhạt đến mức khi đối mặt nhau chỉ như những con người xã giao. Anh Cedric trong giấc mơ đã quát tháo cậu vì cho rằng cậu muốn cản trở anh và hai người chia tay nhau sau đó. Lúc ấy cậu đã tức đến ứa nước mắt vì chẳng ai tin cậu cả và hiện thực bây giờ cậu chỉ im lặng và chẳng mong đợi sự khác biệt nào xảy ra.

- Cậu buồn lắm phải không Harry, mình thấy anh Cedric đang rất giận cậu.

Delphini từ từ bước đến, Harry cũng chợt nhớ đến những giấc mơ, trong đó cậu chưa bao giờ thấy cô nàng.

- Cậu muốn gì cứ nói rõ ra đi. Mình biết cậu là tay sai của Voldemort rồi giờ cậu có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Anh ấy sẽ bị giết và chủ nhân của cậu cũng sẽ vậy trong tương lai. Thậm chí giờ cậu có tiêu diệt mình ngay lúc này cũng là điều không thể.

Biết thế nào cũng lòi đuôi, Delphini hiện nguyên hình thành một ả rắn độc với đôi mắt xảo quyệt.

- Chà, không ngờ bị lộ nhanh vậy. Nhưng không sao, hình như cậu cũng đâu có ý định cản trở tôi đúng không Harry Potter?

Harry chẳng buồn nhìn cô ta bằng hai con mắt.

- Cậu chẳng thể thay đổi được dòng thời gian đâu. Đừng cố gắng vô ích.

Delphini quay đi nở nụ cười nham hiểm.

- Vậy thì cậu đừng cản trở công việc của tôi đấy! Mục đích của tôi đến đây không phải để lấy cái mạng lụy tình của ai đó đâu mà nếu cậu biết được mục đích thật sự có khi cậu phải cảm ơn tôi đấy.

Cô ta cười lớn rồi đi mất. Bầu không lại trở nên tĩnh lặng. Harry dần bước về phòng với Hermione và Ron mặt xụ đang đợi chờ.

- Harry bồ đã bỏ tên mình vào chiếc cốc à? - Hermione nhìn Harry với anh mắt trầm lắng.

- Người ta sẽ không nói cho bồ biết đâu, người ăn ngủ chung còn không thèm kể nói chi là bồ...

- ...người ta chỉ là muốn sự chú ý của mọi người dành cho bản thân mình đó thôi. - Harry đồng thanh theo lời nói xéo của Ron.

- Đây không phải lần đầu bồ nói với mình câu đấy đâu Ron à. Mình biết giờ giải thích cái gì mấy bồ cũng chẳng tin đâu. Ngay cả bản thân cũng không biết ai đã làm, giấc mơ đã kết thúc khi anh ấy bị giết, nội dung sau đó có chúa mới biết được.

Harry lủi thủi đi lên phòng để lại Ron và Hermione với khuôn mặt khó hiểu.

- À ngày kia, mình sẽ đi gặp bác Hagrid sau giờ học, bồ khỏi cần nhờ Hermione làm cú đưa thư. Bồ ấy chửi đấy.

Tình cảnh bây giờ giống như Harry đang giận phủ đầu hai đứa bạn mình thì đúng hơn. Harry thì đang hướng cuộc sống của cậu tương tự như giấc mơ, cậu ta mặc kệ sự đời ai muốn giận thì giận, ai muốn hờn thì hờn.

Sáng hôm sau, những cái huy hiệu châm biếm Harry đã đầy rẫy khắp nơi, mọi người nhìn Harry chỉ bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu cũng chẳng thiết tha giải thích làm gì. Hermione và Ron ở đằng sau khó hiểu, cả hai không biết tại sao Harry lại dỗi, Hermione càm ràm trách mấy câu nói xéo của Ron đang làm tình hình ngày càng rối ren. Còn mấy mươi bước nữa là đến giảng đường, bóng dáng quen thuộc của ai đó chắn đường khiến cả ba không khỏi ngơ ngác.

- Chúng ta cần nói chuyện Harry à!

Cedric lại dùng tông giọng khó chịu ấy, nó là tông giọng mà anh dùng với cậu khi cả hai hiểu nhầm ở năm học thứ hai.

- Hai bồ đi trước đi, mình sắp bị người ta chửi rồi đấy.

Câu nói của Harry khiến Cedric khó chịu, như kiểu cậu biết trước mọi việc vậy, anh nắm chặt lấy tay cậu dẫn đến khuôn viên phía Tây của trường. Anh thô bạo hất tay cậu ra, Harry chỉ im lặng chờ đợi trả lời những câu anh sắp hỏi.

- Em cố tình dùng mánh khoé gì đó đăng kí để phá anh đúng không? - Cedric phẫn nộ

- Vậy em nói không, anh có tin không?

Cedric như cứng họng nhưng cái tôi trong anh không cho phép dừng.

- Gia đình em giàu để lại cho em nhiều tài sản còn anh thì không như thế, tương lai của anh xấu hay tốt phụ thuộc vào cuộc thi này hay em muốn anh ăn bám cả đời hay sao?

- Vậy rồi anh chết thì tương lai anh có không? Tương lai còn không có thì nói chi đến tốt hay xấu!

Cedric càng tức điên vì sự cãi bướng của Harry.

- Em nghĩ anh vô dụng đến mức sẽ mất mạng trong cuộc thi này à?

- Vậy điều gì chứng minh anh sẽ không chết? Anh nghĩ anh đánh lại lũ Tử Thần Thực Tử chắc?

- Mắc gì lôi đám đó vào, em mong anh chết đến vậy à?

Harry chẳng buồn giữ lại những suy nghĩ trong lòng vì đây sẽ là lần cuối cả hai cãi nhau nên cứ cãi cho trót.

- Anh chết em nhận được một xu nào chắc, anh không lo cho bản thân anh thì hãy nghĩ đến nhưng người yêu thương anh một xíu đi chứ!

Cedric không nói gì nữa, anh lủi thủi quay lưng bước đi, tiếng thút thít dù cố gắng giấu nhẹm đi cũng bắt đầu cất lên. Harry khóc nữa sao? Không! Đó là tiếng khóc của Cedric. Anh khóc trông như một đứa nhóc bị cướp cây kẹo mút. Mui bàn tay che đôi mắt đẫm lệ kia, anh từ từ đi mất. Harry chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ cậu đã khóc vì anh quá nhiều nên hôm nay cậu chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Bước đến giảng đường một cách thản nhiên, Ron và Hermione cũng bất ngờ vì nét điềm tĩnh của Harry, nếu bình thường lúc này Hermione lại tốn cả bịch khăn giấy nữa rồi.

Tiết học trôi đi nhanh chóng, Draco mau chóng chạy đến khoe cái phù hiệu chết tiệt trước mặt Harry. Đối mặt với vẻ hân hoan ấy, cậu chỉ cười nhếch mép, từ từ ghé vào tai thằng nhóc tóc vàng kia.

- Huy hiệu đẹp lắm Malfoy à! Nó rất hợp với thằng con của một tên Tử Thần Thực Tử đấy!

Draco nghe xong tái mét cả mặt. Chuyện cha nó là Tử Thần Thực Tử chỉ có nó và mẹ nó biết thôi.

- Mày là đồ bịa đặt, đồ xuyên tạc Potter à! Tao sẽ mách ba tao về chuyện này.

Thằng nhóc tóc vàng chạy đi trong sợ hãi, Harry chỉ thở dài, điều cậu quan tâm bây giờ là cách để vơi đi những thứ canh cánh trong lòng. Cậu vẫn chưa chấp nhận việc cậu sẽ mất anh một lần nữa. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều cậu đã quên để ý một điều. Anh và cậu đã không chia tay như trong giấc mơ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip